Chương 2.2 (Re-up)

   Kiều Như nghe thế liền nổi máu điên liền định tát cô bé ngay lập tức nhưng do lý trí kịp lúc giữ cô ta lại.Đồng thời, bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng nhưng biểu cảm không thay đổi của cô bé. "Chát!!!" Kiều Như đã không kìm lại được và tát cô bé...mọi người ai cũng sững người, nhất là cậu ba.
- Em làm gì Hải Băng vậy Kiều Như!!
- ...
   Hải Băng nghe vậy, mặt đỏ như gấc, hai mắt long lanh đến mức ngây ngô, quay sang nhìn cậu ba.
- Ta hỏi lại! Em đã làm gì Hải Băng vậy?
- Dạ...dạ...t...tại...
   Mặt Kiều Như đỏ ửng lên lúng túng không biết trả lời như thế nào. Hành động của bà ta kì quặc, cứ chắp tay lại rồi lại mở ra.
- Kiều Như?!!
Cô ấy giật phắn người rồi buông lời không suy nghĩ:
- Tại con bé có cảm tình với cậu...mà sự việc đó là không thể chấp nhận nên...nên...em lỡ tay, thưa cậu!!!
   Kiều Như cứ lúng túng mãi, một người cất giọng:
- Nếu có cảm tình với cậu ba không phải mình Tiểu Băng đâu...không phải chị cũng thế ư?!
    Thuỵ An cất giọng, cậu cả tiếp lời:
- Em thôi giả tạo được rồi Như à! Ai cũng biết em yêu cậu ba.
- ...
- Bây giờ ta hỏi Băng, em bị con ả này tát bao nhiêu lần?
- Hai lần...
   Tiếng Hải Băng cất lên làm tất cả mọi người sững sờ...trong veo nhưng nó không còn khẽ khàng như sương sớm mà mạnh mẽ, đao dạt như những đợt sóng ào ạt dỗ vào bờ biển yên ắng.
- Ờ đấy...hai lần...
- Con bé này...nó...nó...nói dối...!
   Cô giúp việc ban đầu đã chọi bộ đồng phục vào đầu Hải Băng, nhận ra tình hình về phía cậu chủ, liền nói tiếp lời hàm ý muốn tống cổ Kiều Như.
- Thưa..thưa.. cậu chủ...những điều Hải Băng nói là chính xác ạ! Chính mắt tụi em đã chứng kiến
- ...
- Đúng vậy ạ!!!
   Tất cả đồng thanh chống đối lại Kiều Như. Chấn Khang choàng tay kéo Hải Băng về phía mình, khuôn mặt vô cảm... "Bốp!"...anh ta đẩy cô bé vào lòng Chấn Nam, đôi má ửng hồng...
- Đấy..!! Cậu ba nhìn xem...nó..nó..!!
- ...
   Mọi người đều quay hướng nhìn về phía Hải Băng. Cậu cả đắc ý nói:
- Thôi! Mấy người thôi dòm ngó đi. Con gái ai chạm vào Chấn Nam mà chẳng đỏ mặt.
- Đúng vậy! Đúng vậy!
   Phía sau Thuỵ An cất tiếng, mọi ánh mắt dồn về cô ấy.
- Chính cô phải xem lại cô khi nói người khác! Liệu cô cho rằng đỏ mặt là yêu?
   Vừa ngắt lời, Thuỵ An cầm tay Kiều Như đụng vào cậu ba. Mặt cô ta đỏ như gấc...
- Đấy, xem đi! Cô có khác gì Tiểu Băng?
- ...
- Vậy thì đừng có nói tiểu công chúa Hải Băng của tôi thích cậu chủ nửa nhá! Tôi khùng chứ không có mù.
- Ngươi...ngươi...!!! - Kiều Như run rẫy sợ hãi
- Ta sao???- Thuỵ An chọc tức bà ta
- Thôi! - Cậu hai la lên
- Đúng là ồn ào
-...mấy người...mấy người...
-...
- Thuỵ An! Ta biết em có lòng tốt với bạn nhưng em quá hỗn xược
- Dạ...em xin lỗi...
- Còn ngươi Kiều Như, cút khỏi trước khi chuyện này đến tai bố ta.
- Dạ...!!! - Cô ta hốt hoảng
- Chị đi đi!! Chúng tôi giả tạo đủ rồi! Đi đi! Chị tốt nhất hãy biến khỏi đây đi!! Cút đi - Toàn thể người giúp việc la lớn đuổi cô ta.
    Kiều Như liếc Hải Băng rồi bỏ chạy, Hải Băng chấp nhận cái liếc của ba ta rồi chạy đuổi theo:
- Bà nhớ coi chừng cái mạng của bà!
   Cơn gió bay qua mang câu nói của Hải Băng đến tai cô ta, Kiều Như liếc nhìn cô bé "Coi chừng?!"
   Hải Băng quay lại phòng chính, đi ngang cậu hai...
- Bánh tráng miệng và cà phê ngon đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top