Chương 2
Tôi là Seira Degurechaff. Tôi sinh ra trong một gia đình có tài quân sự và là một đứa con gái yếu đuối, không tiếp bước được truyền thống gia đình. Được bao bọc trong sự che chở của ba mẹ, tôi chẳng khác gì một con búp bê gốm sứ bị trói buộc bởi vô số dải lụa, thật khiếm nhã! Một sự khiếm khuyết nhã không hề nhẹ. Đế quốc, một đất nước hùng mạnh thì cần gì những người chỉ có học lý thuyết như tôi. Nhưng cho dù tôi có đưa ra bao nhiêu lý thuyết chiến trận hay như thế nào đi nữa thì cũng trái với thực tế, không phù hợp với địa hình thiên tạo từng khu vực. Bây giờ càng tồi tệ hơn tôi là một đứa vô gia cư.
Lang thang trên những con phố. Ánh sáng từ những ngôi nhà san sát nhau, không khí ấm áp, gia đình sum họp vầy đoàn tụ bên nhau nói cười vui vẻ. Chắc các bạn đã tường đọc qua câu chuyện cô bé bán diêm, một cô bé bán diêm với cuộc đời bất hạnh và kết cục là chết trong lặng lẽ. Chắc tôi sẽ giống như cô bé hoặc nhục nhã hơn. Một tiểu thư nhà Degurechaff danh giá, nổi tiếng mà lại trong chớp mắt lại biến thành một đứa vô gia cư và đến khi biến mất khỏi cõi đời này cũng chỉ là một nỗi nhục không hề phai.Bà tôi là Tanya Degurechaff, bà sinh ra với tài năng ma thuật bẩm sinh. Từ năm bà 9 tuổi đã có Khả năng chiến đấu, 11 tuổi đã có huy chương tác chiến cánh bạc với danh hiệu thiếu úy. Công lao của bà được ghi nhận đến tận đến bây giờ lưu lại. Sẽ thật nhục nhã nếu như bà còn sống và biết có một đứa cháu phế phẩm như tôi. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi! Bây giờ tôi cũng đã không quan tâm mọi thứ nữa rồi! Chỉ cố gắng giữ được cái mạng nhỏ của mình và bảo vệ chị Haruno, chị ấy là người thân duy nhất của tôi còn sót lại. Không khí vào đông trở lạnh, những cái cây cằng cỗi, trút bỏ những chiếc lá cũ vào cõi hư vô. Mùa đông là một ngày rất hữu tình với những cặp đôi, là ngày gia đình đoàn tụ. Nhưng... đối với tôi chỉ là một ngày tràn ngập đau khổ, một ác mộng máu kinh hoàng. Tôi đang cố quên nó đi, tôi là Haruno đã thoát ra được ra khỏi căn biệt thự, tôi đã chôn vùi chúng trong tro tàn của khói bụi. Những ngọn lửa cháy rực là động lực cho tôi tiếp tục mạnh thêm.
" Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Nhà hoang" Từ lúc sự kiện đó xảy ra tôi đã trở nên trầm mặc, trái tim bị bao phủ một màn đêm. Chị ấy không nói gì cứ gật đầu dẫn đường. Ngôi nhà mới của chúng tôi là một căn biệt thự ở phố Baeker. Phố chỉ là một cái tên mĩ miều cho nó. Thực ra, nó là một khu vực bỏ hoang và có nhiều những căn nhà cổ và cây cối bao xung quanh. Một nơi lý tưởng cho tôi. " Dọn dẹp!" Đó là khẩu hiệu đầu tiên của tôi khi đến đây.
4 tiếng sau
Chúng tôi đã dọn dẹp sách sẽ khu vực ở đây! Căn biệt thự và cả những căn nhà cổ xung quanh. Cây cối thì vẫn thế! Tôi muốn nó che đi nơi này để ít ai tìm đến. Căn biệt thự được xây theo kiểu cổ điển Châu Âu rất đẹp, khá giống nhà tôi. Màu chủ đạo của nó là đen và đỏ. Những ngôi nhà xung quanh tạo cho tôi cảm giác đang ở thế kỷ 20. Những đồ vật trong căn biệt thực và những ngôi nhà xung quanh vẫn còn nguyên vẹn và được trang trí rất tỉ mỉa mai cho dù lúc trước hơi bám bụi. Mọi thứ đều đã xong, đều chúng tôi cần làm là xây dựng xung quanh khu vực một tường thành cao và có bảo mật, camera chống trộm. Tất cả sẽ được thực hiện đến hết ngày hôm nay, không được chậm trễ. Haruno chị ấy đã vào thị trấn áp mua giúp tôi những thứ đó, còn về phần tôi chỉ việc tắm và nghỉ ngơi thôi... chắc vậy! Lúc trước khi đốt tòa biệt thự kia chúng tôi cũng đã nhanh chân lấy hết những thứ hữu dụng như: tiền, vàng bạc, quần áo, vật dụng cần thiết và... tấm ảnh của ba mẹ tôi. Ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi có cảm giác muốn buông bỏ mọi thứ và ra đi cùng với ba mẹ. Nhưng như thế là không đủ, tôi đã thề rằng sẽ quýêt tâm giết chết Mirai để trả mối hận này cho ba mẹ.
" Tiểu thư ơi, tôi mang đồ tiểu thư cần đến rồi đây!"
" Aizz... lúc nào chị ấy cũng quá tan suy nghĩ của người khác là sao? Thôi được rồi dù gì đồ cũng đã tới, tôi sẽ xuống xem"
Hưm... cũng không tệ!
2 tiếng sau
Mọi thứ đều đã xong. Trông có vẻ khá ổn. Thôi thì cứ an phận ở đây vậy!
"Hưm... tôi... đang ở đâu đây?"
"Xin chào cô đã đến với tầng 5 của Joker Room, tôi là phù thủy Poker Witch, sẽ hướng dẫn cô tại đây!"
" Tầng 5... Joker Room... Poker Witch...? Chuyện này là sao?"
" Cô không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết đây là nơi mà những người có Items mới được đến!"
"Items?"
"Phải. Mà thôi chúng ta vào vấn đề chính. Cô chính là Special Guilty, người sở hữu Heart Items và Spade Items, tôi sẽ cho cô biết bước cờ đầu tiên cô phải làm"
"Nói đi!"
"Gà không chạy vào chuồng sẽ chết!"
" Khoan đã, khoan... câu đố đó là sao hả? Nói tôi nghe...!"
" Đã đến lúc cô phải trở về thế giới của mình rồi đó!"
"Khoan đã... khoan...!" Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, câu đố vừa nãy trong giấc mơ có ý gì? Người phụ nữ kia muốn nói gì? Và căn phòng đó là sao? Tôi vẫn còn không hiểu. Dù sao thì cũng phải giải cho ra câu đố đó! Chắc nó mang ý nghĩa quan trọng gì đó. Rầm, cánh cửa bị đẩy vào bởi một lực khá mạnh. Chị Haruno chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng
" Tiểu thư... tiểu thư không sao chứ? Vừa nãy tôi nghe có..."
"Không sao, chỉ là ác mộng!" Phù... may quá lúc nãy còn tưởng tiểu thư bị bắt cóc, hết hồn.
"E hèm... xong chưa?"
"R... rồi ạ! Chúng ta đi!"
Nhìn cách chị ấy trả lời kìa, chắc lúc nãy còn lo xa nghĩ nhiều gì đó. Thôi! Bây giờ chúng tôi sẽ vào thành phố tham gia một số thứ. Chắc bây giờ chỉ còn cách trở thành mạo hiểm giả thôi! Đế quốc bây giờ đã bình yên rồi.
Đế quốc trước đây là một cường quốc rất lớn và nằm trung tâm các nước khác, do địa hình thuận lợi và nguồn khoáng sản tưởng chừng như vô hạn nên thường xuyên xảy ra tranh chấp bởi các nước láng giềng. Chiến tranh thế giới giữa các cường quốc kéo dài rất lâu, ngày càng dẫn đến đất nước suy đồi dần do hậu quả chiến tranh gây ra. Các thị trấn áp, làng mạc hầu như rơi vào tình trạng nghèo túng. Nạn đói, nạn mù chữ và khan hiếm nguồn nước xảy ra ở khắp nơi. Nhưng nhà vua cũng chẳng mảy may đến chuyện đó mà cứ lo thế lực quân sự, dẫn đến nhân dân tức giận nổi dậy biểu tình, lật đổ quốc vương. Tình thế trong ngoài hỗn loạn không còn cách nào khác nhà vua tự sát, đại hoàng tử vi lên thay nhưng đất nước chẳng tiến triển. Do quận lực khan hiếm nên nhà vua đã ra lệnh bắt buộc quân sự cho tất cả tất cả mọi lứa tuổi. Vấn đề trong ngoài nước đang căng thẳng liền xảy ra hiện tượng trẻ em mồ côi. Chiến tranh người chết rất nhiều nên hầu hết cha mẹ của những đứa bé này đã tử trận và bỏ rơi nó, còn trường hợp những cha mẹ bỏ mặc con mình sau khi sinh hoặc cho nó vào cô nhi viện vì không đủ chi phí nuôi nó hoặc vì những việc gì đó. Và bà tôi Tanya Degurechaff cũng không ngoại lệ. Bà là trẻ mồ côi và sinh ra trong một nhà thờ. Vì điều kiện sống không đủ nên bà đã bước vào con đượng quân sự và trở thành thiếu úy. Bà đã hi sinh oanh liệt ở chiến trường vào tuổi 95, cái chết của bà đã mở ra một thời kỳ hòa bình, độc lập cho Đế quốc. Bà được tôn vinh như một anh hùng.
"Woa... thì ra chuyện về Đế quốc và bà của tiểu thư là như thế! Đúng là hay ghê, công nhận ngưỡng mộ bà tiểu thư quá cơ! Mà chuyện này tiểu thư nghe ở đâu vậy ạ?"
"..."
"À... Ukm... nếu tiểu thư không nói thì bỏ qua mà nó giúp giết thời gian ngồi chờ ở đât quá nhỉ? He he!"
"Đến lượt chúng ta rồi, đi thôi!"
"Vâng". Chúng tôi hiện tại đang ở khu mạo hiểm giả ở Rioull, chờ mãi mãi cũng đến lượt của chúng tôi. Trở thành mạo hiểm giả giúp tôi nâng cao kĩ năng để giết người đó.
"Tôi có thể giúp gì cho hai vị?"
"Chúng tôi muốn trở thành mạo hiểm giả!"
"Được thôi, xin chờ một chút ạ!"
"Sao rồi?"
" Xin lỗi hai vị không thể trở thành mạo hiểm giả vì trong người hai vị không có ma lực"
"Không thể nào! Tiểu thư và tôi... chắc cô nhầm rồi đó, kiểm tra kĩ một lần nữa xem sao!"
"Vậy hai vị xin mời đi theo tôi!"
"Vâng"
______________________________________
Điều tôi thấy đầu tiên chúng tôi thấy là một căn phòng màu trắng, rất lớn. Trung tâm có một bục tròn lớn, có một cột trụ cao bên trên là một quả cầu làm bằng thủy tinh trong suốt.
"Mời một trong hai vị đặt tay lên đây!"
" Vậy để tôi thử trước!"
Haruno đặt tay lên quả cầu, quả cầu liền phát ra những ánh sáng đầy màu sắc. Đỏ, xanh dương, xanh lá, nâu những màu sắc này lần lượt phát sáng. Quay sang nhìn cô thư ký, tôi không hiểu sao cô ấy cứ há hốc vì kinh ngạc. Kinh ngạc gì chứ nhỉ?
"E hèm... vị này đã xong bây giờ xin mời vị tiểu thư đặt tay lên ạ!" Tôi bước lên bục, đặt tay lên quả cầu và cảm nhận được có một luồng sức mạnh chảy trong người tôi. Cả người tôi bỗng tỏ ra hàn khí lạnh đến đáng sợ, quả cầu pha lê bị biếng thành màu đen và trong phút chốt vỡ tan, sức mạnh của nó phát ra một lực gió với sức công phá lớn làm tất cả đồ vật, cửa kính vỡ tan theo nó.
Khi mọi thứ đã được trấn tỉnh lại thì cô thư ký hốt hoảng, mặt tái xanh nhìn chúng tôi chẳng khác gì động vật lạ. Cô ta chạy ra khỏi phòng sau đó dẫn vào phòng một cô gái khác. Cô ta mặc bộ đồ quân phục, bịt một bên mắt, con mắt đỏ còn lại nhìn chằm chằm chúng tôi, mái tóc đen óng mượt của cô ta càng thêm nổi bật, trên tay cầm một cây goi da nhịp nhịp nhìn rất đáng sợ. Căn phòng im lặng đáng sợ một lúc rồi cô gái mặc quân phục kia lên tiếng:" Ta là Rika Maru, đội trưởng đội quân ngũ Fairy 009. Còn hai ngươi là ai? Tại sao lại có sức mạnh này?" Chị Haruno cảm thấy bực tức trước thái độ hống hách của cô gái trước mặt, chị giơ tay lên định cho cô ta một bài học nhưng bị tôi cản lại.
"Cái gì cũng nên từ từ. Không nên nóng vội!"
"Nhưng tiểu thư, cô ta... cô ta dám hống hách với chúng ta... hừ!" Haruno bỏ đi thì bị cô ta kéo tay giật mạnh lại. Haruno thấy thế thì tức giận, định quay sang đánh nhau thì tôi lên tiếng
"Tôi là Seira Nuym còn chị ấy là Haruno Sakura"
"Hưm... vậy sao các ngươi lại có sức mạnh đó?"
" Sức mạnh gì cơ?"
' Còn giả ngu? Hừ"
"Thôi thôi mọi người đừng cãi nhau! Thưa đội trưởng là bọn họ không biết thật ạ!"
"Vậy ngươi giải thích đi!"
" Ukm... dạ thưa, sau cuộc kiểm tra thì vị tiểu thư Sakura kia là tứ giai pháp sư còn người là thánh cấp pháp sư ạ!"
"Ko hiểu!"
"Vậy hai vị đi với tôi đến đây tôi sẽ giải thích"
"Đi đâu nữa?"
" Phòng khách ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top