Chương 4
Mạc Thiên Lâm biến ra một cây kiếm, dùng khinh công bay tới đâm về phía Huyết Trùng Minh nhưng chưa kịp đến gần thì bị tên võ giả tiên thiên đứng đằng sau cho một trưởng ngã xuống.
" Phụt". Mạc Thiên Lâm phun một ngụm máu ra ngoài.
- Lão gia người không sao chứ? - Quản gia bước tới đỡ Thiên Lâm đứng lên.
Mạc Thiên Ngôn ( đệ đệ Mạc Thiên Lâm ) lúc này không nhịn được nữa lên tiếng:
- Huyết Trùng Minh, Mạc gia chúng ta và Huyết gia các ngươi từ trước đến nay không thù không oán, hà cớ gì phải ép nhau đến mức độ này.
- Haha, có trách thì cũng chỉ trách Mạc gia các ngươi giấu vật gì không giấu lại đi giấu Xích Long Thạch mà thôi.
Mạc Thiên Lâm nhìn Mạc Thiên Ngôn:
- Thiên Ngôn, đệ cần gì phải tốn nước bọt với loại người như hắn? Cùng lắm có chết thì cùng chết, Mạc gia ta cũng không phải toàn những kẻ bạc nhược, yếu hèn.
- Đúng vậy, Huyết Trùng Minh ngươi có giỏi thì xuống đây đấu với bọn ta một phen. - Một đệ tử của Mạc gia nói.
- Chỉ với các ngươi? Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Nói đoạn, hắn vẫy tay ra hiệu cho đám người đằng sau: " Lên".
Một loạt hắc y nhân bay xuống, ánh mắt sặc mùi khát máu. Chúng lao xuống chém giết điên cuồng.
Mạc phu nhân lúc này cũng biến ra một chiếc roi quật mạnh về đám hắc y nhân. Những người trong Mạc gia cũng tiến lên mà đánh. Khung cảnh bây giờ hỗn loạn đến vô cùng. Mùi máu tanh nồng nặc khắp cả khoảng sân, thây chết ngổn ngang, từng người từng đệ tử của Mạc gia lần lượt ngã xuống, đến lúc chỉ còn lại mấy người Mạc Thiên Lâm chống cự yếu ớt.
"A!". Mạc phu nhân kêu lên rồi từ từ ngã xuống.
- Uyên Nhi... - Mạc Thiên Lâm vội vàng chạy tới đỡ Mạc phu nhân vào lòng. Đôi mắt đau khổ nhìn nàng bị kiếm đâm xuyên qua bụng, máu chảy xối xả.
Nàng nhìn Mạc Thiên Lâm, nở nụ cười nói:
- Thiên Lâm, đời này kiếp này gặp được chàng, quả thật ta không hề hối tiếc. Chỉ tiếc một điều ta không thể sống tiếp cùng chàng đến đầu bạc răng nong, không thể dự ngày thành thân của Vũ nhi, không thể bế cháu nội...
- Không, Uyên Nhi nàng không được nói vậy, nàng nhất định sẽ sống, nàng không nghĩ đến ta cũng phải nghĩ đến Vũ nhi chứ.- Mạc Thiên Lâm nhìn người mình yêu trong lòng, ánh mắt khẩn trương.
- Muộn rồi, ta sắp không xong rồi. - Mạc phu nhân thều thào nói.
Nói xong, nàng dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên bờ má Mạc Thiên Lâm, nở nụ cười hạnh phúc.
Mạc Thiên Vũ vừa lẻn được ra khỏi phòng. Hắn vừa đi vừa nghĩ:
" Phụ thân cư nhiên sai người đứng canh ngoài cửa phòng ta, bắt ta không được ra ngoài rốt cuộc là vì sao chứ? Mà sao tự nhiên trong phủ không có ai hết vậy?
Bỗng hắn nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, tò mò hắn liền bước tới gần đó xem thì bắt gặp cảnh tượng không thể nào thê thảm hơn. Người chết chất thành đống, các vị sư huynh đệ, Tiểu Hy, Nhu bà bà,... và rồi hắn sững sờ khi nhìn thấy:
- Mẫu thân... - Hắn chạy thật nhanh tới chỗ Mạc phu nhân, quay qua nhìn Mạc Thiên Lâm:
- Phụ thân, mẫu thân người... - Lúc này đôi mắt hắn đã đẫm nước, chực chờ rơi, hắn trông chờ câu trả lời của Mạc Thiên Lâm biết chừng nào.
Mạc Thiên Lâm nói trong đau khổ:
- Nàng... đã chết rồi.
Cuối cùng thì giọt nước mắt đó cũng đã rơi, hắn nắm chặt bàn tay của nàng, nói trong tiếng nấc:
- Hức, m...ẫu thân, nhi tử bất hiếu, nhi tử đến muộn rồi.
Mạc Thiên Lâm từ từ đặt Mạc phu nhân nằm xuống, trên khuôn mặt bỗng tràn ngập sát khí, ông quay lại nói với Tử Nghi đang đánh nhau với bọn người Huyết gia, trên người cũng chằng chịt vết thương:
- Tử Nghi, ngươi mau đưa Thiên Vũ chạy đi, đừng để bị bắt.
- Nhưng, còn chủ tử...
- Mau đi đi, ta biết tự lo thân ta, đây là mệnh lệnh.
Tử Nghi cúi đầu mím chặt môi:" Vâng. Chủ tử người nhất định phải bảo trọng."
Nói xong, Tử Nghi bước tới kéo hắn lên ngựa.
- Tử Nghi, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra. Ta phải ở lại với mẫu thân, còn phụ thân ta nữa. Ngươi không thấy ông ấy đang gặp nguy hiểm sao?
- Thiếu gia, người đừng giãy giụa nữa. Người ở lại có làm được gì không? Người ở lại chính là nộp mạng cho bọn chúng đó.
Đúng vậy. Hắn ở lại thì làm được gì? Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, hắn chẳng thể bảo vệ được người thân của mình, chỉ có thể chạy trốn. Hắn ước gì mình có võ công, để người mình yêu thương sẽ không thể chết ngay trước mặt hắn. Hắn hận, hắn hận bản thân mình rất nhiều.
Mạc Thiên Lâm một mình chống chọi với đám hắc y nhân, thực sự chúng quá đông mà sức người có hạn, chỉ trong chốc lát đã bị chúng bao vây. Bước đi dần trở nên loạng choạng, ra tay cũng chậm hơn nên trong lúc không để ý đã bị một tên đâm qua ngực, ngã khụy xuống. Cố gắng bò tới chỗ Mạc phu nhân đang nằm, nắm chặt lấy tay nàng đã lạnh ngắt:
- Uyên Nhi, kiếp sau chúng ta vẫn là phu thê được không?
Nói xong, Mạc Thiên Lâm từ từ nhắm mắt, hai bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
- Chủ tử, có cần đuổi theo hai kẻ kia không?- Lăng Sở cúi đầu nói với Huyết Trùng Minh.
- Dĩ nhiên là phải đuổi theo rồi, nhớ, phải giết chết.
- Vâng.
Nói xong hắn mang theo một toán quân cưỡi ngựa đuổi theo.
Lúc này Huyết Trùng Minh vân vê chiếc nhẫn trên tay, ra lệnh cho thuộc hạ của hắn:
- Các ngươi mau lục soát toàn bộ Mạc gia cho ta, một ngóc ngách cũng không bỏ sót.
- Rõ.
Quay trở lai với Mạc Thiên Vũ,
- Cha, mau đuổi theo bọn chúng ở đằng kia.
Mạc Thiên Vũ thấy bọn người đó càng lúc càng đến gần, hắn nói với Tử Nghi:
- Tử Nghi, làm sao bây giờ, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi.
- Thiếu gia, người đừng lo lắng...
" Phập".
- Tử Nghi, ngươi sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ.
- Thiếu gia, Tử Nghi không thể bảo vệ người an toàn rồi.
Nói xong, Tử Nghi ngã xuống ngựa, trong lúc mơ hồ vẫn còn nói:
- Thiếu gia, người phải sống.
Hắn nhìn Tử Nghi dưới đất, trên mặt đã đẫm nước mắt, con ngựa vẫn cứ chạy tiếp, càng lúc càng xa:
- Tử Nghi...
- Mau đuổi theo, nó ở phía trước.
Tên Lăng Sở ánh mắt nham hiểm, giơ cung nhắm về phía Mạc Thiên Vũ
" A!". Đau, thực sự rất đau, hắn cắn chặt môi nhìn mũi tên đâm trúng bả vai. Máu chảy xuống một màu đen sì. Mắt nhìn càng lúc càng mờ, hắn dựa vào lưng ngựa mặc cho nó chạy đi đâu thì chạy.
- Đại nhân, nó chạy sâu vào trong rừng rồi.
Lăng Sở cười nhếch môi:" Ngươi yên tâm, nó đã trúng phải mũi tên có độc của ta, trước sau gì thì cũng sẽ chết. Các ngươi cứ về bẩm báo với chủ tử nó đã chết rồi."
Nhưng có một điều tên Lăng Sở không thể ngờ được đó là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top