Vụ thứ hai - Chương 28: Bất ngờ

Vụ thứ hai: Tiêu Yêu Lâu

Chương 28: Bất ngờ

Hắc Phong Thành vào cuối thu, ba ngày liền tuyết rơi, ngày hôm nay rốt cục cũng trời quang mây tạnh, toàn thành bao phủ trong sắc trắng, lạnh đến mức làm con người ta tinh thần phấn chấn.

Trời chưa sáng, tướng sĩ Triệu gia quân đã cầm xẻng xúc tuyết đọng trên thao trường, đến hừng đông thì bắt đầu thao luyện. Những binh sĩ này cũng rất biết pha trò, sau khi xúc tuyết liền đắp thành một con thỏ còn cao hơn cả tường thành, làm cho Lỗ Nghiêm lão gia tử sáng sớm đã phát hỏa, "Nếu như đổ xuống có khác gì tuyết lở đâu? Các người còn nhỏ hả?"

...

Triển Chiêu rời giường ra cửa nghĩ ra ngoài ăn điểm tâm, nhưng đẩy cửa hai lần vẫn không thấy nó nhúc nhích.

Triển hộ vệ ôm cánh tay đứng ở trước cửa nghiêng đầu đánh giá.

Bạch Ngọc Đường không rõ hỏi hắn, "Miêu Nhi, ngươi làm gì vậy?"

Triển Chiêu thần thần bí bí chỉ cửa, nhỏ giọng nói, "Cửa mở không ra a."

"Cho nên?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

"Có phải có người đùa dai hay không?" Triển Chiêu cảnh giác đi qua đi lại trước cái cửa.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, "Là bị đóng băng thôi."

Triển Chiêu sững sờ nhìn hắn, "Cửa cũng có thể bị đóng băng?"

"Trời lạnh thì điều này rất bình thường a, đại khái là tuyết tích được mấy ngày qua ở bậc cửa, trời chưa sáng là thời điểm lạnh nhất nên cửa liền đông lại rồi." Nói xong, Ngũ gia liền đẩy cửa sổ, vẫy tay với Triển Chiêu, "Đi, ra bằng cửa sổ a."

Triển Chiêu vẻ mặt lĩnh ngộ được thêm điều mới lạ, gật đầu với Bạch Ngọc Đường, "Không hổ là lớn lên ở Thiên Sơn a!"

Nói xong, Triển hộ vệ bay qua cửa sổ, sau đó liền nghe thấy một tiếng "Ai nha".

Bạch Ngọc Đường nhìn ra ngoài, chỉ thấy Triển Chiêu rơi vào đống tuyết bên ngoài cửa sổ.

Ngũ gia nín cười.

Triển Chiêu ngửa mắt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, trên đỉnh đầu bỗng "Rầm" một tiếng, một nắm tuyết lớn trượt xuống từ nóc nhà, rơi trúng người Triển Chiêu một thân toàn tuyết, biến hắn thành một cái người tuyết. Chẳng hiểu sao nhìn vào còn thấy giống một con mèo tuyết nữa.

Cùng lúc đó tiếng cười truyền đến.

Triển Chiêu bới tuyết ra, lau mặt, chỉ thấy ở cửa phòng, Lâm Dạ Hỏa đang giữ tay cầm của cái cửa, chẳng trách vừa nãy không mở được ra! Trên nóc nhà, Tiểu Lương Tử mặt mũi mừng rỡ, hai người này nở nụ cười đắc ý vì vừa lừa người thành công.

Ngồi trên bàn đá đối diện, Thiên Tôn và Ân Hậu đang ăn điểm tâm đều che miệng.

Hỏa Phụng buông nắm cửa, chỉ vào Triển Chiêu, "Cửa đông lại ngươi nghe mà cũng tin, đồ con mèo ngu ngốc ha ha... Phốc."

Lâm Dạ Hỏa còn đang hung hăng, từ xa một nắm tuyết bay tới "Bụp" một tiếng đập vào mặt hắn.

Hỏa Phụng vung tay áo lau mặt, "Cái tên nào dám tập kích mặt tiền của bổn gia ta?!"

Quay mặt sang, Trâu Lương đứng bên cạnh đang vỗ tay phủi hoa tuyết, Lâm Dạ Hỏa liền nhặt một nắm tuyết khác dưới đất ném trả.

Nắm tuyết bay qua, Trâu Lương lệch đầu đi, quả cầu tuyết liền đập vào cửa phòng phía sau hắn.

Vừa vặn cửa phòng mở, Tiểu Tứ Tử hoan hỉ chạy ra, "Thịch" một tiếng, bị một quả cầu tuyết to bằng mặt mình đập vào mặt.

Tiểu Tứ Tử bối rối ngồi ở bậc cửa, Công Tôn từ phía sau chạy tới ôm bé, "Ai làm!"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, hai tay nâng quai hàm rồi rụt cổ lại, "Ghét ghê a!"

Trên nóc nhà, một đám ảnh vệ liền thi nhau ném tuyết vào người Lâm Dạ Hỏa để báo thù cho Tiểu Tứ Tử.

Lâm Dạ Hỏa lóe lên đã chạy mất dép, Triệu Phổ vừa vặn đi tới, Lâm Dạ Hỏa liền lách người sang một bên.

Triệu Phổ vừa vào cửa đã thấy Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đi ra, đang nghĩ chạy tới, ai ngờ trước mắt đột nhiên lóe lên hồng ảnh, Cửu vương gia hoảng hốt, lòng nói ai vậy! Vừa mới ngây người, cả mặt đã bị đám ảnh vệ ném cho đầy tuyết.

Ảnh vệ môn cả kinh thi nhau bỏ trốn.

Cửu vương gia lau mặt vào cửa, nhấc chân ngáng người đằng sau, Âu Dương Thiếu Chinh liền vấp té ngã trong tuyết.

Hỏa Kỳ Lân đầu đỏ dính đầy tuyết lồm cồm bò dậy muốn liều mạng với Triệu Phổ.

Mái hiên bên kia, Triển Chiêu giơ hai quả cầu tuyết đuổi theo Bạch Ngọc Đường, vừa ném vừa nói vọng theo, "Con chuột nhà ngươi dĩ nhiên ám hại ta!"

Thái học sinh bọn họ dậy sớm cũng gia nhập cuộc chiến.

Sáng sớm, trong sân soái phủ tuyết bay loạn xạ.

Thiên Tôn và Ân Hậu ngồi trên bàn đá ở một bên ăn điểm tâm, lắc đầu, "Sách... Đều là trẻ con cả!"

Rốt cục mọi người cũng đình chiến ăn điểm tâm, lúc đang cùng nhau lên kế hoạch đi bộ một vòng thì Lỗ Nghiêm từ bên ngoài chạy tới.

Lão gia tử tới chào Triệu Phổ một tiếng, cũng không bẩm báo quân vụ gì, ngược lại tiến tới chỗ Triển Chiêu, "Triển đại nhân có rảnh rỗi không?"

Triển Chiêu gật đầu, hắn đang vô cùng nhàn rỗi đi.

"Vậy thì tốt, trong thành xảy ra một vụ án, ngài có thể thuận tiện tới hỗ trợ không?" Lỗ Nghiêm thương lượng với Triển Chiêu.

Triển Chiêu còn rất bất ngờ, "Xảy ra án mạng sao?"

Lỗ Nghiêm gật đầu.

Không giống như các châu thành huyện phủ khác, Hắc Phong Thành không có nha môn, tất cả đều thuộc quyền quản lý của Triệu gia quân. Trị an trong thành có một đội quân chuyên phụ trách, nhưng cuối cùng vẫn là phải báo lên cho Lỗ Nghiêm.

Triệu Phổ buồn bực, "Trong Hắc Phong Thành xảy ra án mạng? Có phải tướng sĩ uống rượu say rồi hại người gì không?"

Trâu Lương híp mắt, "Ai to gan vậy?"

Lỗ Nghiêm xua tay, "Không phải trong quân doanh đâu Nguyên soái, là án mạng trong nhà bách tính bình dân thôi."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Vụ án rất kỳ quái sao?"

Lỗ Nghiêm gật đầu, "Đích thực có chút đặc biệt, Khai Phong phủ đối việc phá án hẳn là có kinh nghiệm."

Triển Chiêu gật đầu, ngược lại hắn đang quá nhàn rỗi đây, ra ngoài tra án một chút cũng không sao.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử tới, tay cầm hòm thuốc đi theo giúp nghiệm thi. Những người khác nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền cũng đi theo.

...

Địa điểm phát sinh ra vụ án ở đối diện thư viện Hắc Phong Thành trong một cái khách sạn.

Trong Hắc Phong Thành có Triệu gia quân kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa nhân khẩu lại không nhiều, vì lẽ đó nên án mạng kiểu này rất ít xảy ra, lần này dẫn đến có chút náo động, cửa lớn không ít người vây quanh.

Triển Chiêu bọn họ tiến vào khách sạn, chỉ thấy mấy người làm đang đứng ở một bên lén lút trò chuyện, cách đó không xa, có một nữ tử đoan trang ngồi bên bàn. Mà bên cạnh người phụ nữ là một người đang nằm, cả người dính đầy máu. Dung mạo người đàn ông này ra sao không nhìn rõ được vì trên mặt toàn là máu, trên đất cũng có một vũng máu, là thi thể.

Công Tôn đại thể kiểm tra xác chết một chút, liền nói, "Hắn bị một cây búa đập vào đầu rồi ngã xuống từ trên lầu. Chờ chút..."

Công Tôn nói xong, lại phát hiện trong miệng xác chết có máu, tra xét một hồi, cau mày, "Đầu lưỡi của hắn bị đứt một ít. Sau đó cằm cũng bị vỡ? Ngực còn bị cọc gỗ xuyên qua? Tại sao vậy?"

Bọn người Triển Chiêu nhìn vết thương chằng chịt trên xác chết, lòng buồn bực rốt cục vị nhân huynh này bị bao nhiêu người giết mấy lần rồi a?

Lỗ Nghiêm giới thiệu cho Triển Chiêu, "Người chết là Thẩm Đại, là chưởng quỹ của tửu lâu, vị này chính là phu nhân của hắn."

Thẩm phu nhân đứng dậy chào mọi người.

Triển Chiêu trả lễ với nàng, hỏi, "Thẩm phu nhân, Thẩm Đại rốt cục chết như thế nào? Lỗ đại nhân nói ngươi nhìn thấy?"

Thẩm phu nhân thở dài, "Không chỉ có ta nhìn thấy, mọi người trong này đều thấy."

Mọi người thấy bọn tiểu nhị đứng một bên đang khe khẽ bàn luận. Mấy người làm đều gật đầu. Thẩm phu nhân ra hiệu một người lớn tuổi trong số đó nói. Cả đám người liền tiến đến nói cho bọn Triển Chiêu biết chuyện vừa phát sinh.

Theo lời của tiểu nhị nói thì cái chết của Thẩm chưởng quỹ hoàn toàn bất ngờ.

Bọn người Triển Chiêu cau mày - Bị thương thế này, chỉ kém mỗi ngũ mã phanh thây thôi mà lại là bất ngờ?

Người làm liền tỉ mỉ kể chuyện vừa trải qua.

Chuyện là như vậy, sáng nay, Thẩm Đại sau khi rời giường liền phát hiện tay vịn lan can lầu hai bị hỏng, có một cái cọc gỗ ở bên ngoài bị lệch đi, hết sức nguy hiểm. Hắn đem cây búa ra chuẩn bị sửa lại cái tay vịn. Ai ngờ hắn vừa cầm búa đi ra cửa, đột nhiên bị vấp nhào tới phía trước, kết quả là tự cắn đứt đầu lưỡi của mình, hắn vô cùng đau đớn, máu chảy rất nhiều, dưới chân lại dẫm vào vũng máu mà trượt đi ngã vào cọc gỗ, trước ngực lập tức bị đâm thủng, lan can gỗ cũng bị sụp, hắn liền từ lầu hai trực tiếp lăn xuống cầu thang, ai ngờ cây búa bay lên lại đập trúng đầu hắn. Cứ như vậy đã đi đời nhà ma rồi.

Mọi người đều duy trì một biểu tình kinh hãi sau khi tên người làm kia nói xong.

Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay đều là mặt đơ cũng phải lộ vẻ kinh ngạc.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều đã sống hơn trăm năm, lần đầu tiên đụng phải người xui xẻo đến thế này, không phải chỉ là sửa cái lan can thôi sao, kết quả là không hiểu tại sao lại chết, còn chết rất thảm.

Sau khi trầm mặc trong chốc lát cảm khái cho vị chưởng quỹ xui xẻo kia, Triển Chiêu hỏi mọi người, "Các ngươi đều nhìn thấy?"

Mấy người làm kia và Thẩm phu nhân đều gật đầu.

Triển Chiêu cũng không lên tiếng, nếu như là bất ngờ vậy thì vị Thẩm Đại này đúng là xui xẻo nhất trần đời, còn nếu như không phải bất ngờ thì chính là người làm và Thẩm phu nhân kia đã thông đồng cho lời khai giả, trong này chỉ có bọn họ, mà cũng không có ai khác chứng kiến, không có chứng cứ.

Lỗ Nghiêm bất dắc dĩ mở tay nhìn Triển Chiêu, tình huống thông thường như thế này quân doanh chưa từng xử lý qua.

Triển Chiêu gật đầu, loại án này ở Khai Phong phủ đúng là rất thông thường, xác thực có rất nhiều tình huống nhân chứng lại chính là hung thủ, sau khi hại chết người lại thông đồng cho lời khai giả hòng thoát tội. Vậy người có hiềm nghi lớn nhất chính là vị Thẩm phu nhân kia rồi.

Nhưng ngay khi mọi người còn đang hoài nghi độ tin cậy trong lời khai của mấy người làm, Thẩm phu nhân đột nhiên mở miệng, "Không phải là bất ngờ."

Tất cả mọi người nhìn nàng.

"Tuy rằng tướng công ta chết bất ngờ, nhưng hắn bất ngờ chết tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn!" Thẩm phu nhân chăm chú nói.

"Phu nhân... Chỉ là trùng hợp, những cái quái lực loạn thần kia không thể tin a." Một người làm nói.

Triển Chiêu khoát tay với đám người kia, ra hiệu đừng ngắt lời Thẩm phu nhân, "Phu nhân cảm thấy có người hại Thẩm chưởng quỹ?"

Thẩm phu nhân gật đầu.

"Là ai hại?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.

Thẩm phu nhân ngẩng đầu lên nhìn mọi người một chút, thở dài nói, "Là ta."

Lần này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Triệu Phổ nhìn Lỗ Nghiêm.

Lỗ Nghiêm gật đầu nhìn Cửu vương gia - Triển Chiêu đến đâu kỳ án tới đó quả không phải lời đồn giả, Hắc Phong Thành bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện lạ như thế này!

Công Tôn không rõ, hỏi Thẩm phu nhân, "Ngươi nói là ngươi hại tướng công ngươi xảy ra bất trắc?"

Thẩm phu nhân gật đầu.

Lâm Dạ Hỏa nhịn không được hỏi, "Ngươi làm thế nào hại chồng ngươi làm phát sinh ra chuyện bất ngờ như thế này? Thiết kế cạm bẫy sao?"

Thẩm phu nhân vành mắt đỏ lên, "Ta hôm qua đã nguyền rủa hắn."

Mọi người càng nghe càng hồ đồ - Nguyền rủa?

Thẩm phu nhân nói, "Hắn gần đây có qua lại cùng với một cầm cơ, ta trong lúc tức giận đã nguyền rủa hắn chết đi."

Mọi người không nói gì nhìn trời.

Triệu Phổ thở dài - Đây là do trời lạnh quá nên đông đến choáng váng a!

Triển Chiêu dở khóc dở cười, nói với nàng, "Phu thê cãi nhau là chuyện bình thường, cũng không thể dẫn chuyện như vậy..."

Thẩm phu nhân lắc đầu, "Không phải! Thứ ta hạ chính là Huyết chú, trong vòng ba ngày nữa ta nhất định phải đền mạng cho hắn!"

Nói xong vị phu nhân kia khóc rống lên.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút. Ngũ gia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ - Hóa ra sau khi rời khỏi Khai Phong phủ vẫn gặp phải loại chuyện quái gở này a.

Công Tôn hiếu kỳ hỏi, "Huyết chú là cái gì?"

"Là theo Huyết yêu hạ chú." Người làm nói.

Triển Chiêu không rõ, "Tuyết yêu chẳng phải là giả thành nữ tử lạc đường lừa gạt ăn thịt người sao, cái đó ta cũng từng nghe qua, làm sao Tuyết yêu lại còn hạ chú hại nguyền rủa?"

"Đó không phải là Tuyết yêu mà là Huyết yêu." Lỗ Nghiêm nhỏ giọng giải thích cho Triển Chiêu. "Phụ nhân ở một số vùng Tây Vực lưu truyền một loại thuyết pháp, chuẩn bị một cái chén, nhỏ từng giọt máu từ ngón tay của mình vào đó rồi từng bước hạ chú."

Triển Chiêu trợn to mắt nhìn Lỗ Nghiêm - Các cô nương con dâu lớn nhỏ trong Hắc Phong Thành các ngươi thường ngày đều chơi trò này sao, ở Khai Phong thì thường không có chuyện gì sẽ thêu hoa, mua thức ăn nấu cơm các thứ. Có mưu giết chồng nhiều nhất cũng chỉ dám dùng thuốc chuột.

Lão gia tử cũng bất đắc dĩ.

"Đích thực là có truyền thuyết về Huyết yêu ở Tây Vực." Lâm Dạ Hỏa hiển nhiên đã từng nghe qua. "Có điều hạ huyết chú rất phiền toái, biện pháp mà lưu truyền trong dân gian đa phần cũng là nói bừa, hơn nữa một khi thành công thì người nguyền rủa sẽ phải chết, chính là đồng quy vu tận đó."

Nói đến chỗ này, tất cả mọi người đều nhìn vị Thẩm phu nhân kia - Nói cách khác, vị phu nhân chỉ cần sống qua ba ngày, vậy thì không có Huyết yêu gì cả! Còn ngược lại, nếu như trong ba ngày thực sự mất mạng, hung thủ là Huyết yêu kia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top