Chap 1: Gặp mặt(I)

Tại một khách sạn năm sao. Nhìn bề ngoài là thế nhưng cấu trúc bên trong như một cung điện hoàng gia Anh. Tại đây không khí nhộn nhịp, đông đúc tràn ngập khắp nơi. Nơi này được mua chỉ trong vòng một ngày sau khi xây xong. Bên trong trang trí khang trang, tao nhã, ra dáng một bữa tiệc dành cho tầng lớp thượng lưu. Trong khách sạn, tất cả khách mời đều là tầng lớp cao quý trong và ngoài nước. Trong đó có cả hoàng tộc Anh cũng tham dự. Có thể nói đây không phải là một bữa tiệc bình thường mà là một thiên đường, một thiên quốc chính hiệu. Nhìn có vẻ đây là một bữa tiệc dành riêng cho thương gia thế giới, những doanh nhân nổi tiếng thành đạt ... nhưng thực chất chỉ là một bữa tiệc sinh nhật. Bữa tiệc sinh nhật mà đã vậy không biết tiệc cưới sẽ đến mức nào?

Người chủ trì bữa tiệc bước ra, gương mặt vui tươi rạng rỡ. một tay đặt trước ngực, một tay đưa ra sau lưng. Người hơi cúi xuống chào khách mời: "Kính chào quý vị, cảm ơn vì đã đến tham dự bữa tiệc của chúng tôi." Vừa dứt lời, người chủ trì lại cúo đầu tay đặt trước ngực, tay đặt sau lưng. Tiếng vỗ tay ròn rã vang lên đá lại tỏ lòng thành kính với chủ bữa tiệc. Điều này chưng tỏ chủ nhân bữa tiệc có thân phận và địa vị khá cao.
Ngưng lại một hồi chờ tiếng vỗ tay ngớt đi người chủ trì vào thẳng vấn đề:" Vâng thưa quý vị, một nữ sinh trung học đồng thời là cháu gái của chủ tịch tâp đoàn lớn mạnh thế giới Ly-seo-huyn. Một cô gái thông minh, tài sắc ven toàn với thân phận cao quý có đóng góp vô cùng lớn cho nhân loại." Người chủ trì ngưng lại để tạo sự hồi hộp. "Vâng! Thưa quý vị, người dặc biệt có xuất thân dặc biệt. Xin giới thiêu tiểu thư Ly An-ko''. Cô gái bước ra với tất cùng chiếc váy trắng như một thiên thần. Tất cả mọi ánh mắt đều hương về cô gái ấy. Dáng đi của cô uyển chuyển, nhẹ nhàng với ánh mắt trong sáng, hiền dịu. Đôi môi đỏ mọng làn da trắng hồng tự nhiên chưa một lần dùng mĩ phẩm hay đến trung tâm chăm sóc da. Anko mỉm cười bới tất cả mọi người và cất giong ngọt ngào:" Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc sinh nhật thứ mười tám của tôi. Để góp phần giúp bữa tiệc thêm vui vẻ, xin mời mọi người theo dõi lên sân khấu." Vùa nói cô vừa chỉ tay về phía sau." Chúc một buổi tối vui vẻ." Nói xong cô bước xuống sân khấu. Mọi ánh mắt đều tâp trung vào nhân vật chính của bữa tiệc. Xung quanh cô là những lời chúc nghe đến nhói tai. Đôi khi nhiều khách quá cũng không tốt cho lỗ tai cô.
Bỗng nhiên từ đâu đến, xe cảnh sát rú còi inh ỏi làm phá vỡ bầu không khí bên trong khách sạn. Choang! Một tiếng kính vỡ lớn vang lên làm mọi ngươi rật bắn mình. Đằng sau lớp kính là một chàng trai khôi ngô cùng chiếc mô tô đời mới nhất đã được cải tiến. Chàng trai dừng xe ngay trước mặt Anko. Cô sững người trong giây lát, tim đập loạn xạ vì chưa kịp tiêu hoá sự việc vừa xảy ra. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn ta trông đẹp trai vô cùng, dáng người cao ráo mái tóc đen bóng, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm làm An thấy nổi da gà. Cô bất mãn lên tiếng: "Anh là ai? Sao dám vào đây phá đám?'' Nghe giọng điệu của An hắn nhận ra cô là một nhân vật quan trọng, có địa vị cao mới ra mặt chỉ chích. Đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy tay Anko, một lưc mạnh kéo cô lên xe. Bị người đàn ông trước mặt nắm chặt, cổ tay An đau nhức. Tim cô lại một lần nữa như muốn nhảy ra ngoài. Không để ý đến vẻ mặt người phụ nữ đằng sau mình hắn toả một luồng sát khí khiến mọi người xung quanh phải run lên bần bật. Cùng lúc đó cảnh sát ập vào vây quanh hắn. BÙM!!! Một tiếng nổ lớn vang lên, ngài cảnh sát còn chưa kịp mở miệng trong phòng tiệc khói mù lan toả khắp nơi. Làn khói vừa tan biến bóng dáng của người đàn ông lạ mặt và An đã biến mất như tan biến vào không trung. Cảnh tượng thần bí, nhanh như chớp khiến cảnh sát không kịp làm gì ngay cả mở miệng nói một câu. Đã hoảng loạn lại càng thêm hoảng loạn cho những vị khách. Nhưng vì Anko là hot girl trong mắt các nam sinh nên tin này lọt vào tai họ rất nhanh. Họ kéo nhau lùng sục khắp seoul. Tập đoàn Ly Seo Huyn đã huy động đến chính phủ nhờ trợ giúp. Ngay cả con gái mafia- bạn của An cũng tham gia tìm kiếm. Chỉ trong một ngày cả Đại Hàn Dân Quốc bị lật tung vậy mà không tìm thấy cô. Cả hai giới hắc-bạch đạo đều tìm kiếm vậy mà vẫn không có kết quả. Không biết là do người đàn ông kia có địa vị cao hay tài năng lẩn trốn của hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất mà không thấy bất cứ dấu vết nào của hắn.

"Ăn đi"
"Không ăn! Thả tôi ra! Anh là ai? Sao lại đưa tôi đến đây?" An hét lớn.
Người đàn ông trước mặt An quay lưng đi thẳng ra cửa, vừa đi hắn vừa trả lời từng câu hỏi của cô bằng những câu ngắn gọn, giong nói vô cảm: "Đại thiếu chủ Hứa gia. Không có lí do."
Đại thiếu chủ Hứa gia? An đã từng nghe A-re-na kể về gia tộc đứng đầu hắc đạo này rồi. Người của Hứa gia nổi tiếng máu lạnh, vô tình lần này rơi vào tay người của Hứa gia cô chết chắc, lại còn là đại thiếu chủ gì đó nữa. Coi như đây là lần cuối cô ở trên tràn gian. "Sao anh lại bị cảnh sát rượt?" An bất giác buột miệng hỏi một câu ngốc nghếch. "Rượt? Cô nghĩ tôi phải chạy trốn đám vô dụng đó ? Nhầm rồi! Chỉ là kẻ có tội phải chết, kẻ vô tội được sống" An mở to mắt ngạc nhiên:" Có tội vô tội là sao?". Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí khiến cô không khỏi run lên bần bật. Cô vội cất giọng run run:" Coi như tôi chưa nói câu đó." Nói xong cô cúu gằm mặt xuống nhìn đôi dép dưới chân. Im lặng một lúc hắn cất giọng vô cảm: "Tên gì?"
Tên gì sao? Câu nói đó vừa thốt ra từ miệng hắn sao?
An lắp bắp miệng:"Anko."
"Nói to lên" hắn nghiêm giọng quát An. Hắn ghét sự yếu đuối, ẻo lả. Vì vậy hắn không cho phép bất cứ ai bên cạnh hắn mềm yếu. Dù là bản tính họ như vậy không thể sử ngày một ngày hai hắn cũng uốn nắn cho bằng được.
An bất giác run nhẹ:'' Ly Anko"
Hắn nhìn cô vẻ hài lòng nở nụ cười quý hiếm trên môi. An thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau khi ngắm nghía căn phòng, Anko cau mày. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, bố cục tao nhã toát lên vẻ quý phái của căn phòng. Tuy vậy nhưng cô vẫn thấy nó xấu xí với màu sơn nhợt nhạt. An chủ đông mở lời:" Căn phong này hình như không hợp với tôi cho lắm.'' Hắn cau mày nhìn An, khắp người toả ra một sát khí đáng sợ:"Vào thẳng vấn đề." Hắn là người thẳng thắn, không thích vòng vo tam quốc, trong thế giới của hắn chỉ có được hoặc không được chứ không bao giờ xuất hiện từ thứ ba. Nghĩ ngợi một lúc An lên tiếng: "Tôi muốn đổi phòng khác. " Hắn lườm cô:" Lí do?" "Nó nhỏ, bố cục không hợp với ý tôi, màu sơn quá nhạt, nói chung cái gì cũng tệ." An nói một tràng rồi im bặt chờ câu trả lời của hắn. Khắp người hắn toả ra một luồng sát khí làm Anko nổi da gà. Hắn quay người đi ra ngoài:" Theo tôi! Đã ăn xin lại còn đòi ăn xôi gấc."
Ra khỏi phòng hắn cất giọng lạnh lùng: "Tự tìm!" Nghe được hai tiếng phát ra từ miêng hắn, An tỏ ra vui sướng. Cô không tin cái biệt thự lớn vậy mà không có nổi một phòng đúng ý cô.
An đi khắp nơi trong biệt thự, lục từng căn phòng. Trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra những câu hỏi kì quái: Hắn là người như thế nào? Hắn sống một mình ở đây sao? Tại sao từ nãy giờ đi lòng vòng quanh biệt thự mà không thấy một bóng người ngay cả người hầu cũng có? Không có người hầu? Hân tự làm mọi việc sao? ...
Bước vào một căn phòng, dòng suy nghĩ của An bị cắt đứt. Mắt cô sáng long lanh, trên môi nở nụ cười tươi. Truóc mắt cô là một căn phòng lộng lẫy, màu sắc tươi sáng, bố cục hợp lí hoàn toàn phù hợp với phong cách của cô. Ngồi trong phòng thưởng thức vẻ đẹp của nó, một chuyện đã nảy ra trong đầu cô. Cô nhớ A-re-na từng nói tên đại thiếu chủ Hứa gia là Hạo Thiên. Con người này máu lạnh vô tình nhưng không bao giờ làm hại người vô tội. Trái lại bất cứ ai đắc tội với hắn thì phải nhận cái chết không toàn thây. Hắn chưa bao giờ thất hứa, là nguồn cung cấp vũ khí uy tín, được hắc đạo tôn sùng. Hắn còn có điểm tốt khiến những người đi theo hắn phải trung thành tuyệt đối, ngay cả những người khác cũng muốn làm thuộc hạ cho hắn sai bảo là không bao giờ ngược đãi thuộc hạ, thưởng phạt phân minh. An luôn nghi ngờ lời nói của A-re-na. Cô không tin một người thuộc hắc đạo lại có tính cách như vậy. Sau một hồi suy nghĩ An rời khỏi phòng đi tìm Hạo Thiên. Cô phát hiện ra phòng cô chọn và phòng hắn ở sát cạnh nhau. Cô đứng trước cửa phòng Hạo Thiên, thụt thụt, thò thò chưa kịp gõ cửa từ bên trong phát ra tiếng nói:" Vào đi!" An bước vào cửa phòng đến đứng đằng sau Hạo Thiên nói nhỏ:" Tôi tìm được phòng rồi, ở bên cạnh." Sau khi nghe hai tiếng "bên cạnh" người hắn toát ra một luồng sát khí làm An lạnh toát sống lưng. Cô bất giác lùi lại vài bước giữ khoảng cách vói hắn:" Sao vậy?" Nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô cảm pha chút nộ khí trên mặt. An biết điều vội lên tiếng:" Không được thì tôi tìm phòng khác." Dù sao phòng ở đây cũng nhiều, chọn phòng khác còn hơn chọn mạng sống khác. Cô quay người chuẩn bị đi ra ngoài nghe thấy câu nói:"Không sao. Dùng đi. Cấm phá hoại." của Hạo Thiên nụ cười trên môi cô nở rạng rỡ. Cô quay người lại dùng lễ nghi của người Hàn Quốc cúi xuống cảm ơn hắn. Trong đầu cô nảy ra suy nghĩ:" Không biết tại sao hắn có phản ứng như vậy, nhưng thôi, mặc kệ lí do tại sao cô có phòng đẹp là tốt rồi!"



Sáng hôm sau, giấc ngủ của An bị phá đám.
"Dậy mau!"
Trong giấc mơ An thấy Hạo Thiên đang ngồi ở một vị trí cao ngất con cô quỳ dưới chân hắn xung quanh cô là Từ Uy, Vân Song và hai người đàn ông lạ mặt khác. Họ nhếch mép cười nhạo bám cô. Cô ở trong thân phận một cung nữ, Hạo Thiên là hoàng đế, bốn người đàn ông xung quanh cô là tứ đại thần có thế lực lớn nhất trong chiều đình. Mặt Hạo Thiên đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bỗng nhiên tiếng hắn vọng lên khắp đại điên:" Dậy mau!" trong giọng nói đầy nghiêm nghị và sát khí. Cô sững người:" Mình đang bị xử phat cơ mà. 'Dậy mau'? Hai từ này thì liên quan gì đến tội danh của mình? Đúng là vớ vẩn." Một lúc sau giọng nói của Hạo Thiên lại vang lên bên tai cô:" Vớ vẩn?" Cô cau mày:" Vớ vẩn sao? Anh vớ vẩn thì có!" Vừa dứt lời, cánh tay cô đột nhiên đau nhức. Cô cố dướn mắt nhìn xuống tay, cô sửng sốt thấy cánh tay mình mình đang bị Hạo Thiên đứng bên cạnh vặn chặt. Cô bừng tỉnh giấc, đập vào mắt cô là gương mặt đầy nộ khí của Hạo Thiên, cánh tay cô bị hắn bóp mạnh, vặn về phía sau đau nhức. Đúng là ác mộng nối tiếp ác mộng mà! Cô nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt vô tội:" Anh làm gì vậy? Thả tay ra! ĐAU!!! A!A!A! ..."
Hạo Thiên lườm cô:" Giải thích." An trợn tròn mắt nhìn Hạo Thiên:" Giải thích cái gì? A! ..." "Câu nói lúc nãy." Nghe hắn nói An hơi sững người. Chẳng lẽ hồi nãy cô mê sảng đã nói ra câu gì rồi sao? Thấy cô ngơ ngác nhìn mình Hạo Thiên nhắc lại:" Tôi vớ vẩn?" Vừa nghe xong câu nói của hắn bệnh cũ của An lại tái phát. Tum cô đập thình thịch như muốn đập vỡ lồng ngực cô nhảy ra ngoài chay trốn. Cô tái mét mặt mày, miêng lắp bắp không nói thành tiếng. Cánh tay cô ngày càng nhức như muốn dời hẳn ra. Cô cố gắng đè nén nỗi đau, lắp bắp vài tiêng:" Tại tôi mê sảng... không biết gì... A!... anh tha cho tôi...A...a...a" Từ lời nói của cô Hạo Thiên có thể nhận ra ba phần là thật bẩy phần là giả, hắn không chấp nhân ai lừa dối hắn. Rắc...Rắc...tiếng xương gãy vang lên. Cánh tay bị Hạo Thiên bẻ gãy của An đau nhức ê ẩm, không động đậy nổi. Cô ngồi bệt xuống giường, mặt tái mét, tay còn lai nắm chặt cánh tay bị gẫy của mình. Tuy đau đớn nhưng mắt cô không đong lấy một giọt lệ. Hai từ nước mắt đã bị xoá sổ khỏi từ điển của cô lúc cô lên năm. Cha mẹ cô do bị chính anh em ruột sát hại để tranh giành quyền thừa kế tập đoàn. Đến cả cô họ cũng không từ thủ đoạn hành hạ. Họ thật nhẫn tâm, ngay cả dòng máu của mình, người cùng huyết thống, cùng một cha một mẹ sinh ra cũng có thể tàn nhẫn như vậy. May mà lúc đó có bà nội cũng là chủ tịch tập đoàn bảo vệ, che chở nếu không cô đã tan xương nát thịt bởi sự dầy vò của đám người vô nhân tính kia.
Vẻ mặt kiên cường của cô làm cho Hạo Thiên có chút hứng thú. Hắn nhếch mép cười gian xảo đi ra ngoài. Một lúc sau từ đâu tới một playboy bước vào phong An. Tay cầm hộp dụng cụ cứu thương, mỉm cười với cô. Không biết Hạo Thiên móc ở xó nào ra một người như hắn, tươi cười, vui vẻ, dễ tính, càng nhìn càng giống playboy. Sau khi băng bó cho An xong hắn mỉm cười với cô:" Cô may mắn lắm đấy." Cái gì? May mắn sao? Tên này hình như bị Hạo Thiên đánh cho hư não rồi. Cô bị hắn bẻ gẫy tay mà còn may mắn sao? Cô mỉm cười đáp trả:" Có thật không đấy?" Hắn cất đồ vào hộp và nói:" Tên tôi là Đông Vũ. Cô đúng là rất may mắn. Xúc phạm thiếu chủ mà chỉ bị gẫy tay thôi thì đúng lá kì tích trăm năm gặp một lần." Nói xong hắn quay người bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: