Vụ thứ ba - Chương 47: Giàu nứt đố đổ vách
Vụ thứ ba: Vô Hoa Chi Mộc
Chương 47: Giàu nứt đố đổ vách
Sau vụ án Huyết Yêu ba ngày, trước quân doanh Hắc Phong Thành xuất hiện một đội xe ngựa.
Đoàn xe đi đường mệt mỏi, một người thị vệ bốc màn xe lên đỡ một lão đầu mập mạp xuống.
Ông lão vừa mới xuống xe, Bàng Dục cùng Bao Duyên từ trong Hắc Phong Thành đã chạy đến rồi.
Lão mập vừa quay đầu lại, râu bạc cũng dựng cả lên rồi, "Con của ta a!"
Lão mập vừa tới này là ai? Đương nhiên là Bàng Thái sư.
Triển Chiêu bọn họ tới Hắc Phong Thành, Bàng Dục cũng đi theo, Bàng phi cũng ôm Hương Hương theo Triệu Trinh đi xa, để lại Bàng Thái sư cùng Bao đại nhân ở lại Khai Phong thành phụ tá Bát Vương gia tạm thời tiếp quản triều chính.
Bao đại nhân mỗi ngày rất bận rộn nhưng có Bao phu nhân phụng bồi nên cũng không quá nhớ Bao Duyên, Thái sư thì lại khác, ngày hôm nay muốn nhi tử, ngày mai lại muốn khuê nữ, mỗi đêm nằm mơ đều là ngoại tôn nữ nhi, cả ngày ăn ngủ không yên, cái bụng đều nhỏ đi một vòng.
Bao đại nhân thường ngày đấu võ mồm với hắn quen rồi, so sánh với lúc Thái sư tinh thần lanh lẹ thú vị thì lúc này giống như con vịt mập ỉu xìu, Bao đại nhân cũng không nhẫn tâm bắt nạt hắn.
Vừa vặn lúc trước Tưởng Tứ gia từ Hãm Không Đảo tới Khai Phong phủ một chuyến, lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không ở đây, người của Hãm Không Đảo và Ma Cung đều thay nhau tới Khai Phong phủ hỗ trợ, nương của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thường tới, nha môn so với trước còn náo nhiệt hơn.
Tưởng Tứ gia nói với Bao đại nhân chuyện tới Lương Châu phủ mua cổ vật mà Thẩm Quan bán, còn nói Bạch Ngọc Đường cũng sẽ đi mua Thiên Thủy Mộc để đóng tàu thủy.
Bao đại nhân đem chuyện này nhớ kĩ, liền khuyến khích Thái sư để hắn đi Lương Châu phủ mua bảo bối, thuận tiện đi đón hoàng thượng trở về.
Thái sư một đêm ngủ không ngon, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền nháo muốn tới phía Tây tìm khuê nữ và ngoại tôn nữ nhi, Bao đại nhân liền chuẩn bị đem hắn nhét vào trong rương đi đến Hắc Phong Thành, nếu như trên đường bị kẻ trộm hay cướp gì đó thì cũng là chuyện tốt.
Đến lúc sau vẫn là Bát Vương gia đau lòng Thái sư, hỏi Ma Cung có người muốn đến Tây Bắc hay không, vừa hay Hồng Cửu Nương và Ngô Nhất Họa cũng muốn tới mua một chút đồ, vì vậy thuận tiện mang Thái sư đi theo.
Thái sư cùng Hắc Thủy Bà Bà ngồi trong một chiếc xe ngựa chơi bài suốt dọc đường, nhìn giống như hai ông cháu nhưng kỳ thực là ngược lại, Thái sư chẳng thèm quản người bề ngoài mới mười ba, mười bốn tuổi như Hắc Thủy Bà Bà mà gọi nãi nãi.
Bởi vì trước đó không lộ ra nên không ai biết Thái sư muốn tới, Bàng Dục hôm nay tới thư viện Hắc Phong Thành, Thuần Hoa nói cho hắn biết sáng nay có nghe cữu cữu nói Thái sư vào thành, Tiểu Hầu gia mới cùng Bao Duyên cùng tới.
Thái sư đã lâu không gặp nhi tử, vội vàng duỗi hai cánh tay ngắn muốn ôm lấy, lại nghe thấy phía sau có thanh âm mềm mại ôn nhu truyền đến, "Tiểu mập mạp!"
"Ai nha!" Thái sư liền không để ý Bàng Dục mà lao tới Tiểu Tứ Tử phía sau.
Bàng Dục vồ hụt vào khoảng không, khóe miệng giật giật nhìn Thái sư đang ôm Tiểu Tứ Tử luôn miệng gọi bảo bối, chỉ có thể thở dài.
Triệu Phổ nghe nói Thái sư tới rồi liền ai người mở cửa lớn quân doanh, tự mình ra nghênh tiếp, Thái sư xoa bụng cảm giác mặt mũi mình thật quá lớn, tâm trạng vui vẻ.
Nói đến Thái sư nhân duyên cũng thật tốt, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng ra chào hắn một tiếng, hoàn hảo đến lão mặt mày hớn hở hồng hào.
Ngô Nhất Họa vừa mới xuống xe liền nghe tiếng Long Kiều Quảng đứng trên thành lầu gọi "Sư phụ, sư nương".
Mọi người nhìn trời, Hữu Tướng quân từ doanh trại chạy đến đây tốc độ quả là nhanh a!
Ngô Nhất Họa thở dài xoa mi tâm, Long Kiều Quảng đã nhảy xuống hỏi han ân cần cộng thêm năm vạn chữ kể chuyện mình nhớ nhung sư phụ sư nương như thế nào.
Ngô Nhất Họa bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt hoan hỉ của Long Kiều Quảng, lại nhớ trong nhà còn có một rổ đầy thư đây. Long Kiều Quảng thường thường cách mấy ngày lại gửi thư đến, lưu loát viết đến mấy chục trang không biết viết nhảm cái gì nữa, hóa ra nói nhiều viết thư cũng viết nhiều. Ngô Nhất Họa và Hồng Cửu Nương vân du tứ hai, một đám lão nhân Ma Cung giúp hắn nhận thư đều buồn bực, đồ đệ này các mấy ngày lại đưa thư tới, không biết là có ý gì đây a?
Có điều Hồng Cửu Nương lại rất vừa ý Long Kiều Quảng, không có chuyện gì sẽ hồi âm giúp Ngô Nhất Họa, đến nơi nào có đồ ăn ngon sẽ gửi một chút đến Hắc Phong Thành cho hắn, Long Kiều Quảng đều cung kính đóng khung đặt đầu giường.
Long Kiều Quảng đã chuẩn bị xong một tòa nhà trong phủ tướng quân cho sư phụ sư nương hắn, trong quân doanh còn đặc biệt dựng lều trướng, rất tri kỷ mà đặt bên cạnh lều trướng của Thiên Tôn và Ân Hậu.
Ngô Nhất Họa dàn xếp xong xuôi liền vỗ vỗ Long Kiều Quảng bảo hắn đừng viết thư nữa, thân là đại tướng quân nên mỗi ngày có rất nhiều công vụ bận bịu, khi rảnh rỗi nên nghỉ ngơi thì hơn.
Long Kiều Quảng gật rồi lại gật đầu, chỉ là đến lúc ăn cơm Triển Chiêu bọn họ hỏi hắn Ngô Nhất Họa nói với hắn cái gì, Kiều Quảng gia một câu cũng không nhớ rõ, chỉ biết sư phụ hắn anh minh thần võ, nói cái gì cũng thế, thanh âm thật tốt!
Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng nhìn nhau - Có chút bận tâm lần này phái Long Kiều Quảng đi diệt cướp có phải ý kiến hay không, nếu như nói Bạch Ngọc Đường là nhị thập tứ hiếu đồ đệ, Long Kiều Quảng lại là tên cuồng sư phụ. Hữu Tướng quân bình thường đến khi đặt cạnh sư phụ hắn liền biến thành tên ngốc rồi.
Ngay đêm đó, Triệu Phổ trong quân sắp xếp mấy bàn tiệc rượu tẩy trần cho Thái sư và Ngô Nhất Họa bọn họ, Triệu Trinh cũng theo tới.
Lúc ăn cơm liền bàn đến chuyện Thẩm gia ở Lương Châu lần này bán đấu giá, trong lúc nhất thời mọi người đều muốn đi, ngay cả Triệu Trinh cũng đi, Lương Châu phủ cách Hắc Phong Thành cũng không xa nên lưu lại Hạ Nhất Hàng, Âu Dương Thiếu Chinh giữ nhà, những người khác đều đóng gói theo Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng đi.
Lại nói tới, vốn Triệu Phổ là "Không cho phép" đi, nhưng Tiểu Tứ Tử với Công Tôn lại muốn đi, Cửu vương gia mặt mũi rối rắm, Hạ Nhất Hàng cảm thấy để hắn ở lại Hắc Phong Thành có khi cũng chỉ tác quái, cứ để hắn đi chơi vui đùa một chút cũng được. Nếu thực sự có sơn phỉ thì có Triệu Phổ cũng tốt.
Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau mọi người rời khỏi thành, hóa trang thành đội buôn phổ thông đi tới Lương Châu phủ.
Lương Châu đích thực không xa, không nhanh không chậm mà đi cũng chỉ mất hai ngày rưỡi.
Triệu Phổ một lòng một dạ tới diệt cướp, đoạn đường từ phụ cận Lương Châu phủ tới Hắc Phong Thành có núi rừng, chỉ là làm sao để dụ bọn chúng ra?
Đều nói tiền tài không nên lộ ra, Triệu Phổ lại làm ngược lại, Bạch Ngọc Đường đi mua Thiên Thủy Mộc cần không ít ngân lượng, Ngũ gia vốn mang ngân phiếu bên người, Triệu Phổ để hắn đổi thành mấy xe vàng bạc dùng để rêu rao khắp nơi trên quan đạo.
Đừng nói, cũng thực sự câu được không ít cường đạo, bọn Triển Chiêu bắt được suốt cả một đường, đến Thiên Tôn đi lạc cũng nhặt về được hai tiểu tặc.
Nhưng đều là trò đùa trẻ con, phần lớn thấy tiền nhất thời nổi lòng than, cũng không có đi thành đoàn như sơn phỉ hay mã tặc, đại khái vẫn là thái bình thịnh thế. Đương nhiên, càng đi về hướng Tây Nam, núi rừng càng nhiều, tình huống khả năng sẽ không lạc quan được như bây giờ rồi.
Hai ngày sau, mọi người tới một thị trấn cách Lương Châu phủ khoảng ba mươi dặm - Cung Huyện.
Huyện thành này tuy nhỏ nhưng tương đối náo nhiệt, tuy nhiên người ra ra vào vào không giống người địa phương, cảm thấy thân phận không nhỏ, đều có gia tướng cùng xe ngựa đi theo rất nhiều, xem ra là tới Thẩm gia mua đồ cổ.
Đoàn người ngựa của Triệu Phổ sau khi vào Cung Huyện phát hiện ra mấy tòa khách điếm đã đầy khách, các tiểu lâu đều được bao cả rồi. Hơn nữa mỗi tòa tiểu lâu không hẳn là người người nhốn nháo, chỉ là có mấy gian đều đã được bao trọn mà thôi, làm hại khách lữ hành tới không có chỗ trọ, người địa phương cũng không có cách nào vào tửu lâu ăn cơm, lời oán thán cứ vậy truyền ra.
Triển Chiêu quan sát một lúc, mỗi tầng dưới của khách điếm tửu lâu đều có lượng lớn người giang hồ, xem ra là tiêu sư được thuê tới, bên trong chắc không thiếu những môn phái giang hồ lớn.
Triển Chiêu lắc lắc đầu, quả là - Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.
Mọi người bất đắc dĩ, trong trấn quá nhiều người, dù sao Triệu Trinh và Triệu Phổ thân phận đặc biệt, bởi vậy mọi người quyết định tạm nghỉ lại bãi đất trống ngoài cửa thành nghỉ ngơi. Triển Chiêu bọn họ vào thành mua một ít thức ăn, sau khi cơm nước xong cũng không ngừng lại mà đi suốt đêm tới Lương Châu phủ.
Tiểu Tứ Tử hai tay rướn ra ngoài cửa sổ xe ngựa nhìn đoàn xe hoa lệ ra vào cửa thành, hỏi Công Tôn, "Phụ thân, bọn họ đều tới mua đồ sao?"
Công Tôn đang xem một phần danh sách đồ cổ Thẩm gia đang cất giữ, vừa gật đầu vừa lầm bầm, "Ừ, Thẩm gia trước đây chắc chắn là trộm mộ, còn là đại mộ, nếu không phải vậy sao có thể tích lũy nhiều bảo bối như thế này chứ."
"Một nhà bán cổ vật mà nhiều người mua vậy a?" Tiểu Tứ Tự dịch đến bên cạnh Công Tôn, đầu hướng lên danh sách phía trước, tận lực gây sự chú ý với phụ thân.
Công Tôn thuận lợi đem bé kéo vào trong lồng ngực, cho bé cùng xem, nói, "Bởi vì đó có thể bán được thực sự nhiều lắm."
Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên, "Thẩm gia tại sao lại bán đi nhiều bảo bối như vậy? Bảo bối không phải giữ càng lâu thì càng được giá sao?"
"Ừm..." Công Tôn gật đầu, "Có thể là vì quá nhiều đi, nếu như trong nhà có nhiều bảo bối như vậy ai cũng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên a."
"Trong nhà Tôn Tôn cũng có nhiều bảo bối!" Tiểu Tứ Tử nói, "Vậy mỗi ngày Tôn Tôn đều ngủ không ngon giấc rồi."
Công Tôn xoa đầu Tiểu Tứ Tử tròn vo đang sờ cằm, "Tôn Tôn cùng những người kia không giống nhau, không thể cùng đặt một chỗ mà so sánh được."
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Làm sao lại không giống nhau?"
Công Tôn nói, "Có một số ít người mua bảo bối vì nghĩ giữ càng lâu giá sẽ càng cao, còn có những người mua thì cảm thấy nó đẹp thôi, vì yêu thích."
"Tôn Tôn là bởi vì thích nên mới mua sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
Công Tôn suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Ta lại cảm thấy không phải, ít nhất không hoàn toàn là vậy, yêu thích có lẽ chỉ là một phần lý do thôi."
Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to tròn, không hiểu mà nhìn phụ thân.
Công Tôn cười cười, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Phụ thân nếu muốn để ngươi giấu một thứ..."
Tiểu Tứ Tử đứng lên, ôm cổ Công Tôn hỏi, "Phụ thân muốn giấu cái gì vậy?"
"Ngươi thay phụ thân giấu một ngàn năm, có thể cất ở đâu?" Công Tôn hỏi.
Tiểu Tứ Tử há hốc mồm nhìn Công Tôn, "Một ngàn năm?" Vừa nói vừa giơ tay bắt đầu đếm đếm.
Công Tôn lấy từ trong cổ áo nhi tử một miếng ngọc bội tiểu bạch thỏ bé vẫn hay đeo, nói, "Ngọc bội này tuy không phải rất đắt, nhưng trên thực tế lại có một ngàn năm tuổi rồi."
Tiểu Tứ Tử cầm ngọc bội nhỏ lên nhìn. Là mấy năm trước lúc phụ thân dẫn bé ra ngoài, ngẫu nhiên ở chợ mua từ một ông lão bán khoai lang.
Ông lão kia tương đối thú vị, một bên đặt sọt khoai lang, một bên đặt mấy khối ngọc bội đồng thời cùng bán. Công Tôn cầm lên miếng tiểu bạch thỏ này lên hỏi giá tiền, ông lão ra giá một lượng bạc.
Dù vậy có không ít người nói hắn lừa đảo, một tảng đá vụn mà muốn bán đến một lượng bạc. Nhưng Công Tôn lại mang hết một trăm lượng bạc trong người đưa cho hắn, còn nói rằng đây chính là cổ vậy, một trăm lượng còn là thiếu.
Ông lão kia tựa hồ biết giá, thu bạc rồi đưa miếng bạch ngọc cho Công Tôn, nói, "Bán nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như tìm được người biết hàng."
Tiểu Tứ Tử vẫn luôn mang bên người, sau đó Bạch Ngọc Đường và Bàng Dục cũng từng nhìn qua khối ngọc bội này, Ngũ gia và Tiểu Hầu gia đều nói đây là cổ ngọc vô cùng hiếm thấy, có tiền cũng khó mua.
Tiểu Tứ Tử cầm khối ngọc này nhìn Công Tôn.
Công Tôn chọt chọt mũi bé, nói, "Khối ngọc bội này cất giữ một ngàn năm."
Tiểu Tứ Tử gật đầu, hỏi, "Vì thế nên Tôn Tôn cũng là đang muốn tìm năm tháng sao?"
Công Tôn xoa xoa quai hàm bé, "Ngươi mang dây chuyền này sống đến hơn trăm tuổi, lúc đó nhìn lại dây chuyền này sẽ không giống như bây giờ nhìn nó, đến thời điểm ấy ngươi sẽ rõ ràng đến tột cùng Tôn Tôn đang thu gom cái gì."
"Ưm..." Tiểu Tứ Tử như hiểu mà không hiểu gật đầu.
Đang trò chuyện, màn xe bị đẩy một cái, Tiểu Lương Tử nâng cái hộp đựng thức ăn chui vào xe ngựa, "Ăn cơm thôi!"
Công Tôn bất đắc dĩ, "Bữa cơm này mua cũng đủ lâu a."
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, vừa nãy Tiểu Lương Tử và bọn Triển Chiêu nói tìm tửu lâu mua đồ ăn, chuyến này đi đến tận một canh giờ, bé bây giờ đang đói bụng đến hôn mê rồi.
"Đừng nói nữa!" Tiểu Lương Tử bất mãn, "Tửu lâu khách điếm gì không có nhà nào buôn bán cả, đều bị bao cả rồi, cuối cùng đành phải mượn căn bếp của một gia đình để Thần Tinh Nhi tỷ tỷ và Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ xuống bếp làm cơm."
Tiểu Lương Tử vừa nói, lại hạ thấp giọng cùng Công Tôn bát quái, "Nghe nói lần này tới có vài bang phái muốn tranh mua Thiên Thủy Mộc với Bạch đại ca đó!"
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ, "Rất nhiều người muốn mua a? Gỗ không phải chỉ có một cây thôi sao?"
"Đúng vậy đó Cận nhi!" Tiểu Lương Tử gật đầu, "Loại này toàn trả giá cao, có người còn giở thủ đoạn sau lưng người khác nữa cơ."
Tiểu Tứ Tử cảm thấy mua đồ như vậy không quá giảng đạo lý, "Nếu vốn chỉ giá một lượng bạc gì đó, có người tranh nhau mua, có thể bán được hai lượng bạc hay không?"
"Nếu có người tranh mua thì có khi đến cả trăm lượng bạc, thậm chí là nhiều hơn ấy."
Màn xe bị xốc lên, Triển Chiêu cầm trong tay hai hộp cơm cũng nhảy vào, mở ra cho Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử thêm một món, một hộp khác đoán chừng hắn vừa mới ăn được một nửa.
Tiểu Lương Tử có chút không rõ, hỏi Triển Chiêu, "Triển đại ca, huynh không phải vừa nói ăn trong xe rất buồn nên mới ra ngoài sao?"
Triển Chiêu "Suỵt" một tiếng, "Không muốn lộ mặt a."
Công Tôn sờ sờ cằm, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhìn nhau một chút, đồng thời bỏ bát xuống, đẩy cửa sổ trong xe nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy bên ngoài tới một đám người, dẫn đầu là một công tử, tuổi tác không khác Công Tôn là mấy, mặc một thân cẩm bào hắc y, tóc vấn màu bạc quan, sắc mặt sáng sủa, sống mũi cao mắt phượng, có chút giống nữ nhân, nhưng là thân hình cao lớn, nhìn rất có bộ dáng.
Người kia cưỡi ngựa, mang theo tùy tùng, lúc đến gần thì xuống ngựa.
Bạch Ngọc Đường tựa hồ biết hắn, liền hỏi thăm nhau một chút.
"Bạch huynh, lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng." Người trẻ tuổi kia đối với Bạch Ngọc Đường chắp tay.
Từ bên trong chiếc xe ngựa khác, Lâm Dạ Hỏa đang nằm sấp liền vén mành xe lên, "Đây không phải là Đường lão tứ sao?"
Người trẻ tuổi kia nhìn thấy hắn cũng chắp tay, "Lâm Đường chủ, khách ít đến."
Lâm Dạ Hỏa vẩy một cái lông mày coi như chào hỏi.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhìn nhau một chút - Người nào a?
Công Tôn nghe được tiếng bên ngoài, lại nhìn Triển Chiêu đang bưng bát cơm ngồi một góc thành thật mà ăn, "Hắn chính là Đường Môn Tứ công tử Đường Tứ Đao?"
Triển Chiêu bĩu môi một cái, "Còn không phải sao..."
Lúc này, Đường Tứ Đao bên ngoài tựa hồ nhìn thấy Thiên Tôn và Ân Hậu, liền hành đại lễ với hai vị tiền bối.
Công Tôn có chút không rõ, Tứ Xuyên Đường Môn tên tuổi cũng lớn, hắn không ở trong giang hồ cũng từng nghe qua. Đường Tứ Đao là lão tứ Đường Môn, Đường Môn có ba nam một nữ, toàn bộ võ công cao cường còn là giang hồ chính phái, nhìn lại cung kính với Thiên Tôn và Ân Hậu như vậy... Không giống là có cừu oán với Triển Chiêu a?
Công Tôn hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu, "Ngươi với Đường Môn quan hệ không tốt?"
Triển Chiêu cười khan hai tiếng, vung vung tay, "Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết a..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top