4. hạc trắng:bốn
sau cơn say mà chắc chắn có tiền mà cả lũ, nhất là xuân mạnh cũng không muốn nhắc tới thì mọi thứ lại về quỹ đạo của nó
cậu lại đi làm, tới cơ quan chìm đắm vào cơn ác mộng thế kỉ mà cong mộng chạy deadline rồi lại ăn sáng, ăn trưa, đôi khi thì lại bỏ bữa
cuộc sống cứ thế trôi với những ngày tháng vô cùng bình thường, hoặc cùng lắm có tí bất thường xui xẻo như bị chó dí, đâm vào cột điện mà thôi
'reng reng'
toàn ơi điện thoại em kêu phải không?
nghe tiếng chị đồng nghiệp gọi lớn tên mình khi còn đang vội vàng đẩy cửa phòng, tay ôm đống tài liệu
tao nghe
toàn yêu dấu, mày là bạn tốt nhất của tao phải không?
mất vài giây để giữ mình bình tĩnh không ói ngay cơ quan rồi chuyển điện thoại đang nghe ở tai ra trước mặt để nhìn rõ tên và số người gọi
đức huy, mày vừa đập đầu vào đâu thế?
không, toàn mày phải cứu tao
mày vừa cướp ngân hàng?
điên à! cứ nghĩ cái gì thế thằng điên này
thế sao tự dưng giọng ớn như uống hai lít mật, rồi mang giọng bạn bè thân thiết đi nhờ tao thế?
thì mày biết đấy, thằng mạnh mới về thành phố mình năm tháng...
rồi sao
mày cũng biết tao để ý nó mà, thế nào mà tự dưng tối nay nó rủ tao đi coi phim, coi phim đấy mày hí hí
lại một lần nữa cậu phải nhíu mày vì thằng bạn ngu ngốc đang trở nên sến súa, màu hồng vì chuyện tình cảm của mình
ủa thế là chỉ gọi để khoe vậy thôi à?
chưa, nếu chỉ có thế tao đã không nhờ mày
kể nốt đi
thì chẳng là dì tao vừa gọi nói là muốn mối cho tao một cô gái xinh xắn, đáng yêu lắm. chả hiểu sao lịch hẹn lại là tối nay
nghe đến đây bỗng giọng bên kia điện thoại thoạt có chút buồn
thì mày từ chối đi, có thế cũng...
không được, mẹ tao bảo dù không thích thì cũng là lòng thành, là người quen của dì. tao mà từ chối thì chẳng phải làm bẽ mặt người ta và cả dì, mẹ tao à
chứ giờ mày muốn sao, đừng nói là...
toàn, mày là người bạn thân nhất, chơi lâu nhất với tao, mày hiểu tao chờ cơ hội gần gũi với nó lâu thế nào rồi mà. tao định tối sẽ tỏ tình
thôi thôi dừng, chuyện chúng mày tự lo đi. với lại tao đi thay mày người ta biết ngay
yên tâm, hôm đi xem mắt chỉ có em ý thôi. em ý còn chả biết mặt tao, mày cứ tới quán tao gửi em ấy sẽ nhận ra mày qua ảnh tao gửi thôi
nghe có vẻ đơn giản lại, giúp thì cũng được nhưng quan trọng là tối nay cậu định thưởng cho bản thân một tối một mình cày phim và đu idol giờ mà giúp nó là lỡ hết
thế nhé toàn, tao biết mày thương tao mà. tao sẽ gửi địa chỉ sau, moaw moaw
'tút tút'
alo? alo? đức huy?
tức quá đi thôi, hỏng bét ngày cuối tuần của văn toàn thì lại chả sôi máu
làm việc bục mặt chỉ muốn có ngày tĩnh tâm, mở lòng tâm hồn mà giờ bị thằng sâu róm ấy phá mất, thù này chắc chắn sau này cậu sẽ tìm nó để trả
chưa kiềm chế nổi cơn phẫn nộ đã thấy thằng bạn mê trai của mình cứ bình thản gửi địa chỉ kem theo trái tim làm cậu cáu không để đâu cho hết
thôi giúp thì giúp cho trót vậy, nể nó bạn thân cậu đấy
•
buổi tới nhanh hơn cậu nghĩ. đương nhiên đi xem mắt ai mà chả hồi hộp, lại còn là giả vờ đi xem mắt hộ nữa chứ
lái xe mà đầu óc cứ quay cuồng thế này không khéo đâm vào tường mất. tao mà có làm sao thì tất cả là tại mày phạm đức huy ạ
đương nhiên ai đó thì đang rất vui vẻ vì được đi chơi với người thương của mình rồi
vừa tới quán cà phê cậu liền cảm thấy choáng ngợp vì cửa hàng không chỉ to mà xung quanh cũng rất lộng lẫy và lãng mạng, phải chăng cô gái xem mặt cùng bạn cậu là một cô gái rất có mắt thẩm mỹ
chỉn chu lại chiếc áo sơ mi, cũng không quên vuốt vuốt mái tóc nhìn thuận mắt nhất rồi văn toàn mới cố gắng hết sức bình tĩnh lên cầu thang tầng hai như tin nhắn
đúng là quán đẹp có khác, đông kín người, chẳng nhận diện nổi ai với ai
đương nhiên trong trường hợp ấy thì cậu cũng hiểu người được hẹn sẽ không thể nào tìm thấy cậu trong gần trăm người như vậy nên đành rút điện thoại ra gọi cho đứa-bạn-đáng-ghét của mình
'tút tút tút'
cái tiếng này không phải phía bên kia không nhận được mà chính là thẳng tay tắt máy chứ sao nữa, bực quá
chưa kịp nổi điên đức huy đã nhắn lại cho cậu rằng cứ đứng ở giữa quán ý, chắc chắn em ấy sẽ nhận ra mày thôi
úi trời, nghĩ sao mà đến quán nước rồi không gọi gì đứng ra giữa quán để người được hẹn tìm vậy. không khéo khách khứa tưởng cậu bị điên rồi bảo chủ quán đá ra khỏi quán mất
thế là văn toàn chỉ đành tìm cái bàn gần giữa trung tâm nhất rồi gọi nước uống
trong lúc đợi đồ lên cậu cũng cố gắng ngó nghiêng khắp quán để mong đối tượng có thể nhận ra mình chứ không cậu sẽ cảm thấy cuối tuần thật uổng phí và tốn tiền mà đi về nhà
may mắn thay nhân viên quán vừa mang trà sữa lên khoảng vài phút thì đã có người tới bàn cậu vẫy tay chào hỏi
anh có phải người cô phương giới thiệu không ạ?
đang lớ ngớ chưa biết phải trả lời sao thì cô gái cũng rất nhiệt tình dơ ảnh có mặt cậu trong điện thoại ra lắc lắc chờ xác nhận
à vâng
nói thế nào nhỉ. cô bé được hẹn gặp là người rất dễ thương và nhiệt tình, vẻ ngoài thoáng vô cùng ưa nhìn, dễ mến nhưng tiếc rằng trái tim văn toàn vẫn còn hình ảnh của anh sau từng ấy năm tháng. chưa thể mở lòng với ai được
anh đẹp trai thật đấy, mình qua bàn góc kia ngồi đi
kèm theo câu khen có phần khiến cậu có chút ngại ngùng, cô gái cầm tay kéo anh về phía góc khuất mà nếu không nhìn kĩ thì chắc chắn sẽ bị bỏ qua mà chẳng ai thấy ở đấy có bàn hay chiếc ghế nào ở đấy
vừa kéo ghế ngồi xuống cậu đã nhận ra có thêm sự hiện diện của một ai đó đang ngồi đối diện
chưa kịp nhận câu hỏi cô bé đã nhanh nhảu giới thiệu
đây là một người bạn thân thiết mà em coi như gia đình của mình vậy
ra vậy
đưa mắt nhìn sang người kia cậu cũng tỏ vẻ rất thân thiên đưa tay ra chào hỏi
chào cậu
bàn tay đang dơ ra cứ như nắm một khoảng trống một lúc, chờ mãi người kia không đáp định rụt tay lại thì nghe thấy tiếng cô gái kia
anh thông cảm nhé, anh ấy ít nói và sợ người lạ vậy đấy nhưng tính tình tốt lắm
nói tới đây không hiểu sao cậu cứ mường tượng nhớ tới anh, người con trai cũng nhút nhát, ít nói nhưng lại hiền lành vô cùng
những ngón tay cậu như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó nắm lấy, giật mình kéo cậu khỏi suy nghĩ đăm chiêu kia mà nhìn xuống tay mình đang đặt trên bàn
lâu rồi chưa gặp
chủ nhân của bàn tay ấm áp đối diện ngẩng đầu lên, cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang che đi phần nào khuôn mặt đẹp đẽ ấy
dù đã rất lâu chưa gặp lại như lời người kia vừa nói nhưng làm sao những bộ râu hay mái tóc đã rất dài ấy có thể che lấp đi đôi mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng ngày ấy
tuấn anh?
không đáp lại sự nghi ngờ phần nào rõ ràng trong cậu mà người kia lại lặng lẽ đứng lên ngồi ở chiếc ghế kế bên ôm chặt lấy người con trai nhỏ bé đang hoang mang vô cùng
trùng hợp quá anh nhỉ!
chẳng biết bày ra vẻ mặt gì với người mình yêu thương rất lâu chưa cùng ngồi chuyện cậu chỉ biết gượng cười, nói một vài câu cho không khí bớt ngượng ngùng giữa cả hai
không, ngày ấy người chuyền bóng lên mái nhà là em là sự tình cờ, trong vô vàn những căn nhà có mặt ở gần khu sân ấy mà quả bóng lại chọn đáp trên ban công gần mái nhà anh là sự trùng hợp thứ hai, người con trai phải chạy lên lấy quả bóng xuống may mắn sao lại vẫn là em và điều đặc biệt nhất người kéo anh ra khỏi cái bóng đơn độc khi bố mẹ không quan tâm tới mình mà chỉ mải miết làm ăn, xung quanh không một người bạn lại chính là người con trai tên nguyễn văn toàn ấy. anh đã mất gần hai năm nay để mong tìm lại em ở cái mảnh đất chữ s rộng lớn này
nghe những lời thật lòng thầm kín mà tuấn anh đã giữ trong lòng từ rất lâu nay gặp lại không kìm nổi mà bày tỏ với người mình thương cậu chỉ biết lặng im mà gục mặt xuống bờ vai anh
ôm đủ lâu để cảm nhận hai trái tim yêu thương ngày nào đã vô tình lạc mất nhau
vừa buông người kia ra anh đã lấy trong túi áo một hộp quà be bé giống như món đồ hay được treo lơ lửng trang trí trên những cây thông đặt vào tay cậu như ngày còn bé được bàn tay nhỏ nhắn kia đặt những viên kẹo vào
gì vậy?
mở ra đi, món đồ mà anh luôn mang bên mình suốt mấy năm nay đấy
tò mò đưa tay lên nhấc nắp của hộp quà ra, cậu không thể không mỉm cười với món vật anh coi trọng như bùa hộ mệnh của mình
còn có thể là thứ gì ngoài chú hạc đầu tiên cậu gấp dúi vào tay anh coi như món quà gặp mặt ngày xưa cơ chứ
nhìn lại chú hạc trắng cậu cảm động cầm lên ngắm nghía thì thấy một dòng chữ nhỏ được viết nắn nót trên cánh của con vật cậu đang giữ trong tay
bên nhau mãi nhé
ngại ngùng nhìn người đối diện hồi hộp mong chờ câu trả lời từ mình cậu chỉ biết một lần nữa ngồi im cúi đầu
không sao, anh sẽ đợi em suy nghĩ
câu trả lời không phải đã rõ ràng khi em đuổi theo chiếc xe chở người con trai mình yêu sao
•
mải mê bên người kia mà văn toàn nào có nhận ra cô bé đáng lẽ là nhân vật chính của ngày hôm nay đã lặng lẽ mỉm cười bước ra khỏi quán từ khi nào
cầm điện thoại trên tay say sưa nhắn tay với ai đó
cảm ơn đã giúp bạn em nhé
có gì đâu, hai người chắc cũng vui lắm
ừ ôm ấp, nói chuyện xôm lắm. tình cảm quên cả đứa em cơ mà
cảm ơn vì hai vé xem phim nhé
vâng, đi xem phim vui vẻ nhé anh đức huy
#hactrang
#nắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top