iðjuleysi
"Bảo vệ nơi này." Ý của của Jade là sao?
Bầu trời đêm thật lạnh và có mùi có muội than trong không khí. Tôi cẩn thận nhìn ngó xung quanh, tự hỏi liệu bản thân có đang quá cẩn trọng hay không.
Cuộc nói chuyện với Jade đã nhắc nhở tôi: tôi là quản gia ở nơi này, tôi không cần phải trốn đi đâu cả.
Đúng vậy, tôi đã quên mất điều này. Giống như một lời thú tội không có nhân chứng, tôi tự chất vấn bản thân về hắn, về trách nhiệm mà tôi phải gánh vác.
Không phải vì tiền bạc hay quyền lực, tất cả chỉ vì hắn.
Nếu như không có tôi, hắn sẽ phát điên.
Ý nghĩ ấy làm tôi lạnh sống lưng.
Tôi không biết rằng mình có ý nghĩa với hắn như thế nào. Bản thân tôi luôn coi mình là một kẻ tôi tớ, hắn là bề trên. Tôi phải phục vụ hắn, đổi lại hắn cho tôi tiền bạc, tình ái và thậm chí là cả xác thịt.
Nhưng tôi đã nhầm.
Có thể, hắn thực sự yêu tôi?
Tôi không chắc về điều này. Hắn là người rất khó nắm bắt, giống như thủy ngân vậy. Anh càng quây nó lại, nó sẽ càng tìm cách trượt ra xa.
Hắn là người thiếu thốn tình cảm, tôi biết. Điều này có thể được lý giải là do cha mẹ hắn đã mất từ sớm. Một đứa trẻ mất đi cha mẹ từ năm tám tuổi... còn điều gì bi kịch hơn không? Dù cho được gửi nuôi ở chỗ phu nhân Yves thì đã sao? Chẳng có hy vọng nào cho thấy bà ta sẽ là một hình mẫu người mẹ tốt. Người cô thân thiện thì có, nhưng người mẹ ư? Bà ta còn chẳng có con để hiểu hết về tình mẫu tử.
Hoặc cũng có thể là do tôi sai. Có thể chỉ là do hắn thực sự là một kẻ thích đùa: đùa giỡn với tôi, với tình cảm của người khác. Tôi đang sợ điều gì cơ chứ? Cuối cùng thì, vẫn là do tôi cảm thấy mình không xứng với hắn. Và hắn thì không thể khiến tôi an tâm.
Tặng tôi những món quà, tặng tôi vàng bạc châu báu, cho tôi quyền quản lý dinh thự, đem món đồ rẻ tiền mà tôi có cài lên ngực... những hành động đủ để khiến cho bất cứ ai cũng phải tan chảy.
Sao với tôi, lại mông lung lạ kỳ.
Tôi cần một sự đảm bảo. Về tiền bạc, giàu sang, phú quý.
Tôi cần nhiều hơn thế.
Với tôi, chỉ vật chất thôi vẫn là chưa đủ.
Tôi cần hắn phải thực sự yêu tôi, không thể sống thiếu tôi.
Tôi là kẻ tham lam như vậy đấy.
Với tôi, chẳng có gì là đủ cả. Tôi chỉ là một kẻ thực dụng, thực dụng tới khó tin. Phàm phu tục tử, có người sẽ nói vậy. Thành thực mà nói, tôi chỉ thấy cái đài phun nước Mặt Trăng kia rất đẹp, chứ chẳng hề hiểu được thành tâm của người dựng lên nó.
Chỉ là một cái đài phun nước thôi mà, có gì đặc biệt đâu chứ?
Hoặc cũng có thể là do tôi sinh vào tháng con dê*.
"Cái gì đây?" Onyx tháo mũ trùm đầu, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
"Đừng quan tâm." Tôi ngó lơ Onyx.
"Cậu đang định bỏ trốn sao? Không lẽ bị quỵt lương rồi? Hay chê làm quản gia không đủ tiền vậy?"
"Xủi xui cái mồm của cậu đi." Tôi thả tóc xuống. "Xin cậu đấy, trông tớ tệ lắm sao?"
"Ừ, cứ như thể cậu bị hàng trăm ngàn con Orc giẫm lên đấy." Onyx đến gần, cầm tay tôi giơ lên rồi làm vẻ mặt ngạc nhiên. "Tớ đang hỏi cái này!"
"Bùa phòng hộ." Tôi an tâm thở dài. Thật may mắn vì Onyx không để ý tới cái cổ đầy dấu hôn của tôi - dù cho tôi đã cẩn thận dùng bột ngọc trai để che đi những vết cắn.
Hình như là Onyx vẫn chưa nhận ra tôi có điều khác lạ.
Chưa thôi, chứ không phải là không bao giờ.
Tôi bất giác chỉnh lại cổ áo.
"Đi thôi, cậu sẵn sàng chưa? Không sợ ngày mai có việc sao?"
"Ừm." Tôi đáp, giọng nhỏ dần. "Tớ lo được mà. Chẳng phải đó là việc của một quản gia sao?"
"Có thật không đấy?" Onyx chòng ghẹo hỏi. "Đúng là người nắm giữ tay hòm chìa khóa có khác, nghe uy tín ghê. Cậu đi rồi có khi nó sập thật đấy."
"Thế thì tớ sẽ bị hắn..." Tôi đang định nói thì dừng lại. "Thôi bỏ đi. Cậu có mang theo bộ bài kia không?"
"Có!" Onyx tháo găng tay. Giờ tôi mới thấy là Onyx có đeo găng.
Onyx lấy bộ bài từ trong chiếc túi nhung đeo trên thắt lưng. Bộ bài có mùi hương hoa diễn vi thoang thoảng. Trong bóng đêm, bộ bài tỏa sáng một cách kỳ lạ, cứ như thể được phủ lên một lớp bột lân tinh.
Hai chúng tôi nhìn nhau, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Cái này, có an toàn không vậy?"
"Thường thì có. Tớ đã bảo rồi, cả hai chúng ta đều không phải là tiên tri. Chúng ta sẽ không bị nhập bởi thứ đã tấn công cậu."
"Ý cậu là... chúng ta sẽ an toàn hử?"
"Tớ cũng không chắc. Chủ nhân của bộ bài này đã không còn. Chắc là do ảnh hưởng của bột thuốc. Nhiều tiên tri hay sử dụng lắm, cậu biết đó, để có thể kết nối với các đấng tối cao nhanh hơn mà."
Đấng tối cao. Nghĩ tới cảnh bà tiên tri hóa thú, tôi bất giác rùng mình. Ngẫm lại mới thấy phản ứng của bà ta khi đó thật kỳ lạ, không giống bị nhập một chút nào mà lại giống như đang... van xin ai đó nhập vào người bà ta.
Những giả thuyết khiến cho đầu óc tôi quay cuồng. "Chúng ta bắt đầu được chưa?" Tôi nói.
Onyx gật đầu. "Hôm nay là đêm trăng tròn. Bà ấy sẽ đến thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top