Chương 9: Quỷ và Phật
Thuyền cập bến, mọi người cùng rời khỏi thuyền.
Lên bờ, Triển Chiêu tỏ vẻ áy náy, hắn cũng phải cố ý nhắc Bạch Ngọc Đường a...
Hạ Nhất Hàng nhìn một lúc, hỏi Công Tôn, "Không phải trước khi đi ngươi cho Bạch Ngọc Đường uống thuốc say sóng rồi sao?"
Công Tôn gật đầu, "Đúng vậy a. Hắn còn lấy thuốc đề phòng thuyền đi quá xóc nhưng mà thuyền đi như vậy là ổn, không khác gì thuyền hoa nhà hắn, ngất cắm rắm ấy."
Hạ Nhất Hàng sờ sờ cằm, tiếp theo gật đầu, "À, thì ra là vậy."
Công Tôn lắc đầu, lầm bầm một câu - Nhức đầu quá!
...
Lúc này có hai vị quan viên từ núi Bình Chung chạy ra. Bọn họ đều là võ tướng, đối với Hạ Nhất Hàng chắp tay, "Hạ tướng quân đại giá quang lâm, thiếu chủ nhà ta đợi ở trong thành đã lâu."
Hạ Nhất Hàng gật đầu.
Phong Khiếu Thiên quay đầu hướng về bờ bên kia, vẫy vẫy tay binh tướng Liêu quốc.
Tiêu Khảm đã đứng ở bên bờ chờ thuyền quay lại, trông bọn họ có vẻ không dễ chịu. Có vẻ như bọn Liêu binh này lá gan cũng quá nhỏ đi.
Hạ Nhất Hàng đột nhiên vỗ vỗ Phong Khiếu Thiên, "Khiếu Thiên, ngươi nhắc nhở nhi tử ngươi, thuyền nước ăn sâu thêm rồi, bảo hắn cẩn thận."
Phong Khiếu Thiên tươi cười hớn hở chạy đến bên bờ, ồn ào, "Bé con a! Thuyền này so với lúc nãy nước thấm sâu hơn đó, ngươi xem liệu đáy thuyền có bị thủng không."
Phong Khiếu Thiên vừa dứt lời, một loạt binh sĩ Liêu quốc vội vàng lao đến xem thân thuyền. Tiêu Khảm đứng bên bờ, cảm giác nhìn thế nào thuyền cũng sắp chìm.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Hạ Nhất Hàng đang mỉm cười - Đây rõ ràng là bắt nạt vịt lên cạn, thật xấu xa!
...
Không đề cập đến chuyện chúng sĩ Liêu quốc đang nghiên cứu thuyền liệu có chìm hay không, bọn người Triển Chiêu đi theo hai vị quan viên tiến vào Bình Chung Thành.
Bình Chung Sơn, một tòa thành này chính là một quốc gia, thành thị có quy mô rất lớn, xây dựng dựa lưng vào núi. Ngẩng đầu nhìn lên núi Bình Chung, ở lưng chừng sẽ thấy một tòa cung điện nguy nga, nơi đó hẳn là hoàng cung.
Triển Chiêu bọn họ cưỡi ngựa vào thành, đi hơn một canh giờ mới qua phân nửa thành thị, đi tới trước cửa cung cách đó không xa, mọi người liền xuống ngựa dắt bộ.
So sánh với Hắc Phong Thành tụ tập nhiều ngoại tộc, bên trong núi Bình Chung hầu như không có ai từ bên ngoài tới. Trong thành vẫn thật là náo nhiệt, cửa hàng buôn bán không ít. Duy chỉ có một điều bọn Triển Chiêu cảm thấy quỷ dị - Cơ hồ trước cửa nhà nào cũng treo một chiếc mặt nạ vu cổ làm từ gỗ cây khô quắt, cũng không biết là đuôi động vật gì.
Công Tôn vừa đi vừa đánh giá, xem ra lời đồn đại không phải là giả, núi Bình Chung đích thực tôn sùng vu cổ. Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, vu cổ hưng thịnh ắt y thuật sẽ suy, là tai họa cho bách tính.
Triển Chiêu đối với núi Bình Chung bỗng nảy ra chút hảo cảm, bởi vì hắn phát hiện nơi này có rất nhiều mèo đen! Đi được vài bước, có một con mèo đen nhỏ từ đâu nhảy thoắt qua bậu cửa sổ, con mắt xanh mướt, "meo" một tiếng rồi chui vào hẻm nhỏ u ám.
Phong Khiếu Thiên vừa đi vừa bĩu môi, "Bình Chung Sơn các ngươi sai lại âm u vậy?"
Mấy vị quan dẫn đường chỉ cười trừ, cũng không nói gì nhiều.
Đến phạm vi hoàng cung xuất hiện nhiều người mặc quần áo màu đen, màu xám và màu trắng. Tuy rằng màu sắc áo choàng không giống nhau nhưng kiểu cách thì gần giống. Những người này đều để tóc ngắn, trên tóc không biết thoa thứ dầu gì, nhìn bóng loáng, lỗ tai cắt phẳng, nhìn có chút buồn cười.
Hạ Nhất Hàng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Những người này đều là phù thủy. Mặc bạch y chính là vu y, màu xám là Khu Ma, màu đen là môn hạ của quốc sư."
"Quốc sư là pháp sư Tư Minh sao?" Triển Chiêu hỏi, "Hắn cũng mặc áo choàng?"
Hạ Nhất Hàng gật gù, "Áo choàng của hắn màu đỏ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút bất ngờ - Từ số người mặc áo choàng đen đi lại nơi đây, có thể thấy thế lực của Tư Minh rất lớn!
Đi được một lúc, Công Tôn chú ý đến có mấy đứa bé đang chơi đùa ở cửa, trên đầu chúng cột một mảnh vải màu vàng, liền hỏi quan viên phía trước, "Bọn họ cột mảnh vải ở trên trán để làm gì vậy?"
"Đó là để trừ tà." Hai vị quan viên nói với Công Tôn, "Mấy đứa bé này trúng tà khí, cứ sốt cao không lùi, vì vậy cần trừ tà..."
Công Tôn đứng lại, "Sốt cao không dứt thì trừ tà có ích lợi gì?"
Nói xong hắn liền chạy đến xem hai đứa bé kia.
"A..." Một vị quan viên muốn kéo Công Tôn lại.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khoát tay, chặn hai vị quan viên này lại, không cho bọn họ đụng vào Công Tôn.
Bọn họ đành bất đắc dĩ nhìn Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng hơi cười, nhẹ nhàng khoát tay áo ra hiệu - Không sao đâu.
Công Tôn chạy tới nói chuyện cùng đứa bé vài câu rồi bắt mạch cho bé. Hắn lại phát hiện mạch tượng không có gì khác thường, cơn sốt cũng lui bớt, liền đến xem hai đứa bé khác.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc đường quan sát một hồi. Mấy tiểu hài nhi kia sắc mặt đều trắng hồng, tinh thần lanh lẹ, không giống như là sinh bệnh.
Công Tôn xem xong thì đứng lên, nghi hoặc trở về.
Vị quan viên kia cười, định mở miệng nói chuyện thì có mấy người mặc áo choàng màu xám bước tới. Hắn lập tức im lặng, ra hiệu cho mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, cũng đi theo.
Chờ tới chỗ không người, quan viên nọ hỏi Công Tôn, "Tiên sinh là lang trung?"
Công Tôn gật đầu.
Hai người nói, "Trong thành thực ra cũng có lang trung, nhưng làm việc rất khiêm tốn. Phụ mẫu của những đứa bé ấy đã sớm đi tìm lang trung chẩn bệnh uống thuốc rồi. Cột khăn vàng quanh đầu chỉ là để tránh phiền phức thôi."
Công Tôn gật đầu, lòng đã yên tâm hơn, "À, thì ra là như vậy."
Triển Chiêu không rõ, "Tại sao lại kiêng kỵ vu cổ như vậy?"
"Một lời khó nói hết." Hai vị quan viên giơ tay chỉ phía trước, đã tới cửa lớn hoàng cung Bình Chung Sơn.
Ngay khi bước vào cửa lớn hoàng cung, đột nhiên trên tường viện xuất hiện một bầy chim. Mọi người theo bản năng mà nhìn lên trời, trên đó có rất nhiều con chim bảy màu. Bạch Ngọc Đường liền đè Triển Chiêu lại theo bản năng đang muốn nhảy lên bắt chim.
Phong Khiếu Thiên cũng ngửa mặt lên trời than, "Ai nha, thực sự nhiều màu a..."
...
Không giống như Triển Chiêu bọn họ bên này chậm rãi tiến vào hoàng cung, quân doanh Triệu gia quân đang đánh đến long trời lở đất.
Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa một công một thủ đánh qua đánh lại làm chúng tướng sĩ xem đến hôn mê, mà cả hai trước sau đều dùng Triệu gia quyền. Bộ quyền pháp này hiện tại không thuộc phạm vi lý giải của các binh sĩ nữa, nhìn người khác đánh liền cảm thấy thứ bình thường mình luyện ra chỉ là bỏ đi.
Trên lâu thành, Âu Dương vai cổ đều mỏi, "Rốt cuộc hai người này xong chưa vậy?"
Tiểu Lương Tử lắc đầu, nói, "Tiểu Lâm Tử đã muốn phòng thủ thì có đánh ba ngày ba đêm cũng không lại, nội lực của hắn lại cao, thực sự rất hao tổn. Trước đây hắn và đại hòa thượng luyện công, nội lực của đại hòa thượng còn cao hơn hắn, vậy mà hắn cũng dễ dàng sống qua một ngày."
Ân Hậu nói, "Cơ sở của loại công phu này là Vô Phong Chưởng, ngươi nhìn xem hắn dùng nội lực rất mạnh, nhưng thực ra là nội lực của hắn vẫn luôn xoay tròn trong một phạm vi, hắn chỉ dùng lực đẩy qua đẩy lại chỗ nội lực kia thôi. Bởi vậy tuy đánh nhau nhưng dùng khá ít sức lực."
"Vậy thì Nguyên soái vẫn đang dốc hết nội lực để đánh với hắn sao?" Long Kiều Quảng hiếu kỳ.
Thiên Tôn liếc nhìn chúng tướng sĩ một chút, "Các người nghĩ Nguyên soái nhà mình là người đàng hoàng sao? Cao thủ so chiêu là phải so chiến lược. Tiểu Lâm Tử có thể lực tương đương hắn, Triệu Phổ đương nhiên cũng nhìn ra hắn phân bổ nội lực như thế nào, bởi vậy thứ hắn dùng chỉ là hư lực, mười chiêu bên trong chỉ có một chiêu là thực. Đối phương sử dụng Vô Phong Chưởng phải tính toán nội lực thật chính xác, nếu tính sai thì sẽ bị phá."
Tất cả mọi người gật đầu. Tiểu Lương Tử và Âu Dương theo bản năng mà nhìn Trâu Lương.
Trâu Lương khẽ cau mày, hỏi, "Có thể dùng phương pháp lần đó ta phá giải Vô Phong Chưởng?"
"Một chiêu ngươi đã dùng qua sẽ không có ai sử dụng nó lần thứ hai." Ân Hậu nói, "Triệu Phổ có thể nhìn thấu Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa cũng có thể nhìn thấu Triệu Phổ. Để học được công phu của Vô Sa cần có ngộ tính lớn. Các ngươi cảm thấy hắn chỉ suốt ngày trang điểm mà không luyện công, ta lại không cho là như vậy."
Tất cả mọi người sững sờ.
Thiên Tôn tán thành cách nhìn của Ân Hậu, "Tiểu Lâm Tử cũng từng tìm người luyện Vô Phong Chưởng, một người nội lực rất cao."
"Ai vậy?" Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn chỉ chỉ mình, "Ta."
Mọi người sửng sốt trong chốc lát, sau đó cũng giật mình hít một ngụm khí lạnh.
Trâu Lương cũng kinh ngạc hỏi Thiên Tôn, "Hắn tìm người luyện nội lực?"
Thiên Tôn gật đầu.
Ân Hậu nói, "Nếu như Vô Phong Chưởng có thể chịu được nội lực của Thiên Tôn, thì hắn đều đã lường được với mọi nội lực trên thế gian."
Thiên Tôn gật đầu, "Bất luận các ngươi ai sau này muốn lừa hắn, trừ khi nội lực cao hơn ta, nếu không thì không thể dùng lại cách của Trâu Lương để phá giải Vô Phong Chưởng."
Mọi người hai mặt nhìn nhau - Quả nhiên không phải chỉ biết trang điểm a...
Tiểu Lương Tử nhảy lên, "Lần trước thua tên Hỏa Kê ấy rất để ý nha!"
"Đương nhiên là để ý rồi." Thiên Tôn hỏi Tiêu Lương, "Lần kia ngươi bại dưới tay Biển Tứ tâm trạng ra sao?"
Tiểu Lương Tử híp mắt.
"Đây chính là đồ đệ của Vô Sa." Ân Hậu nói, "Ta cùng Thiên Tôn cũng không dễ trêu chọc tên hòa thượng béo kia." Nói xong lại liếc mắt nhìn Trâu Lương, "Lần đó hắn bại đơn giản chỉ vì không muốn giết ngươi thôi."
Trâu Lương im lặng, đứng một bên xem.
"Nội lực của Nguyên soái không thể mạnh hơn Thiên Tôn." Long Kiều Quảng hỏi, "Vậy hắn chỉ có thể đánh cùng sao?"
"Nếu như Triệu Phổ không nghĩ được ra chiêu phá giải thì cũng chỉ còn cách ấy." Thiên Tôn gật đầu.
Ân Hậu nhìn Triệu Phổ một chút, cười cười, "Yểu Trường Thiên đời này chỉ có chuyện tốt, chính là thu hắn làm đồ đệ."
Đang nói chuyện, Triệu Phổ bỗng nhiên rút chiêu, cười cợt nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Người tìm người luyện qua? Ai vậy? Thiên Tôn hay Ân Hậu?"
Mọi người giật mình - Dĩ nhiên lại đoán được?
Lâm Dạ Hỏa cũng không cảm thấy bất ngờ, thu tay, "Ta thừa dịp Bạch lão ngũ không để ý, bắt cóc Thiên Tôn một ngày."
Trên lầu mọi người đều nhìn Thiên Tôn - Hóa ra là bị bắt cóc.
Thiên Tôn chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời - Hắn nói mang ta đi xem đồ cổ.
"Nói cách khác là không có biện pháp phá giải Vô Phong Chưởng, vì lẽ đó nên ngươi mới chắc chắn nói với chúng ta, ngươi cũng sẽ không thua, phải không?" Triệu Phổ hỏi.
Lâm Dạ Hỏa buông tay - Chính là thế đó!
"Có điều cũng có ngoại lệ." Triệu Phổ nói xong, vung tay về phía các binh sĩ, "Các ngươi hiểu sự quan trọng của phòng thủ chưa?"
Các binh sĩ đều ngu ngơ gật đầu.
"Ừ." Triệu Phổ nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Công sự xong xuôi rồi."
Lâm Dạ Hỏa nhíu mày, "Giờ đến giải quyết việc riêng chứ?"
Triệu Phổ nói, "Trùng hợp, ta biết có một biện pháp phá giải Vô Phong Chưởng."
Hỏa Phụng gật đầu, "Ừm. Năm đó sư phụ ngươi bức đại hòa thượng kia dùng Thiện cảnh, ngươi cũng nên học qua rồi đi."
Khóe miệng Triệu Phổ nâng lên mấy phần.
Trên lâu thành, Tiểu Lương Tử vội truy hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu, "Còn có cách có thể phá giải Vô Phong Chưởng sao?"
Ân Hậu gật đầu, "Bách Quỷ trận của Yểu Trường Thiên."
"Bách Quỷ trận là cái gì?" Tiểu Lương Tử nhảy lên, "Võ công của sư tổ thật quá bá đạo đi!"
"Hắn xưng là Bách Quỷ Vương cũng là có nguyên nhân của nó." Thiên Tôn nói, "Lúc hắn bắt đầu mang quân xuất chinh, tộc nhân hắn đều vẽ lên mặt một quỷ diện, vì thế nên nhiều người gọi hắn là Bạch Quỷ Vương. Nhưng hắn chân chính được gọi là Bách Quỷ Vương nhờ một chiến dịch..."
Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, "Chiến dịch gì vậy?"
"Cuộc chiến trên sườn núi Vân Vong." Thiên Tôn trả lời, "Quân Đường có mười vạn, hắn chỉ có hai mươi ngàn binh mã. Kết quả là quân Đường tất cả đều biến mất."
Ở đây đều là danh tướng, chiến dịch năm ấy cũng đã từng nghe qua, trận chiến đó trở thành một trong những chiến dịch bí ẩn nổi tiếng nhất. Mười vạn binh mã của quân Đường cứ vậy mà biến mất không thấy tăm hơi, ai cũng không biết được những người kia đã đi đâu. Từ sau trận ở sườn núi Vân Vong, Bách Quỷ Vương mới khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Thậm chí có truyền thuyết nói rằng hắn mang theo không phải là binh mã bình thường, mà đó là quỷ binh.
"Ông ấy làm cách nào?" Trâu Lương hỏi.
"Nguyên soái của các ngươi có bao giờ bị vây nhốt, sau đó lấy ít thắng nhiều, một người đánh mấy vạn mà kết quả là không mất đến một sợi tóc chưa?" Thiên Tôn đột nhiên hỏi.
"Có rồi!" Các phó tướng xung quanh trăm miệng một lời.
Trâu Lương nói, "Thời điểm Nguyên soái mười bảy tuổi từng mang mấy trăm người tập kích lương thảo của địch, kết quả là trong quân có gian tế mật báo, hắn bị vây ở đồi Lộc Vĩ. Lúc đó các tướng sĩ đều cho rằng sẽ chết chắc rồi, nhưng Nguyên soái đã làm một chuyện..."
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cùng hỏi, "Chuyện gì vậy?"
"Lúc đó ta cũng có ở đấy." Lúc này một trong mười phó tướng giơ tay, "Nguyên soái bảo chúng ta trốn trong một sơn động rất lớn, không được ra ngoài. Lúc ấy bọn ta không chịu, hắn bảo chúng ta không có việc gì, không cần lo lắng."
"Sau đó thì sao?" Ân Hậu hỏi.
"Chờ đến khi chúng ta chạy đến,..." Âu Dương nói, "...cũng chỉ có một mình Nguyên soái ở đó."
"Vậy quân địch đâu hết rồi?" Tiểu Lương Tử vội vã hỏi.
Vị phó tướng kia lắc đầu, "Biến mất hết. Lúc chúng ta đi ra đều không thấy một ai, chỉ thấy mình Nguyên soái ở đó."
"Chúng ta hỏi hắn quân địch đâu thì hắn nói dọa chạy hết rồi." Trâu Lương nói, "Sau đó có lời đồn đại hắn gọi bầy sói tới ăn thịt quân địch, nhưng trên thực tế không có con sói nào cả."
"Tiểu Lâm Tử tìm ta luyện nội lực mà không tìm lão quỷ là vì có nguyên nhân." Thiên Tôn chậm rãi nói, "Bởi vì Bách Quỷ trận của Yểu Trường Thiên và Ma Vương Thiểm của lão quỷ là giống nhau, cùng là dùng nội lực đùa giỡn người khác, còn ta là người thành thật."
"Vì lẽ đó... Bách Quỷ trận thuộc về Nhiếp Hồn thuật sao?" Trâu Lương hỏi.
Ân Hậu lắc đầu một cái, "Ta là Nhiếp Hồn thuật, còn của Yểu Trường Thiên là một loại khác."
"Là gì vậy ạ?" Tiểu Lương Tử kích động đứng lên. Yểu Trường Thiên là sư phụ của Triệu Phổ, cũng là sư tổ của hắn, cho nên nói sau này hắn cũng có thể học được a!
Ân Hậu khẽ mỉm cười, "Yểu Trường Thiên là tà."
Thiên Tôn tiếp một câu, "Tự nhiên đó là tà thuật!"
"Triệu Phổ không dùng nó trước mặt các ngươi vì sợ dọa đến các ngươi!" Thiên Tôn nhắc nhở, "Bách Quỷ trận quả thực tương đối đáng sợ."
"Thiện cảnh có thể đối kháng với Bách Quỷ trận sao?" Trâu Lương hỏi.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn nở nụ cười, "Muốn bắt quỷ đương nhiên phải dựa vào Phật tổ rồi! Không phải đó là chuyện đương nhiên sao?"
"Rốt cuộc năm đó sư tổ và đại hòa thượng ai thắng a?" Tiểu Lương Tử sốt ruột.
"Không phải đã nói rồi sao. Yểu Trường Thiên không thắng, Vô Sa cũng không thua." Ân Hậu nói, "Có điều bây giờ đã khác, đời sau kế thừa đời trước cũng không giống nhau."
"Hai người bọn họ ai thua ai thắng còn phải xem tình huống..." Thiên Tôn nói xong, đột nhiên khoát tay, "Gió ngừng."
Tất cả mọi người sững sờ.
"Đã bắt đầu rồi." Ân Hậu vô cùng nghiêm túc nhắc nhở chúng tướng sĩ, "Lát nữa dù bất luận phát sinh chuyện gì, cũng không nên tin con mắt của các ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top