saltforbrenning

Tôi quên mất hắn ta là một mộng hành.

"Em đã đi đâu?"

Tôi không trả lời. Cố ý lảng tránh ánh mắt của hắn.

"Sao em không dám nhìn thẳng vào tôi? Em đang sợ điều gì vậy?" Hắn gay gắt hỏi. Dáng vẻ đầy quan tâm, lo lắng nhưng vẫn phảng phất sự chiếm hữu.

"Tôi đi đâu có liên quan gì đến cậu chủ?" Tôi lạnh lùng đáp lại hắn. "Đó là việc của tôi."

Hắn lại quăng tôi lên giường, nhưng lần này thô bạo hơn, độc đoán hơn.

"Ta không cho phép em rời khỏi dinh thự. Em đã hiểu chưa?" Hắn bắn vào đầu tôi một ảo cảnh, đúng hơn là mộng trường của hắn, lục lọi trong não tôi những mảnh ký ức rời rạc.

Ký ức thường không đáng tin. Hắn chỉ có thể xem được những gì mà tôi NHỚ. Vì vậy, tôi cố quên đi Hekate, quên đi cuộc gặp gỡ với bà ta.

Nhưng thật kỳ lạ... tôi không cần phải cố để quên.

Tôi không còn nhớ gì về Hekate hết. Tôi chỉ biết rằng, mình đã gặp gỡ bà ta. Nhưng chi tiết như thế nào thì tôi không rõ. Gặp gỡ ở đâu? Gặp gỡ lúc nào? Gương mặt, bộ dạng của bà ta như thế nào? Tôi chẳng còn nhớ gì hết.

Chỉ còn là những giọng nói. "Ngươi không thuộc về thế giới này!".

"CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN LỤC LỌI KÝ ỨC CỦA TÔI NHƯ VẬY!" Tôi hét lên, đẩy hắn ra thật xa. "Cậu không có quyền đó!"

Tôi ghét cảm giác này. Tôi không muốn người khác nhìn vào tâm trí của mình. Xâm nhập và làm xáo trộn những mảnh ký ức mà tôi chỉ muốn quên đi. Nhất là khi... tôi còn không chắc bản thân tôi có thật là tôi hay không?

Tôi là sai? Tôi đến từ đâu? Cha mẹ của tôi là ai? Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình là trẻ mồ hôi. Nhưng hóa ra, tôi là thứ không nên tồn tại trên thế giới này.

Cảm xúc trong tôi bắt đầu bùng nổ. Tôi bật khóc nức nở, giống như một đứa trẻ mà ôm lấy hắn, nện thùm thụp vào ngực hắn. "Tại sao? Tại sao ngài lại đối xử với tôi như vậy?"

Hắn vụng về ôm tôi vào lòng. "Ta xin lỗi. Là vì... là vì ta quá lo lắng cho em mà thôi. Tối qua, em có việc đi cùng với Onyx đúng không? Ta xin lỗi vì đã nhìn vào ký ức của em."

Đầu óc tôi quay mòng mòng, hai tai như ù đi. "Và đó là lý do của ngài?"

"Là ta sai." Hắn ngập ngừng đáp. "Ta sẽ làm tất cả để được em tha thứ."

"Thôi bỏ đi." Tôi đẩy hắn ra. "Đừng bao giờ sử dụng sức mạnh của ngài lên người tôi. Không bao giờ."

Tôi cảm thấy buồn nôn. Bị xâm nhập tâm trí không hề dễ chịu một chút nào. Tôi ghét cảm giác này.

Hành động của hắn khiến cho cơ thể tôi cảm thấy bất lực. Xới tung đầu óc của tôi, nhìn vào những ký ức mà tôi luôn muốn che giấu.

Còn điều gì tệ hơn nữa không?

"Ngài nên nghỉ đi." Tôi dần lấy lại được sự bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn.

"Em giận ta sao?"

Hành động của hắn cứ như thể tôi mới là người có lỗi vậy.

"Vì Onyx sao?"

Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? "Onyx là bạn của tôi. Mong ngài đừng suy nghĩ linh tinh." Tôi lườm hắn một cái, tự hỏi rằng sao tôi lại thích hắn nhỉ? Thích một kẻ sẵn sàng dùng vũ lực để xâm nhập vào tâm trí của người khác, không thèm quan tâm tới sự đồng thuận của đối phương.

"Chuyện này thật ngu ngốc!" Thấy hắn không trả lời, tôi liền tiếp tục. "Ngài nghĩ ngài là ai? Tôi đi đâu, làm gì, quan hệ với ai không phải là chuyện ngài có thể quản." Tôi giận dữ nhìn hắn. "Ngài không sở hữu tôi."

"Ta chưa bao giờ nghĩ tới điều đó."

"Đúng vậy." Tôi cười mỉa mai. "Ngài chỉ hành động thôi, thưa cậu chủ."

"Là do ta quá tức giận. Ta xin lỗi."

"Tức giận nên mới tự tiện nhìn vào ký ức của tôi, phải không?"

Hắn không trả lời.

"Nếu là như vậy..." Tôi đứng dậy chỉnh lại trang phục. "Thì tôi không còn gì để nói nữa!"

Onyx nhìn xấp bài tiên tri trên bài. Bản thân Onyx chưa bao giờ thấy một bộ nào kỳ lạ tới như vậy. Những hình vẽ trên bộ bài không tuân theo bất cứ quy luật nào cả, cứ như thể mỗi lá bài là một câu chuyện riêng biệt.

Onyx ngồi trên bệ cửa sổ, dùng tay đón ánh nắng rồi hứng nó vào trong một cái lọ nhỏ. Ngay lập tức từ trong lọ liền xuất hiện một thứ chất lỏng giống như vàng đun chảy.

Rồi Onyx lấy ra thêm một cái lọ khác, bên trong đã đựng sẵn một thứ chất lỏng màu đen đặc quánh giống như mực hắc ín.

Onyx đặt hai cái lọ xung quanh bộ bài và bắt đầu niệm chú: Umbrarum et Lucis.

Bộ bài vẫn không có phản ứng. Chứng tỏ rằng thuộc tính của nó không thuộc về ánh sáng hay bóng tối.

Vậy thì gay go rồi đây, bộ bài này không mang bất cứ thuộc tính nào cả. Không thuộc về Âm, cũng chẳng thuộc về Dương.

Thông thường, một món đồ ma thuật sẽ có một trong hai thuộc tính: Dương, nếu như có phản ứng với ánh sáng được lấy vào đúng thiên đỉnh.

Hoặc Âm, nếu như có phản ứng với bóng tối được lấy vào đêm không trăng, không sao.

Vậy tại sao bộ bài này có thể khiến cho một người biến thành quái vật?

"Bộ bài này thuộc về người!" Hekate đã nói như thế.

Là mẹ đẻ của ma thuật đã nói như thế.

Phải chăng Onyx đã sai?

Hai chiếc lọ bỗng nhiên có phản ứng. Rồi chúng phát nổ.

Onyx giật mình lùi lại, không cẩn thận ngã lăn ra sàn.

Trên bàn, ánh sáng và bóng tối như cuốn vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ.

Đôi mắt Onyx như sáng lên khi bộ bài có phản ứng, cứ như thể bản thân nó có tri giác của riêng mình.

Bóng tối và ánh sáng hòa vào nhau, tạo thành một thứ hỗn hợp kỳ lạ, nửa sáng nửa tối, không hề giống với bất kỳ vật chất nào từng tồn tại.

Giống như một cảnh cổng, một cái lỗ đen.

Một lá bài đột ngột bay tới trước mặt Onyx. Nó phát sáng, cứ như thể muốn được Onyx chạm vào.

"Clavis."

Chìa khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top