Chương 10: Thế giới không thiếu thiên tài
Chương 10: Thế giới không thiếu thiên tài
Quảng trường Nhất Nguyên vẫn dậy sóng sau từng đợt dị tượng liên tục bùng phát. Bia vận mệnh tựa hồ được khắc bằng một loại đá từ thời viễn cổ, mỗi giọt máu rơi xuống đều như mồi lửa thắp sáng trời đất, khiến đám đông vỡ òa.
Sau Hàn Vũ, người bước ra là thiếu niên tóc bạch kim đến từ Thành phố Băng Lăng.
Giọt máu rơi xuống, lập tức ầm vang! Một cột băng thẳng tắp trồi lên, băng hàn phủ kín cả quảng trường. Dị tượng hiển lộ một Băng Giới vô tận, trong đó chiến tướng băng giáp quỳ lạy dưới chân thiếu niên.
—Là Băng Tước!
Đám đông hò hét, mắt sáng rực.
—Người kế thừa Thánh Băng Tông, chưa đến mười bảy tuổi đã đặt chân vào cảnh giới Định Hải
Tên hắn vọt lên đầu bảng vàng, ánh sáng xanh băng rực rỡ.
…
Tiếp đó, một thiếu nữ áo đen từ Thành phố Dạ Ảnh tiến lên. Nàng nhỏ máu, lập tức hiện ra bầu trời đêm vô tận. Vô số bóng ma, ảo ảnh quỷ dị trồi lên từ hư không, cười khúc khích như dạ quỷ, khiến hàng nghìn khán giả rùng mình.
—Ảnh Huyễn Tiên Tử! có kẻ thốt lên.
—Dạ Ảnh lại một lần nữa sinh ra thiên tài tà mị.
Tên nàng đứng cạnh Băng Tước, trở thành một trong những cái tên sáng rực nhất.
…
Người kế tiếp, lại là một người đến từ Thành phố Quỷ Trì.
Dị tượng hiện ra một chiến xa sắt nặng nề, kéo lê vô số xích sắt đỏ như máu, tiếng kim loại ma sát vang vọng cả quảng trường.
Ngay lập tức, bầu không khí nặng nề bao phủ, khiến nhiều người run rẩy.
Các cường giả trên khán đài chỉ gật gù, không hò hét, nhưng ai cũng nhìn ra,một kẻ như vậy, tương lai chắc chắn sẽ trở thành hạt nhân của Quỷ Trì.
…
Khảo trạch tiếp tục. Mỗi thí sinh như một mảnh ghép, cùng tạo nên bức tranh thiên tài đa sắc của 21 thành phố. Có kẻ hiển lộ dị tượng thần long, có kẻ là biển lửa, có người là ngọn núi thần bí sừng sững.
Khán giả la hét, reo hò, bàn tán không ngớt.
Chỉ duy nhất tên Hàn Vũ — lặng lẽ, mờ nhạt.
Tên hắn chỉ sáng le lói ở một góc cuối bảng vàng, chẳng mấy ai để ý. Hắn đứng trong đoàn thành phố Lạc Dương, đôi mắt đen tĩnh lặng như giếng cổ. Không có bất kỳ biểu cảm bất mãn nào, cũng chẳng có ngạo khí.
Trong lòng hắn vang lên một câu lặp đi lặp lại:
“Thế giới này… thật sự không thiếu thiên tài.”
Hàn Vũ hiểu rõ, đứng ở đây, hắn giống như một hạt cát giữa sa mạc. Những kẻ xung quanh đều phát sáng chói lòa, còn hắn thì mờ nhạt đến mức như thể không tồn tại. Nhưng điều đó… chẳng hề gì.
Từ lâu, hắn đã quen bị bỏ quên.
Từ lâu, hắn đã quen đi trong bóng tối.
Đôi khi, được lãng quên lại là phúc lành.
…
Đến lượt số 15. Một thanh niên cao gầy từ Thành phố Hoàng Vực tiến lên. Giọt máu chạm bia vận mệnh — bầu trời rền vang, ánh sáng vàng kim chói lọi. Dị tượng hiện ra một ngai vàng khổng lồ giữa vực sâu, muôn dân quỳ phục, tiếng gào khóc lẫn lộn cùng tiếng ca ngợi.
Khán đài chấn động.
—Hoàng Dực! Quả nhiên thiên tài số một Hoàng Vực!
—Nghe nói hắn mười sáu tuổi đã sắp bước vào Trấn Hồn, quả không sai.
Tên Hoàng Dực vọt thẳng lên đầu bảng, ánh sáng bao phủ toàn bộ quảng trường.
Ngay cả những nhân vật quyền thế ngồi trên cao cũng gật đầu thán phục. Một người như vậy, sớm muộn cũng bước lên hàng Vực Chủ, thậm chí dòm ngó tới cảnh giới Vực Tôn.
…
Trên khán đài, Dương Gia Tuyền nở một nụ cười nhạt:
—Thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài.
Lý Thiên Trường ngồi cạnh hắn, im lặng sau lớp kính mát. Hắn không chỉ chú ý đến những ánh sáng rực rỡ kia, mà thỉnh thoảng lại liếc về góc bảng vàng, nơi cái tên “Hàn Vũ” lập lòe mờ nhạt.
Hắn cười khẽ, thì thầm:
—Đôi khi, những kẻ không được nhìn thấy mới là thứ nguy hiểm nhất.
…
Khảo trạch kéo dài suốt buổi chiều. Bảng vàng treo lơ lửng trên bầu trời đã ghi đầy những cái tên sáng rực, chia thành ba tầng: thượng bảng, trung bảng, hạ bảng. Hàn Vũ dừng ở hạ bảng, gần như không ai quan tâm.
Người dân reo hò cho những dị tượng kinh thiên động địa. Nhưng khi ánh mắt họ lướt qua hắn, chỉ là thờ ơ.
Hàn Vũ lặng lẽ cúi mắt, bàn tay siết chặt trong tay áo rộng. Trong sâu thẳm lòng hắn, không có ngọn lửa kiêu ngạo nào bùng lên. Chỉ có một lời nhắc nhở:
"Ta vẫn chưa đủ mạnh.”
“Thứ ta cần, không phải là ánh mắt tán thưởng của bọn họ.”
“Mà là bước đi tiếp theo… để tồn tại.”
Gió thổi qua, mang theo tiếng hò reo như sóng biển. Giữa dòng người, Hàn Vũ chỉ thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nhưng ánh sáng mờ ấy — hắn chấp nhận. Bởi hắn biết, hạt giống cần bóng tối mới có thể âm thầm nảy mầm.
…
Khảo trạch dần đi đến hồi kết. Những cái tên sáng chói đã nối tiếp nhau ghi lên bảng vàng, khắc sâu vào trong mắt người xem. Tất cả tưởng rằng đã không còn bất ngờ nào nữa.
Người dẫn lễ cất giọng:
—“Số 26 — thí sinh cuối cùng.”
Một thiếu niên dáng người cao gầy chậm rãi bước ra. Hắn đeo chiếc mũ lưỡi chai,áo sơ mi học sinh,quần vải chỉnh tề,thậm chí tên này còn sơ vin.Hắn cười một nụ cười tinh nghịch,khán giả lại cho rằng:hắn là chúa hề.
—Chắc chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, kéo dài thêm thời gian thôi.
Khán giả bắt đầu bàn tán lơ đãng, vài người thậm chí đã định rời chỗ.
…
Thiếu niên kia đưa ngón tay chạm nhẹ vào mũi kiếm mảnh dài sau lưng, rồi cắt qua đầu ngón tay. Một giọt máu lặng lẽ rơi xuống bia vận mệnh.
“Tách.”
Âm thanh nhỏ bé như rơi xuống mặt hồ. Thoáng chốc, cả quảng trường tĩnh lặng.
Ầm —
Không có ánh sáng rực rỡ, không có tiếng nổ rung trời. Chỉ có một tiếng ngân trong trẻo, lạnh lẽo như tiếng kiếm hát xuyên qua linh hồn. Nhiều người giật mình ôm ngực, hơi thở khựng lại.
Trên bầu trời, một thanh kiếm khổng lồ hiện ra, đen bạc uốn lượn phù văn. Kiếm không giáng xuống, mà lặng lẽ treo giữa không gian. Trên thân kiếm, từng ký hiệu tốc độ xoay vòng, khiến thời gian quanh nó như chậm hẳn đi.
Sau lưng thanh kiếm, đôi cánh ánh sáng hư ảo từ từ mở rộng. Mỗi nhịp đập khiến không gian run lên, kéo theo cả quảng trường chìm vào cảm giác nặng nề, chậm chạp đến mức… dường như chỉ còn một mình thiếu niên ấy là chuyển động bình thường.
Khán giả chết lặng. Nhiều thiên tài hiển lộ dị tượng trước đó bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi nhục nhã khó tả — như thể dị tượng của họ chỉ là trò trẻ con khi đặt cạnh cảnh tượng này.
Đỉnh điểm, một bóng người mờ mịt ngồi ngẩn trên đôi cánh, tay cầm kiếm, ánh mắt khẽ cúi xuống. Không một lời, không một động tác, nhưng toàn trường lập tức cảm nhận rõ rệt,linh hồn bị khóa chặt, giống như chỉ cần hắn muốn, tất cả sẽ bị xé nát bởi một nhát chém duy nhất.
…
—Đây… đây là gì vậy? một trưởng lão trên khán đài run giọng.
—Kiếm ý diệt hồn ư?… Không thể nào, một thiếu niên 20 tuổi sao có thể có dị tượng này!
Lý Thiên Trường sau lớp kính mát lặng lẽ nhoẻn cười, ngón tay gõ nhịp vào tay vịn:
—Đúng là… quái vật.
…
Trên bảng vàng treo lơ lửng, chữ viết bắt đầu hiện lên.
Không phải tên một người
Không phải tên thành phố.
Chỉ là hai chữ mờ nhạt, cô độc, nhưng lại nằm ngay giữa bảng, tách biệt với thượng, trung và hạ bảng:
•【Vô Danh】•
Cả quảng trường náo loạn. Không ai hiểu vì sao, nhưng tất cả đều biết — đây không phải một cái tên ngẫu nhiên. Đó là vị trí chưa từng có tiền lệ, một tầng bậc mới, dành cho kẻ không thể xếp vào thang đo thường nhân.
Thiếu niên kia, đôi mắt hờ hững nhìn bia vận mệnh,haha một tiếng, rồi xoay người rời đi. Không một lời, không một biểu cảm.
Dị tượng dần tan biến, nhưng dư âm của nó khiến vô số người vẫn còn run rẩy, tim đập thình thịch.
…
Trong góc quảng trường, Hàn Vũ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy. Một tia sáng lóe qua đáy mắt.
“Thế giới này… thật sự không thiếu thiên tài.”
Nhưng trong thẳm sâu lòng hắn, trực giác lại khẽ cảnh báo,thiên tài kia, không giống bất kỳ ai khác.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top