Chương 1: Phải trở lại


Chương 1: Phải trở lại

—Phù,của anh xong rồi,chả có gì đâu,cái đồng hồ này dính nước,ngắt mạch điện theo lập trình thôi.

—Ờ, tôi cảm ơn cậu nhé,cậu cầm 50 nghìn này.

—Thôi tôi không cần đâu,việc này đơn giản mà.

—Không được,tôi để đây nhé,cậu giữ đi.

—Vậy tôi cảm ơn anh!

Lưu Tử Huyền mặc bộ áo nâu,quần đen,tóc anh hơi dài,ngang cổ.Anh là một thợ sửa đồ điện có tiếng,được nhiều người tôn trọng.

Tử Huyền nhìn ra ngoài cửa,nơi người đàn ông mặc vest đó vừa rời đi,yên bình cũng đã 5 năm kể từ khi anh rời khỏi nơi ấy.Nhưng Tử Huyền biết,mình sẽ phải trở lại một lần nữa,nhân quả của anh,vẫn chưa kết thúc.

—"Kệ đi,yên bình phải tận hưởng,nếu mình còn lo thì đây đâu phải là yên bình nữa"

Tử Huyền nghĩ,anh vào trong buồng,ngắm nhìn cây Lưỡi Hãi đã đi cùng mình 5 năm trước

—Thật là hoài niệm,thời đó đúng là điên cuồng,không biết mấy người kia còn sống hay không.

Tử Huyền nhìn Lưỡi Hãi,bao kỉ niệm ùa về,song song với đó chính là cảm giác kinh hoàng với người đàn ông đáng sợ ấy.

—Yên bình sẽ còn bao lâu,khi 5 năm trước đòn đó là làm các khe nứt như rách toạc ra,nếu không có hắn,chắc bây giờ Tầng Giữa đã chẳng khác nào tầng dưới rồi.

Tử Huyền thở dài,lấy chút tiền,chuẩn bị đi mua đồ ăn để làm bữa tối.

...

—Chào chú!

—À ừ Liên Hoa,dạo này học hành vẫn tốt chứ

Liên Hoa,hàng xóm của Tử Huyền,năm nay 12 tuổi

—Vẫn vậy chú à,trong lớp cháu có người muốn làm Underlord đấy,chú nghĩ sao.

—Underlord ư,có ước mơ là tốt,nhưng ước mơ này cũng hơi nguy hiểm đó,không đùa được đâu.

—Dạ vâng,thằng An nó đi câu cá vẫn chưa về,mải mê quá,cháu thấy chán nên về trước.

—Ừ,thôi cháu về đi nhé,giờ chú phải đi chợ rồi.

—Vâng ạ

Tử Huyền luôn có cảm giác con bé không bình thường,lực lượng trong người Phạm Liên Hoa rất bá đạo,tiếc là con bé chưa mở khóa được

—Lại có cảm giác bất an,lần này mãnh liệt hơn tất cả lần trước, chẳng lẽ ngày này đến sớm như vậy sao.

Vết nứt-Tử Huyền thấy nó cảm giác như rộng ra

—"Vết nứt xuất hiện ở nhiều nơi,nhưng chung quy lại vẫn xuất phát từ một điểm, vì thế người đó mới có thể phong ấn,vậy mà hằng năm vẫn có một vài vụ tấn công từ Quái Thú,cho thấy phong ấn không hoàn toàn có thể kiềm chế ,chỉ giảm sâu sức mạnh,nhưng rồi cũng sẽ có một ngày nó nứt ra.Nếu 2 tầng dung hòa,lúc đó lực lượng lại càng dầy đặc,không biết quái thú sẽ phát triển đến mức nào."

Tử Huyền cúi đầu suy tư,bỗng—

—A!!!!

Một tiếng hét thất thanh ở phía Đông,là nơi có hồ cá

—Tiếng hét của thằng An,không ổn rồi,đó là Lực Lượng Under.

Lưu Tử Huyền tức tốc về phía hồ cá,cực nhanh,người dân quanh đó cũng cảm thấy vô cùng bất an,họ biết,anh có khả năng cảm nhận nguy hiểm.

—"Chết tiệt,tiếng hét ngắt rồi,phải nhanh lên."

Còn vài mét nữa là tới hồ cá,lúc đó một bóng dáng kinh khủng hiện ra.

—"Un...Undermonster"

Tử Huyền nghĩ ,miệng lại cất tiếng goih thằng An.

—An,cháu ở đâu!

—Cháu ở đây,cứu cháu.

—"Sau,sau con quái thú"

Tử Huyền chạy đến phía con Quái Thú khổng lồ,là một con cá kiếm biến dị,dài hơn 8m.

—Kích thước này,ít nhất cũng phải cấp Vàng,với khả năng hiện tại của mình,không biết có thể ngăn chặn nó hay không.

Tử Huyền trên tay xuất hiện vài bóng dáng voi lửa.

—Liệt Hỏa Tượng!

4 con voi lửa kích thước trung bình lao về phía cá kiếm.

Bốn con Hỏa Tượng rực lửa lao đến, húc thẳng vào thân thể con cá kiếm khổng lồ. Tiếng va chạm như sấm rền vang dội, nước trong hồ bị hất tung, bọt trắng bắn cao mấy chục mét.

Thế nhưng con quái thú gần như không hề nao núng. Đôi mắt đỏ như máu lóe sáng, lưỡi kiếm khổng lồ trên đầu nó rạch một đường kinh khủng, sắc bén như chém cả không khí.

ẦM!!!

Một con voi lửa bị chém đôi, vỡ tung thành từng mảnh hỏa diễm. Sóng nước cuồn cuộn trào dâng, đập thẳng vào Tử Huyền khiến anh phải bật lui, ngực tức nghẹn.

—“Quái vật này… sức tấn công mạnh quá!”

Chưa kịp ổn định, thân hình con cá khổng lồ quẫy mạnh, vây lưng dựng thẳng, quạt ra từng cơn sóng dữ. Cả hồ như biến thành một biển động, từng đợt sóng sắc bén như dao, quét nát cây cối ven bờ. Một căn lều của người dân bị đánh sập trong chớp mắt, may mắn không có ai bên trong.

Người dân hét toáng lên, hoảng loạn bỏ chạy.

—Tránh xa! Nó điên rồi!

—Đừng lại gần hồ!

Tử Huyền gồng người, hai tay chắp lại, nén khí:

—Liệt Hỏa Tượng – Song Trùng!

Hai con voi lửa mới xuất hiện, hợp cùng hai con còn lại lao tới. Bốn bóng voi to như những ngọn núi bốc cháy, ép con cá kiếm vào giữa.

ẦM! ẦM! ẦM!

Mặt đất nứt toác, hơi nóng bốc cao, hơi nước biến thành sương mù đỏ rực. Con cá khổng lồ gào thét, thân thể nó bốc khói, nhưng chỉ vài giây sau, nó vung lưỡi kiếm một vòng tròn. Một luồng sóng xung kích đen tím bùng ra, quét ngang mọi thứ.

ẦM!!!

Cả bốn con voi lửa bị đánh tan ngay lập tức. Hỏa diễm vỡ vụn thành tro bụi bay khắp nơi. Tử Huyền bị chấn động, phun một ngụm máu tươi, cơ thể loạng choạng suýt ngã.

Con cá kiếm không hề dừng lại. Nó lao thẳng đến, tốc độ kinh khủng đến mức mặt hồ nổ tung thành đường rãnh dài. Mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng ngực Tử Huyền, sát khí đè nặng khiến anh toàn thân run rẩy.

Anh vội hét:

—Hỏa Liên Quyền!

Một đóa hoa sen lửa bùng nổ, đập thẳng vào đầu con cá. Tiếng nổ rung chuyển cả vùng, đất đá văng tung tóe. Quái thú bị đánh bật lùi vài mét, nhưng nó chỉ gầm lên một tiếng giận dữ rồi lại lao tới, càng hung hãn hơn.

Tử Huyền nghiến răng:

—“Không ổn, sức mạnh của mình chỉ ngang cấp Bạc đỉnh, mà nó… rõ ràng đã đạt cấp Vàng cao, thậm chí chạm ngưỡng Kim Cương! Nếu không có Lưỡi Hãi thì… mình khó mà hạ nổi!”

Cùng lúc đó, tiếng hét yếu ớt vang lên:

—Chú ơi! Cẩn thận!

Liên Hoa đứng ở ven hồ, gương mặt lo lắng, hai tay run run phát sáng. Từ cơ thể cô bé thoát ra những tia sáng tím mờ nhạt, lượn lờ như những dải xích vô hình quấn quanh mặt hồ.

Con cá kiếm khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt đỏ lừ nhìn về phía Liên Hoa. Nó cảm nhận được sức mạnh nào đó đe dọa đến sự tồn tại của nó.

Không bỏ lỡ cơ hội, Tử Huyền dốc toàn lực, toàn thân bùng cháy, ngọn lửa đỏ hóa thành giáp trụ, tóc anh bay ngược vì sức nóng.

Hỏa Liên Quyền – Trùng Trùng Phá!

Anh tung liên hoàn quyền, từng đóa hoa sen lửa bùng nổ, nện thẳng vào thân thể con cá kiếm. Hơi nóng khiến mặt hồ sôi sùng sục, bong bóng khí bốc lên hàng loạt.

ẦM! ẦM! ẦM!

Con cá gào rú, thân thể rách toạc, máu đen phun trào. Nhưng nó vẫn không ngã. Nó điên cuồng quẫy đuôi, tạo ra một xoáy nước khổng lồ hút tất cả vào tâm. Sóng nước như những mũi thương đâm xuyên không khí, cây cối ven hồ bị bật gốc, đất đá cuốn phăng.

Tử Huyền bị hút vào tâm xoáy, cơ thể xoay vòng như sắp bị nghiền nát. Anh cắn răng, một tay đóng ấn, bùng phát hỏa diễm toàn thân.

Liệt Hỏa Tượng – Bách Hợp Trận!

Từng bóng voi lửa nhỏ xuất hiện liên tiếp, không phải to lớn mà là hàng trăm con voi lửa mini. Chúng bùng phát đồng loạt, như một cơn bão hỏa diễm nổ tung trong lòng xoáy nước.

ẦM RẦM!!!

Cả hồ cá như nổ tung, nước văng khắp nơi, khói lửa cuồn cuộn. Quái thú bị đánh trúng toàn thân, da thịt cháy đen, lưỡi kiếm gãy một nửa. Nó gào thét thảm thiết, cuối cùng ngã xuống, thân thể co giật rồi chìm dần xuống đáy hồ.

Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và hơi nóng còn vương.

Tử Huyền quỳ xuống, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, máu rỉ nơi khóe miệng.

Anh nhìn Liên Hoa, đôi mắt đầy lo âu. Cô bé cũng ngồi bệt xuống đất, gương mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn lóe sáng tím.

Tử Huyền thì thầm:

—“Con bé này… lực lượng ẩn giấu còn mạnh hơn cả mình nghĩ. Nếu không có nó, chắc mình đã chết dưới mũi kiếm kia rồi.”

Anh ngẩng đầu nhìn về phía hồ. Nơi quái thú vừa chết đi, mặt nước không hề bình thường trở lại. Một khe nứt đen ngòm lặng lẽ mở rộng, những dòng khí tím đen vẫn đang tràn ra, khiến anh lạnh cả sống lưng.

—“Không xong rồi… đây chỉ là bắt đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top