kristallögon
Onyx nhìn bộ bài đầy nghi hoặc.
"Đấy là thứ khiến cho một tiên tri hóa điên sao?"
"Không hẳn là hóa điên." Tôi gãi đầu. "Đúng hơn là biến thành một con quỷ." Giọng tôi nhỏ dần.
"Cái gì cơ." Onyx giật mình, ngạc nhiên nói. "Cậu có chắc không thể?"
"Tớ chắc mà." Tôi nhăn mặt nói. "Cậu không tin tớ sao?"
"Ừm, chuyện này?" Onyx chỉ tay về phía cánh tủ. "Tớ cần thêm thời gian để nghiên cứu. Cậu nói là bà ta hóa điên vì lá bài nào?"
Tôi nhớ lại và nói. "Nyx."
"Nữ thần màn đêm!?"
"Nó có nghĩa là gì?"
Onyx ngồi phịch xuống ghế. "Tớ không biết. Tiên tri có cách giải bài khác với bốc sư. Họ thường phải nhờ vào các thế lực khác mách nước cho họ." Onyx chớp chớp mắt. "Chúng tớ thì không."
"Vậy có cách nào biết được lá bài này có nghĩa là gì không?"
"Không." Onyx lắc đầu. "Chỉ là giả thuyết thôi. Có thể cậu sẽ gặp xui chăng?" Onyx cười ngặt nghẽo.
Tôi nhăn mặt nói. "Không vui chút nào đâu." Rồi đứng dậy nhìn về phía tủ sách. "Cách nhìn cầu pha lê?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Không ngờ cậu cũng hứng thú với thứ này."
"Đám giả kim các cậu thì biết gì chứ." Onyx chăm chú nghiên cứu những lá bài. "Đúng là xui xẻo."
Nghe thấy hai từ xui xẻo, cả người tôi liền nổi da gà.
Nghĩ về cái xác bị thiêu rụi trong ngọn lửa, tôi không khỏi cảm thấy chóng mặt. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nuốt xuống.
"Ý cậu là sao?"
"Tiên Tri không thể tự nghĩ ra những lời dự đoán. Họ nhận thông điệp từ những thực thể huyền bí. Nói chung là một dạng bình chứa linh hồn."
"Vậy nên, tiên tri chỉ là người kết nối?"
"Đúng vậy, nhưng cũng tùy. Có người kết nối được với ánh sáng, có người thì... tớ nghĩ là cậu đã tiếp xúc được với loại thứ hai."
"Hoặc cũng có thể bà ta bị một thứ gì đó tà ác chiếm lấy." Tôi vừa dứt lời, cả căn phòng liền chìm vào trong sự im lặng.
Có tiếng chuông báo giờ trà chiều. Tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, tóc buộc lên. Hai ống tay áo đang xắn cao được kéo xuống, đóng nút cẩn thận. Cổ áo hồ bột được chỉnh lại ngay ngắn. Dáng vẻ luộm thuộm nhanh chóng được thay thế bằng sự chuyên nghiệp và bóng bẩy.
Sạch sẽ. Tôi nhìn xuống gót giày của mình và không thấy có dính bất cứ thứ gì. Bùn, máu... ai mà biết được chứ!? Thân là một quản gia, tôi luôn phải xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu nhất, không được để lộ bất cứ khuyết điểm nào
Hắn nằm trên giường, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi mỏng. Thấy vậy, mặt tôi liền đỏ bừng lên vì xấu hổ, giọng nói không khỏi lạc đi. "Cậu chủ... đã đến giờ trà chiều rồi!"
Hắn lim dim mở mắt, cuộn tròn người vào trong chăn. "Ta muốn ngủ thêm."
Tôi tiến lại gần, cố gắng lờ đi cảm giác xấu hổ đang xâm chiếm cơ thể mình. "Nhưng cậu đã ngủ cả sáng nay rồi. Nếu như..." Còn chưa kịp dứt lời, tôi đã bị hắn lôi xuống giường.
Thứ đón chào tôi là một nụ hôn. Một nụ hôn nóng bỏng, nhưng không vồn vã, gấp gáp.
Người hắn đè lên người tôi. Sức nặng từ cơ thể hắn khiến tôi có chút khó thở.
Cánh tay rắn chắc ghì tôi xuống. Trong chốc lát, tôi cảm thấy mình như bị điều khiển, không thể tự làm chủ bản thân.
Cơ thể này... đã không còn là của tôi nữa.
Linh hồn của tôi như bị hắn đoạt lấy.
Rồi hắn bắt đầu di chuyển xuống cổ. Cúc áo đầu tiên dần bung ra, rồi tới cúc áo thứ hai.
Nơi hạ bộ của hắn như có lửa, cọ vào đùi tôi.
Tôi giật mình đẩy hắn ra rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.
Hắn không cản tôi, ngược lại còn phá lên cười. "Sao vậy, em không thích sao?"
"Thưa cậu chủ, đùa như vậy thật không hay chút nào!" Tôi dần lấy lại được sự bình tĩnh, giọng nói cũng có phần nghiêm khắc hơn một chút. "Cậu nên thay quần áo đi."
"Được thôi". Hắn tinh nghịch nói. "Sao em không giúp tôi mặc đồ nhỉ?"
"Nhưng mà..."
"Đây chẳng phải là việc của em sao?" Hắn ngồi dậy, để lộ ra cơ bụng hoàn mỹ.
Tôi không muốn tranh luận thêm với hắn, chỉ đành mở tủ và tìm quần áo. "Trà chiều hôm nay có bánh dâu tây nhân rượu rum, ngài có muốn dùng với hồng trà hay không?"
"Sao cũng được. Tùy em thôi." Hắn nhàn nhã vươn vai, chờ tôi giúp hắn thay đồ. "Ta luôn tin tưởng vào quyết định của em."
"Đừng quá tin người, thưa cậu chủ." Tôi bật cười, không để ý hắn đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
"Vậy hả?" Hắn thì thầm vào tai tôi. Cảm giác nhồn nhột khiến tôi vô thức rụt người lại. "Ngài... ngài đang làm gì thế."
"Nhìn em chọn đồ thôi." Hắn tóm lấy tay tôi, rồi từ từ đưa lên mũi ngửi. "Tay em có mùi táo."
"Đã đến giờ rồi, thưa cậu chủ." Tôi quay người lại, đưa cho hắn một chiếc áo sơ mi. "Và cậu nên mặc quần vào, thưa cậu chủ."
Cuối cùng thì hắn cũng ngoan ngoãn mặc quần áo. Nhưng đến lúc cài khóa quần, hắn lại đột ngột dừng lại, tinh nghịch nhìn tôi.
"Giúp ta cài cúc đi."
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, tâm trí không khỏi kều gào. "Hắn ta bị điên à?"
"Cậu chủ." Tôi day day trán, không khỏi cảm thấy chán chường. "Tôi không có thời gian để đùa với ngài đâu. Đừng để phu nhân phải đợi." Tôi tốt bụng nhắc nhở hắn.
"Được rồi, chờ ta dưới sảnh." Hắn hất hàm nói, rồi bất giác gằn giọng. "Thắt lưng của ta đâu rồi?"
Tôi nói, nửa đùa nửa thật. "Cái này thì... ngài có thể tự đi tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top