How to né thính!

   A a a!!!! Hôm nau cô đúng là gặp phải đủ thứ chuyện rồi, bản thân cứ nghĩ rằng mình sẽ là nữ phụ đam mỹ, hóa ra lại là nữ chính ngôn tình??!!!

Uwaaa!!!! Ta không cam tâm, các ngươi thả ta một đống thính ngập mặt, vậy để ta né hết cho coi.

   Bắt đầu từ hai tên công tử bột...

...

-Kirai!- Ciel vừa trông thấy cô liền chạy lại, vẻ mặt trông rất là chờ đợi.- Vậy... chuyện lúc trước tớ nói, cậu...

-Xin lỗi...-Cô nhẹ nhàng gấp sách lại và môi nhoẻn miệng cười thân ái nhìn cậu đáp câu.-Tớ có người yêu rồi.

-H... hả???!!!!-Cậu kinh ngạc quá đỗi hét lớn, sau tức giận liền gầm lên.-Là kẻ nào?? Hắn rốt cuộc có gì tốt??! Tớ có tất cả, cạu muốn gì tớ cũng sẽ cho! Đời nào...

-Tớ yêu bản thân tớ, bộ không được sao?

-...- Ciel ngớ người, nụ cười của cô vẫn không lay chuyển, đoạn đứng lên nhẹ nhàng giải thích.-Ciel, tớ không thể thích cậu, và cậu cũng không thể dùng quyền lực để ép buộc người đó yêu mình, như thế cả hai ta ắ sẽ không hạnh phúc đâu, cậu hiểu chứ?

-Nhưng...

-Nghe tớ đi, cậu không thấy Lizzy rất yêu cậu sao?-Cô thở dào, khẽ đặt tay lên xoa đầu cậu.-Để cho một cô gái khóc là rất không tốt, giờ đi dỗ dành cậu ấy đi. 

-... Ừm.-Trông cậu có vẻ buồn, nhưng rồi cũng ngập ngừng đồng ý rồi chạy đi, có lúc ngoái đầu lại nhìn cô đứng giữa mảnh vườn ênh mông bát ngát, ánh mắt tràn ngập ý cười, đành mới rứt lòng hoàn toàn từ bỏ...

   Cô đứng từ xa, tay vẫy chào tạm biệt mà trong cười khẩy... 

   Ok, xong một thằng! Giờ...

...

-Kirai! Cô nhanh chóng làm vợ của ta!!

-...-Cô trông điềm tĩnh đến lạ, mắt lia từng dòng chữ trên trang giấy trắng. Alois cảm thấy cô bỏ cậu ta qua một bên nên tức giận đập tay xuống bàn quát.-Cô có nghe không hả?!! Tôi thích cô!! Nhanh gật đầu một cái đi!!

-Không.

-Hả???-Alois sốc, từ trước tới nay chưa một ai dám từ chối cậu ta cả, liền nhếch môi cười thủ đoạn.- A, tôi nói, nếu cô lấy tôi, cô sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia tài của tôi sau này.

-Thật tiếc quá, có một thứ mà cậu không có nhưng nhà của tôi lại có đấy.

-Gì?? Cô có gì mà tôi không có cơ?

   Cậu ta ngờ vực nhìn cô, cô đặt cuốn sách xuống mỉm cười, liền buông câu nhẹ tênh.

-Cậu không có cửa, Alois Trancy.

   Không biết làm sao, cô trông thấy cậu ta thoạt đầu ngáo ngơ ngáo ngác, sau như ngộ ra liền tức tối chạy đi. Cô vẫn đứng đó, mặt trông bình thản nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc.

   Màn mở đầu kết thúc, giờ đến lượt hai con đỉa đen kia... Nên bắt đầu với tên bốn mắt... 

...

-Kirai, em có việc lệnh cho tôi?

-Có sao?

-Đương nhiên có, tôi sẽ phục vụ bất kì điều gì em muốn, miễn là điều đó khiến em vui lòng.-Hắn nói, đẩy nhẹ gọng kính lên và nhìn một loạt từ trên xuống dưới của cô. Nếu không phải cô nói cô 14 tuổi thì hắn cũng không tin thân thể trong trắng này là cô...

-Tốt, vậy phắn đi.

-...-Chết thật, lỡ đểlooj ánh mắt dâm đãng rồi...

...

-Kirai, anh...

   Cạch.

-Muốn ăn cơm để sống hay ăn đạn để chết?-Cô nói, tay cầm cây súng bạc chĩa vào đầu hắn, hắn ngay lập tức câm nín rồi chuồn lẹ.

...

-Kirai, anh chịu hết nổi rồi! Em mau tới chà đạp anh đi!-Claude van nài nhìn cô, tay ôm một chân quyết một mực không buông. Dành cho hắn cái nhìn rùng mình, cô cười lạnh lẽo...

-Vậy được.-Hắn vừa nghe xong, chưa kịp vui mừng gì thì đã thấy cô chạy ra chỗ nhà bếp nói vọng.-Chị Meyrin, lấu cho em vài con dao mổ, còn có, chị kêu Finnian cầ dùm em cái kéo cắt cỏ to to đó vào đây. Làm gì á? Chút chuyện thôi ạ!

-...-Hắn nghe xong liền tái xanh cả mặt, đoạn từ từ lui vào góc tối rồi khuất dạng. Hắn muốn bị chà đạp, hắn vẫn là chưa muốn chết a!!!

   Vài ngày sau đó, cô chẳng còn nhìn thấy tăm hơi hắn, bèn đắc ý mỉm cười. Ngươi muốn nhờn với ta? Đừng hòng!

   Còn bây giờ...

...

-Kirai-chan~~~

-Một chữ thôi. ĐÉO!!!

   Sầm!

   Vừa dứt câu là cô đóng sầm cửa lại, éo cho anh ú ớ thêm câu nào. Lí do cô phũ anh á?

   Lỗi do ăn ở cả.

...

-Mèo con của anh~ Lại đây với anh nào~~~♡♡♡

-Xin lỗi, tôi tuổi con chó.-Cô lạnh lùng ra mặt, tặng cho anh nguyên cục bơ to tướng.

-Em tuổi chó đã sao? Anh chỉ biết trong mắt anh em là mèo con bé bỏng đáng yêu muôn thuở của anh~~~ 

-Tôi chỉ mới 14 tuổi.- Má, rõ là đồ cuồng mèo!

- Tuổi tác đương không phải là vấn đề.

-Tôi không thích anh.- Thứ mặt dày, nhanh cút cút đi!

-Không cần, chỉ cần mỗi mình anh yêu em là đủ.

-...Anh không còn là trai tân.- Đm, thứ mặt dày! Bày đặt sến với chả súa!!

-A, không sao, anh chỉ muốn lần đầu của em thuộc về anh là đủ.

-Ồ, vậy sao?-Cô cười nhăn mi, khó chịu nhìn kẻ nào đó nãy giờ cứ nhiw cái đuôi bám theo cô, bèn thở dài ủy khuất.-Nhưng tiếc quá, lần đầu của tôi đã thuộc về người khác rồi.

-... Hả?-Sebastian mặt kinh hoàng, có không muốn tin thì gặp phải bộ mặt đau khổ này cuat cô cũng phải tin bèn lông mày bất giác nhảy nhót gằn giọng hỏi.-Là kẻ nào vậy, cả gan dám cướp lần đầu của em?

-Claude làm đấy.- Cô ỷungw bộ mặt sa sầm của mình ra dọa anh, thấy khóe mắt cô ngân ngấn hai giọt lệ, cả người run lên- Tôi còn tưởng hắn có việc gì nghiêm trọng, ai ngờ lại bị... Xin lỗi, làm anh trông thấy rồi...

-Ồ, không sao, giờ anh có việc phải đi trước, ở nhà ngoan nhé?-Sebastian ôn nhu hôn lên trán cô một cái, vừa xoay gót bước đi cái là trở mặt như trở bàn tay, thần thái trở nên ngày một trầm trọng. A, ta hiểu rồi,hóa ra lí do em luôn lạnh nhạt ta là vì tên nhãi đó? Được, chờ ta, ta đi xử chết tên này.

   Có trời mới biết, giờ cô đang cười khoái trá trong thân tâm ngặt nghẽo. Kirai đây không ngờ đến một ngày lại phait dùng chiêu này để lừa anh, Sebastian. Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh khi biết sự thật đằng sau cái thần thái sâu cmn sắc ban nãy của tôi!!!

   Nhưng, tính đãng trí, cô lại quên mất còn một người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top