Lịch Kiếp

Cấm địa hầm băng của Hắc Thần Tộc là nơi hàn khí lạnh nhất, nhưng cũng là nơi thanh khiết nhất của thế gian. Sau khi phân phó cho hai tên kia chỗ nghỉ ngơi, Hi Dạ Tình lặng lẽ đi vào cấm địa. Đường vào cấm địa nhỏ hẹp, tầng tầng lớp lớp đá cẩm thạch trong con đường đi vào hang, khi bước chân nàng dừng, trước mắt nàng là một cánh cửa đá sần sùi. Nàng đặt tay lên cánh cửa ấy, miệng khẽ niệm chú, thần lực nàng mạnh mẽ truyền vào khối đá một cỗ rầm rầm vang lên, cánh cửa dần mở ra.

Nàng len thân người bước vào trong, cánh cửa đá nhanh chóng liền đóng sập lại, Hi Dạ Tình liền kết ấn tay giăng thêm một tầng kết giới nữa, tổng cộng ở đây có hơn hai mươi tầng kết giới, sau đó nàng mới yên tâm mà đi đến chỗ  giường băng lạnh lẽo gần đó. Hi Dạ Tình phất tay, bề mặt của giường băng trước mắt bỗng nhiên bay lơ lửng trên không trung, dưới bề mặt giường lại là một không gian sâu thẳm đen tối, hố sâu ấy từ từ có thứ ánh sáng lung linh màu xanh như những mảnh ngọc đang lơ lửng bay lên. Nàng nhẹ nhàng dùng thần lực của mình nâng niu những mảnh vỡ ấy. Đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng nhìn những mảnh đó, thập phần chua xót:

"Phụ vương! Đợi con! Nếu lần lịch kiếp này xong...con sẽ đủ tu vi để gom đủ nguyên thần của người..."

Thứ ánh sáng xanh ấy bỗng nhiên run rẩy trong sự bao quanh nhẹ nhàng của thần lực Hi Dạ Tình.

Lát sau, khi đã nâng niu xong, nàng nhẹ nhàng thả ra, ánh sáng xanh của những mảnh ngọc vỡ ấy liền dần dần chìm vào không gian sâu thẳm.

Sau đó, nàng đặt lại bề mặt giường băng xuống, phi thân lên, cả người Hi Dạ Tình lơ lửng. Thân người của nàng bay bổng trên không trung khoảng nửa canh giờ, khi bắt đầu mở mắt, đôi mắt màu đen âm trầm biến đổi thành màu đỏ, giữa ấn đường xuất hiện một dấu ấn "ngọn lửa", thần lực Hi Dạ Tình phóng tầm ra hai mươi tầng kết giới sau đó phóng ra khắp thế gian...

Nàng chống đỡ dùng thần lực dò tìm bốn phương tám hướng của thế gian khoảng một khắc, sau đó thần lực ở khắp mọi nơi nhanh chóng rút về.

"Phụt"- Hi Dạ Tình phun ra một ngụm máu tươi, tay nàng chống lên ngực thở dốc. Trạng thái lơ lửng cũng bị rơi xuống, đôi mắt nàng biến đổi về màu đen, dấu ấn "ngọn lửa" cũng mất đi.

Hi Dạ Tình ghim móng mạnh vào lòng bàn tay, nàng không can tâm

"Chỉ một chút nữa thôi... nhưng... thần lực quả nhiên vẫn chưa đủ"

...

Ngày lịch kiếp của Hi Dạ Tình đã đến...

Cả bốn người đã thống nhất với nhau rằng, Quân Nghị sẽ đi lịch kiếp với Hi Dạ Tình. Quân Phong sẽ ở lại với chân thân và bảo vệ Bạch Vân.

Hi Dạ Tình nhìn muội muội đang lo lắng đến đỏ cả hốc mắt, nàng chỉ có thể mang tâm tình dặn dò kĩ càng:

"Bạch Vân! Trông nom mọi việc cho thật tốt! Có gì thì nhờ hộ thần giúp đỡ, hắn ta cũng rất mạnh! Nên muội đừng quá lo lắng hay gánh vác tất cả một mình!"

"Vâng...! Tỷ đi bình an! Muội sẽ chờ tỷ về!"- Bạch Vân rưng rưng nước mắt, giọng cũng nghẹn ngào nức nở.

Hi Dạ Tình chỉ đành thở dài, nhẹ xoa đầu muội muội.

Đằng kia, thấy tỷ muội nhà người ta chia ly trong nước mắt. Quân Phong cũng nhìn lại thằng đệ "mặt than" của mình. Xưa giờ hai người tác chiến bên nhau, hiếm khi nào sẽ rời xa lâu như vậy, Quân Phong lại nảy sinh xúc động muốn bày tỏ tâm tình.

"Đệ cũng phải cẩn thận đó!"- Quân Phong nói.

Hiếm hoi, Quân Nghị lại đáp lời.

"Huynh lại định sướt mướt như nữ nhi đấy à!"

"Người ta là lo cho đệ mà"- Không biết từ đâu Quân Phong hộ thần lôi ra được một chiếc khăn tay, đưa lên chấm nước mắt.

Hi Dạ Tình: "..."

Bạch Vân: "..."

Quân Nghị: "..."

Nhận ra mọi người đang đều nhìn mình bằng cặp mắt quái dị, Quân Phong liền nói:

"Ta cũng lo cho đệ đệ ta mà, làm gì mà cứ nhìn chằm chằm hoài, bộ lạ lắm hả?"

Quân Nghị liền như không để tâm, quay qua nói với Hi Dạ Tình:

"Vậy ta xuống Minh phủ chờ ngươi, lát ngươi tự xuống được phải không?"

Hi Dạ Tình gật đầu, điềm nhiên nói:

"Ngươi cứ xuống trước, ta sẽ xuống sau, chân thân ta là chỗ không thể tiết lộ"

Quân Nghị liền biến mất.

"Thằng đệ bạc tình"- Quân Phong lại chấm nước mắt.

Hi Dạ Tình nắm hai bên cánh tay của Bạch Vân, sau đó liếc nhìn Quân Phong, rồi lại nhìn thẳng Bạch Vân, giọng điệu nghiêm túc:

"Cũng nên cẩn thận với hắn một tí! Không thôi muội cũng sẽ không được bình thường như hắn!"

Bạch Vân bất đắc dĩ gật đầu, cười khan:

"Vâng...tỷ tỷ..."

Quân Phong: Hắn thật sự tủi thân.

....

Sau khi gửi thân thể dưới hầm băng cấm địa, hồn phách nàng đi xuống Minh phủ.

Minh phủ là nơi âm ti địa phủ, chốn đi về của những hồn ma sau khi chết đi. Nên âm khí vốn nặng nề từ khi trời đất tạo thành, hun đúc cho Minh phủ là một nơi lạnh lẽo đầy tiếng khóc than, nơi u tối thống khổ bi ai của thế gian. Tiếng khóc từ nơi sông Vong Xuyên, hay hòn đá Tam Sinh khắc tên những kẻ yêu nhau rồi để được đợi chờ lâu hơn nữa những kẻ nặng tình đó trầm mình vào dòng Vong Xuyên lạnh lẽo. Xa xa, có Mạnh bà ngồi múc canh, một thang Mạnh Bà thanh thản quên đi, hay cầu Nại Hà mờ mịt sương khói.

Hi Dạ Tình đáp chân xuống thảm hoa Bỉ Ngạn đỏ rực dẫn lối nơi âm ti, cũng chính là loài hoa duy nhất có thể nở rộ nơi Minh giới. Hoa Bỉ Ngạn dọc lối đi, theo bước chân thanh thoát của nàng, thần lực mạnh mẽ khiến cho những quỷ ma lại khiếp sợ mà tránh xa. Một đường mà đi qua cầu Nại Hà đến chỗ Mạnh Bà, có Quân Nghị đang chờ nàng ở đó.

"Cô mau uống canh đi, sau khi cô đi! Ta sẽ nhanh chóng xuống nhân gian nơi cô đầu thai"- Quân Nghị nói.

Hi Dạ Tình gật đầu, nàng nhanh chóng cầm chén canh Mạnh Bà uống một hơi, sau đó liền đi mất hút phía sau màn sương.

Trước đó, Quân Nghị đã hỏi Diêm Vương nơi Hi Dạ Tình đầu thai, nên sau đó khi Hi Dạ Tình mất hút, hắn cũng nhanh chóng đi theo.

...

Thành Vương Châu có nhà họ Dương phú hộ, năm đời buôn bán vàng bạc, cũng là nhà giàu có nhất thành. Gia chủ của gia đình đó là Dương Nhất Nghiên- một thương gia giỏi giang, ông còn nổi tiếng là thương vợ và chung thủy. Vợ ông Lý An Nhi- bà xuất thân từ gia đình thư hương thế gia, lúc còn trẻ bà là người con gái đẹp nhất vùng. Năm Dương Nhất Nghiên tròn 17, còn Lý An Nhi tròn 16 tuổi, họ lấy nhau. Tính đến nay đã 18 năm, họ chỉ chung thủy một vợ một chồng rồi cũng có với nhau bốn người con trai, hiện tại đứa con thứ năm của họ đang chào đời. Tuy nhiên, Dương phu nhân đã đau đẻ liên tục 3 ngày 3 đêm nhưng chưa sinh được, tất cả các bà đỡ trong vùng cũng được mời đến để đỡ đẻ cho phu nhân ông. Nhưng có vẻ vẫn chưa ra...

Tiếng la từ trong phòng vang ra ngoài, tất cả mọi người đều bận rộn liên tục không ngơi nghỉ. Nha hoàn liên tục chạy ra chạy vô...

"Aaaaaaa....đau quá lão gia ơi! Thiếp chịu không nổi nữa"

Bên ngoài một người đàn ông áng chừng khoảng ba mươi lăm tuổi đang không ngừng đi lại trong sân, đi phía sau ông còn có 4 người con trai. Cả 5 cha con đều không ngừng đi qua đi lại, cứ nghe tiếng la từ trong phòng là ông đòi xông vô, nhưng đều bị ngăn cản. Bốn người con trai cũng đều lo lắng không yên.

Trong phòng, một người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại đang cố lấy sức đẻ, môi bà tái nhợt vì kiệt sức.

"Ta...đau quá! Con ơi! Con thương ta, thì ra mau!"- Bà lẩm bẩm.

"Phu nhân...sẽ ổn thôi, ráng lên nào!"

"Hít vào, rồi thở ra..."

...

Rốt cuộc đau quằn quại suốt mấy ngày liền đêm ngày thứ tư, một tiếng khóc chào đời vang dội...

"Là tiểu thư! Là tiểu thư thưa lão gia!"- Một nha hoàn chạy ra báo tin cho Dương lão gia.

Lúc này Dương lão gia chẳng màng gì cả, chạy vào trong ngay tức khắc. Bà đỡ vừa lúc đó định đưa tiểu thư còn đỏ hỏn trong tay đưa cho ông, thì ông chỉ lướt qua xem mặt con gái rồi nhanh đến bên giường vợ trước.

"Tiểu Nhi! Nàng vất vả rồi"- Ông ôn tồn nói, ánh mắt ngập tràn ôn nhu khó giấu, tay nhẹ vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của bà.

"Không vất vả chút nào...vì đó là con chúng ta...mà...thiếp...muốn xem nữ nhi"- Dương phu nhân yếu ớt nói. Lần sinh này lấy đi không ít sức lực của bà.

"Được...đem con gái ta lại đây!"- Ông nhanh chóng nói với bà đỡ.

Bà đỡ liền vui vẻ, bồng tiểu hài nhi nằm kế bên Dương phu nhân. Đứa bé sau khi chào đời khóc lớn, cũng nhanh chóng ngủ ngon lành bên vòng tay mẫu thân, Dương lão gia nhìn hai mẫu tử đẹp tựa bức tranh, ông nói:

"Nữ nhi chúng ta thật xinh đẹp giống nàng!"

Dương phu nhân nhẹ cười.

"Nó sẽ thông minh như lão gia"

Bên ngoài cửa bốn người con trai của họ thập thò lấp ló, nom có vẻ rất tò mò về tiểu muội, Dương Nhất Nghiên liền bảo:

"Hi Ninh, Hi Lăng, Hi Phong, Hi Hạo, các con vào đi!"

Bốn người con trai của Dương Nhất Nghiên lần lượt là Hi Ninh năm nay 17 tuổi, Hi Lăng 15 tuổi, Hi Phong 12 tuổi, cuối cùng là Hi Hạo 8 tuổi.

Nghe vậy, anh cả Hi Ninh bên ngoài liền nói với các em còn lại:

"Chúng ta nên đi nhẹ nhàng thôi, mẫu thân đang nghỉ ngơi. Tiểu muội mới sinh đang ngủ. Nhớ chưa?"

Cả ba người còn lại gật đầu đồng ý, thế là cả bốn kéo nhau vào trong xem.

Bốn nam nhi bu quanh tiểu muội mới sinh, Hi Hạo nhỏ tuổi nhất vừa thấy tiểu muội liền chau mày  nói:

"Sao tiểu muội xấu quá vậy? Nhìn như con khỉ"

Dương lão gia và Dương phu nhân bật cười.

"Hạo nhi, do tiểu muội còn nhỏ nên chưa đẹp. Lớn một chút nữa, tiểu muội sẽ đẹp như con"- Dương phu nhân dịu dàng giải thích cho con trai nhỏ.

"Không được đâu mẫu thân! Tiểu muội không thể đẹp hơn con đâu, chỉ có thể đẹp ít hơn con"

"Rồi rồi"- Dương lão gia xoa đầu Hi Hạo cười xòa.

Hi Ninh đứng gần đó, sau khi chọc má muội muội, liền hỏi:

"Phụ thân! Người đã nghĩ ra tên cho tiểu muội chưa?"

"Ta cũng nghĩ ra rồi"- Dương Nhất Nghiên nói.

"Là gì vậy phụ thân?"- Hi Phong hào hứng hỏi

"Đúng rồi, là gì vậy phụ thân?"- Hi Lăng tiếp lời.

Hi Ninh và Hi Hạo cũng dóng tai chờ đợi.

"Dương Hi Dạ"

"Dạ trong đêm ạ?"- Hi Phong hỏi

"Đúng vậy, Dạ trong đêm"- Dương lão gia gật đầu.

"Dương Hi Dạ...Dương Hi Dạ sao?Tên đẹp lắm..."- Dương phu nhân lại nhìn nữ nhi trong vòng tay mình đang ngủ ngon lành, bà khẽ nói: "Tiểu Dạ của mẫu thân! Tên của con là Dương Hi Dạ"

Trên mái nhà của Dương phủ, mỹ nam tử một thân hắc bào lặng lẽ nhìn gia đình hạnh phúc kia, ánh trăng chiếu rọi chàng giữa đêm đen, dung nhan chàng ta tuấn dật, mỹ mạo chàng ta phi phàm...

"Diêm vương đãi ngộ thật tốt cho cô!"

...

"Bẩm Kim gia! Nữ vương Hắc Thần Tộc đi lịch kiếp rồi ạ!"- Một tên hắc y nhân nói.

"Ngươi biết nhà nào không?"- Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong bóng đêm, khiến tên hắc y nhân không khỏi run sợ.

"Chúng thần đang điều tra ạ! Vì theo nguồn tin mật, có chiến thần của Thiên giới Quân Nghị đi theo cô ta!"

Giọng nói lạnh lẽo kia "ừm" một tiếng, mất một lúc sau mới hỏi:

"Tình hình của Hắc Thần Tộc như thế rồi?"

"Hiện tại, Hi Bạch Vân đang cai quản, bên cạnh còn có hộ thần Thiên giới Quân Phong nữa ạ"

Người trong bóng đêm "hưm" một tiếng dài. Sau đó, liền hỏi tên hắc y nhân:

"Có phải hai võ thần song sinh?"

"Đúng ạ!"

"Được rồi, ta hiểu rồi! Ngươi lui ra đi!"

"Vâng, thần cáo lui!"- Tên hắc y nhân liền nhanh chóng lui xuống.

Trong bóng đêm, xuất hiện một nam tử có dáng người và gương mặt gầy gò, làn da hắn nhợt nhạt. Tuy vậy, ánh mắt hắn sống động đầy nham hiểm, hắn tự cười lớn:

"Hi Dạ Tình ơi Hi Dạ Tình! Khá khen cho ngươi lại nhờ sự giúp đỡ của Thiên giới."- Hắn gằn giọng, tay nắm chặt phiến đá gần đó, phiến đá liền nát vụn.

Ánh mắt hắn đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi.

"Võ thần song sinh sao? Dù ngươi có trong tay võ thần song sinh, ta cũng nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang