Cậu nghĩ gì về tôi??
- Này tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ Tiểu Dạ....
Ai? Ai đang gọi tôi? Sao giọng nói đó lại lo lắng cho tôi đến vậy? Giọng nói, dáng người thật quen thuộc. Tôi chìm đi và lạc vào giấc mơ, mảnh kí ức của tôi về Hắc Vũ Viên...
Giờ thể dục mệt thật đấy, tôi không còn thở ra hơi nữa chắc tập thêm chút nữa là tôi ngấy mất.
- Này, uống đi_ Vũ Viên đưa tôi một lon nước với cái vẻ mặt mà tôi cũng chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì nữa.
- Hôm nay sao cậu tốt thế đầu đập vào đâu à? _ Tôi nhận lấy lon nước hỏi trêu cậu ta chút.
- Muốn ăn gõ đầu à, có uống không thì bảo? _ HaHa cậu ta lại giận rồi.
" Này nhá, Vũ Viên sao cậu chỉ quan tâm mỗi Tiểu Dạ vây??,không công bằng nha!" ...trời an lũ bạn này.
- Ý kiến gì không_ Tên này lại thái độ rồi...
- Haha..._ Tôi không nhịn nổi bận cười.
- Cậu cười cái gì hử_ Chết tên ác ma kia nghe thấy mất rồi.
- À không có gì chỉ là tôi thấy cậu tính rất trẻ con thôi.
- Cậu nói cái gì hử con vịt kia_ Chết cậu ta tức rồi....khoang đã cậu ta vừa gọi tôi là vịt à?? Cái tên naỳ...hừ tức chết bà đây rồi
- Cậu gọi ai là vịt con cá ngu ngốc kia kia.
- Cậu vừa gọi tôi là gì có giỏi thì nhắc lại xem nào....
- ĐỒ CON CÁ.
- Lâu ngày ngứa đòn hả con vịt kia.
- Ngon thì lại đây.
- Cậu đứng lại cho tôi tiểu Dạ.
- Có giỏi thì đến đây haha.
Mọi thứ thật hạnh phúc ha, bỗng có cái bóng từ xa.
- Hắc Vũ Viên cậu đứng đây làm gì
- Nhật Dạ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Đau xót thật...đừng đi mà...cái bóng đấy dần xa rồi.Tôi bật dậy,thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ. Tường trắng và mùi thuốc kháng sinh ư? Đây chắc là bệnh viện rồi. Người đang tựa lưng trên ghế khiến tôi bất ngờ. Hắc Vũ Viên ư?
- Em tỉnh rồi_ Có lẽ tôi đã vô tình đánh thức anh ta.
- Sao tôi lại ở đây?
- Là tôi bế em đến, thế nào rồi ? Em còn đau đầu không? Em đã hôn mê cả ngày rồi tôi lo lắm đấy biết không?
- Xin...Xin lỗi đã làm anh lo lắng.
- Đồ ngốc người em xin lỗi không phải là tôi mà là bản thân mình kìa. Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em lúc đó._ Nói dứt câu Vũ Viên bỗng ôm chặt lấy tôi, đôi vai hơi run thể hiện sự lo lắng vô cùng.
- Tôi không sao anh không cần lo láng đâu hiện giờ tôi rất khỏe mà_ Tôi nhẹ giọng an ủi anh ta. Thực sự lúc này trong lòng tôi rất rối bời. Tại sao anh ta lại quan tâm tôi đến thế. Trong lòng anh ta tôi là gì? Hay chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi giết thời gian ??
- Em đói chưa?
- Uh Có chút đói.
- Tôi đã mua cháo gà ở quán Hồng Kì mà em thích nhất rồi đây ăn đi kẻo nguội.
Tôi cố gắng cầm chiếc thìa lên khá khó khăn do viết bỏng từ cà phê cộng với việc tay bị dẫm lên. Sao Vũ Viên lại nhìn tôi bằng ánh mắt đau xót đấy nhỉ?
- Để tôi giúp em_ Nói rồi anh ta thổi cháo múc cho tôi.
- Không cần đâu..._ Cứ ngoan ngoãn ngồi ăn đi tôi sẽ chăm sóc em.
Giờ tôi có việc tẹo nữa sẽ quay lại với em nhé. Anh ta đã chăm sóc tôi cả ngày rồi có lẽ anh ta cần nghỉ ngơi nhiều đấy. Hazz khát nước quá tôi ngồi dậy tiến tới chỗ bình nước. Boonngx cánh cửa mở ra là cái vị tiểu thư đã đánh tôi Kim Nguyệt. Cô ta lao tới tát tôi mooyj cái manh.
- TIỆN NHÂN VÌ MÀY MÀ HẮC TỔNG MUỐN LÀM CÔNG TY CỦA BỐ TAO PHÁ SẢN, HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY.
-DỪNG LẠI._ Cái tát thứ 2 sắp vảo mặt tôi thì bị ai đó ngăn lại. May quá là anh họ của tôi Lục Thiên. Cuối cùng cô ta cũng đi rồi.
- Cảm ơn anh.
- Hazz lúc nào em cũng làm anh lo lắng hết. Lại đây anh đỡ em dậy.
Nói rồi anh bế tôi dậy. Tôi vui vẻ, thật may cuộc đời này vẫn có người thương tôi như vậy.
- MÀY LÀM GÌ VẬY, BỎ CÔ ẤY RA CÔ ẤY LÀ CỦA TAO.
Là Vũ viên. Anh ta sao lại nổi điên lên chứ.....phải làm sao đây, hiểu làm mất rồi....
Huhu Cầu cmt,like :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top