CHƯƠNG 1

     Theo sử cũ ghi lại, mấy ngàn năm trước có một vị tướng quân tinh thông võ nghệ, có tài chỉ huy, trăm trận trăm thắng, rất được lòng dân. Hoàng thượng thấy ông lập được nhiều công lao nên đã ban thưởng rất nhiều châu báu và bảo vật trân quý. Nhưng những kẻ hạ thần vốn có rắp tâm chiếm ngôi, thống trị thiên hạ tìm mọi cách xu nịnh khiến nhà vua hạ thánh chỉ chu di cửu tộc tướng quân. Trước khi chết, vị tướng quân đó đã khắc hình con rồng lên một phiến đá dát vàng có hình tròn rồi phong ấn trước cửa động Tuyết Linh. Nhân dân thấy vị tướng quân tài cao đức trọng mà lại chết oan nên đã giấu đem thi thể cùng thanh bảo đao và những báu vật quý hiếm của ông về động. Không lâu sau đó một tên đạo sĩ không rõ danh tính đã phá vỡ phiến đá ra làm hai mảnh, đến nay cũng không ai biết rốt cuộc hai mảnh đó nằm ở đâu. Những kẻ ham mê báu vật đã truy lùng hai mảnh đá đó khắp mọi nơi, giết bao nhiêu bách tính vô tội nhưng cũng không thể tìm ra thứ mà chúng mong muốn.

     Mấy ngàn năm sau, triều đình đổi tên thành Tử Nguyệt quốc.

    Tử Nguyệt quốc lúc này gồm năm môn phái lớn được gọi là Ngũ đại gia môn bao gồm: Bạch gia, Mạc gia, Huyết gia, Nam gia, Đường gia. Trong đó Huyết gia đang là gia môn cường hãn nhất bởi có tới ba cường giả đã đột phá tiên thiên.

      Tại Mạc gia,

 Một thiếu niên mười tuổi đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, trong miệng ngậm một cọng cỏ, đôi mắt nhắm nghiền, phong thái ung dung, tự tại nhưng cũng không giấu được vẻ tuấn mĩ. Bỗng có tiếng gọi của một nữ nhi:

      - Thiếu gia, người mau dậy đi, trời tối rồi.

Thiếu niên chợt bừng tỉnh:'' Tiểu Hy, ngươi nói cái gì?. Trời tối rồi, trời tối rồi sao?''. Dáng vẻ thiếu niên trở nên hấp tấp, hắn vội nhìn lên trời.

  '' Ủa, trời còn sáng mà.''

     - Tiểu Hy, ngươi đùa với ta sao? - Giọng thiếu niên nặng nề.

   Tiểu Hy ánh mắt vô tội nhìn hắn:'' Hì hì, thiếu gia tha tội nếu ta không nói trời tối rồi thì sao người chịu dậy chứ''.

    Hắn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với tiểu nha hoàn:'' Được, được, được ngươi thắng ta rồi đấy''.

    Như sực nhớ ra điều gì, Tiểu Hy vội nói:

- Thiếu gia, người nhớ phải đi nghỉ sớm đấy, đừng có thức khuya không tốt cho sức khỏe.

- Ta biết rồi, ngươi cũng mau mau về nghỉ ngơi đi.

Nói xong thiếu niên nhảy xuống khỏi cành cây, quay lưng rời đi.

Sáng sớm hôm sau,

Hắn mang bộ mặt ủ rũ đến lớp học. Quả thật, hắn chẳng muốn đi học chút nào, hắn chính là muốn được học võ, được cầm đao cầm kiếm như các sư huynh đệ trong gia môn nhưng khổ nỗi phụ thân cứ ép hắn phải học văn, phải học lễ nghĩa. Haizz, lại còn mấy cái kinh thư cứ phải học đi học lại đúng là nhàm muốn chết.

'' Làm người sống phải có tình có nghĩa, biết giữ chữ tín, không được ỷ mạnh hiếp yếu, phải ăn ngay nói thẳng, không tham sống sợ chết, không cầu vinh hoa phú quý,...''

Trời ơi! Biết đến khi nào mới nói xong đây. Bổn thiếu gia buồn ngủ lắm rồi. Sao ta suốt ngày phải nghe những lời này nhỉ?. Chẳng lẽ các người không thấy chán hay sao?

Miệng hắn ngáp dài ra, hai mắt hắn cứ díu lại. Một thân ảnh nhẹ nhàng lướt trên không trung, tay cầm thanh kiếm xẹt qua không khí tạo thành âm thanh ''Vút, vút''. Hắn bay lên, phi thanh kiếm về phía một cây trúc. Trong chốc lát cây trúc đó đã tách làm đôi, đổ rạp xuống. Hắn rút kiếm về tra vào chuôi ở bên hông.

- Oa! Thiếu gia người thật lợi hại.

- Đúng vậy, đúng vậy người thật soái quá đi.

Đám nô tì ánh mắt thán phục, vỗ tay bôm bốp.

Lúc này bất giác trên môi hắn nở nụ cười hết sức thỏa mãn.

''Mạc Thiên Vũ, ngươi cảm thấy ngươi giỏi quá rồi phải không?. Dậy mau''.

Lúc này Mạc Thiên Vũ vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng mắt hắn nhắm nhưng miệng cười:

- Haha, ta chính là vô địch thiên hạ''.

- MẠC THIÊN VŨ... đúng là loạn rồi, loạn rồi.

- Kẻ hỗn xược nào dám lớn tiếng với ta? Nói.

Nói đến đây, hắn mở mắt, đứng bật dậy. Nhìn thấy bộ mặt tím tái, đôi mắt đỏ ngầu, hai cánh tay gồng lên, miệng lắp bắp không nói ra lời của vị đạo sư mà trong lòng hắn có chút chột dạ.

''Ta trót chọc cho hắn nổi điên rồi, lần này thì coi như xong.''

Vị đạo sư cố nén cơn giận, bàn tay nắm chặt cuốn kinh thư, gằn giọng:

- Mạc Thiên Vũ, ngươi ra ngoài quỳ xuống cho ta. Còn nữa ta phạt ngươi chép 500 lần gia quy, ngày mai phải nộp không thiếu một từ.

Hắn mở to mắt, khuôn mặt lúc này không thể nhăn nhó hơn.

'' 500 lần gia quy. Đùa sao? Phải biết gia quy mà ông ta lập ra để dạy học đâu có ngắn, dù có ngồi chép cả mấy đêm cũng chưa xong chứ đừng nói gì đến ngày mai. Rõ ràng là đang tìm cách để trả thù mình đã sỉ nhục ông ta trước mọi người thì có. Đúng là cũng chỉ trách do ta hôm nay không may mắn mà thôi''.

Trong một không gian u ám, quỷ dị đến đáng sợ, giọng một nam nhân trung niên cất lên nghe khàn khàn:

- Lăng Sở, nhiệm vụ ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?

Kẻ thuộc hạ tên Lăng Sở chắp tay cúi đầu tỏ vẻ cung kính:

- Chủ tử, thuộc hạ đã đi điều tra phát hiện có vẻ như một mảnh Xích Long Thạch ngàn năm trước đang ở gần đây.

Tên nam nhân vuốt ve bộ lông đen của con quạ đậu trên vai mình, hắn nở nụ cười âm độc:

- Tốt, tốt lắm. Cuối cùng thì vật đó cũng sắp về đến tay ta. Haha...

Tiếng cười man rợ của hắn vang dội khắp căn phòng khiến tên Lăng Sở cũng phải rùng mình, như thể đó chính là báo hiệu cho một trận chiến ác liệt sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ