Chết

Elizabeth em không ngờ được rằng, vị hôn phu mà em yêu quý nhất, lại rút kiếm giết em...một cú trực diện vào ngực trái em. Elizabeth em nhìn Ciel mà mỉm cười, thứ em có thể làm ngay bây giờ.

- Có lẽ, chàng chưa bao giờ yêu em nhỉ ?

Ciel giật mình, chưa bao giờ em nở nụ cười tàn nhẫn đến thế này. Chưa bao giờ em cười như thế này, em cười mỉm, vậy mà mang cho cậu cái sự sợ hãi đến giật mình thế này.

- Trả lời em đi nào, em nào có thời gian.

Dẫu em biết rằng, câu trả lời lại bỏ đi một khoảng không dài. Câu nói đó...là cả một quãng đường dài trong mắt cậu. Ciel nhìn em, môi buông ra một câu nói, nhẫn tâm đâm vào tim em một vết thương đau lòng.

- Không, ta không yêu em, Elizabeth à.

- Hãy gọi em là Lizzy, một lần thôi.

Em nở nụ cười cuối cùng, tay khẽ vuốt khuôn mặt của Ciel. Có lẽ điều ước của em, không được thực hiện nữa rồi. Em buông tay, mệt mỏi quá nhiều rồi, em nhắm mắt lại, ngã xuống sàn đất lạnh lẽo với dòng máu nóng đang tuôn trào từ tim em. Ciel nhìn em, lẳng lặng đi chỗ khác, Bảo Sebastian dọn dẹp xác em.

- Yes, my lord.

-----------------------------------------------------------------------

Elizabeth em chết rồi, em đi thật rồi. Về một nơi mà không ai biết, và có một linh hồn thay thế linh hồn em, thế chỗ em hưởng thụ những thứ gọi là "tinh hoa đất trời" một cách đau đớn. 

Kousaki Minamoto - một kẻ lưu lạc giữa tầng thế giới

Một kẻ vốn không biết khái niệm thương yêu là gì, không biết dễ thương là gì. Nhưng đó lại là một kẻ quá đỗi hoàn hảo. Hoàn mĩ tới mức người ta ghen tị - cô gái của linh trời. Trong thâm tâm cô ta, Chúa trời là kẻ dối trá nhất. Kẻ đã hứa cho cô ta sống an lạc nhưng lại giáng cô xuống một thân thể lụi tàn vì yêu. Kousaki biết kết cục của em, nên không đồng ý. Kẻ đó lại là trói buộc cô vào những lúc em còn nhỏ tuổi.

À không giới thiệu nhỉ, em chỉ là cái nhân vật phụ đáng ghét trong cuốn tiểu thuyết nhảm sh!t, cẩu chó. Ôi yêu làm sao ba cái dòng truyện nhạt nhẽo đi đi lại lại nữ phụ bị dìm thê thảm, cái Bạch Liên Hoa hưởng cuộc sống vốn dĩ yên bình của ả. Yêu làm sao, yêu chết đi được.

Cô xuyên qua em và em cũng trọng sinh ngược trở lại thành cái hệ thống chỉ đường. Cô và em, đều giống nhau - những kẻ bị bỏ rơi bởi Chúa trời. 

Ciel của mọi người cũng không ở đây, vậy mắc gì em và cô phải tỏ ra dễ thương, lương thiện. Thích làm bông hoa quyến rũ hơn nhiều - xinh đẹp mà gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top