CHƯƠNG 3

  Mạc phu nhân vuốt ngực Mạc Thiên Lâm, nhẹ giọng nói:

       - Thiên Lâm, bớt giận, Vũ nhi còn nhỏ nó còn chưa hiểu chuyện, chàng đừng chấp với nó làm gì.

Mạc Thiên Lâm hít một hơi thật sâu, quay qua nhìn Mạc phu nhân:

      - Uyên Nhi nàng đi cùng ta tới một nơi được không?

   Thấy nét mặt Mạc Thiên Lâm đã tốt hơn, Mạc phu nhân không do dự đáp:

     - Được.

Mạc Thiên Lâm bước vào Cấm Thư Thất, sau đó tới gần một kệ sách, từ từ đẩy ra ngoài, bỗng chốc hiện ra một lối đi xuống tầng hầm. Mạc Thiên Lâm quay lại nói với Mạc phu nhân:

   - Vào thôi.

  Xung quanh lối đi được thắp nến sáng trưng, Mạc phu nhân khẽ giọng nói:

   - Ta gả vào Mạc gia cũng đã được 10 năm, tại sao bây giờ mới biết có tầng hầm này?

   - Đừng nói là nàng, ta thân là Mạc gia chủ còn không biết. Chỉ mới gần đây lúc ta đi vào Cấm Thư Thất tìm một cuốn kinh thư mới phát hiện ra chỗ này.

 Mạc phu nhân và Mạc Thiên Lâm sau một nén nhang cũng đã tới được tầng cuối cùng. Mạc Thiên Lâm bước tới mở nắp một chiếc hộp được thiết kế một cách tinh xảo đưa vật bên trong cho Mạc phu nhân xem, chỉ thấy nét mặt Mạc phu nhân bỗng biến sắc, tái nhợt:

     - Đây... đây là... Xích Long Thạch mà người ta đồn đại mấy ngàn năm qua sao? Tại sao nó lại ở Mạc gia ta? - Mạc phu nhân nhìn mảnh đá khắc hình con rồng kinh ngạc.

  Mạc Thiên Lâm từ sớm đã đoán trước được vẻ mặt sửng sốt này của Mạc phu nhân nên cũng không có gì là lạ, có ai nhìn thấy mảnh vỡ  Xích Long Thạch này mà không kinh hãi đâu chứ.

     - Ta cũng không biết tại sao nó lại ở đây, nhưng ta biết một điều dù là nguyên do nào đi chăng nữa thì nó cũng là ở Mạc gia ta. Bây giờ biết bao nhiêu kẻ đang truy tìm nó, đến cả Huyết gia cường đại cũng không bỏ qua, chắc chắn chúng sẽ nhanh tìm đến đây thôi. Chẳng lẽ đây chính là ý trời, Mạc gia ta sắp có nguy cơ bị diệt môn.

   Mạc phu nhân khụy đầu gối xuống, một giọt nước mắt đã rơi:

   - Đại hạn đúng là đại hạn mà.

 Mạc Thiên Lâm bước tới đỡ Mạc phu nhân đứng lên, nhìn vào khuôn mặt đau khổ của nàng, giọng nói đầy kiên định:

   - Uyên Nhi, dù là thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ mãi ở bên nàng, ở bên Vũ nhi bảo vệ hai mẹ con nàng được bình an. Huyết gia thì sao chứ, chỉ cần chúng ta đồng lòng thì dù có mạnh cỡ nào chúng cũng không thể tiến vào Mạc gia nửa bước.


  Ở một khung cảnh khác,

    - Sao rồi? Vật đó đang ở đâu?

   - Chủ tử thuộc hạ đã tìm ra rồi ạ.

    - Nói.

    - Là ở MẠC GIA MÔN.

    - Tốt, mau cho người truyền hai vị tiên thiên đó tới đây, ta nhất định phải lấy bằng được vật đó.


     - Thiếu gia, người mau đến đây ăn thử món điểm tâm này đi, Nhu bà bà làm đó, ngon lắm. - Nha hoàn Tiểu Hy vẫy tay với Mạc Thiên Vũ.

 Hắn quay lại bước vào nhà bếp ( nơi Tiểu Hy đang đứng) chỉ vào đĩa điểm tâm:

     - Ngon lắm sao?

 Nói xong, hắn đưa một miếng vào miệng cảm nhận:

    - Ưm, ngon thật đó.

    - Thiếu gia thấy ngon là tốt rồi. Sau này ta nhất định sẽ học cách làm điểm tâm để mỗi ngày luôn có điểm tâm cho người ăn.

    - Được đó, được đó.

Buổi tối hôm đó tại Mạc gia tưởng chừng mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường nhưng chẳng ai ngờ đến một trận chiến ác liệt đã xảy ra.

   - Chẳng hay không biết đã muộn thế này Huyết gia chủ đến Mạc gia ta để làm gì? Thật hổ thẹn không kịp chuẩn bị trà nước mời các vị. - Mạc Thiên Lâm nhìn Huyết Trùng Minh đang đứng trên mái nhà, đằng sau là hai võ giả tiên thiên và rất nhiều người khác, vẻ mặt vẫn tươi cười như đon đả mời khách nhưng không phải hắn không biết mục đích Huyết gia đến đây.

   - Haha, Mạc gia chủ thật khách sáo, ta đến mà không báo trước là lỗi của ta, chỉ là...

   - Chỉ là?

  - Ta cũng xin nói thẳng, chỉ là ta nghe nói Mạc gia có cất giấu một bảo vật quý giá, cụ thể là một mảnh vỡ của Xích Long Thạch.

    Nghe đến đây, trong lòng Mạc Thiên Vũ cũng không khỏi có chút chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

 - Huyết gia chủ nói thế có phải đề cao Mạc gia chúng ta quá không, Mạc gia vốn nhỏ bé thế này sao có thể cất giấu một vật quý giá như thế chứ?

 - Mạc gia chủ không cần giấu, ở đây có ai mà không biết chứ?

Mạc phu nhân nghe thế liền tiến lên một bước:

  - Huyết gia chủ, các người cư nhiên xông vào Mạc gia ta không những thế lại còn nói chúng ta cất giấu Xích Long Thạch, vậy ta xin hỏi các người có bằng chứng gì chứ?

  - Hừ, Mạc phu nhân mồm mép vẫn lanh lợi như xưa nhỉ? Chỉ có điều khiến người phải thất vọng rồi. Ta đương nhiên là có bằng chứng. 

 Nói đoạn, hắn đưa ra một chiếc nhẫn, bề mật phát ra tia sáng màu đỏ như màu máu.

  - Tổ tiên Huyết gia trước khi mất có để lại cho ta chiếc nhẫn này nói rằng đây chính là bảo vật được làm từ máu của vị tướng quân đó từ ngàn năm trước. Mỗi khi nó cảm nhận được Xích Long Thạch đang ở gần, nó sẽ tự động phát ra áng sáng. Mạc gia chủ điều này có đủ chứng minh mảnh vỡ Xích Long Thạch đó đang ở Mạc gia môn không?

 Như biết không thể giấu được, Mạc Thiên Lâm nhìn Huyết Trùng Minh, ánh mắt tràn ngập sát khí:

  - Phải, Xích Long Thạch đang ở trong tay ta, nhưng các ngươi yên tâm dù có chết ta cũng không giao vật đó cho các ngươi.

  - Hay, hay cho tính kiên cường bất khuất của ngươi nhưng mà ngươi nghĩ thiên tông có thể đấu lại với ba người tiên thiên bọn ta, ha thật nực cười.

  - Huyết Trùng Minh, Mạc Thiên Lâm ta nhất định phải giết chết ngươi.



  








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ