Chương 5 : Từ bỏ đơn phương anh
Tại một quán cafe nhỏ đối diện , Lâm Tang và Trương Rinh Mẫn ngồi đối diện nhau , Lâm Tang tỏ vẻ uất ức trách móc Trương Rinh Mẫn :
- Mẫn Mẫn , cậu dám về Trung Quốc 8 năm để cải thiện sắc đẹp đúng không ?
Trương Rinh Mẫn nhìn Lâm Tang hỏi mà lắc đầu cười :
- Cậu cũng trở nên càng xinh đẹp đấy thôi .
- Haha , mà Mẫn Mẫn , cậu về từ lúc nào thế sao không thông báo với mình ?
- Mình về được 1 tuần rồi , nhưng ngày mình từ Mỹ về Trung Quốc được 5 năm thì mình mất liên lạc với cậu . Còn Trình gia thì mình nhờ dì Trương thì mới có số . Mà hôm nay cậu đột nhiên tìm Trình Nam có việc gì đó ?
Nghe đến đây , ánh mắt Lâm Tang đượm buồn , 2 bàn tay ôm ly cà phê , ngón cái của đôi bàn tay xoa xoa chiếc ly nhìn xuống dưới , giọng nói trở nên hơi trầm :
- Cậu có biết không , Mẫn Mẫn ? Từ nhỏ chúng ta đã chơi thân với nhau , và ngay cái lần gặp đầu tiên mình và 2 người các cậu , mình liền nhìn Trình Nam 1 cách đắm đuối nghĩ là có vẻ mình thích anh ấy rồi . Kể đến đây thì mình đơn phương anh ấy cũng được 10 năm rồi . Đã nhiều lần mình làm nhiều thứ cho anh ấy để có thể thay đổi cái nhìn khác về anh ấy nhưng hoàn toàn không được . Cho đến khi , 1 năm trước mình quyết định hẹn anh ấy ra ngoài để tỏ tình nhưng mình đau lắm , Mẫn Mẫn , anh ấy coi mình như em gái , và anh ấy còn nói anh ấy có người mình thích rồi .
Chẳng hiểu sao Trương Rinh Mẫn nghe đến đây cảm thấy đau lòng , ánh mắt rưng rưng nước mắt nhìn Lâm Tang , nhưng rồi đột nhiên Lâm Tang bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt Trương Rinh Mẫn , với có thể cảm nhận được ánh mắt kiên quyết của cô ấy , nhưng kiên quyết về cái gì ? Lâm Tang nói với giọng trở nên bình thường nhất có thể :
- Mình hôm nay mục đích đến công ty anh ấy là để nói hết nhưng tương tư còn lại của 10 năm qua mình gánh chịu , và mình muốn tuyên bố với anh ấy là mình từ bỏ anh ấy rồi . Mình quyết định từ bỏ .
Trương Rinh Mẫn mở to mắt ra nhìn Lâm Tang , cô ấy từ bỏ rồi ? Rồi cô cầm tay Lâm Tang lên vuốt ve :
- Được , từ bỏ là tốt . Đừng nên đơn phương quá nhiều , sẽ càng thấy đau lòng . Được rồi , mình đưa cậu về , hôm nay mình rảnh , chỉ là sáng nay nộp hồ sơ lên để cho Trình Nam duyệt rồi mai mới đi làm , vậy cậu bao giờ tuyên bố với anh ấy ?
- Ngay hôm nay .
Cô thở dài , cũng gọi điện cho Trình Nam xuống nói với lễ tân một tiếng để tránh phiền phức . Cô cùng Lâm Tang đi đến cửa công ty , 2 người nhìn nhau :
- Tang Tang , cậu cứ lên đó , mình ở dưới này đợi cậu .
- Được , mình đi trước .
Lâm Tang vừa bước vào cửa công ty , liền nhận một cái nhìn khác của cô lễ tân , cung kính hơn hẳn , cô nhếch mép khinh bỉ , quả nhiên chỉ cần một lời nói của tổng tài liền ngoan ngoãn như vậy . Sải đôi cao gót về phía thang máy rồi đi lên tầng cao nhất củac toà nhà . Vừa lên đến nơi , chẳng hiểu trong lòng Lâm Tang thấp thỏm không thôi , nhưng cũng vẫn tự tin đi về phía cuối hành lang , vẫn giữ phép lịch sự mà gõ cửa , rồi nhận được một lời nói trầm mặc :
- Vào đi .
Lâm Tang đẩy cửa bước vào , đập vào mắt ngay là cái hình tượng ngồi làm việc chăm chú chẳng quan tâm ai đến của Trình Nam . Cô khẽ giọng nói :
- Anh Nam .
- Mẫn Mẫn đâu ?
- Cậu ấy ở dưới đợi em .
- Sao em ấy không lên đây ?
- Bởi vì em có chuyện riêng muốn nói với anh .
- Có chuyện gì ?
- Em hỏi anh nhé ?
- Cứ việc hỏi .
- Anh đã bao giờ từng nghĩ đến 10 năm là quá dài hay quá ngắn hay chỉ là quãng đường thanh xuân dại dột của ai đó chưa ?
Nghe đến đây , Trình Nam ngừng bút , ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Lâm Tang :
- Em nói vậy có ý gì ? Chẳng phải 1 năm trước anh đã nói chỉ coi em là em gái thôi sao ?
Lâm Tang nghe được từ " em gái " liền đau lòng nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài :
- Đúng , em biết . Em đối với anh chỉ là em gái . Nhưng em lại nghĩ chỉ cần thay đổi anh bằng cách dùng cả thanh xuân để đổi lấy tình yêu của anh . Anh nói xem , có đáng không ?
- Tang Tang , chuyện đó không thể được .
Trình Nam nhìn Lâm Tang mày nhíu lại . Lâm Tang vẫn cười dịu dàng nhìn Trình Nam :
- Đương nhiên , cả cái chuyện chúng ta không thể em cũng lường trước được . Cho nên em mới lên đây nói lời xin lỗi với cả em đã từ bỏ anh rồi .... Anh phải nhớ sống tốt , bởi vì em từ bỏ anh rồi thì những cái chuyện lặt vặt kia em cũng không thể làm được cho anh nữa , chỉ mong cô gái anh thích làm được cho anh thôi . Và hôm nay em cũng nói luôn là gia đình em liên hôn với Sở gia . Nhưng em vẫn chưa đồng ý , vì anh đó , bây giờ em từ bỏ anh rồi thì cũng đành lên xe hoa thôi . Thiệp mời em sẽ sớm nhờ Mục ca đưa cho 2 người , mong 2 người đến chung vui .
Trình Nam nghe xong mặt vẫn không biểu cảm , Lâm Tang nhìn gương mặt của người đàn ông này không chút biểu cảm mà đau lòng , xoay lưng đi còn không quên lưu luyến quay lưng nhìn lại Trình Nam :
- Em đi , anh nhớ .
Sau khi Lâm Tang ra ngoài , Trình Nam mới bắt đầu phản ứng :
- Thật xin lỗi , Tang Tang . Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em rồi .
Lâm Tang bước xuống công ty chạy thẳng vào chiếc xe BMW màu trắng của Trương Rinh Mẫn , vừa mới ngồi vào Lâm Tang liền ôm ngay lấy cô khóc nức nở , cô vỗ lưng Lâm Tang như một đứa trẻ :
- Không sao rồi , Tang Tang . Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Cả đời này anh xin lôi vì không thể đền đáp cho em , Lâm Tang . Vì anh đã yêu người con gái ấy , chính là người bạn thân tốt của em . Nhưng anh hứa , sẽ cố gắng bảo vệ em khi em buồn , em tuyệt vọng nhất anh sẽ có mặt và vỗ về . 10 năm , anh biết anh không trả đủ nhưng hãy để anh bảo vệ em , Lâm Tang .
_ _ _ _ Trình Nam _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#05/07/2019
Sorry vì đăng chương muộn nhưng hôm nay Cải quyết định đền bù cho mọi người hẳn 2 chap ná . Bây giờ là 3 giờ chiều , tầm 7h tối sẽ up thêm chap nữa nà .
#Caixinggai<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top