løsne

Tôi sẽ bỏ trốn.

Nói đúng hơn là tìm cách lẻn ra khỏi dinh thự, chứ bỏ trốn thì không.

Sao mà tôi bỏ trốn được chứ, đang ăn hưởng lương bổng lộc của hắn cơ mà? Dù sao thì, tôi cũng là quản gia của tòa dinh thự này, tôi có thể bỏ trốn đi đâu được cơ chứ?

Mái tóc tôi bay trong gió. Tự do có mùi vị thật ngọt ngào, nhưng vì cái tính thực dụng của tôi nên nhanh chóng trở nên đắng ngắt. Tự do thì làm ăn được gì cơ chứ? cũng đâu giúp tôi trả được các hóa đơn. Chỉ tính mỗi việc mua nguyên liệu thôi cũng đủ khiến tôi sạt nghiệp rồi, chứ đừng nói gì đến những nhu cầu cơ bản khác như ăn với uống.

Là một giả kim thuật sư, tôi chẳng có cách nào khác ngoài "bám chân" hắn. Đúng là tôi có thể tự chế ra một số nguyên tố, ví dụ như sắt, nhưng những nguyên tố quý hiếm hơn như đồng, bạc và vàng thì không. Trên thực tế, các giả kim thuật sư còn đang vò đầu bứt tai nghĩ ra cách biến sắt thành vàng, thì một tên giả kim thuật sư cỏn con như tôi làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ được chứ?

Chỉ còn tiền thôi. Tiền là tất cả, là con đường ngắn nhất để đi tới thành công.

Tôi lại nhớ về hắn.

Hắn chặn tôi lại ở hành lang, ép sát tôi vào tường.

Hơt thở của hắn phả lên cổ tôi, nhồn nhột. "Ta biết là em không thích."

"Thưa ngài, để người khác nhìn thấy thật không hay chút nào." Tôi đẩy hắn ra. "Sẽ có người nhìn thấy."

"Ta chỉ muốn em biết là, ta sẽ không lấy vợ. Kết hôn lại càng không, ta muốn sống như thế này, mãi mãi."

"Tôi không thể giúp ngài quyết định chuyện này, thưa cậu chủ." Tôi cố ý lảng tránh ánh mắt của hắn. Hắn đang khó chịu sao?

Người hắn nóng như lửa. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ bị hắn bị ép hôn tới mức bốc hỏa rồi? "Người cậu nóng quá, thưa cậu chủ? Để tôi gọi người giúp cậu giải nhiệt."

"Không cần đâu." Hắn ta giữ tôi lại. "Ta chi cần em thôi."

Trời đất, mong là Jade không nhìn thấy cảnh này. Con bé đó... không phải là người giỏi giữ bí mật. Giả sử tin đồn cậu chủ ôm ấp quản gia ngay tại sảnh đường là truyền tới tai của phu nhân Yves thì...

Biết làm sao giờ? Tôi không muốn bị cho nghỉ việc. Nội tâm trong tôi gào thét, chỉ muốn thoát khỏi tình huống oái oăm này.

Mắt tôi dừng lại trên ngực hắn. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ, chỉ là tôi không xứng. Có thứ gì đó như đang mắc lại trong cổ họng tôi, không thể nhổ ra. Tôi nuốt nước bọt, cố không tỏ ra quá lộ liễu. Trái tim tôi cứ đập liên hồi, hai má thì đỏ ửng lên. Tôi bị làm sao thế này?

Tôi biết mình không nên dây dưa với hắn, nếu không thì trái tim của tôi sẽ vỡ tan mất. Nhưng càng đẩy hắn ra xa, tôi lại càng gần hắn. Tôi cũng không thể chống cự, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tôi như một con hoẵng trước ánh đèn vậy, bị mê hoặc, không thể nào thoát ra, tự tâm tương tự vì hắn.

Ở bên hắn, tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ, cứ như thể đã bị hắn rút đi hết sinh lực. Đáng lẽ ra, tôi phải từ chối hắn. Không để cho hắn kéo tôi lên giường, hôn tôi. Ép tôi vào tưởng hay bất cứ hành động nào khác. "Mày phải mạnh mẽ lên chứ", nội tâm trong tôi gào thét, "Cái đồ yếu đuối ẻo lả. Lòng tự tôn của mày đi đâu hết rồi?"

Rồi tôi nhìn thấy cái kẹp áo của hắn. Cái kẹp áo này... chẳng phải là của tôi sao? Trái tim của tôi như bị hẫng đi một nhịp. "Cái này là?" tôi lắp bắp hỏi, chỉ tay vào giữa ngực trái của, nơi đặt trái tim.

"Của em đấy." Hắn cầm tay tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. "Em có thích không? Là ta đã lấy nó ở trong phòng của em."

"Trong phòng... của tôi?" Tôi á khẩu, không biết nên nói gì.

"Tôi chọn nó vì giống với màu mắt của em đấy." Tôi ngã vào vòng tay của hắn. "Em thấy có đẹp không?"

"Sao ngài..." Sở thích biến thái gì đây? "Lại lấy đồ của tôi?"

"Không đẹp sao?" Gương mặt hắn thoáng hiện lên vẻ thất vọng. "À thì trong phòng em cũng thú vị lắm!"

Tôi không nỡ làm hắn buồn. "Cậu chủ, tôi không có ý đó. Chỉ là, cậu biết rồi đấy. Tôi là một giả kim thuật sư. Trong phòng tôi có... rất nhiều loại hóa chất nguy hiểm. Tôi không muốn làm ngài bị thương."

Mắt hắn như sáng lên. "Không sao, ta tự biết cách bảo vệ bản thân. Em lo lắng cho ta ư?"

"Cậu chủ, nếu như ngài bị thương thì ai sẽ trả lương cho tôi đây?" Tôi nửa đùa nửa thật. "Dù cho việc sổ sách thu chi trong nhà từ trước tới nay đều do tôi xử lý."

"Cái này thì." Hắn nhấc bổng tôi lên. "Ta tin tưởng em mà."


"Ai đó?" là giọng của Jade kéo tôi về với hiện thực.

"Là ta, Jade."

"Ồ, quản gia. Ngài làm gì ở đây?"

"Chỉ là chút việc vặt thôi. Cô vẫn chưa nghỉ sao?"

Ngoài vườn có tiếng ve kêu. Ánh trăng sáng rọi xuống đài phun nước, tạo thành một cảnh tượng lung linh tuyệt đẹp.

Xung quanh, những bông hoa Mặt Trăng đang đến mùa nở rộ, tỏa ra thứ hương thơm ngát tinh khôi giống như nước. Loại hoa kỳ lạ, thanh cao, cô độc, chỉ nở mỗi khi trăng tròn và lụi tàn vào những ngày trăng non.

Một mùa trăng nữa lại trôi qua.

"Lunam Fontem. Quả là danh bất hư truyền."

"Đây là đài nguyệt quang." Jade giải thích. "Nó được công tước xây dựng để tặng cho phu nhân của ngài - mẹ của công tử." Đôi mắt cô long lanh như có nước. "Thật là một giai thoại, đúng không?"

Jade luôn gọi hắn là "công tử", một dạng khẩu ngữ thường được dân miền Nam sử dụng.

Còn tôi thì lại thích gọi hắn là "cậu chủ". Không quá cứng nhắc, nhưng vẫn đủ sự tôn kính.

"Phu nhân mất sớm. Ngài công tước sau đó cũng đi theo phu nhân." Jade sụt sùi. "Cuối cùng chỉ còn lại công tử. Năm tám tuổi, ngài đã được gửi tới cho phu nhân Yves nuôi dưỡng. Kể từ đó, đài phun nước này cũng bị bỏ hoang. Phải mãi cho tới khi công tử trưởng thành, quay trở về kế thừa dinh thự, nơi đây mới coi như là có chút sức sống."

"Ta hiểu rồi." Tôi đáp lời Jade. "Cô nên nghỉ đi."

"Ngài cũng vậy!" Jade gật đầu. "Hãy giúp tôi bảo vệ nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top