labirintus
"Cậu có chắc là đúng chỗ này không thể?" Tôi ngờ vực hỏi.
Mặt Trăng tỏa sáng trên bầu trời, nhìn xuống chúng tôi với đôi mắt lấp lánh. Dù đang là mùa xuân nhưng trời đêm vẫn rất lạnh. Ở giữa ngã ba đường, chỉ có ngọn đuốc trên tay Onyx đủ ấm để giữ chúng tôi không bị chết cóng.
Chà, chết cóng thì hơi quá rồi. Nói đúng hơn là không bị ốm.
Nếu như tôi bị ốm thì sao nhỉ?
"Nói phát linh nghiệm ngay!" Tôi hắt xì một cái. "Đúng là không nên nói lời xui xẻo."
"Ông đang lẩm bẩm cái quái gì thế?" Onyx nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. "Hôm nay là đêm trăng tròn, bà ấy sẽ tới."
"Có đúng là trăng tròn không." Tôi mà ốm thật thì cái dinh thự ấy sẽ gà bay chó chạy lên mất. "Hình như tớ nhớ là bà ta sẽ xuất hiện vào ngày không trăng."
"VÀ TRĂNG TRÒN." Onyx tức giận cầm cuộn giấy lên đánh vào đầu tôi. "Lạy thánh trên cao, về học lại Thần Học giùm cái!"
"Nói đùa thôi mà." Tôi nhe răng cười.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gió thổi. "Hay chúng ta gọi sai cách rồi?"
"Hừm, đứng giữa ngã ba đường, vào đêm không trăng hoặc trăng tròn. Tay cầm đuốc. Đứng trong một vòng tròn được vẽ từ máu chó đen. Tớ không thấy sai ở đâu."
"Cũng đáng sợ phết. Hai người đứng giữa ngã ba, tay cầm đuốc, dưới chân đầy máu cẩu." Tôi khẽ cù lét Onyx. "Lại sắp có truyền thuyết ma quỷ mới rồi đây!"
Cả người Onyx cong lên vì nhột. "ĐỦ.RỒI.ĐẤY!" Onyx mất kiên nhẫn đánh vào vai tôi một cái. "Cậu có thôi đi không? Cậu học cái tính nhăn nhở này từ đâu vậy hả? Ở chung lâu quá nên bị lây từ chủ rồi phải không?"
Tôi ớ người ra. "Tớ... không có."
Ngay lập tức mặt mũi tôi đỏ bừng.
Onyx liền không nhanh không chậm mà chọc thêm vào. "Chẳng phải do hai người hay hôn hít nhau sao?"
Tôi bỗng cảm thấy hối hận vì chuyện gì cũng kể cho Onyx. "Biết rồi, vậy thì lần sau không phiền tới cậu nữa."
Tôi quay ngoắt mặt đi, tỏ vẻ buồn bực. Nhưng thực ra trong lòng lại cảm thấy dễ chịu. Onyx nói cũng không sai, là do tôi đã ở với hắn quá lâu rồi. Đến Onyx cũng phải công nhận tôi giống như một miếng bọt biển, liên tục hấp thụ năng lượng xung quanh, nhiều đến mức quên đi cả bản thân mình.
Đột nhiên có tiếng sói tru. "Đến rồi!" Onyx cấu vào vai tôi. "Bà ta đến rồi."
Onyx bắt đầu trở nên phấn khích. Đằng xa có ánh lửa lập lòe. Ánh lửa xanh, không phải lửa đỏ. Hình như là lửa lưu huỳnh, tôi thầm nghĩ. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra: ngọn lửa này không đến từ thế giới của con người.
Đúng hơn, là thượng giới.
Bà ta đã tới: mẹ đẻ của phù thuật, ma pháp và độc dược.
Người dẫn đường của các linh hồn.
Hekate.
Onyx nhanh chóng cúi người hành lễ. "Kính thưa chúa thượng."
Thấy tôi vẫn đang đứng ngây ra đó, Onyx liền ra hiệu. "Nhanh lên!"
"Kính thưa chúa thượng." Tôi cúi người, không dám nhìn thẳng vào mặt của bà ta.
Hekate như từ trong hư không bước ra. Đi cạnh bà ta là một con chó ngao màu đen. Đôi mắt của nó đỏ lừ màu máu, hung tợn nhìn về phía chúng tôi.
"Dùng cách thức cổ lỗ sĩ này để gọi ta?" Hekate chậm rãi cất lời. "Mau ngẩng mặt lên cho ta xem."
Con chó ngao như muốn nhảy vồ lên tấn công chúng tôi, nhưng đã bị sợi dây xích trên tay Hekate cản lại.
"Con chó này của ta rất ghét kẻ nào dùng máu của đồng loại để gọi nó." Hekate nhìn thẳng vào mắt chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ gương mặt của bà ta. Đúng hơn là ba gương mặt trên ba cái đầu khác nhau. Một già, một trẻ và một người phụ nữ - cũng là gương mặt đang nói chuyện với tôi và Onyx.
Mái tóc dài đen nhánh che đi cổ của bà ta. Nhưng tôi có thể thấy rõ hai cái đầu mọc ra ở hai bên cổ, gần sát tai. Mà tôi cũng không chắc bà ta có tai hay không nữa.
Tóc bà ta được bện lại từ những cành liễu, tỏa ra mùi hương thảo mộc thoang thoảng.
Trên tay Hekate cầm hai ngọn đuốc, một con dao găm, một con rắn và một chiếc chìa khóa. Con rắn thè lưỡi, cong người trườn trên tay của bà ta. Hình ảnh sống động như thật, khiến tôi cũng không biết nên phản ứng như thế nào ngoài trừ việc sợ hãi.
Dù sao thì, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một vị thần. Thực thể quyền năng, kẻ được vận mệnh an bài ban cho sức mạnh của cả trần thế, thiên đàng và địa ngục.
"Mẹ đẻ" của chúng tôi. THEO.ĐÚNG.NGHĨA.ĐEN.
Càng nhìn, tôi càng thấy gương mặt của Hekate trở nên lạ lẫm. Tôi chỉ biết bà ta là một người đẹp, rất đẹp, giống như một mảnh ngọc không lẫn tạp chất, tỏa ra thứ ánh sáng thanh khiết mà con người không thể có. Hekate chỉ từ tốn đáp. "Các ngươi không thể nhìn rõ được chân thân của ta. Đó là điều tối kỵ. Kẻ nào còn hồ đồ như vậy."
Nghe xong, Onyx liền thất kinh, vội vã quỳ xuống nói.
"Thưa chúa thượng, cậu ta chỉ là một giả kim sư nhỏ nhoi. E sợ là đã kinh động tới người. Ta xin thay cậu ta tạ lỗi với chúa thượng, mong người bỏ quá cho."
Tôi cũng hoảng sợ thanh minh. "Là ta đã phạm thượng. Xin người trách phạt."
"Bỏ đi. Các ngươi cũng không cần dùng cổ ngữ xưng hô với ta. Thay vì phạm thượng, ta lại thích từ xúc phạm phạm hơn."
Onyx thiếu điều muốn xé tôi ra làm trăm mảnh. "Đã để chúa thượng phải phiền lòng rồi. Ta thành thật xin lỗi. Bạn ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, biết gì mà nói chứ. Cũng là loại ăn nói hàm hồ, người không để bụng mới là phúc khí của chúng ta."
"Tại sao các ngươi lại gọi ta tới đây?" Hekate định quay người bước đi. "Nếu chỉ để nói những lời sáo rỗng như vậy thì ta không muốn tiếp."
"Ta không định mong cầu chúa thượng điều gì." Giọng Onyx lạc đi. "Chỉ là ta có thứ này cần người... xem xét."
"Thứ gì?" Hekate như cảm nhận được thứ gì đó, liền gầm lên phóng về phía chúng tôi. Gương mặt xinh đẹp dần biến thành một hung thần giận dữ, từ miệng phun ra lửa xanh. Con hắc cẩu thì khỏi phải nói, hung hăng nhảy lên như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy.
Hai chúng tôi hoảng sợ không dám động đậy. Chỉ có thể chờ đợi số phận của mình. Suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt. Dám gọi thần linh lên để hỏi chuyện, thật là to gan tày trời. Hekate cũng không phải là một nữ thần dễ chịu, thậm chí còn đáng sợ nữa. Đến cả Vương Thần Zeus cũng không dám động vào bà ta. Chúng tôi... chết là cái chắc.
Biết vậy, tôi nên nói lời tạm biệt với hắn.
"Cái thứ này?" Hekate nâng cằm tôi lên. Gương mặt của bà ta đã trở lại bình thường, nhưng đã được thay bằng gương mặt của người phụ nữ già. "Ngươi có được nó từ đâu?"
Onyx thay tôi trả lời. "Thưa chúa thượng, từ một tiên tri già."
"Ngươi đã giết mụ ta?" Hekate rướn mày hỏi Onyx. "Hay là tên này?"
"Là ta!" Tôi khó nhọc đáp. "Là ta đã giết hắn."
"Ngươi không nên biết về số phận của mình." Hekate nói đầy ẩn ý.
"Thưa... chúa thượng." Tôi lắp bắp, hai bên má đau âm ỉ vì vừa bị Hekate dùng lực bóp chặt. "Tại sao?"
"Ngươi là chìa khóa."
Chiếc chìa khóa trên tay Hekate rung lắc dữ dội. Bà ta liền không ngần ngại mà cắm thẳng nó vào ngực trái của tôi, nơi cất giữ trái tim.
Ngay lập tức, hai chúng tôi liền bị đẩy vào trong một không gian kỳ lạ. Một không gian vô tận có màu trắng. Hekate đã biến mất, chỉ còn nghe được giọng nói ôn tồn. "Vấn đề là, số phận của ngươi đã bị khóa chặt."
Một giọng nữ cao chen vào. "Ngươi vốn không thuộc về thế giới này. Bản thể của ngươi, đúng hơn là xác thịt mà ngươi đang trú ngụ, chỉ là vật dẫn để đánh thức bóng tối."
Đánh thức bóng tối?
"Ý của chúa thượng là sao?" Onyx ngờ vực hỏi.
"Ngươi có còn nhớ chút gì về tuổi thơ của ngươi không? Cha? Mẹ? Anh chị em? Họ hàng? Bạn bè?"
Hekate nói đúng, tôi chẳng còn nhớ gì cả. Mọi ký ức của tôi về tuổi thơ đều bị xóa sạch, cũng giống như... không gian này vậy.
"Cậu ấy là trẻ mồ côi." Onyx thay đổi trả lời. "Có đúng không, Pearl?"
"Pearl?" Hekate bật cười. "Hóa ra đó là tên của ngươi. Ngươi cũng có một cái tên."
"Tên của ta?" Đầu tôi như tê dại. "Vậy tên của tôi là gì?"
"Ngươi vốn không có tên" Hekate lạnh lùng đáp. "Vì ngươi không thuộc về thế giới này. Ngươi tồn tại chỉ vì một mục đích...."
"Mục đích ích kỷ." Giọng nói già nua tiếp lời, rồi lại đến giọng nói của người thiếu nữ. "Kẻ đã ban tên cho người, chính là hắn."
Cuối cùng là giọng nói của một người phụ nữ, dịu dàng và ôn tồn giống như một người mẹ. "Là hắn đã đem ngươi tới thế giới này."
"Nyx."
Onyx lẩm bẩm.
Rồi không gian biến mất, để lại tôi và Onyx đứng bơ vơ giữa ngã ba đường.
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
"Cứ giữ lấy bộ bài ấy đi, Onyx! Nó đã là của người rồi."
Rồi Hekate biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một cành Liễu xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top