CHƯƠNG 5


   Tại Mạc gia,

  Tình cảnh thê lương đến đáng sợ, không gian tĩnh lặng vô cùng chỉ nghe thấy những âm thanh của màn đêm, lạnh lẽo, xơ xác, tiêu điều, bên dưới sân đã nhuộm một màu đỏ máu, những xác chết vẫn nằm đó, mắt vẫn chưa kịp nhắm.

  Một tên đệ tử Huyết gia cung kính nói với Huyết Trùng Minh:

    - Báo, chủ tử, thuộc hạ đã tìm thấy một tầng hầm bí mật trong Cấm Thư Thất.

   - Tốt, về Huyết gia ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Bây giờ mau dẫn ta tới đó, ta phải đích thân lấy Xích Long Thạch.


   - Phụ thân, mẫu thân, mọi người đừng, đừng bỏ con... Hộc, hộc.

   Hắn ngồi bật dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hô hấp khó nhọc. Nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua tim hắn cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại, nước mắt cũng tuôn trào, ướt đẫm trên khuôn mặt tuấn mĩ mà tiều tụy, đôi môi cũng trở nên khô khốc. 

      - Tiểu tử thối, ngươi tỉnh rồi sao? - Một thanh âm trầm trầm vang lên.

   Lúc này Mạc Thiên Vũ mới sực nhớ ra điều gì, hắn đưa mắt nhìn về phía có giọng nói cất lên chỉ thấy một lão già râu tóc bạc trắng, trên người mặc một bộ y phục màu tím nhạt hết sức đơn giản, chỉ có cặp mắt sáng suốt là không thể che giấu được. Hắn vẫn im lặng không nói gì, đề phòng nhìn xung quanh chỉ toàn là đá, ngoài ra có vài cây cỏ dại mọc trên những chỗ có đất. Bỗng hắn dừng lại trên người lão già đó, giọng khàn khàn:

      - Lão già, ông là ai? Tại sao ta lại ở đây?

      - Cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Sao ngươi lại ở đây?

     Mạc Thiên Vũ nhíu mắt khó hiểu nhìn lão già đang tràn ngập nghi vấn chắm chằm nhìn mình, nghĩ thầm.

     " Rõ ràng là mình hỏi ông ta, sao ông ta lại hỏi lại mình? Chẳng lẽ lão già này có vấn đề về thần kinh sao? Nếu mình mà biết tại sao mình lại ở đây thì còn hỏi làm gì cơ chứ?"

     - Này ta đang hỏi ngươi đấy, tiểu tử thối.

     - Này lão đầu, ta hỏi ông trước đấy, ít ra ông cũng phải trả lời câu hỏi của ta chứ.- Mạc Thiên Vũ quay qua nói.

     Lão đầu vuốt chòm râu bạc phơ của mình, trầm mặc một lúc lâu, đăm chiêu nhìn hắn sau đó gật gật đầu:

      - Tiểu tử thối, ngươi nói cũng có lý, vậy để lão phu nói cho ngươi biết. Nơi này là Bắc Nhai động, phong cảnh hữu tình, vạn vật sinh sôi, quanh năm chim chóc về hội tụ đầy đủ, tuy nhiên nơi này chỉ có ta sống đơn độc lẻ loi mà thôi, không có đông đúc tấp nập người dân như kinh thành. Haizz... nghĩ đến mà buồn chết mất. Còn nữa lão phu có tên là Vô Tư Đồ.- Ngừng lại một lúc, Vô Tư Đồ hứng thú nói với Mạc Thiên Vũ - Đúng rồi ngươi nói đi, tại sao ngươi lại ở đây?

    Thấy vẻ mặt hớn hở của lão già, hắn cũng không giấu giếm:

      - Nhà ta gặp đại nạn, cha mẹ ta bị người khác giết chết, ta chạy vào trong rừng để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Còn lại thì như ông thấy đấy.

     Nói đến đây, hắn nắm chặt bàn tay của mình lại, móng tay đâm vào da thịt. Hắn muốn giết chết bọn chúng để trả thù cho cha mẹ, cho tất cả những người trong Mạc gia. Vì bọn chúng mà hắn trở thành đứa mồ côi, vì bọn chúng mà hắn vĩnh viễn không được gặp lại cha mẹ. Hắn hận, bằng bất cứ giá nào hắn phải làm cho bọn chúng sống không bằng chết.

    - Kể ra tiểu tử thối nhà ngươi cũng thật tội nghiệp. - Vô Tư Đồ đồng cảm nhìn hắn.

    " Có một điều lão phu ta sống ngàn năm rồi cũng không thể lí giải được tại sao một tên tiểu tử không hề có một chút nội công như hắn lại có thể vào được đây. Phải nói Bắc Nhai động dù sao cũng nằm sâu trong khu rừng, mà rừng này lại có nhiều thú dữ, có con cũng đã đạt được cấp độ cường giả ấy vậy mà ngửi thấy người cũng không ăn thịt. Hơn nữa lúc ta trị thương cho hắn cũng thấy rất lạ. Độc này vốn dĩ không phải độc bình thường. Một người tu luyện võ công bị trúng độc với chừng ấy thời gian ắt hẳn cũng đã chết từ lâu rồi nhưng tiểu tử này lại có thể sống được đến tận bây giờ, quả là kì tích. Nếu cho hắn tu luyện võ công chắc chắn sẽ trở thành thiên phú hiếm có ở đất nước Tử Nguyệt này."

     - Này, tiểu tử thối ngươi có muốn học võ công không? - Vô Tư Đồ ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

  Nghe đến hai từ " võ công" Mạc Thiên Vũ mắt sáng lên, hứng khởi nói:

     - Dĩ nhiên là muốn, học võ công vốn là niềm yêu thích của ta, đặc biệt hơn bây giờ ta nhất định phải học để trở nên mạnh mẽ có thể báo thù cho cha mẹ. - Khuôn mặt hắn bỗng ỉu xìu xuống. - Nhưng mà phụ thân ta không cho học nên từ bé tới giờ ta cũng chẳng biết vận nội công.

     - Không sao, không sao ngươi muốn học là tốt rồi. Còn những vấn đề đó để ta dạy ngươi.

   Mạc Thiên Vũ ngước mắt nghi ngờ nhìn Vô Tư Đồ, dò xét từ trên xuống dưới, chống tay xoa xoa cằm, không phải chỉ là một lão già ốm yếu thôi sao? Phụ thân hắn là gia chủ của Mạc gia nên cũng có thể nói là quen biết không ít các vị cường giả trong thiên hạ, hắn thấy người nào người nấy cũng cao to, vạm vỡ vậy nên khi nhìn Vô Tư Đồ cơ thể gầy gò cũng không khỏi có chút khó tin.

      - Lão đầu, ông không đùa ta đấy chứ?

      - Tiểu tử, ngươi đây là đang không tin tưởng ta sao?

     Mạc Thiên Vũ khoanh tay trước ngực dựa người vào tảng đá, nghiêng đầu nhàn nhạt nói:

       - Dĩ nhiên rồi, ta nói này lão đầu, ông cũng đã già rồi, có thể thần trí không được tốt...

     Vô Tư Đồ đen xì mặt nhìn hắn, đây là nói ông già rồi không còn minh mẫn nữa hay sao? Nhưng vì một tương lai rộng mở, lão phu sẽ nhịn mà nuốt cơn tức này vào bụng.

       - Hứ, ta dẫn ngươi đi tới một nơi, nhất định sẽ khiến cho tiểu tử thối ngươi tâm phục khẩu phục.


       








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ