Tức giân
Hành động của Sebastian quá đột ngột lên cô không kịp tránh . Cả người tức giận đến phát run đôi mắt lạnh nhạt thường ngày nay ngùn ngụt lửa giận . Ánh mắt cô nhìn hắn hận không thể cắn chết hắn nhưng mà lại đánh không lại tức quá đi mất .
Tên này hoàn toàn khác so với nguyên tác chẳng lẽ lâu không chạm vào phụ nữ lên tâm lý vặn vẹo như vậy ?
Cô không kiềm được lui đến đầu giường , da gà nổi dần dần . Căn phòng im lặng đến quỷ dị bốn mắt nhìn nhau người ngoài mà nhìn sẽ tưởng là tình cảm của hai người vô cùng tốt nhưng thực ra tràn đầy mùi thuốc súng . Tên này giám nhân lúc cô ngủ mà ăn đậu hũ của cô , chán ghét đưa tay lên lau môi giống như cô chạm vào cái gì đó ghê tởm . Nhìn hành động của cô ánh mắt của Sebastian lướt qua một tia nguy hiểm nhưng nhanh chóng biến mất .
Cầm thú , cmn biến thái
Một đứa trẻ mà hắn cũng ra tay được .
- Ngươi có bệnh à ? - Cô tức giận hỏi .
- Có lẽ - Sebastian trả lời vô cùng dứt khoát . Bệnh của hắn là muốn cậu chủ a~
Cô nghe hắn trả lời mà sửng sốt cô không nghĩ tới hắn lại tự thú nhận . Nhìn bản mặt vô tội của hắn cô nhịn không được nhào qua cắn cho phát hắn cũng không có né tránh đỡ người cô để cô không ngã . Dấu răng nho nhỏ in ở làn da trắng nõn của hắn vô cùng chói mắt còn vương theo chút máu .
- Từ bây giờ ngươi không được chạm vào ta , cách xa ba mét đây là mệnh lệnh - Cô nghiến răng nghiến lợi .
- Vâng - Sebastian trả lời .
- Ra ngoài đi
Sau khi hắn ra ngoài cô nằm phịch xuống giường cả người mệt mỏi mà không hay để ý khi Sebastian quay người đi đôi môi khẽ cong nở nụ cười . Trong lòng cô vô cùng tức giận cmn biến thái hắn càng ngày càng quá phận không biết cô là chủ hay hắn là chủ nữa . Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề biết mình đã chọc phải một phiền toái vô cùng lớn làm cô kêu cha gọi mẹ cũng không được . Đương nhiên đây là nói sau .
Sáng sớm như thường ngày cô thưởng thức bữa sáng vô cùng thơm ngon do Sebastian làm . Không thể phủ nhận tay nghề vô cùng tốt có thể so với đầu bếp năm sao . Cô cảm thấy thoả mãn nhưng phiền phức lại tìm đến . Nhìn cậu chủ biểu tình thoả mãn hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng , thật là một người dễ thoả mãn đâu . Khoé miệng hơi cong để lộ tâm trạng tốt của hắn .
Thấy ánh mắt mọi người lạ lạ hắn quay ra nhìn nở nụ cười tiêu chuẩn , đắn đo mãi Finy mới lên tiếng :
- Sebastian , mặt anh bị sao vậy ?
Hắn a một tiếng sờ lên mặt hôm qua vết cắn ánh mắt xẹt qua tia trêu tức
- Không cẩn thận bị mèo nhỏ cắn a~ - câu cuối hắn kéo dài làm cho cô đang uống trà suýt phun ra may kiềm chế lại .
Nhìn về phía Sebastian mang theo tia cảnh cáo nhưng hắn vẫn giả bộ như không nhìn thấy . Cái gì mà mèo nhỏ ? Cô nổi da gà đầy người đây này lúc nào mà hắn lại không biết xấu hổ như vậy ?
Ăn sáng xong cô ôm tiểu bạch đi dạo ăn xong thì lên hoạt động một chút . Đang phơi nắng thì Sebastian đưa cho cô một phong thư , mở ra thấy nội dung cô khẽ nhăn mày chuyện gì đến cuối cùng cũng đến . Nữ hoàng muốn cô điều tra nguyên nhân mấy vụ án mạng gần đây sau đó cấp báo lên trên . Xoa mi tâm nhức mỏi nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm . Có đôi khi cô cũng cảm thấy khó hiểu Madam Red tại sao vẫn không buông bỏ được cha của Ciel đâu ? Chấp niệm sâu như vậy đã thành bóng ma tâm lý khiến cho bản chất của Madam Red biến đổi . Nhưng tên tử thần áo đỏ kia cũng góp phần hắn dụ dỗ nàng phạm tội .
Thấy sau khi xem phong thư cậu chủ trầm mặc Sebastian yên lặng đứng một bên . Đối với hoàn cảnh như vậy hắn đã quen rồi lúc này tay hắn bê một đĩa hoa quả đặt trước mặt cô giọng nói trầm ấm
- Cậu chủ , hoa quả ướp lạnh
Nghe đến hoa quả ướp lạnh cô mới nhìn sang đĩa hoa quả trên tay hắn ánh mắt loé sáng . Sebastian cảm thấy đây chính là tiểu tham ăn a~ hắn cười cười làm cho cô thoáng ngẩn ngơ . Lỗ tai nhanh chóng hồng hồng không để ý hắn nữa cô bắt đầu bê đĩa hoa quả ăn . Hương vị ngọt ngọt mát mát đúng kiểu cô thích khiến cô suýt không kìm được mà hét to . Nhìn cô ăn một cách ngon lành đôi môi anh đào mọng nước khiến người ta muốn cắn . Yết hầu lăn lộn nắm chặt tay hắn kiềm chế ý nghĩ muốn đem cậu chủ ăn . Kì thực hắn cảm thấy hắn thực biến thái không biết từ bao giờ hắn lại để ý cậu chủ như vậy chán ghét người khác chạm vào cậu chủ . Thậm chí hắn còn nổi lên sát ý muốn giết người . Hắn muốn chiếm đoạt hết thảy của cậu chủ , không chỉ linh hồn mà là thể xác . Hắn cảm thấy không đủ , hắn muốn nữa . Ánh mắt đằng sau vô cùng nóng bỏng như muốn xuyên qua khiến cô cảm thấy không thoải mái .
- Nhìn đủ chưa ? - cô nhàn nhạt nói .
- Chưa đủ - hắn đáp lại một câu vô cùng vô sỉ .
Hắn nhẹ nhàng lau miệng cho cô động tác nhẹ nhàng như là đang đối với bảo vật thế gian . Cô trợn mắt có cần khoa trương thế không . Cô không muốn ỷ lại quá nhiều nếu sau này không có hắn cô cũng chỉ là một tên vô dụng . Cô không muốn như vậy .
Thói quen là một thứ đáng sợ
Nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn sự ôn nhu khiến cô cũng cảm động nhưng là thực sự sao ? Hắn là ác quỷ không có cảm xúc ít nhất cô cảm thấy thế . Hắn diễn rất giỏi đem mọi người đùa giỡn mọi thứ nắm trong lòng bàn tay . Nếu thật sự chìm vào cái bẫy ngọt ngào mà hắn bày ra thì không bao giờ thoát được , hắn sẽ nhìn con mồi của mình bị tra tấn tới chết hắn tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn với bản thân mình điều này trong nguyên tác đã nói . Chính là cô tổng cảm thấy đã có gì đó thay đổi nhưng không nói rõ được .
________________________________
Hi các bạn dạo này mình bận quá lên không đăng được chap mới lên hôm nay mình đăng trước 1 chap sau đó sẽ đền bù các bạn sau nha
Các bạn bình chọn cho mình nhoa để mình có động lực viết tiếp
Thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top