3. hạc trắng:ba

Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng

mới ngày nào những đứa trẻ còn mải miết đuổi nhau chạy dài trên sân cùng vui đùa như giây giờ và giây phút cũng thi nhau chạy theo giây kim, lũ trẻ ấy giờ đã đến tuổi trưởng thành rồi

những kỉ niệm quý giá ấy đối với văn toàn mà nói giống như một kho báu mà sau này có giàu cũng chẳng ai mua nổi, mà trong trường hợp này cậu lại càng khó có được nó hơn vì đứa trẻ trâu nhất hội ngày ấy giờ đang phải làm lụng vất vả với cương vị là một nhân viên quèn ngày ngày cắm mặt vào máy tính

toàn em có muốn đi ăn cùng mọi người không?

dạ để tí em làm xong bản này rồi gửi sếp đã ạ, mọi người cứ đi ăn trước đi

nhìn mọi người bá cổ cùng nhau cười đùa bước ra khỏi căn phòng làm việc lại càng làm cậu nhớ những ngày ấy

những tháng ngày hè còn là trẻ con vô lo, vô nghĩ và những trò đùa trong khu nhà ngày ấy chắc chắn sẽ không bao giờ phai nhạt trong kí ức cậu

hình ảnh anh của cậu cũng vậy, nhưng không chỉ là để trong đầu mà còn là ở sâu nơi lồng ngực, mà người ta gọi đó là trái tim

'reng reng'

alo?

toàn hả em!

em con khỉ mốc. rảnh quá ha, sáng giờ chạy được cuốc nào chưa bạn?

được mỗi một cuốc nhưng mà là khách sộp, à còn là khách quen mày cơ

hả?

nào tao cầm cho mà nghe...tao tự cầm được mà...

nhíu mày nghe tiếng cãi nhau của chiếc điện thoại phát ra từ phía bên đức huy cậu không nén nổi tò mò

ai đấy huy?

toàn hả, ninja đỏ đây

mạnh à?

không nén nổi sự mừng rỡ cậu reo lên trong kinh ngạc

xuân mạnh vì phải nối nghiệp theo ba để tiếp quản công ty rau sạch đang lớn mạnh nên phải bù đầu xem xét đủ các loại hồ sơ, rồi cố gắng rèn luyện nhiều năm sách vở để đường đường chính chính mà nhận chức trong sự tự hào

tưởng nhanh mà ấy vậy đã thấm thoát bốn năm trôi qua anh chưa gặp lũ bạn ngày ấy rồi. đừng nói giọng vì có khi đến cả gương mặt của cả hai anh cũng không thế liên tưởng nổi

thế anh bạn tôi tối nay có rảnh không nhỉ?

gặp bạn cũ không rảnh cũng phải rảnh thôi hì hì

vậy hẹn gặp bảy giờ tối nay nhé!...đội mũ vào đi mạnh

nghe tiếng đức huy đang hét vào điện thoại của cuộc hội thoại giữa cậu với mạnh làm bỗng dưng trong lòng thấy ghét

vậy phải xử lí hết việc để chiều còn rảnh mà chuẩn bị chứ

đứng trước gương uốn éo, tạo đủ các kiểu dáng đến vuốt tóc đủ các kiểu, cuối cùng văn toàn cũng chịu tha cho trước gương mà ngồi xuống giường

mở ngăn tủ gỗ được đặt cạnh, lấy ra một khung ảnh tuy nhìn thoạt qua thì mờ mờ thậm chí còn chẳng rõ màu với nét

nhưng đối với cậu chỉ cần nhìn thấy bức ảnh ấy là đều có thể tưởng tưởng ra hình ảnh trái bòng tròn lăn trên sân, hai người bạn đã gắn bó bên mình ngày ấy

hôn lên bức ảnh của ba đang khoác vai ôm trái bóng ước mơ rồi cậu chỉ lặng lẽ cất lại. cậu chờ khoảnh khắc hội ngộ cũng rất lâu rồi

bắt taxi rồi nhanh chóng tới điểm hẹn, bước vào tìm bóng người quen thuộc nhưng cũng không còn nhớ rõ

toàn tạo

nghe tiếng gọi sau lưng, không cần nói cũng biết là từ ai

cậu vui vẻ quay người nhìn hai người con trai đang ngồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho mình

ai nhìn cũng khác, đều mang dáng vẻ chững trạc, trưởng thành cả rồi

ái chà, lâu chưa gặp các bằng hữu

vừa ngồi xuống ghế cả ba đã nói chuyện không ngớt

nào là kể lại chuyện ngày xưa hay bắt nạt cậu thế nào này, nhắc lại vụ ba đứa bị chửi tới xanh mặt vì bấm chuông dạo hay như chuyện mà nhắc tới mới thấy nghịch ngu không chịu được, đó là chọc chó dữ nhà ông năm

đều là kỉ niệm đẹp cả, ai mà nỡ quên cơ chứ

và cả lần đầu tiên cậu biết yêu, biết thương thích một ai đó

thấy thằng bạn mình bỗng trầm sắc mặt xuống khi nhắc lại chuyện ngày xưa, đức huy cũng ngờ ngợ nhớ ra vụ cậu chạy theo chiếc xe năm nào

thật ra trước đó cậu cũng hay nhắc tới anh với bạn bè mình, nhưng tần số khá ít

với cương vị là bạn thân lâu năm của cậu đương nhiên đức huy sẽ không chỉ mong muốn nghe ngóng qua loa như vậy

mất 4 nghìn mua kem moi móc nó thằng bạn thân đức huy cũng một phần hiểu được cảm giác của cậu

vẫn vấn vương mối tình đầu năm đó à?

bất ngờ trước câu hỏi của bạn nhậu, văn toàn chỉ cười xòa

có là cái gì đâu mà gọi là tình đầu

đúng là chờ đợi không đáng sợ, mà đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ nhỉ

khoái chí nhìn thằng bạn mình dần trưởng thành, nay còn biết triết lí tình yêu cơ đấy

vậy mà có thằng cũng vẫn chờ đấy thôi, nói gì tao nhỉ

cậu nháy mắt về phía nó ý như ám chỉ điều gì đó

xì, chẳng phải là chờ đủ rồi sao

đức huy xua xua tay dựa vào vai xuân mạnh đang ngồi kế mình

ai đó bịt mắt cậu lại để cứu rỗi trái tim đang chịu đau thương, dày vò này với

cậu che đi nửa miệng tránh để xuân mạnh thấy, thì thầm về phía đối diện

mới gặp mà, sao đã...

đùa, đùa thôi

cố chỉnh thẳng đầu dậy, đức huy rót thêm vài chén rượu

không say không về nhé?

được không say không về, thằng mạnh đừng cản bọn tao nhé

đấy sẽ là câu nói mạnh miệng của văn toàn một tiếng trước thôi. còn bây giờ á, vâng xuân mạnh phải hai tay đỡ hai đứa đang say vật vã, không ngừng nói nhảm

mạnh, bọn tao chưa say. uống tiếp đê

đúng đúng, con bác tạo nói chí phải

nhăn nhó nhìn hai thằng bạn cứ luyên thuyên xàm xí xuân mạnh chỉ thở dài trách bản thân ngu ngốc không cản hai đứa điên này lúc ấy

sau khi đặt cả hai ngồi im trên taxi, xuân mạnh lại phải ở lại xin chủ quán để xe qua đêm mai hứa sẽ tới lấy vì bạn say quá không dám chở về

may chủ quán cũng hiền lành, tốt bụng đồng ý mạnh mới yên tâm leo lên xe đưa cả hai về nhà mình

vừa tới cửa văn toàn đã ói ngay một bãi trước ngõ khiến đức huy thấy cũng hưởng ứng ngay khuyến mãi thêm bãi nôn nữa

ôi chắc mạnh ngất mất, hai cái đứa này

đặt cả hai dựa vào bờ tường dán đầy cái giấy quảng cáo, chủ nhà loay hoay mãi mới mở được cửa nhà rồi vác cả hai vào

với một sự không hề thiên vị xuân mạnh đã nhẫn tâm vứt thằng bạn mình lên sofa phòng khách mà vội vàng bế đức huy đi mất

bế vào phòng nào thì chưa biết nhưng cậu chỉ biết rằng nó đúng là đứa bạn tồi

thấy trông người cảm giác cứ lâng lâng như sắp trào ra một bãi tiếp theo, cậu cố gắng trèo lên cầu thang tầng ba chạy ngay vào nhà vệ sinh phun hết thức ăn vừa được cho vào bụng

thả lỏng bản thân để tựa vào chiếc bồn tắm sau lưng, văn toàn mệt mỏi trượt dài xuống

đến đêm chưa ngủ được quá hai tiếng cậu lại phải bám vào thành bồn cầu, cố gắng gượng dậy

và chẳng nói cũng biết, lại một đống pháo hoa trào ra

thiết nghĩ rằng bản thân không nên ngủ ở nơi bốc mùi mà mình vừa ọc hết ra

cậu dùng hết sức mình lết đi như đứa trẻ mới biết lãy cố nắm lấy tay cầm mở cửa căn phòng gần đó

dù trước mặt là một cái giường to lớn, êm ái , trắng phau mà ai cũng muốn nằm lên nhưng có vẻ cậu kiệt sức rồi

thay vì chọn chỗ nghỉ ngơi là chiếc giường kia, văn toàn quyết định kéo cửa ban công, bò ra ấy nằm

đúng là người thành công luôn có những lối đi riêng. tuy chưa biết có thành công, thành tài gì không nhưng nhắc tới lối đi riêng hay việc làm khác người thì cậu đây thừa

hé đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm màu đen vĩ đại đầy sao kia cậu lại thở dài thổn thức vì nhớ anh

nhìn hai ngôi sao sáng nhất đang nhấp nháy tỏa sáng đứng ở gần nhau, cậu vươn tay lên cố với lấy chúng, nhưng khi vừa thả tay xuống thì một trong hai ngôi sao đã biến mất

anh vẽ gì vậy

bầu trời sao

ồ hai ngôi sao kia đẹp quá, to nhất trong các ngôi sao trong bức tranh luôn

ừ, ngôi sao bên phải là anh còn ngôi sao bên trái sẽ là em nhé

cố gắng đưa tay lên mắt vừa để kìm nén vừa để che đi hình ảnh cả bên ngoài mắt lẫn trong lòng mình

hai dòng nước mắt đã khô dính ở khóe mắt khi nào

người con trai đau khổ che đôi mắt đang nằm dưới ban công ấy nào có ngờ chỉ vài phút sau đó thôi, ngôi sao kia lại sáng chói trở lại để rạng rỡ cùng đứng gần tia sáng còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top