Chương 1

Ciel vẫn nhớ, lần đầu bố cậu đưa cậu tới một nhà hát, được chứng kiến người người nổi tiếng phô diễn tài năng âm nhạc trên sân khấu lớn, với vô vàn ánh mắt ở dưới dõi theo và thưởng thức. Sẽ không có gì đáng bất ngờ về nhà hát này, không có gì bất ngờ bởi những bài hát đã được nghe đi nghe lại vô số lần bởi những vị nhạc sĩ nổi tiếng này, nhưng sự xuất hiện của một chàng trai trẻ tuổi đã làm bao nhiêu người bất ngờ, Ciel cũng không ngoại lệ.

Trong vô số những nghệ sĩ có tuổi đầy kinh nghiệm, một chàng trai mới đôi mươi lại nổi bật vô cùng. Đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt qua từng nốt nhạc, gảy nên những âm thanh thướt tha, vang vọng khắp cả nhà hát. Đến khi chúng dừng lại, khán giả vẫn còn đung đưa trong giai điệu. Khi mà chàng trai ấy rời khỏi sân khấu, đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên, cảm ơn khoảnh khắc vừa rồi, cảm ơn bàn tay điêu luyện của chàng trai, cảm ơn màn biểu diễn đầy xuất sắc của ngày hôm nay.

Đó cũng là lúc, Ciel nghe thấy giọng nói của bố mình, thì thầm bên tai.

"Con trai, đó là Hans ****, cậu ta là con trai của bạn ta. Dù mới đôi mươi nhưng cậu ta rất tài năng trong việc chơi piano."

Một chàng trai với mái tóc hạt dẻ và đôi bàn tay ma thuật.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Ciel về Hans.

Sau đó, Ciel được gặp tận mắt chàng trai tài năng này. Hans trò chuyện vui vẻ với bố cậu, rồi cũng nhẹ nhàng chào hỏi Ciel. Trong cuộc trò chuyện, cậu biết được rằng Hans đang có dự định về lại quê nhà thăm cô em gái nhỏ của anh ở nước Pháp*. Lúc đó, Ciel không nghĩ quá nhiều về những lời ấy, nhưng nếu có thể quay lại thời gian....

Không.

Sẽ không bao giờ quay ngược được thời gian.

Bởi vì không có gì có thể ngăn được số mệnh hẳm hiu của vị nhạc sĩ trẻ tuổi ấy.

------

*nước Pháp: Vốn trong game Deemo, không có thông tin nào cho biết Alice và Hans đến từ đất nước nào, nên tác giả đã giả thuyết rằng hai người họ được sinh ra ở Pháp.

------

"My lady."

"Please come to me."

------

Vụ tai nạn đó đã lắng xuống sau một thời gian, gia tộc **** cũng lụi tàn. Khi đọc được trên báo, Ciel cũng bất ngờ lắm.

Hans **** bị xe tông với tốc độ cao, tử vong ngay khi được đưa đến bệnh viện. Sau khi kiểm nghiệm hiện trường, người ta cho biết người lái xe bị say rượu, không kịp phanh lại và lỡ cướp đi một mạng người. Sau đó, người ấy cũng đã tự thú, và được đưa đi.

Đáng bất ngờ hơn, sau vụ đó, gia đình **** suy sụp tinh thần, rồi bất ngờ bị ám sát.

Đó là lúc, báo chí Pháp rầm rộ việc cái chết của họ là có sự sắp đặt của kẻ thù, hay việc cô con gái duy nhất còn sống của gia đình **** sẽ thừa kế số tài sản còn lại của cả bố mẹ và anh trai mình. Nhưng đáng tiếc rằng, cô bé đã ở cùng Hans, người anh trai của mình khi bị xe tông. Hay nói đúng hơn, là cả cô bé cũng bị nhắm vào khi định mệnh đến.

Từ sau vụ tai nạn ấy, cô bé đã hôn mê sâu, sống như một người thực vật, không thể mở mắt, không thể thở nếu thiếu bình dưỡng khí và không hề biết gia đình mình đã gặp gì và tài sản của cả gia đình mình được thay tên của bản thân vào.

Alice ****.

------

(Author): Để giải thích rõ hơn cho ai không hiểu thì Alice và Hans đều bị xe tông, nhưng Hans thì chết còn Alice thì hôn mê. Gia đình của họ suy sụp vì cái chết của Hans, và gắng sức cứu sống Alice bằng cách đưa cô bé vào bệnh viện tốt nhất cả nước, nhưng rồi bị ám sát cả gia đình, không còn ai còn sống. Cuối cùng, toàn bộ tài sản chuyển về tên của Alice vẫn còn hôn mê, và vì đó, bệnh viện vẫn giữ em lại và chăm sóc em.

------

2 năm sau, báo chí Pháp Anh lại một lần nữa rầm rộ.

Alice **** tỉnh lại sau cơn hôn mê, và ngay tức khắc được nhận nuôi bởi nhà Phantomhive, hay nói chính xác, là được Ciel Phantomhive, bá tước của đất nước Anh, tới tận Pháp nhận về làm em gái.

Cả bệnh viện người người không ai dám đi vào phòng, chỉ dám đứng ngoài xem. Trong phòng bệnh với vô vàn thiết bị chữa bệnh và một chiếc cửa sổ, cô bé tóc hạt dẻ mở to đôi mắt tròn nhìn đến cậu trai với chiếc bịt mắt và người đàn ông với chiếc áo đuôi tôm đứng ở cửa. Ciel liếc mắt tới Sebastian, ra hiệu cho anh. Nghe lệnh, Sebastian, người quản gia của cậu, nhẹ nhàng đi tới gần giường bệnh của Alice, nơi mà em đang ngồi lên với hai chân lơ lửng ở không trung. Sebastian quỳ một gối xuống, nâng hai bàn tay lên hướng về Alice, và lên tiếng.

"My lady."

"Please come to me."

Dường như do dự, Alice vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đeo găng trắng của người quản gia. Ciel đứng đằng sau hai người, chỉ im lặng nhìn.

Nếu như Alice xuống giường và đi vào vòng tay của Sebastian, cô bé sẽ được nhà Phantomhive nhận nuôi.

Nếu như Alice vẫn còn ngồi trên giường, thì đó là quyết định của cô bé, và nhà Phantomhive sẽ rời đi.

Alice biết điều đó, vậy nên cô bé mới do dự. Mới lúc nãy, cô bé còn sốc về việc bản thân đã hôn mê hai năm, và cả gia đình em đã mất, để lại số tài sản khổng lồ cho em. Còn chưa vượt qua cơn sốc, hai người này đã đến và giới thiệu với em rằng họ là nhà Phantomhive, một cái tên mà em vẫn nhớ rằng đã được nghe cả bố lẫn anh trai nói đến với tư cách là bạn bè của họ.

Nhà Phantomhive muốn nhận nuôi em, vì một nguyện vọng của cha cậu trai lớn hơn em hai tuổi kia, đó là muốn nhận nuôi em về với tư cách là bạn của cha em. Mặc dù người đàn ông đấy đã không còn, nhưng cậu chủ duy nhất của nhà họ, là Ciel Phantomhive, vẫn muốn đem em về làm em gái.

Nên cậu ta đưa cho em hai lựa chọn, một, là đồng ý đi cùng cậu ta đến Anh Quốc, và làm em gái của cậu, đồng thời cũng sẽ đổi tên thành Alice Phantomhive và toàn bộ tài sản sẽ được gộp lại với tài sản của họ.

Hai, là từ chối và tự mình độc lập với số tài sản khổng lồ của gia đình em để lại.

Alice do dự.

Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, cô bé tóc hạt dẻ rướn người tới, dùng sức ở hai tay và trèo xuống giường, để rồi suýt bị trượt chân. Lúc đứng vững lại, Alice nhìn tới người quản gia trước mặt, rồi lại đưa mắt sang cậu trai cao hơn em nửa cái đầu.

Và rồi, dưới sự chứng kiến của vô số người ngoài cửa, và con mắt dõi theo của vị bá tước nhỏ tuổi, Alice bước tới, đi vào vòng tay của vị quản gia nhà Phantomhive.

Vậy là, Alice ****, từ giờ sẽ là Alice Phantomhive.

Cô em gái nhỏ của Ciel Phantomhive.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top