Hết Alois rồi lại đến Claude...
Trên là do hết ảnh nen lấy đại tranh của Yu dán, vào truyện thôi.
__________________________
Mấy ngày nay, quả thức là bị Alois quấy rầy quá sức tưởng tượng rồi. Đi đâu cũng là bám theo cô không buông.
Đầu tiên là phòng ăn...
-Kirai-chan.
-Phụt! Khụ khụ khụ khụ....
Sau đó là vườn hoa...
-Hoa đẹp nhỉ Kirai-chan?
-Trời má??!!!!
Kế đến là phòng ngủ...
-Mẹ... ai mà cứ thổi vào tai mình.... Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
-Shhhhh, ngủ đi Kirai, đừng quan tâm tớ, tớ chỉ là đang ngắm cậu ngủ thôi~
-Ngủ ông nội mày! Cút ra!!!
Thậm chí là...
-Kirai-chan, tớ tắm cho cậu nhé?~
-Má thằng điên!!!! Bà tắm cũng không để bà yên được à?????!!!!!!CÚT VỀ PHÒNG NHANH THẰNG ẤU DÂM!!!!!!
Đấy... rõ quá rồi nhỉ? Thứ đeo bám...
Mà nhắc tới đeo bám...
-Claude, ngươi đi theo ta làm gì vậy?
-Đó là lệnh của cậu chủ, tôi không thể cãi được.-Claude giọng nghiêm trang trả lời tôi, mắt sắc bén liếc khẽ rồi hỏi.-Phải chăng việc này đã làm phiền Kirai tiểu thư đây?
-Cũng không hẳn...
Đúng, ta rất phiền. Ngươi cút xéo đi cho ta nhờ...
-Thật sao? Cô không cảm thấy phiền chứ?
-À không, ta ổn. Ngươi theo ta ra vườn một chút được không?
-Nếu đó là yêu cầu của tiểu thư thì được.-Hắn nhoẻn miệng cười, môi cong tạo nên đường nét trên khuôn mặt quá đỗi yêu nghiệt ấy.
... Này, bộ ác quỷ các người ai cũng đẹp trai như vậy hả?
...
Gió thổi nhẹ, có tiếng cây lá xào xạc cùng thoang thoảng mùi hoa cỏ ngan ngát. Claude hắn đứng trên đồi nhìn xuống, bao quát cả một tầm nhìn là dãy hoa viên rộng lớn của dinh thự Trancy. Cô nằm bên cạnh, gió đưa đẩy làm cho giấc ngủ ập tới chóng vánh, nhẹ nhàng ngả người xuống sau khi nói với hắn 1 câu.
-Ngươi biết không? Ta thực rất muốn giống như ngươi, ước gì ta chưa có gia đình...
Hắn ngạc nhiên, cô đã ngủ bình yên bao quanh người con gái này. Trái tim băng lãnh của hắn lại nhất thới rung động trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.
Không lạnh lùng cao sang như bao kẻ hắn từng thấy.... không ủy mị thục nữ như bao nữ nhân hắn từng nhìn... chỉ là một đóa hồng trắng giản dị thanh bạch...
Đáng tiếc, đóa hồng này xem ra đã bị một mảng đen tăm tối làm cho lu mờ đi. Ra đây là lí do vì sao Sebastian anh lại vô cùng thích thú với cô. Hắn tay chạm khẽ lên gò má ửng hồng mềm mại kia, vuốt ve và đặt tay lên đôi mắt dị sắc đang bị che khuất.
Thật sự, hắn muốn vấy bẩn lên kẻ này a...
Cô thoáng cựa mình xoay lưng chắn tay hắn khiến hắn một phen thu tay lại. Trong một giây phút im lặng, hắn quyết định bế cô lên và đưa cô về lại phòng.
-Trời lạnh lắm. Ta không muốn ngươi phải bị cảm...
Hắn nói, còn cô ngủ say như chết không biết cái mô tê gì...
.
.
.
-Claude! Ngươi thích cô ta sao??!!!-Alois phẫn nộ tay đập mạnh xuống bàn, mắt tức giận nhìn chằm chằm kẻ ngồi điềm tĩnh kia.
-Ngài thích?
-A....ta....-Alois ấp úng, nhưng lại nhanh chóng lấu lại vẻ mặt nghiêm nghị mà phán.-Đúng! Ta thích con nhóc đó! Thì sao nào?
Cậu chủ a, cô ấy lớn hơn ngài 1 tuổi đấy...
Mà kệ đi, dù sao...
-Ngươi làm chủ cho ta cũng đã đủ lâu rồi đấy, Alois Trancy.
-Hả?-Hắn tháo mắt kính xuống, mắt đanh lại nhìn Alois đang thất thần không hiểu, liền hạ giọng.- Cô ta là của ta, tuy nhiên.... vì khế ước của ta và ngươi cũng chưa kết thúc, hay là.... cạnh tranh công bằng?
-Ha.... ác quỷ các ngươi chỉ toàn biết chơi bẩn.-Cậu ta nhíu mày, đoạn xoay gót bỏ đi không một lời đáp. Hắn đành xem như im lặng là đồng ý, chân bước đến trước cửa phòng cô, khẽ đẩy nhẹ cửa....
Bên trong không có người, chỉ có cánh cửa sổ bật mở cùng màn cửa tung bay trong gió. Claude kinh ngạc, hiện trước mắt hắn là một tờ giấy nhỏ...
《Cảm ơn vì đã thay ta chăm sóc, ta tới lấy lại đồ về. Tạm biệt♢》
Claude tay nắm chặt thành quyền, đồng tử ánh lên sắc đỏ như máu...
Hừ, Sebastian. Ngươi quả nhiên chơi bẩn!
...
Anh đóng cửa nhẹ lại, khuôn mặt mĩ nam ẩn hiện nụ cười mãn nguyện. Căn phòng đó bây giờ đã có cô, không còn lạnh lẽo như trước, thậy mong chờ vẻ mặt sàng mai khi cô gặp lại anh sẽ như thế nào...
Mà, có ban nãy Sebastian thay y phục trên nữ tử kia, đã thoáng nhăn mặt rồi lầm bầm chửi rủa...
-Tch, sao người em lại toàn mùi chó thế này cơ chứ? Ta liệu có nên đích thân tắm rửa cho em?
Vừa dứt câu, Ciel đứng phục sẵn ngay cửa cầm kiếm ném sượt qua da mặt anh, giọng hạ xuống cùng tạp âm hỗn đản.
-Kêu Meyrin làm, ngươi nhanh cút về phòng đi.
Anh chỉ biết cười khổ, còn cô thì vẫn ngủ say như chết không biết cái mô tê gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top