CHƯƠNG 2


     - Tên đạo sư thối, hại ta cả đêm qua không thể chợp mắt. - Mạc Thiên Vũ vừa đi vừa lẩm bẩm, khuôn mặt vô cùng khó coi. Hắn vặn vẹo xương sống hết qua trái rồi lại qua phải, đá chân này lại sang chân khác như có thể trút bớt cơn giận trong lòng hắn.

     - Ể, tiểu sư muội, muội đi đâu mà vội vàng thế, cho chúng ta làm quen một chút được không?. Ta tên Doãn Long.

 Tiểu cô nương hơi hoảng sợ:'' Ta không quen biết mấy người, các người tránh ra để cho ta đi.''

     - Tiểu muội, muội đừng sợ chúng ta có làm gì muội đâu.

Nhìn cảnh tượng một tiểu cô nương bị một đám nam nhân bao quanh, kẻ nào kẻ nấy mắt như nổ đom đóm hắn thấy cực kì chướng mắt:

    - Cả một đám nam nhân đi ức hiếp một nữ tử yếu đuối, các ngươi không thấy nhục sao?

Thiếu niên tên Doãn Long quay về phía nơi giọng nói cất lên, hắn nhìn chằm chằm Mạc Thiên Vũ:

   - Ngươi là ai? Sao dám quản chuyện của ta?

  - Sao lại không dám, ta chính là thấy các ngươi trêu chọc vị tiểu cô nương này nên mới đến đây.

   - Hừ, có vẻ ngươi thích lo chuyện bao đồng nhỉ?

Mạc Thiên Vũ đứng khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ nhìn Doãn Long:

   - Ta chính là thích lo chuyện bao đồng đấy. Sao nào? Các ngươi làm gì được ta?

    Thái độ kiêu ngạo của Mạc Thiên Vũ đã làm cho Doãn Long tức đến sôi máu. Hắn đường đường cũng là công tử nhà gia thế, gia gia hắn lại có mối quan hệ tốt đẹp với thái tử điện hạ nên từ trước đến giờ không ai dám nói với hắn bằng giọng điệu đó. Hôm nay hắn nhất định phải dạy cho kẻ này một bài học.

    Doãn Long giơ tay đấm thật mạnh về phía Mạc Thiên Vũ khiến hắn ngã nhào xuống đất, máu ở khóe miệng ứa ra. Thấy vậy, Doãn Long bước tới gần cúi đầu nhìn hắn đang nằm dưới chân mình, cười hả hê:

  - Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vậy thì trước khi đứng đây mà huênh hoang ngươi hãy về nhìn lại mình xem có đủ tư cách làm anh hùng hay không đã. Haha, chỉ là một kẻ không chút võ công như ngươi cũng dám xen vào chuyện của ta? Hừ.

   '' Không đủ tư cách, không chút võ công''. 

  Hai bàn tay hắn từ từ nắm chặt lại, gân xanh nổi lên rõ rệt, hai mắt đỏ ngầu, cả người toát lên một cỗ khí lạnh đến thấu xương. Doãn Long bất giác lùi lại vài bước, ánh mắt đề phòng nhìn Mạc Thiên Vũ đang đứng dậy. Thấy Mạc Thiên Vũ bước từng bước về phía mình, Doãn Long bỗng cảm giác như thể có một áp lực cường đại đập vào khiến hắn hít thở không thông, cổ họng cũng vì thế mà trở nên khô rát, nói không nên lời, chỉ ấp a ấp úng:'' Ngươi...ta...''. Cũng không kém gì Doãn Long mấy tên đứng sau hắn cũng bủn rủn cả chân tay, chạy không được mà ở lại cũng không xong.

    '' A!''. Doãn Long kêu lên một cách thống khổ, hắn bị Mạc Thiên Vũ đánh cho một phát trúng mắt, cả người lảo đảo. Cả người Mạc Thiên Vũ tràn ngập nộ khí , hắn xách cổ áo Doãn Long lên, đấm liên tục. Doãn Long đầu óc có hơi choáng váng nhưng với cơ thể to béo hắn dùng sức lật ngược thân mình lên, áp lưng Mạc Thiên Vũ sát đất. Hai người vật lộn nhau, kẻ đấm người đánh, quần áo cũng vì thế mà lấm lem hết cả. Chỉ mãi đến khi:

      - Dừng tay lại, các ngươi cho đây là đâu mà dám gây loạn vậy hả? 


 - Nghịch tử, đúng là nghịch tử. Ngươi coi Mạc gia ta là cái gì chứ, là chỗ để các ngươi làm loạn hay sao?- Mạc Thiên Lâm nhìn Mạc Thiên Vũ đang quỳ dưới đất, giọng giận dữ.

   Mạc phu nhân đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói:'' Thiên Lâm, bớt giận''.

  Mạc Thiên Vũ ngước mắt lên:'' Phụ thân, nhi tử chẳng làm gì sai cả, con nhìn thấy một tiểu cô nương bị chúng ức hiếp nên đến can ngăn, chẳng lẽ cũng là sai hay sao?''

 - Hành hiệp trượng nghĩa là chuyện tốt nhưng thiếu gì cách can ngăn mà cứ phải đánh nhau. Ngươi để gia quy của Mạc gia ta ở đâu? Ngươi nói cho ta xem điều thứ 31 là gì?

Hắn chần chừ một lát nhưng rồi cũng trả lời:'' Điều thứ 31, các đệ tử đồng môn cấm không được đánh nhau''.

 - Tốt, ngươi biết rõ gia quy  đã quy định như vậy rồi mà vẫn đánh nhau? Ta còn nhớ ngươi đã từng nói với ta ngươi muốn được học võ công, vậy ta hỏi ngươi ngươi muốn học võ công để làm gì?

- Phụ thân, nhi tử muốn mình được mạnh lên để bất cứ kẻ nào trong thiên hạ cũng đều phải nể sợ, có thể giết những kẻ đáng chết. - Mạc Thiên Vũ hào hùng nói.

- Ngông cuồng, ngươi đúng là ngông cuồng, cút, cút ngay cho ta.- Mạc Thiên Lâm lúc này chính là giận đến tím tái mặt mày, hai bàn tay đập mạnh xuống bàn.

  Mạc Thiên Vũ khó hiểu nhìn phụ thân:'' Phụ thân, con nói gì sai sao?''

 - Ta nói ngươi cút, cút ngay.

    Mạc phu nhân thấy tình cảnh không được tốt, quay sang nói với hắn:'' Vũ nhi, mau lui xuống đi.''

- Nhưng...

- Đi đi.

 '' Phụ thân là không cho mình học võ sao?Tại sao vậy? Không lẽ mình học võ cũng là có tội?''

   Hắn cứ thế chạy mãi, chạy mãi đến một bờ sông ở phía Bắc của Mạc gia , hắn nằm xuống bãi cỏ xanh mượt nhìn lên bầu trời  miên man trong những dòng suy nghĩ. Lúc này không ai biết hắn đang nghĩ cái gì chỉ thấy trong ánh mắt hắn hiện lên vài tia phức tạp.

    - Thiếu gia, thì ra là người ở đây.

Hắn ngồi bật dậy, quay về phía có giọng nói đó cất lên, là Tử Nghi. Tử Nghi vốn là con của một gia đình nông dân nghèo, cha mẹ qua đời từ khi còn nhỏ nên Tử Nghi phải lang thang, lưu lạc khắp nơi. Phụ thân hắn thấy vậy liền đưa về Mạc gia, coi như con ruột của mình. Tử Nghi càng lớn càng lộ rõ tư chất thông minh, nhanh nhạy, có thiên phú tốt, mặc dù mới chỉ 19 tuổi đã là phàm giai cao cấp. Vì thế, Tử Nghi được làm hậu vệ thân cận, đi theo bảo vệ phụ thân hắn.

      - Tử Nghi, ngươi đi theo ta sao?

  Tử Nghi ngồi xuống cạnh Mạc Thiên Vũ, lấy ra một lọ thuốc đưa cho hắn:

    - Phu nhân bảo ta đưa lọ thuốc này cho người, dặn người phải nhớ bôi nếu không để lại sẹo trên mặt sẽ không tốt.

   Mạc Thiên Vũ nhận lấy lọ thuốc, mỉm cười với Tử Nghi:

   - Cảm ơn ngươi.

 Nói xong, hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn rầu. Như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, Tử Nghi nói:

  - Thiếu gia người đang buồn chủ tử sao? - Ngừng lại một lúc, thấy nét mặt hắn vẫn thế, Tử Nghi nói tiếp:

 - Thật ra chủ tử không muốn người học võ cũng có nguyên do cả.

 - Nguyên do? - Mạc Thiên Vũ quay qua nhìn Tử Nghi ánh mắt tràn ngập nghi vấn.

 - Phải, chủ tử chính là muốn người được sống một cuộc sống yên bình, không giết chóc, không nhiễm một màu máu tươi, bàn tay người luôn luôn được sạch sẽ như tờ giấy trắng vậy. Thiếu gia người biết không, cuộc sống này nhiều lúc không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Vậy nên người hãy cố giữ bàn tay mình thật sạch sẽ, vì chủ tử, được không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ