Hắc Tống...da mặt anh ngày càng dày đấy O.O!!!
1 Tuần ở trong viện thật nhạt nhẽo. Tôi k thèm nhìn mặt Hắc Vũ Viên lấy 1 lần. Nhưng anh ta vẫn kiên trì ngày nào cũng đến thăm tôi, mua những món tôi thích. Tuy nhìn anh ta như vậy tôi có chút động lòng. Nhưng anh ta lại k tin tưởng tôi nói tôi phản bội thì tôi lại càng tức đuổi anh ta ra khỏi phòng. Đến gần ngày ra việc thì anh ta lại đi đâu mất tiêu, không đến nữa. Căn phòng không nó hình bóng của anh ta giờ tôi mới thấy có chút cô đơn, huzz sao tôi lại nhớ đến hình bóng trầm lặng ngồi cạnh tôi đọc sách của anh ta nhỉ ???.
Điên thoại tôi reo lên.... đầu dây điện thoại có giọng của 1 người con trai.
- Alo chị là phu nhân của Hắc Tổng đúng không ạ?
- Anh có nhầm người không???
- KHông ạ. Hắc Tổng sau khi tiếp khách đã uống quá nhiều rượu say rồi ạ. Điện thoại anh ấy có ghi tên "Phu nhân, tiểu Dạ" ngay đầu số ạ.
Tôi chết đứng cả ngươì. Tên ngu ngốc đấy lại say xỉn rồi, đã thế còn cái gì mà phu nhân nữa mất mặt chết đi được ><.Tôi chạy vội ra ngoài gọi tacxi phi ngay đến quán bar Hắc Dạ. Hwf tên ngốc đó vẫn còn uống nữa à. Tôi chạy đến đỡ anh ta.
- Hắc Tổng à, anh sắp thành tên say xỉn rồi đấy, để tôi gọi thư kí đưa anh về nhé?
- ợ... ai vậy....Tiểu Dạ à ?...em đến vì tôi à.....
- Hắc Tổng à anh nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng qua là làm tròn chức trách của " 1 trong vô vàn" thư kí của anh thôi. Nên anh hãy về đi.
- Hong~~~~ tôi không về đâu...trừ khi em tha thứ cho tôi nha Tiểu dạ~~
Trời ơi!! Hắc Tổng ngày thường kiêu ngạo lạnh lùng đang ôm tay dịu đầu vào tay tôi này!!!!Mọi người nhìn nhiều ngại chết mất ><. Anh nhân viên phục vụ rượu mỉm cười nhìn tôi.
- Quả nhân là Hắc phu nhân lợi hại nha~~. Có thể khiến Hắc Tổng bá đạo mê mệt ngày đêm phiền não chỉ có thể là Hắc phu nhân đây thôi nha~~.
- Tôi......_ Trời ơi mất mặt chết mất ><
Tôi nhẹ nhàng đỡ Hắc Vũ Viên.
- Rồi rồi tôi không giận anh nữa, chúng ta mau về thôi .
- Không chịu đâu!
Tên này...quả thật quá yêu nghiệt rồi!!! Không mặt hơi đỏ lên có lẽ vì say, đôi mắt xanh ngát như bầu trời , mái tóc hương bạc hà nhè nhẹ. Đã thế giọng điệu còn đáng yêu nữa >< lậy chúa thật khiến người ta muốn phạm tội mà ôm tôi gì mà chặt thế chứ ><. Tôi đỏ mặt, xoa đầu anh ta.
- Thế giờ anh còn muốn gì nữa -.- tôi đã tha thứ cho anh rồi mà...ôm gì mà chặt thế chws bỏ ra đi ><.
- Ứ chịu đâu~~ em phải hôn tôi một cái cơ Tiểu dạ.
Cái....đệch...tên này đúng là được voi đòi hai bà chưng mà. Nhưng cứ để hắn ta ôm tôi giữa đám đông thế này cũng không ổn. Tôi ngượng ngùng cúi xuống nói nhỏ vào tai anh ta:
- ngoan đi có gì về nhà...tôi hôn 1 cái là được chứ gì..><
Sau 1 hồi dỗ mãi anh ta mới chịu lên xe về nhà. Trên quãng đường đi Vũ Viên cứ ôm khư khư lấy tay tôi. Nói nhỏ bên tai tôi rằng:
- Tiểu Dạ~~ tôi xin lỗi mà, em đừng giận tôi nữa được không.
- Tôi phải làm gì với anh đây,đồ bá đạo_Tuy tôi tự nhủ bản thân rằng những hành động này, những lời nói này chẳng qua là do Hắc vũ Viên say thôi, nhưng trái tim tôi vẫn đập rất nhanh vì anh ta.
Vừ về đến nhà anh ta đã kéo tôi vào trong phòng khách. Đẩy mạnh tôi xuống ghế, khuôn mặt anh ta đỏ hồng,yết hầu nhuốt nước bọt không ngừng mơ màng nhìn tôi.
- Tiểu Dạ à ~~ giờ em hôn tôi một cái được chưa?
-Anh... Anh say rồi ><...đi về phòng ngủ đi..
- Dù tôi say đến mấy thì người tôi muốn hôn chỉ có em thôi.
Anh ta cứ hôn tôi, những nụ hôn sâu khó tả, hôn tôi không biết bao lần ý thức của tôi dần mơ hồ, cơ thể nóng như lửa đốt, anh ta ghé xuống cổ tôi mút 1 cái mạnh, vừa cắn vừa mút:
- anh đừng cắn nữa đau
- Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nào em chịu thực hiện lời hứa hôn tôi 1 cái <3
Đồ tống tài bá đạo....tôi lấy hết dũng khí hôn anh ta 1 cái ( nhanh như gà mỏ thóc ý bà con -.-).Và ai ngờ rằng.....MẶT ANH TA CÒN ĐỎ HƠN TRƯỚC Ý. anh ta tựa đầu vào vai tôi mà than
- Hazz....Tiểu Dạ à sao em lại đáng yêu thế chứ, làm tôi muốn lập tức thịt em quá đi à~~~
A!!!A!!A!!!!! ngại chết tôi mất.Tôi xấu hổ định chạy ra ngoài thì bị anh ta kéo lại lần nữa.Ôm chặt lấy tôi làm nũng
- Tôi sợ ma lắm tối nay em ở lại với tôi đi~~
- Không...-.- anh đừng có mà được nước làm tới
- Khụ..khụ..tôi đang ốm thật mà, em ở lại chăm sóc tôi đi nha..
Tôi đưa tay lên sờ trán anh ta, đúng là ốm thật rồi.Đã ốm còn uống rượu tên ngốc này.
- ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC ĐÃ ỐM CÒN UỐNG RƯỢU À.
- Tôi còn mong ốm để được ở cạnh em đấu Tiểu Dạ à~~~
Tên này tuy say mà...
- Hắc Tống...da mặt anh ngày càng dày đây....!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top