fantisera
Tôi yêu hắn, nhưng hắn không yêu tôi.
Vì hắn là một con quỷ.
Một tên Hắc Thần.
Mẹ của hắn, Nyx, màn đêm nguyên thủy.
Cha của hắn, Erebus, bóng tối địa ngục.
Chị của hắn, Hemera, nữ thần ban ngày.
Cô của hắn, định mệnh Moirai.
Còn tôi là ai chứ?
Lần đầu tiên gặp hắn, tôi đã biết là mình không nên mơ tưởng.
Tôi chẳng là gì cả, nếu so với hắn.
So với hắn, tôi chỉ là một gã mọt sách. Một gã mọt sách với cặp kính dày cộp, luôn chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu về giả kim thuật và các loại nguyên tố.
Tôi biết, dùng lửa để luyện đất, sẽ thành một loại dung dịch cứng hơn cả kim cương.
Cho thêm bạc, sẽ thành một loại bùa phép tình yêu còn hiệu nghiệm hơn cả thuật phù thủy.
Nhưng tôi biết, tất cả với hắn chỉ là trò cỏn con. Vì hắn không phải con người. Không, hắn còn vượt trội hơn cả con người. Hắn là một sản phẩm, một thí nghiệm giữa bóng tối và số mệnh, hỗn mang và trật tự, luật pháp và tội ác.
Tên hắn là... tôi không thể nói. Chỉ biết rằng hắn rất đẹp. Đẹp đến vô thực. Gương mặt gai góc nhưng vẫn đầy mềm mại. Quai hàm cương nghị, mái tóc đen như hắc ín - thứ hắc ín bám trên những ngón tay của tôi, không thể gột rửa.
Và không biết từ lúc nào, tôi đã yêu hắn. Ôi Eros, xin hãy rủ lòng thương xót. Mũi tên vàng của ngài, xuyên qua lồng ngực này, cuối cùng hóa thành lửa dục vọng không dứt. Tôi cảm thấy mình như chàng Apollo si tình, mãi đuổi theo nàng Daphne trên những sườn dốc, để rồi nhận lại chỉ là sự hối tiếc, day dứt khôn cùng.
Lòng mến mộ của tôi, giống như cành nguyệt quế, cài lên đầu chàng.
Than ôi, liệu có thứ gì còn tàn ác hơn cả tình yêu? Vì yêu mà hận, vì yêu mà say đắm. Rốt cuộc, chỉ có tôi là kẻ khờ.
Còn hắn thì không!
Trong bóng tối, hắn ôm lấy tôi.
"Tốt quá, hóa ra em ở đây!"
"Thưa ngài!" Tôi kính cẩn nói. "Đã đến giờ đi ngủ rồi."
"Kệ nó đi." Hắn nhấc bổng tôi lên. "Tối nay, ta cần em làm chút việc."
Những ngón tay của hắn thật lạnh lẽo. Nghĩ tới đây, tôi bất chợt cảm thấy rùng mình.
"Thưa cậu chủ, e rằng tôi không thể tuân lệnh ngài!"
"Vì sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi.
"Bởi vì." Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nếu như tôi để ngài đi, tôi sẽ chết."
Tôi vẫn còn như in ngày đầu tiên đặt chân tới chợ Lyon.
Người dẫn đường cho tôi là Topaz - một hung thần làm việc dưới trướng Hộ Vương Rubius.
"Tôi sẽ chỉ dẫn cậu tới đây thôi." Topaz chỉ tay về phía cánh cổng được làm từ ngà voi. "Nếu như đi qua đó, xác thịt hung thần của tôi sẽ bị tổn hại."
Tôi cúi người hành lễ với Topaz. Cô ta, hay anh ta, sao cũng được, vì hung thần vốn không có giới tính - chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi bay đi. Bọn hung thần luôn thô lỗ như vậy. Ngay cái tên của chúng cũng thể hiện sự thô kệch: hung trong "hung ác", thần trong "sát thần".
Nhưng tôi đến đây không phải vì hắn. Tôi đến đây là vì tôi.
Đi qua một gian hàng chuyên bán các mặt hàng xa xỉ phẩm, sự chú ý của tôi va phải một chiếc vạc đồng.
Thật kỳ lạ, giữa những chiếc đầu lâu được trang trí tinh xảo, chân nến, dao bạc và gương soi lại có một chiếc vạc đồng đã ngả màu thời gian.
Tôi cầm cái vạc lên và ngắm nghía một hồi lâu. Chất liệu rất tốt, đã vậy trên vạc còn khắc rất nhiều ký hiệu giả kim thuật.
Nhưng bề mặt của nó đã bị oxi hóa toàn bộ. Các vạc này, có bán cũng chẳng được mấy đồng. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi vẫn xuống tiền mua nó.
Chủ quầy nhìn tôi đầy chán chường, giơ tay hét giá. "Ba đồng."
"Không được, đắt quá." Tôi hất hàm nói. "Một đồng rưỡi thôi!" Nói rồi tôi nhét một đồng xu vào tay hắn. "Thế nhé, cảm ơn lão."
Chắc vì cái vạc cũng chẳng có giá trị gì lắm, nên tay chủ quầy chỉ lẩm bẩm chửi mấy tiếng rồi quay người đi.
Tôi đã quá quen với cách buôn bán ở đây. Thấy món đồ mình cần là phải trả giá và xuống tiền ngay, không được chần chừ.
Mùi hương thảo xộc vào mũi tôi. Mùi bạc hà, xô thơm và lá nguyệt quế. Những hương liệu của Hecate, nữ thần phù thủy.
Trong lều là một tiên tri già đang ngồi, xung quanh bà là những tấm rèm thêu đầy sao, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo như đang bước vào một thế giới khác.
"Tôi đang chờ cậu!" Bà ta nói, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào tôi. Khi ấy tôi mới biết bà ta bị mù.
"Tại sao? Bà đoán được ư?"
"Tiên tri thì không cần phải đoán. Số phận sẽ dẫn cậu đến với tôi."
Tôi tò mò ngồi xuống, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Không gian xung quanh như bị bóp méo. Tôi cảm thấy nghẹt thở.
Khi mọi thứ xung quanh dần mờ đi, trong đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ: tôi sẽ chết ở đây!
"Đừng sợ, con của ta!" Tôi nghe thấy tiếng của bà tiên tri già văng vẳng bên tai. "Hãy thở sâu và mở mắt ra."
Đôi mắt tôi đang nhắm nghiền. "Bà... bà có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?"
"Tôi sẽ không làm hại cậu." Bà ta chậm chạp đáp lời. "Vì cậu ở đây là có nguyên do..."
Để nhận lời sấm truyền.
Bà ta vỗ tay, và một xấp bài tiên tri hiện ra.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top