Người ta bảo...
Kousaki chết lặng nhìn hồn mình đang nhập dần vào thân thể người con gái ấy. Vậy chỉ là một chút nữa, cô hoàn toàn ở trong em, chiếm lấy nhận thức và cả thể xác em. Elizabeth nhìn cô đang ở trong thân xác em, cũng không ngạc nhiên gì. Em đã chết, sống lại chỉ để chờ cái lời yêu thương từ Ciel sao? Tất nhiên là em không biết.
Người ta bảo...đó là sự ngu ngốc.
Elizabeth ngược tàn xâm chiếm tâm hồn của Kousaki làm cô một phen choáng váng. Thoáng chốc những kí ức của em quay về, áp sát vào đầu cô, kí ức như hàng ngàn sao đêm , lẫn kiếp trước cả kiếp sau ùa về. Những cái kí ức đau khổ đó, choáng váng tới mức Kousaki phải tựa vào thành ghế để giữ vững mình. Mệt mỏi, đau đớn,...tất cả đều có hết. Có vẻ thấy tội lỗi cho cô nhưng Elizabeth em lại nghĩ đó là chuyện tốt. Một chuyện tốt...đúng không ?
Người ta bảo...đó là sự tàn nhẫn.
Kousaki chọn lấy một bộ đầm màu đen kiêu hãnh, trong tủ em, ngăn bên trái ấy, lại là những bộ trang phục màu đen, bộ trang sức cũng chỉ toàn là các loại đá màu đen. Kousaki mặc nó vào, đứng trước gương. Cô thật đẹp, đôi mắt ngọc lục bảo luôn ánh lên những cái nhìn ấm áp, giờ chỉ là một tầng mắt âm trầm, lạnh lẽo. Mái tóc mà vàng óng ánh này, nhuộm lại màu đen thì tuyệt vời, mà thôi bỏ đi...chẳng có gì đẹp mà làm từ nhân tạo.
Người ta bảo...đó là thay đổi lớn.
- Perfect
-"Đẹp thật đấy. Tôi chưa bao giờ thấy tôi trong hình dạng này."
- Cô là ai?
- "Elizabeth Midford...à không, phải là...du hồn vô định kí chủ trong chính thân thể tôi."
Ra là vậy, em thay cô thành một du hồn, kí chủ cùng cô, ngay trong chính người mà em luôn cố gắng thay đổi. Kousaki chỉnh sửa mình một chút nữa rồi gọi Paula vào, dặn dò cô ấy một chút rồi cho cô ấy lui ra. Liệu có ai tin rằng một kẻ lạc lối lại thay một số phận bi khổ không, rồi người ấy lại thành kí chủ du hồn không. Hệt như một viator. Không một ai tin tưởng...dù chỉ là một chút.
Người ta bảo...chuyện này thật nhảm nhí - cùng với nụ cười khinh bỉ trên môi.
Bước lên cái xe ngựa, chạy đến chỗ chợ bán nô lệ. Kousaki vào lựa người, bỗng gặp một chàng trai trẻ và một cô gái trạc tuổi chàng trai. Một tóc xanh mắt tím, một tóc đen mắt đỏ. Thật đẹp! Nhưng hai người bị đánh thậm tệ, chàng trai đang cố bình tĩnh trong khi cô gái đang che chở chàng trai. Elizabeth nhìn hồi, thì thầm với Kousaki.
- "Có lẽ nên mua hai người này về thôi."
'Thôi, khỏi cần. Tôi có cách nhanh gọn lẹ hơn mà hai người kia cũng sẽ tự động đi theo ta thôi.'
Một cô gái tóc vàng tiến vào, mang một vẻ kiêu sa lộng lẫy như vậy, không ai không khước từ cái thứ được gọi là dâm dục. Mấy tên cao to ngạo mạn, mắt thoáng vẻ dâm tà mời gọi cô gái nhỏ. Nhưng không ngờ được rằng, chỉ vài nhát dao đã gục không sót tên nào. Liếc nhìn hai con người kia, rồi để lại giỏ đồ ăn cho hai người rồi thong thả đi.
- Sau này đừng như thế nữa.
Người ta bảo...chỉ là cái trò mèo vờn chuột mà thôi, chẳng đáng để xem.
Kira và Kagura bốn mắt nhìn nhau, sớm đã trở về hình dạng ban đầu. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thảm bại.
- Oắt con, thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top