Chương 8: Không thể vượt qua

Trên sân luyện Hắc Phong Thành đất đá bay mù trời. Các binh sĩ liền nhanh chóng lùi về phía sau, chính giữa dựng một đài đấu bằng gỗ. Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đứng đối diện nhau, hai người đi vòng quanh được nửa vòng, Triệu Phổ liền tiến lên trước một bước.

Các binh sĩ đứng vây quanh đều sững sờ - Thế đầu tiên này của Triệu Phổ chính là khởi điểm của bài quyền lúc nãy. Đương nhiên, nội lực hoàn toàn khác.

Cửu vương gia một tay giơ lên, chỉ thấy hắn nắm chặt năm ngón tay, một thân nhảy lên đấm thẳng vào mặt Lâm Dạ Hỏa.

Quyền cước cương mãnh mang theo nội lực hùng hậu, các binh sĩ xung quanh đều cảm thấy luồng kình phong phả vào mặt, toàn bộ đều chấn động.

Trên lầu, Âu Dương Thiếu Chinh kinh ngạc, "Mẹ nó a! Triệu Phổ dốc mười phần nội lực!"

Cú đấm này trong Triệu gia quyền gọi là Côn Luân quyền.

Các binh sĩ nuốt một ngụm nước bọt. Đánh đến mấy năm nay, tới giờ mới biết uy lực có thể phát tới nhường này.

Mọi người quay lại nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Đối mặt với mười phần công lực của Triệu Phổ, người bình thường chắc chắn sẽ tránh. Thế nhưng Hỏa Phụng lại rút lui nửa bước, chắp tay trước ngực đưa về phía trước chặn lại.

Chúng tướng sĩ Triệu gia quân kinh ngạc. Lâm Dạ Hỏa cũng sử dụng một quyền trong Triệu gia quyền, tên gọi Thiên Cân Đáng.

"Oành" một tiếng thật lớn, toàn bộ đều chấn động kịch liệt. Các binh sĩ vội vàng thối lui về sau.

Trên đài, Lâm Dạ Hỏa dùng hai tay chặn một quyền của Triệu Phổ.

"Dĩ nhiên lại tiếp được!" Trên thành lâu, chúng tướng sĩ đều kinh ngạc.

Bên cạnh, Tiêu Lương nhìn mọi người một chút, bĩu môi một cái, "Các ngươi thực sự nghĩ tên Hỏa Kê kia chỉ biết trang điểm sao?"

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cùng xuất chiêu rồi cơ hồ đồng thời rút chiêu, quay người tung một cước. Đây cũng là chiêu thức trong Triệu gia quyền - Càn Khôn Thích.

Mọi người đều cảm nhận rõ ràng hai cỗ nội lực bất đồng va chạm nhau trên không trung, sau đó "Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn.

Gỗ trên đài cao không chịu nổi một đòn này, rầm một tiếng liền vỡ tan. Sân luyện quân khói bụi mù mịt, gỗ bay tán loạn.

Các binh sĩ tiếp tục lùi về sau. Sau khi sàn đấu vỡ tung bay ra, giữa sân luyện xuất hiện hai nửa cung tròn trùng trùng điệp điệp, hẳn là do nội lực hai người va chạm tạo thành.

"Khụ khụ..." Các binh sĩ vội vàng giơ tay xua tro bụi. Chờ mọi thứ tan hết, chỉ thấy hai thân ảnh một đỏ một đen cuốn lấy nhau tiếp tục khai chiến.

Bọn họ nhìn đến hoa cả mắt - Hai người đều dùng Triệu gia quyền, nhưng kỳ quái ở chỗ, rõ ràng là quyền pháp giống nhau, nhưng phong cách đánh ra lại hoàn toàn khác nhau.

Triệu Phổ là cương mãnh bá đạo, thế tiến công ác liệt.

Lâm Dạ Hỏa rõ ràng chỉ thủ thế, đến gió thổi cũng không lọt.

Hai người một công, một thủ, nội lực lại cao. Quyền pháp thường ngày các tướng sĩ vẫn luyện tập, đột nhiên trở nên uy lực vô cùng.

Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau - Có phải thường ngày luyện sai rồi không? Tại sao bọn họ đánh ra lại không giống như cùng một bộ quyền vậy?

Hai người cứ vậy tiếp tục hơn ba mươi chiêu, hoàn toàn không ai chiếm được ưu thế.

Lúc này mấy vạn quân Triệu gia quân đều trưng ra bộ mặt "Chưa từng thấy bao giờ", hôm nay đã được mở rộng tầm mắt, đồng dạng há mồm trợn mắt nhìn hai cao thủ giao chiến. Đột nhiên họ cảm thấy thế giới này thật thần kỳ. Tại sao có cảm giác như mỗi chiêu của Triệu Phổ đều có thể đập Lâm Dạ Hỏa, mà Lâm Dạ Hỏa chính là không trúng chiêu, hết thảy đều mang chiêu thức chặn ra ngoài.

Trên thành lâu, mấy vị chủ tướng, phó tướng của Triệu gia quân đang nhìn chằm chằm trận chiến phía dưới.

Âu Dương vuốt cằm, "Đều có thể tiếp được?"

Long Kiều Quảng hiếu kỳ hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu đứng phía sau, "Đây chính là Thiện cảnh trong truyền thuyết sao?"

Trâu Lương cau mày, "Nói nửa ngày rốt cuộc Thiện cảnh là cái gì?"

Ân Hậu lắc đầu, "Thiện cảnh vẫn chưa xuất hiện đâu."

Thiên Tôn nâng cằm, "Từ nãy giờ Tiểu Lâm Tử cũng chưa dùng chiêu này a?"

Ân Hậu lắc đầu, "Khẳng định chưa dùng. Nếu dùng nhất định sẽ làm người ta phi thường chán ghét. Có khi hắn không chủ động dùng đâu."

Thiên Tôn gật đầu tán thành, "Năm đó Yểu Trường Thiên suýt bị Thiện cảnh bức cho phát điên. Không biết tên tiểu tử Triệu Phổ có biện pháp phá giải không."

...

Núi Bình Chung nơi hai con sông giao nhau, binh mã đã tụ tập không ít.

Sông Bình Xuyên hòa cùng sông Chung Xuyên chảy qua, Bình Xuyên nước sông chảy xiết, sông Chung Xuyên dòng nước lại chảy chậm. Hai dòng sông hòa vào với nhau tạo thành một khoảng nước mênh mông, núi Bình Chung ngay ở phía trước.

Hạ Nhất Hàng mang theo đám người Triển Chiêu tới sông Chung Xuyên trước.

Muốn tới núi Bình Chung thì nhất định phải vượt qua hai sông này.Thuyền đưa đón cơ bản đều đi sông Chung Xuyên bởi sông Bình Xuyên nước chảy xiết, mà hai sông tụ hợp tạo thành mặt hồ rộng rãi, dưới lòng có ám lưu, vòng xoáy rất nhiều, dễ lật thuyền.

Đoàn người ngựa dừng lại bên bờ sông Chung Xuyên. Ngoài ra còn có mấy chiếc xe ngựa cùng mấy con ngựa. Nhìn trang phục phu xe và gia huy, hẳn là người Liêu quốc.

Hạ Nhất Hàng kéo Thiên Tinh Đạp, liếc nhìn binh sĩ Liêu quốc đang ở bờ sông đi tới đi lui. Ở một bên xe ngựa dựng một trướng bồng nhỏ.

Hạ Nhất Hàng nhìn lều bạt, hơi nở nụ cười.

Phong Khiếu Thiên chạy tới, liếc nhìn mấy tên binh lính Liêu quốc, hỏi, "Các ngươi đứng nơi này làm gì? Không đi sao?"

Mấy người lính giật mình ngẩng đầu lên, đều thối lui sang một bên, hiển nhiên là nhận thức Phong Khiếu Thiên.

Phong Khiếu Thiên đầu óc mơ hồ.

Lúc này, mành lều bạt vén lên, một người đi ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo Hạ Nhất Hàng xuống ngựa.

"Triệu Phổ dĩ nhiên phái ngươi chứ không tự mình tới."

Lúc này người từ trong lều đi ra liền nói chuyện.

Mọi người ngẩng đầu sang. Từ trong lều có một người trẻ tuổi đi ra, phỏng chừng cùng tuổi với Hạ Nhất Hàng, vóc người cân xứng, đối với tướng Liêu cũng không tính là cao to. Người này tóc màu nâu thắt bím, mặc một thân nhuyễn giáp, bên hông mang loan đao, hình dạng không kém, mũi cao mắt sâu, râu vẽ thành vòm chỉnh tề, mang dáng vẻ kiểu cách.

Hạ Nhất Hàng còn chưa kịp nói, đã nghe thấy âm thanh từ Phong Khiếu Thiên truyền tới, "U a... Đây không phải là Khảm Nhi sao?"

Nét mặt Hạ Nhất Hàng thoáng qua một tia vi diệu, vẻ mặt nín cười, cúi đầu kéo dây cương Thiên Tinh Đạp.

Mà vị Liêu tướng đối diện kia mặt tái xanh, cau mày liếc về phía sau. Phong Khiếu Thiên đối với hắn vẫy tay, "Bé ơiii!"

Một bên có không ít chúng sĩ Liêu tướng cũng cúi đầu, vẻ mặt không khác Hạ Nhất Hàng lúc nãy.

"Khụ khụ." Hạ Nhất Hàng ho khan một tiếng, nói với Phong Khiếu Thiên, "Khiếu Thiên, không nên nói bậy."

Phong Khiếu Thiên cười hì hì chạy trở về.

"Đò đâu rồi?" Hạ Nhất Hàng hỏi hắn.

Phong Khiếu Thiên xua tay, "Bờ sông đúng là có một chiếc đò ngang nhưng không có người. Người núi Bình Chung này về ăn cơm hết rồi hay sao mà cũng không lưu lại ai a?"

Hạ Nhất Hàng khẽ cau mày,

Vị Liêu tướng kia ngượng ngùng sờ sờ chòm râu, nói, "Bọn ta đến từ nửa canh giờ trước, cũng không gặp người núi Bình Chung ở đây. Tại Triệu Phổ đắc tội với Bình Chung Sơn, đâu có quan hệ gì với chúng ta. Không lẽ tai vạ với cá trong chậu?"

Hạ Nhất Hàng cười cười, biết hắn đang nói mát chuyện Triệu Phổ không chịu đưa hắc hổ.

Vị Liêu tướng kia nói xong, trừng Phong Khiếu Thiên một chút, rồi quay về lều của mình tiếp tục chờ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Hạ Nhất Hàng, ý tứ - Vị kia là ai vậy?

Hạ Nhất Hàng nói, "Hắn là đại tướng quân Liêu quốc, Tiêu Khảm."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, hình như đã từng nghe qua, có điều... Hai người lại nhìn Phong Khiếu Thiên, tỏ vẻ không rõ - Sao ngươi lại gọi hắn là "bé"?

Phong Khiếu Thiên ôm cánh tay nói, "Ta từng thắng hắn lúc chơi đá chiến! Vì là người thua cuộc nên hắn phải nhận ta làm cha nuôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu, "Đá chiến?"

Phong Khiếu Thiên cười hì hì, "Khi nào rảnh rỗi sẽ dạy các ngươi. Đó là sở trường của ta mà!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

Hạ Nhất Hàng nhưng là liếc về phía lều bạt kia.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều là cao thủ, từ khí tức có thể nhận ra được, trong lều có hai người. Ngoại trừ Tiêu Khảm vừa ra ngoài, bên trong còn một vị cao thủ.

Trong xe ngựa, Công Tôn xốc mành đi ra, liếc một cái, hỏi, "Vẫn chưa thể qua sông sao? Muộn thêm chút nữa là không thể qua đâu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Công Tôn.

Hạ Nhất Hàng khẽ mỉm cười, "Công Tôn tiên sinh quả là bác học uyên thâm."

"Tại sao chậm chút nữa thì không được?" Triển Chiêu không rõ.

Hạ Nhất Hàng chỉ tay về tòa núi cao phía xa, nói, "Đó là núi Bình Chung."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy thành này dựa vào núi Bình Chung cao như mây, quần loan trùng điệp. Hơn nữa trên đỉnh ngọn núi là tuyết trắng mênh mang, xem ra là quanh năm đóng băng.

"Sông Bình Xuyên chảy từ Tây sang Đông, dòng nước rất gấp, nước cũng ấm. Mà sông Chung Xuyên là từ trên núi Bình Chung chảy xuống, dòng nước lại chảy chậm, bởi vậy khi sang sông thường qua sông Chung Xuyên. Nhưng vùng này ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Đến buổi tối, thượng du sông Chung Xuyên đóng băng, dòng nước sẽ càng nhỏ hơn, nước sông Bình Xuyên sẽ rót sang hai bên. Như vậy thuyền đò gì cũng không thể đi qua, bởi vì hai dòng nước có sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn sẽ sinh ra nhiều vòng xoáy, vô cùng nguy hiểm."

Phong Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, "Núi Bình Chung mà không cử người sang trong vòng một canh giờ nữa thì chúng ta chỉ có thể qua đêm ở đây."

"Này!"

Lúc này, có mấy quan binh Liêu quốc đứng về phía thủ vệ Bình Chung Thành mà vẫy tay. Nhưng mà đối phương như thể không nhìn thấy, đứng im không nhúc nhích.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn, hỏi Hạ Nhất Hàng, "Đối phương là cố ý?"

"Xem ra là vậy." Hạ Nhất Hàng gật đầu.

"Chúng ta tự ngồi thuyền qua đó đi?" Phong Khiếu Thiên nói, "Dù sao cũng có thuyền."

Hạ Nhất Hàng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai người đều gật đầu đồng ý.

Phong Khiếu Thiên đến bến đò, hỏi binh sĩ Liêu quốc, "Các ngươi có đi không a? Các ngươi không cần, bọn ta đi trước."

Quan binh kia đều lắc đầu - Trên thuyền không có người, vạn nhất có trá...

Phong Khiếu Thiên khóe miệng giật giật, "Vậy để Liêu chủ các ngươi diệt Bình Chung Sơn là được, sợ gì chứ?"

Binh sĩ Liêu quốc đều nhìn trời.

Phong Khiếu Thiên dắt ngựa lên thuyền, Hạ Nhất Hàng, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, cả xe ngựa của Công Tôn cũng đi tới.

Thấy trên thuyền còn chỗ trống, Phong Khiếu Thiên liền đứng ở lan can hét to, "Khảm nhi! Ngươi cùng phụ thân vào thành không?"

Trong lều không có tiếng đáp, Phong Khiếu Thiên liền ra hiệu - Qua sông thôi!

Thuyền rời bến đó, trôi về phía trước.

Phía trước cách đó không xa là núi Bình Chung, dòng nước cũng chảy chầm chậm, thuyền đi vững vàng.

Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, hỏi Hạ Nhất Hàng, "Tại sao chỉ có đò mà không có người lái đò?"

"Chỉ là xem các ngươi có can đảm hay không thôi." Hạ Nhất Hàng nói, "Lan Khắc Minh muốn ra uy phủ đầu những người đến viếng tang. Người Tây Vực phần lớn lại không biết bơi. Hai sông này chính là bình phong tốt nhất."

"Có khi nào chúng đục một cái lỗ dưới đáy thuyền không nhỉ?" Phong Khiếu Thiên cảm thấy nước có chút sâu, liền từ lan can đi xuống xem.

Hạ Nhất Hàng cười, "Nếu quả thật có thì chúng ta mới chỉ là người đầu tiên. Người tiếp theo chẳng phải nguy hiểm hơn sao?"

Phong Khiếu Thiên cười vui vẻ.

Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở mũi thuyền, ánh mắt hướng về lều bạt của quân Liêu.

"Ngọc Đường?" Triển Chiêu hỏi hắn, "Làm sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nói, "Nội lực của người ngồi trong lều... Ta cảm giác có quen biết."

Triển Chiêu "À" một tiếng, gật đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia mới hồi phục tinh thần, phát hiện Triển Chiêu nhìn mình chằm chằm, có chút không rõ, "Sao vậy?"

Triển Chiêu nhắc nhở hắn, "Không phải ngươi say sóng sao?"

Chữ "sao" còn chưa dứt, mặt Bạch Ngọc Đường lập tức trắng bệch.

Triển Chiêu cả kinh, "Này a, ta không phải cố ý đâu! Ngươi đừng nôn ra a! Lớn rồi lại đẹp trai vậy thật mất thể diện lắm!"

Bạch Ngọc Đường nắm chặt lan can, đứng bất động.

Triển Chiêu chỉ vào bờ, "Đến đến rồi đây!"

Hạ Nhất Hàng và Công Tôn đều quay lại nhìn động tĩnh bên này, đã thấy Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường rời thuyền.

Phong Khiếu Thiên cả kinh, "Còn một đoạn xa a..."

Chỉ là Phong Khiếu Thiên chưa nói dứt lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã tới bờ.

Hạ Nhất Hàng nhìn khoảng cách lúc này, hỏi Công Tôn, "Triển Chiêu biết bay sao?"

Công Tôn vuốt cằm quan sát, "Trước đây chưa từng thấy, hẳn là hắn gấp gáp quá đi."

Hạ Nhất Hàng lầm bầm, "Hóa ra bị ép đến mức cuống lên là có thể bay được..."

Công Tôn kinh hãi nhìn Hạ Nhất Hàng đang nhếch miệng.

Hạ Nhất Hàng vẫn như cũ nhìn Công Tôn cười hiền lành, rồi ra hiệu cho Phong Khiếu Thiên cập bờ.

Công Tôn ôm cánh tay nhìn bóng lưng Hạ Nhất Hàng - Người này một bụng đen! Có khi so với Triển Chiêu còn đen hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top