Chương 6: Tiền chiến
Sáng hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dậy thật sớm, đã thấy Công Tôn đến cửa biệt viện, trong tay cầm bao quần áo. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã chuẩn bị. Sáng nay bọn họ sẽ cùng Hạ Nhất Hàng lên đường tới núi Bình Chung. Công Tôn vào trong ra ngoài tìm Tiểu Tứ Tử. Từ khi đến Hắc Phong Thành, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chạy khắp nơi, tìm không thấy người. Sáng sớm hôm nay, Tiểu Lương Tử muốn nói tới khu huấn luyện học quyền pháp gì đó, Tiểu Tứ Tử cũng liền chạy theo.
Ba người đồng thời tụ họp thì có một binh lính tới truyền lời. Phó soái đang ở trong quân doanh cửa thành phía Bắc, ba người mau qua rồi cùng nhau khởi hành. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dắt ngựa, trời vừa sáng đã có xe ngựa đợi Công Tôn. Ba người đi đến cửa Bắc Hắc Phong Thành, hướng về phía quân doanh.
Ba người tuy đã đến Hắc Phong Thành mấy ngày nay nhưng vẫn là đầu đặt chân vào doanh trại.
Ngoài thành tổng cộng có ba doanh trại - Trung Lộc, Tả cùng Hữu Doanh, đều là quân chính quy. Trong đó, Trung Lộc đại quân bao gồm cả Tiên phong doanh và binh mã chủ lực, có hơn hai mươi vạn người. Soái trướng của Triệu Phổ được đặt ở đây, quy mô thật là lớn.
Ra khỏi cửa thành, trước tiên phải đi qua sân huấn luyện. Lúc này trên sân có hơn hai mươi vạn binh lính đang thao luyện, trước quy mô và thanh thế, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được mà dừng chân, cẩn thận quan sát một chút. Phía trước sân luyện có một đài cao, trên đài là một vị lão tướng quân thân hình kiên cường khôi ngô đang hướng dẫn binh lính đánh quyền. Lão tướng này nhìn thoạt niên kỷ không nhỏ, râu tóc xám trắng, thế nhưng một thân nhuyễn giáp uy phong lẫm liệt. Bộ quyền pháp kia cũng là cương mãnh mạnh mẽ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc, đều gật đầu - Lão nhân gia nội lực thâm hậu, đánh quyền thật đẹp!
Mà càng thú vị chính là phía sau ông lão là Tiểu Lương Tử. Hắn không biết từ lúc nào đã học được bộ quyền pháp kia, cùng binh sĩ luyện tập, động tác vô cùng đẹp đẽ.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Lương Tử có phải cao lên rồi không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tuổi hắn bây giờ sẽ cao nhanh hơn một chút."
"Không giống Tiểu Tứ Tử nhà ta!" Công Tôn từ trong xe ngựa nhô đầu ra, "Chỉ thấy tròn vo mà không cao lên được chút nào."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Công Tôn - Hai ngày trước Tiểu Tứ Tử cũng hỏi ngươi có phải đã cao lớn lên không, ngươi còn không hung hăng gật đầu đi?!
Bốn phía sân luyện đều có xe ngựa lên trên thành lầu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa lên trên, lại nhìn xuống sân luyện quân phía dưới. Hơn hai mươi vạn đại quân đồng thời thao luyện, nhìn khung cảnh càng thêm đồ sộ rồi.
Phía trước cách đó không xa là Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng. Đứng bên cạnh Hạ Nhất Hàng là một con bảo mã cũng đồng dạng tầm thường - Thiên Tinh Đạp.
Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi một câu, người đang dẫn dắt binh lính luyện tập kia là ai.
Hạ Nhất Hàng liền giới thiệu với bọn hắn, đó là tổng giáo đầu Triệu gia quân, chuyên môn phụ trách huấn luyện lính mới, lão tướng quân Bùi Xán.
"Bùi Xán..." Công Tôn suy nghĩ một chút, hỏi,"Ông ấy không phải chính là Võ Trạng Nguyên sao?"
Hạ Nhất Hàng gật đầu, "Đúng vậy, ông ấy là Võ Trạng Nguyên đầu tiên kể từ khi bắt đầu có thi võ."
Triển Chiêu kinh ngạc, "Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bảy mươi rồi!" Hạ Nhất Hàng trả lời.
Triệu Phổ ở một bên bĩu môi, "Cũng nên cho ông già đó về hưu dưỡng lão được rồi..."
Cửu vương gia vừa dứt lời, chỉ thấy Bùi Xán dưới thành lầu liếc mắt lên trên. Triệu Phổ thè lưỡi, đưa tay xoa cằm.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy bất ngờ - Triệu Phổ còn rất sợ ông lão kia a.
Triệu Phổ hướng về phía bọn họ làm khẩu hình, ý là - Chuyện dài lắm!
Hạ Nhất Hàng cười nói, "Quân ta tổng cộng có ba lão tướng quân, đều là khắc tinh của Vương gia đó!"
Triệu Phổ lầm bầm một tiếng, hỏi Hạ Nhất Hàng, "Đều chuẩn bị xong chưa?"
Hạ Nhất Hàng nhìn Triển Chiêu bọn họ, Triển Chiêu liền gật đầu ra hiệu - Được rồi!
"Lên đường thôi." Triệu Phổ dặn, "Chú ý an toàn."
Hạ Nhất Hàng gật đầu, dắt ngựa, cùng mọi người đồng thời xuống lầu.
Xe ngựa của Công Tôn đi đến bên cạnh Triệu Phổ cùng hắn đi xuống, liền nói với Công Tôn, "Đến chỗ ấy không nên rời đi lung tung, luôn phải ở bên cạnh bọn người Triển Chiêu. Phải lấy an toàn của mình lên hàng đầu, không nên cậy mạnh."
Công Tôn với Triệu Phổ hiếm lắm mới có lúc không cãi nhau. Thấy Triệu Phổ vẻ mặt thành thật, Công Tôn cũng có chút cảm giác dễ chịu, vung tay, "Ta biết rồi."
Triệu Phổ hỏi hắn, "Tên lệnh liên lạc có mang theo không? Còn độc châm nữa?"
Công Tôn có chút vô ngữ, "Ta là đi dự đám tang, không phải đi đánh trận!"
Triệu Phổ nhướn mày, "Nếu ai chọc giận ngươi liền đem tên họ nhớ kĩ, lão tử lột da hắn!"
Mọi người vừa ra khỏi cửa thành, liền thấy phía trước là Phong Khiếu Thiên đang nắm dây cương một con bạch mã. Hắn thấy mọi người thì phất tay, "Sao lại chậm thế!"
Triển Chiêu có chút ngạc nhiên hỏi Hạ Nhất Hàng, "Phong tướng quân cũng đi sao?"
Hạ Nhất Hàng cười, gật đầu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, có chút không rõ - Tại sao lại mang Phong Khiếu Thiên đi cùng vậy?
Tựa hồ nhìn thấy nghi hoặc của hai người, Hạ Nhất Hàng cười, "Khiếu Thiên mà không quản tốt sẽ gây ra rắc rối. Có điều mang hắn theo tùy lúc sẽ có công dụng đặc thù."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng tò mò - Công dụng đặc thù?
Công Tôn sắp đi xa, lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Tiểu Tứ Tử từ sáng đã không biết chạy đâu, không gặp mặt trước khi đi thật không yên lòng.
"Tiểu Tứ Tử đâu?" Công Tôn hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ cũng ngó trái ngó phải, "Vừa nãy ta thấy nó cùng Trâu Lương tới cửa thành đợi các ngươi."
"Phụ thân!"
Mọi người đang trò chuyện, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc của nắm gạo nếp Tiểu Tứ Tử. Theo tiếng gọi nhìn lại, Tiểu Tứ Tử từ cửa lớn quân doanh chạy vào, phía sao là một con bạch lang hình thể còn lớn hơn bé. Con bạch lang kia oai phong lẫm liệt theo sau Tiểu Tứ Tử đến trước đại môn. Mọi người xung quanh dường như đã quen, cũng không có kinh hoảng. Bạch lang ngồi xổm trước cửa lớn, cũng không nhìn mọi người mà đưa lưng về phía doanh trại, hướng về phương xa.
Triển Chiêu bọn họ đều biết con sói trắng này. Nó là con to lớn nhất trong bầy sói ở Tây Bắc - Lang Vương Tắc Lặc.
Trâu Lương từ nhỏ là được bầy sói nuôi lớn, vì thế Tắc Lặc cũng coi như là huynh đệ của hắn. Bởi vậy mà bên trong rừng rậm cạnh doanh trại chính là hang sói lớn nhất Tây Bắc, có tới hàng ngàn, hàng vạn con. Lang cùng người hài hòa ở chung, không xâm phạm lẫn nhau, hoặc là nói tương trợ lẫn nhau. Với bầy sói số lượng mười vạn con, có thể xưng là đội quân cánh tay phải của Triệu gia quân, đủ để bất cứ đại quân nào nghe tiếng cũng phải sợ mất mật.
Nhân loại dùng võ dũng, nhưng ở đại mạc Tây Bắc thì bầy sói mới là kẻ thống trị chân chính. Chúng so với tất cả mọi người ở nơi này đã sớm tồn tại, kính nể cả vùng đất lẫn sinh linh sống ở đây, dù chúng nó có sát phạt nhau nhưng vẫn duy trì thê cân bằng ở đại mạc. Đối với đồng loại, chúng tuyệt đối trung thành. Đối với kẻ địch, chúng nó vừa tàn nhẫn lại giảo hoạt.
Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang nhào tới, dặn bé ở quân doanh phải nghe lời, không nên chạy loạn, còn phải hỗ trợ chăm nom Thiên Tôn và Ân Hậu. Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn đáp ứng. Công Tôn giao Tiểu Tứ Tử cho Triệu Phổ, cuối cùng cũng an tâm lên xe ngựa khởi hành.
Hạ Nhất Hàng cùng Phong Khiếu Thiên dẫn theo hai đội kỵ binh. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng cưỡi ngựa. Mọi người từ biệt Triệu Phổ, giục ngựa đi xa. Tại cửa doanh trại, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử tiễn mọi người. Tiểu Tứ Tử hướng về phía đoàn người ngựa vẫy tay. Cách đó không xa, Tắc Lặc lặng lẳng nhìn mọi người khuất bóng.
Ngay khi đoàn ngựa thồ biến mất, trước cửa doanh trại nhoáng lên một thân ảnh hồng y. Triệu Phổ quay mặt sang, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đang ôm hai con tiểu bạch lang đi ra, vừa đến nơi thì đoàn người đã không thấy, Hỏa Phụng dậm chân, "Ai! Bọn họ dĩ nhiên lại không mang ta theo chơi a!"
Triệu Phổ nhìn hai con sói con bụ bẫm trong tay hắn, hỏi, "Ngươi lấy đâu vậy?"
Lâm Dạ Hỏa ôm tiểu lang, chỉ về phía Tắc Lặc, "Là hai đứa con gái của nó!"
"Ngươi dĩ nhiên mang sói con ra..." Triệu Phổ vẻ mặt khâm phục mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Tắc Lặc sao lại không cắn ngươi?"
Lâm Dạ Hỏa nhướn mày, ý là - Tắc Lặc làm sao có khả năng cắn ta.
Hắn liền chạy đến phía trước, đặt hai con tiểu lang đến bên cạnh Tắc Lặc. Hai con tiểu lang bụ bẫm vây quanh Lang Vương rồi lăn lộn mấy vòng, chúng còn nhỏ nên chưa có mọc răng vì nên lại đem nhau ra cắn đùa bỡn. Tắc Lặc ôn nhu cúi đầu, dùi mũi đụng hai con tiểu lang một cái, đứng lên đi về hướng doanh trại, hai đứa con nó cũng đi theo sát sau lưng.
Lâm Dạ Hỏa là cẩu si, còn đang muốn đi theo tới hang sói lăn lộn một hồi, lại bị Triệu Phổ gọi lại, nói, "Đợi một chút đã."
Hỏa Phụng quay đầu lại.
"Giúp ta một chuyện." Triệu Phổ thương lượng cùng Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, "Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì?"
Triệu Phổ chỉ chỉ binh lính đang luyện quyền trên sân luyện phía sau, nói, "Bọn họ dũng mãnh có thừa, nhưng phòng thủ không đủ."
Hỏa Phụng nháy mắt mấy cái, "Sau đó thì sao?"
Triệu Phổ khẽ mỉm cười, "Ngươi giúp ta chỉ điểm cho bọn họ một chút."
Lâm Dạ Hỏa chỉ mình, "Ta được lợi lộc gì?"
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, "Ta nói cho ngươi biết mấy chuyện lúc còn bé của Trâu Lương."
Hỏa Phụng Đường chủ vỗ tay, "Thành giao!"
Nói xong Lâm Dạ Hỏa liền đi bộ trở về thành lâu. Triệu Phổ cười cợt, ôm Tiểu Tứ Tử cùng đi tới, dựa vào thành lâu ngắm vọng xuống.
Lúc này, Bùi Xán vừa vặn đánh xong một bài quyền, các tướng sĩ đang nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đánh một bài quyền khác. Tiểu Lương Tử cũng theo luyện tập, dưới đài nhiều binh lính đều thán phục - Đừng xem Tiêu Lương còn nhỏ, dù sao cũng là đồ đệ của Nguyên soái, quả là hậu sinh khả úy!
Đang cảm thán bỗng thấy một người chậm rãi lên đài cao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc - Oa! Mỹ nhân đến từ nơi nào a? Nhưng họ nhìn kỹ, không phải mỹ nữ, mà là mỹ nam! Hơn nữa còn là người ngoại tộc, một người có mái tóc màu đỏ nha.
Bùi Xán có chút không hiểu nhìn Lâm Dạ Hỏa đang đi tới. Ông ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ đang ở trên thành lâu. Triệu Phổ đối với ông gật đầu. Bùi Xán hiểu, đây là Triệu Phổ an bài.
Triệu gia quân được thành lập từ lúc Triệu Phổ mười sáu tuổi bắt đầu đánh giặc, đến nay cũng đã mười năm. Nói cách khác, các binh lính năm đó theo Triệu Phổ đánh trận chỉ mới hai mươi, hiện tại cũng đã thành lão binh hơn ba mươi tuổi, là chủ lực của đội quân năm đó. Hiện giờ chủ lực của đội quân lại chính là những tên lính mới mơi hai mươi tuổi kia.
Triệu gia quân kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện nghiêm chỉnh, các tân binh cũng thừa hưởng sự dũng mãnh thiện chiến từ tiền bối. Thế nhưng lính mới thì chưa từng đánh giặc, hùng hùng hổ hổ nhưng không có kinh nghiệm phòng thủ.
Làm tổng giáo đầu, lão tướng quân Bùi Xán sớm đã phát hiện ra điều này. Ông cùng Triệu Phổ bàn bạc, có thể hay không tìm một võ lâm cao thủ tới dạy đám lính mới này. Phòng thủ là một kĩ năng phi thường trọng yếu. Binh lính trên chiến trường giết giặc, đồng thời cũng phải biết bảo vệ mình.
Triệu Phổ vừa nghe câu nói này lại nghĩ đến - Có ai có thể hiểu rõ phòng ngự hơn là "Thiện cảnh" Lâm Dạ Hỏa?
Lâm Dạ Hỏa lắc lư trên đài cao, tay chắp sau lưng bắt đầu đi bộ. Hắn bước đi thong thả vài bước, đột nhiên tay trái vẫy vẫy rồi nói một câu, "Triệu gia quân bất quá cũng chỉ đến thế này thôi sao... Ha ha ha."
Hai mươi vạn binh tướng dưới đài mặt đồng loạt sầm xuống.
Tiểu Lương Tử lắc đầu - Tên Hỏa Kê này lại muốn ăn đòn!
Lão tướng quân Bùi Xán lại sờ cằm mà tán thưởng - Đừng xem hắn giống một cô nương, tên tiểu tử này thật là có khí phách, một mạch đắc tội với hai mươi vạn người.
Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử nằm úp sấp trên tường thành xem kịch vui. Trâu Lương không biết đến từ lúc nào, nhìn thấy tình huống phía dưới, lắc đầu, "Tên yêu nghiệt kia lại định làm gì nữa?!"
...
Sau khi rời khỏi Hắc Phong Thành, đám người Triển Chiêu đi trên con đường đất đá rộng rãi, hai bên phong cảnh ngày càng hoang vu, bão cát cũng dần lớn lên. Hôm qua lúc chuẩn bị đồ đạc, Lỗ Nghiêm đặc biệt căn dặn mọi người, bão cát ở Tây Bắc rất lớn, cưỡi ngựa nhất định phải mang theo khăn lụa để đề phòng. Lúc này bão cát lớn dần, tất cả mọi người đều kéo khăn che mặt, tốc độ không chậm lại mà tiếp tục tiến lên.
Tái ngoại đích thực rất hoang vu, đường đều là xe ngựa đi mãi mà thành, gồ ghề nhấp nhô, thỉnh thoảng mới thấy mấy đoàn thương nhân cưỡi lạc đà đi qua, trên đỉnh đầu cũng chỉ có vài con chim ưng, phong cảnh thật vắng vẻ trống trải.
Đi thêm một đoạn đường nữa, phía trước hiện lên một tòa khách điếm, trên tấm biển đề mấy chữ lớn - Khách điếm Hắc Phong.
Hạ Nhất Hàng quay đầu lại, nói với bọn người Triển Chiêu, "Nơi này là rìa địa giới thuộc sự quản hạt của Hắc Phong Thành."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiểu ý của hắn. Chuyện này nghĩa là đi qua tòa khách điếm này rồi, bên ngoài không còn là địa phận của Hắc Phong Thành nữa, cũng chính là bên ngoài phạm vi giám thị của Triệu gia quân rồi. Trước khi tiến vào địa giới của núi Bình Chung, nơi bọn họ đi qua không thuộc về ai hết. Nơi không có chủ ở Tây Bắc đồng nghĩa với mã tặc, sơn phỉ,...
Bọn người Triển Chiêu nhìn thấy phía trước là cột mốc biên giới ghi ba chữ "Hắc Phong Thành", bên cạnh là một bộ hài cốt lạc đà được chôn dưới cát vàng.
Hạ Nhất Hàng mang theo mọi người lên sườn núi cao. Cùng nhìn xuống, chỉ thấy địa thế nghiêng xuống phía dưới. Xa xa trước mắt có hai con sông giao nhau, mà phía sau bờ sông là một tòa thành dựa núi mà kéo dài.
"Bên kia chính là núi Bình Chung!" Hạ Nhất Hàng ngồi trên ngựa chỉ cho Triển Chiêu bọn họ thấy, "Hướng Đông Bắc chính là biên cảnh Liêu quốc, phía Tây Bắc là Tây Hạ, còn phía Tây là Thổ Phiên."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu - Nơi này đích thực là chiến lược yếu địa.
"Bình Chung Sơn quan hệ đến chiến lược hòa hoãn của Hắc Phong Thành chúng ta." Hạ Nhất Hàng nói, "Muốn chiến với Ác Đế Thành, núi Bình Chung này chính là điểm then chốt. Đối với các nhà khác mà nói, được gia tộc Lan Khắc chống lưng không khác nào chiếm được lợi thế. Vì lẽ đó nên chuyến đi lần này cực kỳ quan trọng."
Trong xe ngựa, Công Tôn ló đầu ra, hỏi, "Vậy làm thế nào chúng ta mới chiếm được sự giúp đỡ của Lan Khắc gia?"
Hạ Nhất Hàng khẽ mỉm cười, "Giúp bọn họ giữ được tính mạng! Ngoài ra còn phải tìm ra được thủ phạm mưu hại Lan Khắc Tĩnh Đạc!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút - Xem ra chuyến đi này không đơn thuần chỉ là đi dự đám tang đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top