Chương 53: Tim
Thiên Tôn và Ân Hậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, gương mặt của Triệu Phổ cũng rất nghiêm túc, có thể ở đây ngoại trừ ba người này thì những người khác đều là mơ mơ màng màng.
Đúng lúc Công Tôn còn đang hỏi thăm Bách Hoa Đăng đến tột cùng là thứ gì thì đột nhiên "vèo" một tiếng.
Tất cả mọi người sững sờ, nhìn lại thì không thấy Triển Chiêu đâu nữa.
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, sửng sốt một lúc rồi cũng phục hồi tinh thần, "Miêu Miêu đâu rồi?"
Những người khác lại hướng ra ngoài cửa sổ xem.
Triển Chiêu đi làm gì? Chính là đang bắt người tới!
Phản ứng này của Triển Chiêu có chút giống mèo, thấy hoa thấy bươm bướm ở đâu bay qua liền theo bản năng nhào tới.
Bọn họ vừa nãy đang trò chuyện, bỗng nhiên trên mái hiên đối diện có bóng người xẹt qua. Triển Chiêu liếc mắt một chút đã nhận ra, người kia cũng đồng thời trốn được ra ngoài, khinh công đối phương rất tốt nhưng vẫn là không chạy trốn được, bị Triển Chiêu túm lấy đem về tửu lâu.
Đợi đến lúc Tiểu Tứ Tử hỏi "Miêu Miêu đâu?" thì Triển Chiêu đã từ cửa sổ vào, người vừa bị ném xuống đất liền truyền đến một tiếng "Ai nha".
Nhìn lại, chỉ thấy một tên lùn ngã chổng vó trên đất, người thì gầy gò xấu xí, nhìn thoáng qua chắc cũng năm mươi tuổi rồi.
Triển Chiêu lần này cũng không khách khí, tiểu lão đầu bị mạnh mẽ quăng một cái, xoa eo oán giận, "Ai nha! Thời đại này tiểu hài nhi cũng không hiểu được kính lão đắc thọ nữa! Ngã chết lão hủ rồi!"
Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa liếc người dưới đất một cái, trong lòng đã hiểu, chẳng trách Triển Chiêu lại chạy ra ngoài, bởi vì tên này là trộm a!
Ông lão ngồi trên đất tên gọi Xương Bách Tuyền, là một trong Thập đại phi tặc trên giang hồ, ông lão này rất thông minh lanh lợi, không dễ dàng có thể bắt được, chỉ là ngày hôm nay lại đụng phải Triển Chiêu, hơn nữa có lẽ lão muốn hỏi thăm gì đó, lá gan đủ lớn mới chạy lại để nghe trộm, ỷ vào mình có khinh công có thể chạy trốn được, ai biết lại bị Triển Chiêu tóm gọn.
Lão vẻ mặt đưa đám bò lên, mặt dày hành lễ với Thiên Tôn và Ân Hậu, tỏ vẻ thấy sang bắt quàng làm họ, "Ai u~ Đây không phải hai vị lão thần tiên sao! Xảo ngộ, xảo ngộ a."
Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn hắn một cái.
Lão liền thu lại giọng điệu cợt nhả, gãi gãi đầu chắp tay với Triển Chiêu, "Ai nha, ta nói này tiểu thiếu gia, lão đầu ta chỉ đi ngang qua thôi..."
Lâm Dạ Hỏa một mặt ghét bỏ nhìn lão, "Các ngươi đi ngang qua tiện kiếm bảo vật, tay cầm cái đĩa nọ, tay cầm cái mâm kia luôn đúng không?"
Lão hung hăng xua tay, "A, oan chết lão hủ."
Bạch Ngọc Đường nhìn ông lão kia một lúc, tựa hồ là nghĩ đến điều gì đó, hỏi, "Các ngươi hẹn nhau ở Lương Châu phủ? Ta hôm qua hình như thấy Dương Họa Quỳnh."
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi nhìn thấy ở đâu?"
"Lúc vào thành, ở trong đám người qua lại." Bạch Ngọc Đường trả lời.
Công Tôn hỏi, "Dương Họa Quỳnh là ai?"
Lâm Dạ Hỏa chỉ chỉ Xương Bách Tuyền, nói, "Cùng dạng hắn lão, là phi tặc."
Công Tôn cau mày, "Bởi vì Thẩm gia ở Lương Châu phủ cất giữ đồ cổ nên các ngươi đều tới chỗ này trộm vặt sao?"
Công Tôn nhìn hai người của Đường Môn đang an vị ở đối diện.
Trên mặt Đườn Tứ Đao hiện ra một nụ cười lạnh, hỏi Xương Bách Tuyền, "Các ngươi không muốn sống nữa sao? Không biết lần buôn bán này là Đường Môn ta bảo đảm sao?"
Xương Bách Tuyền lúng túng, "Chuyện này... Có tiền có thể sai khiến ma quỷ thôi a, ta không tới thì người khác cũng sẽ tới, không phải là có câu rận nhiều quá không cắn* sao!"
* Xin lỗi vì ta cũng không tra được cụm đấy nghĩa là gì @@
Đường Tiểu Muội cau mày, "Lời này của ngươi có ý gì?"
Xương Bách Tuyền nhìn Triển Chiêu một chút, "Ta cũng chỉ là đi ngang qua, các ngươi lại đều ở đây, ta nào dám xằng bậy a!"
Triển Chiêu gật đầu, "Ngươi nên khai báo thật đi, bằng không nợ cũ cộng lại còn nhiều lắm đấy, ta bắt ngươi về Khai Phong phủ ngồi chồm hỗm mười tám năm rồi hẵng thả ngươi đi nha!"
Lão hồn phi phách tán, oán niệm nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi hắn, "Có nói hay không a?"
Lão hai hàm răng cắn chặt, ý là – Không thể nói a, nói rồi tức là phá luật, sau này sao còn có thể lặn lộn được nữa.
Triển Chiêu gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi bên trong.
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng dựa ra phía sau, nhường tầm nhìn tới chỗ Triệu Phổ ở bên trong.
Triệu Phổ liếc ông lão kia một chút.
Xương Bách Tuyền sợ đến run run, "U a... Cửu, Cửu Vương gia cũng ở đây sao?"
Triệu Phổ cười cười nhìn lão, "Không nói lát nữa nấu chín ngươi."
Xương Bách Tuyền biết hiện tại không được rồi, bị Triển Chiêu bắt đem vào đại lao lão cũng có thể nghĩ cách trốn ra được, nhưng rơi vào tay Triệu Phổ thì khác, bị mấy hình phạt đó áp lên thì chắc chắn lão không xong.
Cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Xương Bách Tuyền không giãy dụa nữa mà thành thật khai báo, "Có người ra giá thu mua bảo bối, giá tiền thực sự rất cao, không phải người vì tài mà chết sao, phỏng chừng tất cả những ai có nghề như ta đều chạy tới nơi này thử vận khí."
Triển Chiêu cau mày, "Ai ra giá vậy? Giá là bao nhiêu? Các ngươi còn lén lút gì nữa? Nói rõ chút."
Xương Bách Tuyền nói, "Người kia tự xưng là Vô Nguyệt, lai lịch không rõ, ta cũng chưa từng thấy người thật bao giờ, chính là nghe được từ mấy tên buôn bán trung gian thôi, hắn ra giá mười vạn lượng hoàng kim, muốn lấy một món đồ từ lần bán đấu giá này của Thẩm gia – Bách Hoa Đăng."
Lâm Dạ Hỏa nhíu mày, "Mười vạn lượng hoàng kim? Cũng coi như bỏ ra vốn lớn."
Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười, hỏi Xương Bách Tuyền, "Ngươi cũng không sợ vì hoa này mà mất mạng sao?"
Xương Bách Tuyền mở tay, "Ngũ gia dạy rất đúng a, nhưng thế nhân đều có lòng hiếu kỳ chứ nói gì tới người có nghề nghiệp như chúng ta. Ngày nay bảo bối tuy nhiều, nhưng mà ra giá tới mười vạn hoàng kim thì quả thực rất ít, then chốt là ta chưa từng nghe nói đó là món đồ gì lại đáng giá như thế a? Vì thế nên ta mới chạy tới chứ không phải tới đây rình mò, mấy vị đại hiệp giơ cao đánh khẽ giúp ta!"
"Các ngươi tổng cộng tới bao nhiêu người?" Thiên Tôn đột nhiên hỏi.
"Ách... Cái này thì ta không rõ, phỏng chừng nên tới đều tới cả rồi." Xương Bách Tuyền trả lời.
Ân Hậu hơi nhíu mày, lầm bầm lầu bầu, "Không đúng lắm..."
"Cứ thấy là lạ ở chỗ nào đó?" Đường Tứ Đao khá căng thẳng, lần mua bán này Đường Môn là người bảm đảm, quan hệ trực tiếp tới danh tiếng Thục Trung Đường Môn, vạn nhất xảy ra chút sai lầm gì coi như ném cả bảng hiệu đi rồi! Hơn nữa, phi tặc nổi danh giang hồ đều đến cả, người của Đường Môn có đủ nhân lực để ngăn chặn hay không cũng là một vấn đề...
Đường Tiểu Muội lo lắng, hỏi Đường Tứ Đao, "Tứ ca, không bằng tăng thêm người một chút? Bên kia chỉ có một mình Tam ca không biết được hay không."
Đường Tứ đao cảm thấy có lý, "Ta đi Đường Môn điều người, muội đi trước tìm Tam ca nhắc huynh ấy cẩn thận đề phòng."
Đường Tiểu Muội gật đầu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói, "Chúng ta sẽ đi cùng Tiểu Muội."
Đường Tứ Đao gật đầu, liền đứng dậy rời đi.
Bọn Triển Chiêu cũng đi theo Đường Tiểu Muội.
Triệu Phổ không đi theo, hắn tựa hồ có việc muốn trở về tìm Triệu Trinh thương lượng nên vội vã rời đi.
Thiên Tôn và Ân Hậu cũng thần thần bí bí đi mất, lưu lại mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, một bụng mơ hồ.
Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Náo loạn nửa ngày vẫn không biết Bách Hoa Đăng kia là thứ gì!"
Lâm Dạ Hỏa cũng lắc đầu, "Còn Vô Nguyệt kia là ai a? Làm sao mà xưa nay ta chưa từng nghe nói!"
Bạch Ngọc Đường nhưng lại có chút tâm sự – Ân Hậu và Thiên Tôn mang dáng vẻ như gặp đại địch, có gì hai lão nhân gia còn chưa từng thấy mà dĩ nhiên lại sốt sắng như vậy, Bách Hoa Đăng này có bao nhiêu đáng sợ?
Triển Chiêu nhìn ra được tâm tư của Bạch Ngọc Đường, chính hắn cũng rất tò mò... Ân Hậu vừa rồi nói có việc với Thiên Tôn nên đi trước không thấy bóng dáng, đối với chuyện Bách Hoa Đăng, rõ ràng Triệu Phổ cũng biết nhưng lại không chịu nói, lý do là gì đây?
Đang nghĩ ngợi, Triển Chiêu đột nhiên dừng bước lại, đảo mắt nhìn về phía cách đó không xa.
Bạch Ngọc Đường cũng dừng theo Triển Chiêu, không hiểu nhìn hắn, tựa hồ Triển Chiêu rất khẩn trương, hình như đã phát hiện ra cái gì đó.
Lâm Dạ Hỏa cũng hướng theo nơi Triển Chiêu nhìn sang bên kia.
Triển Chiêu có lúc rất giống mèo, đặc biệt là thỉnh thoảng sẽ làm ra mấy phản ứng y hệt, lúc này hắn chính là một con mèo phát hiện ra nguy hiểm.
Thứ mà Triển Chiêu nhìn chăm chú chẳng qua chỉ là một mảng tường vây màu trắng mà thôi, không có gì đặc biệt cả, trên tường có nhiều chỗ loang lổ, nhiều mảnh vữa đã bong ra.
Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cùng nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhíu nhíu mày, lầm bầm lầu bầu – Chắc là nhìn lầm rồi.
Mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Công Tôn cầm tay Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương liền nhảy nhót bên cạnh bé, hỏi, "Cận nhi, ngươi biết Bách Hoa Đăng là cái gì không?"
Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái, "Chưa từng nghe qua a."
"Vậy tên này không may mắn sao?" Tiểu Lương Tử hỏi tiếp.
Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có cảm giác gì đặc biệt cả.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có thể là Tà vật Thần khí gì đó từ thời Yêu Vương không?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, từ đằng sau đã có tiếng vó ngựa chạy tới.
Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đoàn kỵ mã chạy nhanh tới, mặc quân phục kỵ binh Triệu gia quân, dẫn đầu là người một thân áo lam, chính là Long Kiều Quảng.
Long Kiều Quảng một tay lôi dây cương, một tay kia nâng chiếc hộp gấm màu vàng óng, xem độ dài kích thước, tất cả mọi người kinh ngạc – Long Kiều Quảng tự mình mang thánh chỉ tới rồi?
Lâm Dạ Hỏa ở Tây Vực xa xôi cũng không thuộc về bất kỳ nước nào, nên không có chút khái niệm nào đối với thành chỉ hoàng quyền, đối với khung cảnh này đột nhiên thấy rất thú vị.
Đường Tiểu Muội đứng gần phía sau đoàn kỵ mã, đột nhiên nhảy lên trên đỉnh, ba bước hai lần nhảy đã tới Thẩm phủ.
Công Tôn kinh ngạc nhìn thân pháp cực nhanh của Đường Tiểu Muội, "Cô nương này công phu tốt như vậy a?"
Lâm Dạ Hỏa cười cười, "Công phu của muội ấy có khi so với Y Y còn tốt hơn một chút."
Lâm Nguyệt Y gật đầu.
"Đường Tiểu Muội thiên phú kinh người, đệ nhất cao thủ Đường Môn là Đường Tứ Đao nhưng Tiểu Muội cũng có thể không phân cao thấp với hắn." Bạch Ngọc Đường nói, "Muội ấy mới là người Đường lão thái chỉ định nối nghiệp chức Chưởng môn Đường Môn."
Đang nói chuyện, đoàn kỵ mã cùng Long Kiều Quảng chạy bay qua cạnh mọi người, lúc ngang qua, Quảng gia còn liếc mắt ra hiệu cho bọn họ.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa chạy lên trước một bước, mỗi người nhấc một bên Công Tôn, Công Tôn nhìn hai bên một chút, chưa kịp hiểu tình huống gì đã bị mang bay đi. Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cũng đuổi theo. Mọi người cùng một đường chạy tới Thẩm phủ.
Lúc này, người trong Thẩm phủ đã được Đường Tiểu Muội báo tin, dồn dập chạy ra tiếp chỉ.
Cửa lớn Thẩm phủ vừa mở ra, đội kỵ mã của Long Kiều Quảng đã tới.
Quảng gia nghiêng người xuống ngựa, ném dây cương cho thị vệ đi tới, hắn một bước cũng không dừng, bước nhanh vào cửa lớn Thẩm phủ.
Sau khi vào cửa, đưa ra thánh chỉ sáng loáng, mọi người trong viện đều quỳ xuống tiếp chỉ.
Triển Chiêu mọi người cũng vừa vặn tới, liền nghe thấy tiếng Long Kiều Quảng tuyên đọc thánh chỉ – Ý tứ của Triệu Trinh rất đơn giản, Bách Hoa Đăng chính là tà vật, mà thứ này cũng không hoàn toàn thuộc về Thẩm gia, nhất định phải nộp lên trên để tiêu hủy buộc người nhà Thẩm gia phải giao ra Bách Hoa Đăng, người trái lệnh chém.
Long Kiều Quảng vừa thu lại thánh chỉ, tay liền phất lên ra hiệu.
Giả Ảnh và Tử Ảnh cùng theo hắn tới, trong tay hai ngươi giơ lên một cái rương, ý là – Đồ vật bỏ vào đây, lập tức mang đi!
Đường Môn mọi người nhìn đương gia Thẩm phủ.
Gia chủ Thẩm gia bây giờ là Thẩm Khinh, bằng hữu tốt của Đường Tứ Đao, mang dáng dấp một thư sinh, tính tình rất lịch sự.
Sau kh nghe xong thánh chỉ, Thẩm Khinh một chút cũng không do dự, nói với Long Kiều Quảng, "Bách Hoa Đăng ở trong phòng giữ kho báu nhà ta, mời tướng quân dời bước."
Long Kiều Quảng gật đầu, mọi người theo Thẩm Khinh về phía sau sân.
Trên nóc nhà, bọn Triển Chiêu cũng đi theo.
Bạch Ngọc Đường đem Tiểu Tứ Tử trong tay giao cho Tiêu Lương, Tiêu Lương ôm Tiểu Tứ Tử nhảy một cái đuổi theo.
Ngũ gia hơi nhíu mày, nhìn mảnh bụi hoa cách đó không xa. Vừa nãy hoa mắt sao? Tại sao hắn nhìn thấy một đóa hoa lóe lên một cái, lại không thấy đâu nữa? Hình như bị cái gì đó chặn lại rồi, thế nhưng cũng không có ai đi qua bụi hoa a...
Bạch Ngọc Đường còn đang nghi hoặc, cũng cảm giác phía sau có người, hơi ngớ ra liền có một bàn tay đè bả vai hắn.
Bả vai bị đè, Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt có chút an tâm, quay mặt sang, chỉ thấy Thiên Tôn xuất hiện trước mắt hắn.
Thiên Tôn duỗi một ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn miệng, ra hiệu hắn đừng lên tiếng.
Bạch Ngọc Đường không rõ.
Chỉ thấy Thiên Tôn chỉ tay tới chỗ đóa hoa lúc trước hắn vừa nhìn chằm chằm mà hiện giờ không còn gì.
Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn sang, chỉ thấy nơi đó có một dấu giầy.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn nhẹ tay nắm quai hàm hắn, nhỏ giọng nói, "Thứ này gọi là ẩn sĩ, không nhìn thấy, không nghe thấy, chuyên môn dùng để đánh lén."
"Đánh lén?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có người mai phục muốn cướp Bách Hoa Đăng?"
Thiên Tôn gật gật đầu, liếc mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường, để hắn đuổi theo bọn Triển chiêu, cẩn thận đề phòng.
"Sư phụ."
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn chạy về một hướng khác, không nhịn được kêu lên một tiếng.
Thiên Tôn dừng lại, quay đầu nhìn đồ đệ của mình.
Bạch Ngọc Đường chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không hỏi, chỉ nói một câu "Cẩn thận" rồi liền đuổi theo Triển Chiêu.
Thiên Tôn hơi cười, xoay mặt nhìn đường phố phía bên ngoài Thẩm phủ.
Chỉ thấy Triệu Phổ đã mang người tới, Cửu vương gia một mặt nghiêm túc, ngẩng đầu khi thấy Thiên Tôn thì liền gật đầu.
Thiên Tôn cũng gật gật đầu, lưới người đi mất dạng.
Chỉ chốc lát sau, chu vi Thẩm phủ bắt đầu trở nên lạnh, tường ngoài cùng trên nóc nhà đang chậm rãi hình thành một tầng băng sương mỏng manh lan ra.
Thẩm Khinh mang theo Long Kiều Quảng đến một tòa bên cạnh hòn giả sơn.
Giữa lúc mọi người đang nghi hoặc đến sân này làm gì, Thẩm Khinh đưa tay, ở trong sơn động lấy ra một thứ kéo ra bên ngoài.
Dưới nền đất truyền đến tiếng "Cùm cụp cùm cụp" liên tiếp vang lên, giả sơn chia thành bốn cánh hoa, hướng về bốn phương tách rời, ở trong mặt đất xuất hiện một vết nứt, một cái rương to khoảng một người hiện ra.
Thẩm Khinh từ trong lồng ngực lấy ra một chuỗi chìa khóa, mười mấy thanh chìa khóa khác nhau cắm ở bốn rãnh lỗ bốn phía bên trong, cuối cùng chuyển động theo một quy luật nhất định, dưới nền đất truyền đến tiếng "răng rắc".
Vào lúc này, Bạch Ngọc Đường tới đứng bên cạnh Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Ta đã từng thấy loại khóa này!"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Là khóa Vương Thân trận mở quan tài."
Triển Chiêu gật đầu, "Mộ phần của ngoại bà ta cũng dùng loại khóa này, là Thân gia tự mình làm, ông ấy nói trên đời có hai cái khóa như vậy, hóa ra cái còn lại nằm ở đây!"
"Thân gia là người của Ma Cung..." Bạch Ngọc Đường cau mày, "Ông ấy ngoại trừ Ân Hậu thì không nghe ai cả đúng không?"
Triển Chiêu gật đầu, sau đó lại cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm – Lẽ nào cái khóa này là ngoại công bảo ông ấy làm?
Chờ sau khi tất cả khóa được mở, rương đá từ từ hạ xuống.
Thẩm Khinh ra hiệu mọi người lùi về phía sau vài bước.
Lập tức "Oành" một tiếng, dưới nền đất hiện ra một cái quan tài lớn bằng cái rương ban nãy.
Rương từ từ mở ra, bên trong xuất hiện một cái hộp màu đen làm từ gỗ mun điêu khắc như một cái lồng sắt.
Mọi người chăm chú nhìn vào bên trong cái "lồng sắt", trong đó một đồ vật giống cái rễ cây.
Thẩm Khinh lại tốn chút công đem lồng sắt mở ra, đưa tay cẩn thận từng li từng tí xem cái gốc cây giống cái cọc gỗ kia từ từ nâng ra, mang tới chỗ Long Kiều Quảng.
Đường Tiểu Muội ở ngay bên cạnh hắn, không hiểu mà nhìn cọc gỗ trong tay hắn, lòng nói – Đây là đang đùa giỡn sao? Bách Hoa Đăng là một cái thân cây a?
Nàng còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên cảm giác xung quanh có một trận hàn khí quái dị bức người, người bên cạnh thở ra sương trắng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mọi người ở đây đều rùng mình một cái, lòng nói sao đột nhiên có cảm giác bị đóng băng?
Mà Long Kiều Quảng vừa ngẩng đầu, đưa tay tiếp lấy Bách Hoa Đăng từ tay Thẩm Khinh liền hô lên, "Cẩn thận!"
Thẩm Khinh dừng chân lại, Đường Tiểu Muội bên cạnh rút kiếm đâm tới một "Băng nhân" không biết xuất hiện từ bên cạnh Thẩm Khinh từ bao giờ.
Thẩm Khinh không biết võ công, sợ hãi lùi về sau một bước liền vấp vào bậc thang đằng sau, cọc gỗ trên tay rơi xuống. Đột nhiên, từ một bên khác lại xuất hiện "Băng nhân" bay về phía cái cọc gỗ.
Cơ hồ là đồng thời lúc đó, bốn phương tám hướng nổi lên hàn khí mạnh mẽ, một số lượng lớn "Băng nhân" xuất hiện.
Những người này căn bản nhìn không rõ, chỉ là một hình người có đường viền bao quanh, thế nhưng khí trời đột nhiên trở nên quá lạnh, sương giá bò lên những thân thể trong suốt kia khiến chúng trở thành "Băng nhân" có thể thấy được.
Bách Hoa Đăng đột nhiên không thấy tăm hơi, tựa hồ đã bị giấu đi, mà những "Băng nhân" kia chợt lóe lên theo bốn hướng khác nhau đào tẩu.
Kỵ binh Triệu gia quân theo sau Long Kiều Quảng phi thân đuổi theo những "Băng nhân" kia.
Sau khi chém chết chúng, những băng nhân kia rơi xuống đất biến thành một cái bọc kỳ quái màu bạc bọc xác chết.
Bọn thị vệ cản lại mấy tên "Băng nhân" nhưng bên ngoài tường viện lại xuất hiện càng nhiều, Lâm Dạ Hỏa chau mày, "Ai nha, nhập bọn với nhau, Bách Hoa Đăng vẫn còn bên trong này?"
Chính vào lúc này, Long Kiều Quảng hô một tiếng, "Đều cúi xuống!"
Thị vệ của Long Kiều Quảng nhanh chóng nằm sấp xuống, những người khác không rõ xảy ra chuyện gì, Đường Tiểu Muội chỉ thấy Long Kiều Quảng cầm trong tay Trường cung không có mũi tên, kéo cung như đang bắn tên mà cũng không thấy tên, vậy là muốn bắn cái gì? Đang ngạc nhiên, đám người Triển Chiêu từ trên nóc nhảy xuống đem mọi người đè xuống. Đồng thời lúc đó, tia sáng trên đỉnh đầu bắn ra bốn phía, băng tuyết cùng máu bắn tung tóe, phảng phất đem bầu trời mờ mịt biến thành cái sàng.
Đám người Triển Chiêu kéo những người trốn được dưới mái hiên.
Lúc này trên bầu trời Thẩm phủ "nổ" thành một mảnh, ngói trên nóc nhà, băng nhân đều bị bắn thành cái sàng, cát bay đá chạy lẫn lộn cùng máu văng đầy trời.
Đường Tiểu Muội che đầu kinh ngạc thốt lên, "Đây là loại công phu gì a?!"
Triển Chiêu một bên giật gièm cửa che cho con chuột nhà mình ưa sạch sẽ khỏi làm máu bắn tung tóe dính vào, một bên trả lời nàng, "Là Lưu Tinh Tiễn của Tiểu Họa Thúc sau khi biến hóa."
Đường Tiểu Muội ôm đầu nghe không hiểu, "Cái gì?!"
Lúc này, Triệu Phổ từ bên ngoài sải bước đi vào.
Long Kiều Quảng vừa thu cung lại, "Băng nhân" bị quăng ngã đầy sân, mỗi tên đều bị đánh thành cái lưới đánh cá, trên đất là một tầng băng mỏng màu đỏ như máu.
Cái cọc gỗ kia "lọc cọc" lăn tới bên chân Triệu Phổ, Triệu Phổ đưa tay nhặt cọc gỗ lên, nâng ở trong tay.
Lúc này, đám người Triển Chiêu vỗ vỗ bụi đất trên người, đều ngẩng đầu nhìn mái hiên bị tàn phá.
Mà trên mái hiên cũng xuất hiện không ít người.
Triển Chiêu đi tới trong viện nhìn quanh một vòng liền cau mày.
Lúc này xung quanh tụ tập không ít người giang hồ, động tĩnh bên này đã dẫn tất cả những người tham gia mua bán tới đây, trong đó có rất nhiều cao thủ giang hồ đang dồn dập nhìn chằm chằm Bách Hoa Đăng trong tay Triệu Phổ.
Tiếp đó liền nghe thấy có người hỏi, "Vì sao không thể bán Bách Hoa Đăng?"
"Triều đình cũng không nên hỏi chuyện giang hồ mới đúng."
Bạch Ngọc Đường cũng cau mày, Lâm Dạ Hỏa liếc mắt một cái, nơi này chí ít tụ tập mười mấy cao thủ các đại môn phái giang hồ. Đi trêu chọc cũng không tốt, tình cảnh trước mắt chính là đang giương cung bạt kiếm.
Thẩm Khinh sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng hắn cũng coi như có chút can đảm, liền đi tới nói, "Nếu thứ đó là tà vật thì ta đồng ý tiêu hủy, ngoài thứ đó ra thì lần triển bán này vẫn tiếp tục, các vị có hứng thú mua thì ngày đó hãy quay lại Thẩm phủ ta."
Đường Tiểu Muội cũng đi ra, lạnh mắt nhìn người giang hồ bốn phía.
"Chúng ta đều là nhận thiếp mời tới."
Người giang hồ nhưng là không đồng tình, "Ngươi nói không bán thì là không bán sao?"
"Bách Hoa Đăng này tột cùng là cái gì? Vì sao lại nói nó là tà vật?"
Người giang hồ tụ tập ở đây bất kể là xuất phát từ mục đích gì, đại thể đều có mục đích của riêng mình nhưng vẫn là hai bên đối lập, tất cả mọi người đều nhìn Bách Hoa Đăng trong tay Triệu Phổ.
Mọi người đang tranh luận thì đột nhiên trong bụi rậm cách đó không xa bên cạnh Triệu Phổ có bóng người đánh tới.
Lúc này hàn khí đã biến mất, bởi vậy bóng người kia chỉ như một vệt nước, tựa hồ trong suốt.
Triển Chiêu hô lên, "Cẩn thận!"
Long Kiều Quảng tiến lên một bước chắn trước mặt Triệu Phổ. Triệu Phổ giơ tay đem Long Kiều Quảng lôi trở về.
Bạch Ngọc Đường cũng túm Triển Chiêu đang muốn chạy qua đó.
Lúc này, chỉ thấy vệt nước kia đến trước mặt Triệu Phổ đột nhiên rõ ràng lên rồi bất động. Tiếng "kèn kẹt" bị đông cứng vang lên, cuối cùng biến thành một tượng băng hoàn chỉnh.
Người giang hồ ở đây sững sờ tại chỗ, miệng há to mắt ngây ra, chỉ thấy có một bóng người màu trắng xuất hiện bên cạnh tượng băng.
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, lôi kéo Triển Chiêu đi về phía trước vài bước.
Tất cả mọi người không chú ý tới hành động này của Bạch Ngọc Đường, chỉ là trợn to hai mắt nhìn Thiên Tôn.
Một cơn gió thổi qua. Thiên Tôn ngẩng đầu, gương mặt nghiêm túc, đưa tay tiếp nhận Bách Hoa Đăng từ trong tay Triệu Phổ, giơ một tay khác lên vỗ một tiếng.
Theo động tác của Thiên Tôn, tượng băng kia "đùng" một tiếng vỡ nát thành mấy mảnh.
Cơ hồ là đồng thời lúc đó lại "oành" một tiếng vang thật lớn, tường vây cũng bị thủng một lỗ, những người giang hồ kia toàn bộ đều rơi xuống.
Triển Chiêu giờ mới hiểu tại sao Bạch Ngọc Đường lại kéo hắn đi về phía trước vài bước, không vậy thì đúng là bị đè chết rồi...
Người giang hồ bị rơi xuống đều bối rối, cũng không kịp bò dậy, chỉ là ngơ ngác nhìn Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện.
Thiên Tôn hỏi, "Ai muốn Bách Hoa Đăng này?"
Người giang hồ há to miệng, không biết nên phản ứng như thế nào.
Thiên Tôn nhẹ nhàng nâng Bách Hoa Đăng trong tay, đưa về phía mọi người, lạnh giọng nói, "Ai không muốn chết thì tới lấy đi."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu mà nhìn Thiên Tôn.
"Đây không phải Bách Hoa Đăng gì đó, nó tên gọi Vô Hoa Mộc." Thiên Tôn lạnh lùng nói, "Theo di huấn của Yêu Vương, ai dám động vào vật này, giết không cần luận tội."
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
Lúc này, Thẩm Khinh rốt cục không nhịn được, hỏi nghi ngờ từ nhỏ tới giờ trong lòng của mình, "Bên trong nó có phải chứ đồ vật gì đó không?"
Tất cả mọi người nhìn Thẩm Khinh.
"Lúc ta nâng nó lên, ta cảm giác thấy trong đó có vật gì đó đang động..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút – Vật sống?
"Bên trong đó là cái gì?" Mọi người dồn dập dò hỏi, đó là món đồ gì mà Yêu Vương lại hạ xuống mệnh lệnh như vậy?
"Tim."
Một thanh âm từ hướng khác truyền đến.
Mọi người vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Ân Hậu đứng bên trên một bên tường viện không bị sụp, nhìn lướt qua biểu hiện khiếp sợ của quần hùng giang hồ, mở miệng, "Là tim của Bạch Quỷ Vương Yểu Trường Thiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top