ryk
Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng không ngừng nói.
"Chọn lấy một lá bài đi. Lá nào cũng được. Dùng tâm trí của cậu để cảm nhận, chỉ có như vậy ta mới có thể dẫn cậu đi theo số phận của mình."
Tôi chần chừ một lúc rồi rút ra một lá.
"Lá đầu tiên." Bà ta nói. "Là The Roar. Tiếng Hét. Ta thấy trong đó có bạo lực, và máu. Rất nhiều máu." Đôi mắt bà ta mở to, nhảy chồm về phía tôi. "Và đau khổ. Những tiếng hét trong bóng tối. Người sẽ phải chịu đựng... chịu đựng cơn thịnh nộ." Con ngươi của bà ta điên cuồng đảo trong hốc mắt, không khỏi khiến tôi cảm thấy kinh hãi.
"Sợi dây số phận, tóm lấy ngươi." Bà ta phẩy tay. "Chọn lá bài thứ hai đi, nhanh lên!"
Bộ dạng của bà ta trông thật khó coi. Chả lẽ mỗi khi tiên tri "lên đồng" đều tã tượi như vậy sao? Tôi đưa tay rút lấy lá bài thứ hai. Đó là lá Clover.
Clover. Cỏ ba lá. Tôi thầm nghĩ: mình sẽ gặp may mắn sao?
Bà ta gấp gấp đón lấy lá bài từ tay tôi, cứ như thể chỉ chậm một chút nữa thôi, ánh sáng thần thánh sẽ rời khỏi cơ thể của bà ta.
"Vật... chứa." Bà ta lắp bắp nói. "Nó sẽ cứu ngươi. Ngươi sẽ gặp may mắn nhất thời. Vận may của ngươi, mỏng như sợi chỉ, cuốn lấy số mạng của người. Nó sẽ hiện ra lúc ngươi cần nhất, để làm một việc."
Những lời tiên tri thì luôn khó hiểu như vậy. Tôi gặng hỏi lại bà, "Việc gì?"
"Khi nó xảy ra, ngươi sẽ biết. Và ngươi chỉ có một cơ hội này thôi." Nói đoạn, bà ta dừng lại, hít một hơi rồi thở dốc. "Vậy nên... hãy sử dụng sao cho đúng!"
Một cơ may chỉ xảy ra một lần, tôi thất vọng nghĩ.
Chẳng cần bà ta dục, tôi đã rút ra lá thứ ba. "Nyx."
Tức thì, không gian xung quanh lập tức tối đen. Bà tiên tri già đau đớn ôm mặt, rú lên như một con thú bị thương. "KHÔNG!"
Tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã bị một bàn tay khổng lồ, không biết từ đâu chui ra tóm lấy. Nó vứt tôi lên trên cao, và khi cả người tôi rơi xuống thì cũng là lúc mà mộng cảnh biến mất.
Trong mộng cảnh ấy, tôi thấy mình lơ lửng giữa không gian. Trên đầu là những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh.
Bà tiên tri già ngã vật ra, hai mắt trợn trừng, vằn đỏ tia máu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ lộn xộn. "Là Hắc chủng. Hắc chủng."
Rôi bà ta phát điên, chỉ vào mặt tôi mà mắng. "Ngươi đúng là thứ rác rưởi. Đồi trụy. Báng bổ." Vừa nói, bà ta vừa chồm người lên. Theo quán tính, tôi nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy. Bà ta bò bằng bốn chân, miệng không ngừng rống lên. "Súc sinh. SÚC SINH." Sau đó, bà ta dừng lại, tức chi bị bẻ ngược ra đằng sau, cái đầu vẹo sang một bên, cứ như thể đang bị ai đó điều khiển.
Quỷ nhập xác ư? Tôi luống cuống mở rộng kết giới. Kết giới của một gia kim thuật sư thường khá mỏng, không đủ để giam giữ con quỷ này. Nyx, nếu như tôi không nhầm, thì con quỷ nhập vào bà tiên tri có thể mang theo thuộc tính Âm, nghiêng Hàn. Được ăn cả, ngã về không thôi! Tôi không ngần ngại rút từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, bên trong có chứa dung dịch sắt. Dùng Hỏa hạ Hàn, tôi thầm nghĩ. Bằng một động
tác uyển chuyển, tôi ném cái lọ vào trong miệng của con quái vật. Cái lọ vỡ nát, gặp da thịt liền bốc cháy xèo xèo giống như có lửa. Trong không khí thoang thoảng mùi vụn sắt, đó là lúc mà tôi biết mình đã đúng.
Nhưng con quái vật vẫn không suy chuyển. Nó xông về phía tôi. Giờ thì túp lều đã sụp đổ, nhưng tấm rèm thêu lân tinh bị con quái vật cào nát. Trên cái lưng già của bà tiên tri, vốn chỉ còn lớp da nhăn nheo, giờ đã mọc thêm hai cái cánh sắc như lưỡi cưa, điên cuồng chém về phía tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi vớ lấy cái vạc nhỏ trong túi rồi vung về phía mụ.
Cái vạc ngay lập tức phản ứng với con quái vật. Trong giây lát, tôi chỉ thấy được toàn màu trắng. Cái vạc đang phát sáng, tỏa ra thứ năng lượng lạ kỳ. Con quái vật điên cuồng gào thét, hai hốc mắt của nó như bị đốt cháy, chỉ còn biết ngã lăn ra rên ư ử. Miệng của con quái vật đã bị hủy đi, vết thương xung quanh như phải bỏng mà nổi bọt nước, trông kinh khủng vô cùng.
Tôi không thể nhìn thêm được nữa, liền vung tay kết liễu con con quái vật bằng một nhát dao. Con dao sắc có thể cắt xuyên qua xương, quà của hắn. Chỉ với một nhát chém, cái đầu của con quái vật liền rơi ra khỏi cổ, lăn tới chân tôi. Thứ đã từng là con người.
Tôi mở kết giới và niệm một câu thuật chú, theo đúng như những gì mà hắn đã dậy tôi. Loại chú này không cần ma pháp cũng có thể khai triển. "Ignis Incendia."
Một vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân tôi. Cả người con quái vật bắt đầu co giật, cái đầu của nó dần tan biến vào trong không trung.
Tôi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.
Đám đông hóng chuyện dần tản đi. Có thể với họ, đây là cảnh thường thấy. Một cuộc chạm trán không may mắn.
Chỉ còn những tiếng bàn tán rì rầm.
Tôi đứng dậy, cả người vẫn còn run lên vì sợ.
Lục tìm trong đống đổ nát, tôi thấy bộ bài tiên tri.
Nó vẫn còn tỏa ra thứ ánh sáng ma mị.
Tôi tò mò chạm vào những lá bài. Một luồng điện chạy thẳng lên não tôi. Tôi rùng mình rút tay lại.
Bộ bài này, đúng là có điềm quái gở.
Còn chưa kịp định thần lại, thì bộ bài ấy đã ngay lập tức bay vào trong túi của tôi.
Tôi hoảng sợ tìm cách vứt nó đi. Ai mà thèm cái thứ gây họa này chứ?
Nhưng rồi tôi chợt nhớ tới Onyx.
Cô ấy là một bốc sư, có thể cô ấy sẽ biết cách xử lý bộ bài này.
Nghĩ tới đây, tôi liền dùng một mồi lửa đốt sạch tất cả.
Khói đen bốc lên cao. Có tiếng của một tiểu thương khó chịu cằn nhằn. "Bị điên sao mà lại đốt xác ở đây?"
Nhưng khi nhìn thấy cái xác đang bốc cháy, bà ta liền sợ hãi bỏ đi, miệng vẫn không ngừng chửi mắng. "Đúng là xui xẻo."
—
(Bảng nguyên tố)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top