amnézie
Phu nhân Yves là một người phụ nữ to béo, thích ăn bánh quy tẩm mật. Giờ bà ta đang ngồi ở sân nhau nhà công tước, nhàn nhã uống trà.
Tôi rất ghét bà ta. Nhưng vì là một quản gia, tôi cũng không tiện thể hiện sự khó chịu của mình.
Có vẻ như phu nhân Yves không biết điều này. "Có mùi thịt cháy ở đâu thế nhỉ?" Bà ta tò mò hỏi.
Hỏi câu gì đúng trọng tâm ghê. Tôi quay lưng về phía bà ta, khẽ đảo mắt. "Trên người mình có mùi gì đâu nhỉ?" Tôi tự hỏi, trả vờ lau tay để kiểm tra. Tay không có mùi mạt sắt, cũng không có mùi tử thi. Rõ ràng là tôi đã tắm rửa rất cẩn thận.
Đúng là đồ béo, cái gì cũng nghĩ đến ăn! Tôi thầm rủa, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của hắn.
Hình như hắn ta biết tôi đang nghĩ cái gì. Tôi đang định lấy lý do để chuồn đi thì đã bị hắn ngăn lại, hất hàm nói như đang ra lệnh cho nô lệ. "Giúp ta hầu trà cho phu nhân đi."
Bộ trông tôi giống người hầu lắm chắc? À không, quản gia thì cũng là một dạng làm việc cho chủ, nhưng mà công việc của tôi không phải là đứng đó bưng bê nước rót cho các vị. Tôi nắm chặt khăn tay, trên miệng cố vẽ ra một nụ cười chuyên nghiệp.
"Rất sẵn lòng, thưa cậu chủ!"
Hắn nhìn tôi đầy vẻ hài lòng. "Tốt!"
Nhân lúc mọi người không chú ý, hắn ta liền vỗ mông tôi một cái. "Đây là phần thưởng cho em". Đi kèm cùng với một nụ cười ranh mãnh.
Mặt mũi tôi sa sầm. Hắn bị điên rồi sao? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm như vậy, chẳng khác gì đang muốn... lỡ như có người nhìn thấy thì sao.
Giờ phút này, tôi chỉ muốn đào một cái lỗ thật to rồi chui xuống.
Buổi trà chiều thật nhàm chán. Phu nhân Yves, cô của hắn, liên tục lải nhải về chuyện kết hôn và trách nhiệm duy trì dòng máu của gia tộc. Nói nhiều đến mức khiến cho một kẻ thích đùa như hắn cũng phải phát chán. Tôi thì đứng đó phục vụ, thầm mong mụ có thể biến đi càng sớm càng tốt.
Hình như hắn cũng có chung một suy nghĩ với tôi. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của hắn. Mống mắt hắn như có điểm sáng, nụ cười dần trở nên xấu xa, bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ không đứng đắn.
Không xong rồi... tôi phải chuồn khỏi chỗ này.
"Hết trà rồi." Tôi đột ngột nói to. "Thành thật xin lỗi phu nhân, tôi sẽ dặn nhà bếp đổi bình mới."
"Ồ không sao." Bà ta còn chẳng thèm để ý tới tôi, chỉ xua tay một cách lãnh đạm. "Ngươi cứ chuẩn bị đi."
"Không cần đầu." Hắn ngay lập tức ngăn tôi lại, rồi búng tay gọi Jade. "Giúp ta đổi bình mới nhé!" Hắn híp mắt cười. "Đừng làm phiền ngài Pearl."
Jade gật đầu rồi biến mất sau lùm hoa. Tôi nhìn với theo cô, gương mặt chứa đầy sự tuyệt vọng.
Sau đó, hắn chỉ tay vào cái đĩa hoa quả để trước mặt. "Còn người, giúp ta bóc nho đi."
Phu nhân Yves lườm hắn đầy giận dữ. "Sao con lại có thể lười biếng như thế chứ?" Bà ta lắc đầu. "Con thích chơi bời, ta không cấm. Con không thích kế thừa gia tộc, ta cũng không cản. Nhưng ít nhất con cũng phải yên bề gia thất đi chứ!? Con định cứ lông bông như thế này đến bao giờ."
Hắn ta cười khẩy, nói một cách bâng quơ. "Con vẫn chưa muốn kết hôn."
Còn tôi đang đứng bên cạnh bóc nho cho hắn. Những quả nho vỏ mỏng, được bóc ra một cách cẩn thận, để lộ ra phần thịt nho mọng nước. Hắn vòng tay qua hông tôi, rồi tinh nghịch đút tay vào trong túi quần của tôi.
Thấy vậy, phu nhân Yves chỉ biết lắc đầu. Bà ta không lấy gì làm ngạc nhiên. Với bà ta, hắn chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thích chơi bời hưởng thụ và đùa giỡn với người khác. Cái dáng vẻ tán tỉnh này, trong mắt phu nhân Yves, chỉ là trò đùa vui không hơn không kém.
Dù sao thì, đến ngay cả tôi cũng không biết hắn ta có thích tôi thật hay không - hay chỉ đang muốn trêu đùa tôi mà thôi!
Hắn há miệng, đòi tôi đút nho cho hắn ăn. Cái dáng vẻ nhàn nhã này... thật khiến cho tôi muốn nhét nguyên cái đĩa này vào mồm hắn.
Phu nhân Yves liền cao giọng trách mắng.
"Cái thằng này thật là... sao lại có thể lười như thế được chứ? Mau ngồi dậy tử tế cho ta. Phép lịch sự của con đi đâu hết cả rồi?"
Tự dưng tôi bỗng cảm thấy quý phu nhân Yves. "Cố lên phu nhân!" Nội tâm tôi hét lên.
Hắn tỏ ý chống đối, vờ như không nghe thấy gì. "Con mệt." Hắn đáp cụt lủn. "Với cả con nhờ hắn đút nho cho con ăn thôi mà, có gì to tát đâu, phải không Pearl!"
Ngoài mặt, tôi tỏ vẻ bình thản, nhưng thực ra trong lòng lại đang "dậy sóng".
Tôi cầm quả nho lên và nhét vào miệng hắn. Hắn bắt đầu ho sặc sụa, tỏ vẻ như mình vừa bị ai đó ám sát. "Cứu... em muốn giết ta sao?"
"Thôi đủ rồi đấy." Sự nhẫn nại của phu nhân Yves đã cạn kiệt. Bà đứng phắt dậy, tay phe phẩy quạt đầy giận dữ. "Nếu như con không chịu đồng ý hôn sự này, thì ta sẽ bảo với chú con."
Nghe đến từ "chú", hắn liền ngồi bật dậy, gương mặt trở nên u ám. "Tùy cô. Nhưng con báo trước, con không sợ chú đâu." Hắn ngửa người xuống ghế. "Chỉ là một mối hôn sự thôi mà, có gì to tát đâu chứ?" Vừa nói, hắn vừa bắn vào trong đầu tôi một ảo cảnh.
"Được lắm chàng quản gia. Tối nay em sẽ biết tay ta."
Tôi nuốt nước bọt, cả miệng khô khốc.
Chết rồi, tôi đã động phải thứ gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top