Chương 2: Chợ đen náo nhiệt

Ayyo
Dạo này bận học nên không có thời gian viết truyện, xin lỗi mọi người nha
Hì hì..  (>∆<)
Chúc mọi người lọt hố vui vẻ

===========
[ Thành Ưng Long - Chợ đen ]

Đúng với tên gọi của mình, chợ đen vô cùng náo nhiệt, buôn bán vô cùng tấp nập. Các mặt hàng nhiều vô kể, đủ các chủng loại từ bình dân cho đến trân hiếm, điểm chung của chúng là đại đa số đều là hàng phi pháp được hợp thức hóa, buôn bán như những vật phẩm bình thường. Thế nhưng, nếu muốn mua những vật phẩm trân qúy, hiếm có thì chỉ có thể đến Thương Minh Đoàn.

Thương Minh Đoàn là một hiệp hội có thế lực ở cả chính đạo và hắc đạo. Nguồn tài lực chủ yếu từ việc buôn bán và đấu giá vật phẩm. Theo một cách hiểu khác là minh bạch gian thương đi ăn cướp rồi bán cho người khác.

Điều kiện để vào khu đấu giá cũng khá " dễ dàng" , chỉ cần có " đủ" tiền, khách hàng sẽ được cấp cho một tấm thẻ tượng trưng cho "giai cấp" cùng phòng đấu giá tương đương với số tiền họ có. Thấp nhất là thẻ nâu viền đỏ , cao nhất là thẻ đen viền vàng kim.

Bước vào đại sảnh tráng lệ, ồn ào , náo nhiệt. Mọi người dường như chẳng ai để ý tới hai bóng hình một lớn, một nhỏ, dáng vẻ thần bí đang đi đến phòng Vương

- Hai đứa nhóc kia, đứng lại! Các ngươi có biết đây là đâu không hả? Biết điều thì cút ra khỏi đây cho ta.

Tên gác cửa hống hách liếc nhìn Minh Nguyệt và Lục Mạn, đánh giá thực lực. Hừ, chỉ là hai đứa nhóc con mà đòi trèo cao, lão tử ta khinh.

Minh Nguyệt cười lạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên tên gác cổng, đôi môi khẽ nói

  - Xin tránh đường

- Cái gì? Chỉ dựa vào hai đứa nhóc con các ngươi?

Lục Mạn thầm mặc niệm trong đầu " Tên gác cổng này xui xẻo rồi"

Bỗng có tiếng nói thanh thúy vang lên

- Tiểu Cường! Không được vô lễ

- Nhưng bọn chúng...

Người vừa đến ném cho Tiểu Cường ánh mắt cảnh cáo, rồi xoay sang Minh Nguyệt nở nụ đầy quyến rũ

- Ta tên San San, là quản lý phân khu ở chỗ này. Không biết tiểu cô nương đây danh xưng là gì? Đến chỗ chúng ta chắc hẳn biết luật ở đây rồi chứ

San San, San San tỷ... Lòng Minh Nguyệt chua xót. Kiếp trước San San chính là chị em tốt với nàng, không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, đại tài nữ của lục địa. Thế nhưng, hồng nhan bạc phận, San San tử chiến giữ thành chống lại đội quân Nhân Xà. Đáng tiếc thành còn, người mất... Minh Nguyệt thở dài, ngước nhìn San San. Nàng ta ở thế giới này tuyệt nhiên không khác biệt mấy so với trước, chỉ không rõ lòng người có giống xưa

Rất nhanh chóng, Minh Nguyệt thu lại tâm tư của mình, nàng trưng ra bộ mặt lãnh đạm như cũ

- Lục Mạn

-  Tiểu thư có gì sai bảo?

- Đưa thẻ

Tấm thẻ làm bằng đá qúy đen tuyền, hàng chữ và viền được khảm từ Kim Ngân Nhũ - một loại khoáng sản vô cùng qúy hiếm - phát ra kim quang nhè nhẹ,tinh khiết, được Lục Mạn cẩn thận đưa ra làm giật mình tên gác cửa cùng mĩ nữ San San. Song, San San ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, dù sao khách hàng là thượng đế nên chỉ cần là khách thì dù là đứa bé lên ba hay cụ già sắp xuống hố thì Thương Minh Đoàn vẫn sẽ nghênh đón chu đáo.

- Khụ khụ, xin mời tiểu thư

Nói đoạn, San San kính cẩn dẫn đường hai vị "khách qúy" lên căn phòng tượng trưng cho "địa vị" của chủ nhân chiếc thẻ, bỏ lại sau tên gác cổng Tiểu Cường hóa đá

San San dẫn Minh Nguyệt và Lục Mạn lên gian phòng Vương số 3, vị trí vô cùng thuận lợi cho việc quan sát và đấu giá vật phẩm, rồi dời đi. Trước khi San San đi, Minh Nguyệt nói khẽ với nàng ta một câu

- Cẩn thận Ám Xà Hội

Câu nói vừa thốt ra, San San ngạc nhiên tròn mắt nhìn tiểu thư bé nhỏ, nàng ta mỉm cười, cúi đầu cảm ơn Minh Nguyệt ,trong lòng thầm  đánh giá vị khách thần bí này.

- Tiểu thư, làm sao người có được tấm thẻ qúy như vậy?

Phải biết rằng, trước khi khởi hành, hắn xém trụy tim khi tiểu thư vứt cho hắn tấm thẻ ấy. Cha mạ ơi! Tấm thẻ này giá trị tương đương với một toà thành, là một toà thành đó nha, vậy mà tiểu thư cư nhiên vứt cho hắn như thể nó là một tấm thẻ trò chơi vậy. Ôi trái tim bé nhỏ của ta ~ Kể từ ngày phục vụ cho tiểu thư, thần kinh của hắn ngày càng được rèn luyện một cách triệt để. Mọi người nhất định đều bị lừa bởi dung mạo tiểu thư, phía sau gương mặt đẹp như búp bê ấy là một bụng dạ vô cùng phúc hắc, không ai có thể đoán được nàng ta suy nghĩ gì. Mặc dù thế, nhưng đối với người của mình thì nàng ta rất tốt. Nghĩ tới đây, Lục Mạn nhếch môi cười, đôi mắt loé lên tia tinh quang mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi đấu giá hôm nay! Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu.

Bên dưới hội trường sân đấu giá, một gã béo đang thao thao bất tuyệt về các món vật phẩm trân qúy, người bán kẻ mua tranh chấp nhau , hiển nhiên ai cũng muốn có được thứ mình cần

- 200 kim tinh tệ

- 220 kim tinh tệ

- 250 kim tinh tệ

- Tiểu thư, tiểu thư, ngài nhìn xem, cái vòng ngọc kia,thật có giá ah. Chậc chậc, tiếc là chỉ là loại ngọc tầm trung, nếu không dựa vào chế tác cũng có thể thành bảo vật nha.

Haiz... Cái tên ngốc này. Minh Nguyệt lắc đầu thở dài, kể cả đám người bên dưới và Thương Minh Đoàn, chắc hẳn không ai ngờ cái vòng ngọc kia là cực phẩm đứng thứ ba trong mười đại thần khí nên mới trả cái giá rẻ mạt như vậy

- 460 kim tinh tệ lần một

- Lục Mạn, giơ bảng

- Ngài muốn mua cái vòng đó?

- Nhanh

- Ồ, phòng Vương số 3 tham gia đấu giá! Không biết ngài muốn ra giá bao nhiêu?

- 1000 hồn kim linh tệ ~

Trong hội trường nhất thời bùng nổ, không đùa chứ, một cái vòng ngọc mà mua tới 1000 hồn kim tinh tệ, đúng là lắm tiền mà.

- 1000 hồn kim tinh tệ lần một

- 1000 hồn kim tinh tệ lần hai

- 1000 hồn kim tinh tinh tệ lần ba

- Xin chúc mừng vị khách phòng Vương số 3 đã giao dịch thành công

Mặt tên béo đấu thầu hớn ha hớn hở vì được một món hời to, định bụng sẽ để ý vị khách đặc biệt này

- Chúng tôi xin được phép đấu giá món tiếp theo

Sân đấu giá lại tiếp tục sôi động trở lại. Ở trong căn phòn Vương số 3 vừa nãy

- Tiểu thư! Ngài không đùa chứ, một cái vòng ngọc mà 1000 hồn kim tinh tệ! Số tiền ấy đủ để một gia đình sống trong 10 năm mà không suy nghĩ gì. Thành chủ và phu nhân nếu biết được sẽ giận lắm đó.

- Am tâm, đây là tiền riêng của ta, với lại, cái vòng đó không chỉ có giá 1000 hồn kim tinh tệ đâu

- Hả?

Lục Mạn nhất thời há hốc mồm....( tác giả: nếu ta là hắn thì cũng sốc đến chết)

--------

Buổi đấu giá gần đi đến hồi kết. Vị khách phòng Vương số 2 phòng đối diện Minh Nguyệt vẫn chưa có động tĩnh gì

- Sau đây, Thương Minh Đoàn chúng tôi xin đấu giá vật phẩm cực kì quý hiếm! Thiên Long kiếm ! Đứng thứ 6 trong mười đại thần khí! Vật phẩm thuộc hệ Chiến đấu nhưng đồng thời có sức Phòng thủ cực cao. Đặc biệt hơn là phù hợp với tất cả ngành nghề Pháp sư, Hồn khu yêu, Đấu sĩ, Chiến sĩ, Tư tế, Triệu thuật sư, Đan linh ! Nói nó là bảo vật của bảo vật cũng không quá đáng!

- Ta trả 1 vạn hồn kim linh tệ !

- Ha ha ha, xin lỗi qúy khách. Vì đây là cực phẩm, ngàn năm mới có nên giá khởi điểm của chúng tôi là 10 vạn hồn kim tệ.

Khắp khán đài xôn xao, cái giá thật cao song không ai tỏ vẻ bất mãn gì. Vì quả thật, bỏ 10 vạn hồn kim tệ để mua món thần khí là cái giá xứng đáng!

- Ta trả 10 vạn 100 hồn kim linh tệ

- Ta trả 10 vạn 200 hồn kim linh tệ

.... Một lúc sau ....

- Giá hiện tại là 20 vạn 900 hồn kim linh tệ!

Lúc này vị khách phòng Vương số 2 bắt đầu treo bảng tham gia đấu giá

- Phòng Vương 2 ra giá 40 vạn hồn kim linh tệ!

Cả hội trường chìm trong im lặng vì quá sốc. Chợt, tấm bảng giá chìa ra từ phòng Vương 3. Tên béo sau khi định thần thì giọng run run hô lớn

- Phòng Vương 3 ra giá 3....3 trăm vạn hồn kim linh tệ!

Lời nói vừa thốt ra, cả khán phòng kinh ngạc nhìn lên gian phòng Vương số 3, tròng mắt muốn rớt cả ra, người nào đó trong phòng đang hoá thành bụi đá nhìn tiểu thư của mình. Vị khách thần bí trong phòng Vương số 2 nở nụ cười rét căm, ánh mắt như dao nhìn gian phòng đối diện. Dám tranh đồ của hắn? Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra! Thiên Long kiếm phải là của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top