Chương 5: Biến ở Bình Chung
Ngón tay Bạch Ngọc Đường vừa chạm lồng chim một cái, con quạ liền biến thành màu sắc sặc sỡ. Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường, cảm thấy khả năng của hắn còn hiếm lạ hơn cả chuyện quạ đổi màu.
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi làm như thế nào vậy?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, nói, "Ta đột nhiên nhớ tới trước đây trong Ánh Tuyết Cung có cá."
"Cá?" Mọi người đều không hiểu.
Bạch Ngọc Đường giải thích, "Nước trong hồ ở Ánh Tuyết Cung rất ấm, bên trong không phải sẽ có rất nhiều cá sao?"
Tất cả mọi người gật đầu, xung quanh Ánh Tuyết Cung hàn khí bức người, thế nhưng trong lòng đất lại có ôn tuyền, nước ấm đương nhiên sẽ có cá.
"Mấy con cá ở đó có chút thú vị." Bạch Ngọc Đường nói, "Màu sắc của chúng sẽ biến đổi theo nhiệt độ. Nếu nhiệt độ thấp màu sẽ nhạt đi, nếu nhiệt độ tăng lên thì màu lại đậm hơn. Có mấy con cá lúc con trong ao thì màu đỏ, sau khi mang ra ngoài nháy mắt biến thành màu xanh."
"Có chuyện như vậy nữa sao?" Triển Chiêu cảm thấy thú vị.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ta lúc còn bé có cùng sư phụ nghiên cứu qua, không liên quan nó là giống cá gì, cùng một loài ấy nhưng mỗi hồ sẽ có một màu khác nhau."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong đầu không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình ảnh Bạch Ngọc Đường lúc bé cùng Thiên Tôn ngồi xổm nghiên cứu ôn tuyền ở Ánh Tuyết Cung.
"Nguyên lý của nó là gì?" Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Ta đã hỏi qua nương ta, hóa ra nàng khi còn bé cũng cùng ngoại công ta nghiên cứu. Nguyên lý thì không ai biết, đại khái là do thành phần nước đi. Mặt khác, trong Ánh Tuyết Cung có rất nhiều cây Mai Trân Châu, cánh hoa rơi xuống hồ thì cá sẽ ăn. Không chừng là vì điều ấy?"
"Nước ôn tuyền, cây Mai Trân Châu..." Công Tôn nhẹ nhàng vuốt cằm, lầm bầm lầu bầu, "Nguyên lý làm quạ biến đổi màu sắc có thể giống với những con cá kia, ăn phải vật gì đó. Sau đó tùy theo hoàn cảnh phát sinh mà chúng cũng biến sắc."
"Bởi vì trời lạnh sao?" Hạ Nhất Hàng hỏi.
Tất cả mọi người cùng nhìn lồng chim. Sau khi ngón tay Bạch Ngọc Đường dời đi, băng trên lồng sắt cũng tan dần, những con quạ cũng dần phai màu, dần dần đậm đi rồi trở về màu đen.
Triệu Phổ hỏi Đổng Thiên Dực, "Gần đây núi Bình Chung trở lạnh sao?"
Đổng Thiên Dực nghiêng đầu nghĩ, "Mùa hạ qua thời tiết chắc cũng dần trở lạnh rồi. Lại nói núi Bình Chung cùng đa số địa phương ở Tây Vực giữa ngày và đêm có sự chênh lệch nhiệt độ lớn. Đến buổi tối mà có tuyết rơi là chuyện thường, trước đây cũng không phải chưa xảy ra."
Tất cả mọi người gật đầu, đúng là như thế. Vậy rốt cục là xảy ra chuyện gì rồi?
Công Tôn bừng bừng khí thế đem lồng sắt đi, nói, "Để ta nghiên cứu nó một chút!"
Sau khi Triển Chiêu bọn họ rời khỏi phòng nghị sự, Công Tôn chạy đi đem lồng chim cho Tiểu Tứ Tử xem. Hạ Nhất Hàng và Triệu Phổ còn có chuyện thương lượng nên không theo ra.
...
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường đi dạo chỗ nào bây giờ? Lâm Dạ Hỏa đề nghị đi dọc phố phường Hắc Phong Thành thăm thú chút. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng ý, có điều...
Bạch Ngọc Đường nói, "Chờ ta đem sư phụ tới đã!"
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều dở khóc dở cười. Cũng phải, Bạch Ngọc Đường phải canh chừng Thiên Tôn, hắn không cẩn thận lại gây rắc rối, đi phá hủy quân doanh thì phiền phức lớn rồi.
Ba người chạy về biệt viện soái phủ thì được tin - Thiên Tôn cùng Ân Hậu đã đi dạo trong Hắc Phong Thành rồi. Bọn họ không còn cách nào khác đành đi ra theo. Vừa tới cửa bỗng gặp một thân ảnh quen thuộc. Người chạy tới trước mắt chính là Phong Khiếu Thiên trước đây đã từng đụng mặt ở núi Hắc Phong. Phong Khiếu Thiên cầm trong tay phong thư, xem ra lão hòa thượng đã chịu thả hắn về rồi.
Phong tướng quân bước vào cửa, thấy ba người, liền hỏi, "Các ngươi đi đâu vậy?"
Lâm Dạ Hỏa nói, "Bọn ta muốn đi dạo."
"Để ta làm người hướng dẫn cho các ngươi!" Hắn cũng coi như quen thuộc, vẫy tay ra hiệu ba người cùng đi với hắn.
Triển Chiêu bọn họ liền theo Phong Khiếu Thiên đi về hướng Bắc.
...
Hắc Phong Thành ngoại trừ những thứ cần cho việc quân thì thực sự không thiếu gì cả. Cảm giác nơi này khác xa so với Khai Phong phủ, đâu đâu cũng nhìn thấy quan binh, chiến mã, xe quân đội, tường thành... Trong thành có đủ loại quần áo, người bộ tộc nào cũng có, phong thổ nhân tình của Trung Nguyên cùng bên ngoài rất hợp.
Tính cách của Phong Khiếu Thiên lại nhiệt tình, buông thả, tinh thần sáng láng mà dẫn Triển Chiêu bọn họ đi khắp thành một chuyến, giới thiệu cho bọn họ những món ăn ngon của địa phương, những nơi thú vị, nơi nào có thể thấy phong cảnh đẹp. Cho đến khi tới cửa thành thì Triển Chiêu bọn họ đại khái cũng đã hiểu rõ Hắc Phong Thành.
Tòa thành này có thể nói là kiến tạo đơn giản, đường sá có ngang có dọc, có đường chính cũng có đường phụ, không chuyển hướng cũng không lòng vòng, rất thẳng. Nhưng mà cũng tương đối phức tạp, từng cái giếng, từng ngõ phố, thành lầu, nếu không quen thì nên đi đường chính, đi những con đường nhỏ thì chính là lạc vào mê cung. Bạch Ngọc Đường có chút yêu thích kiến trúc nên đối với thiết kế của tòa thành này là hết sức sùng bái. Kết cấu của Hắc Phong Thành được xây dựng với chỉ một một mục đích, đó là sử dụng trong chiến sự.
Đi tới cửa thành, Triển Chiêu bọn họ gặp mấy người quen. Một người đang đứng gác dưới thành lầu là Qua Thanh, bên trên là một đám Thái học sinh, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng đang ở đó, mà bên cạnh chính là Thiên Tôn cùng Ân Hậu.
Hắc Phong Thành từ trên xuống dưới tựa hồ mới xây, chỉ có cửa thành bắc còn lưu giữ lịch sử lâu đời, nghe nói là cổ thành lưu lại. Trên mặt tưởng còn có lỗ mũi tên từng cắm vào, cùng với lời lưu niệm của một số danh tướng cũ. Đích thực là rất hợp khẩu vị của đám Thái học sinh nhỏ tuổi ngốc nghếch.
Tiểu Tứ Tử đứng trên thành lầu, hướng về phía Triển Chiêu bọn họ vẫy tay, "Miêu Miêu, Bạch Bạch, Tiểu Lâm Tử!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, phát hiện trên tầng cao nhất là đại nội thị vệ Nam Cung Kỷ. Khỏi cần nói, Triệu Trinh đang đứng ngay bên cạnh.
...
Lúc này, trên tầng cao nhất cửa phía Bắc Hắc Phong Thành nguy nga, Triệu Trinh cùng Bàng phi đang bế Hương Hương, cùng nhau phóng tầm mắt ra biên ngoại.
Trời chiều ngả về tây, ánh tà dương đem đại mạc chiếu thành màu vàng sậm. Bàng phi ôm Hương Hương đang mở to đôi mắt. Thân là đế vương quần lâm thiên hạ cũng bị tuyệt cảnh mỹ lệ này làm kinh sợ, thật lâu sau cũng không nói chuyện.
Là chân mệnh thiên tử sở hữu giang sơn, Triệu Trinh tới tận bây giờ đối với hai từ "giang sơn" cũng không phân rõ khái niệm. Hắn cùng lắm mới chỉ nhìn thấy toàn cảnh phủ Khai Phong. Hắn một tháng hôn mê trong xe, nôn đến trời đất đảo lộn, nhưng chính tại lúc này, khi đứng tại đây trông ra, hắn mới thấy mênh mông vô tận của trời đất.
Triệu Trinh cho tới hôm nay là lần đầu tiên có cảm giác "Đế vương".
Tiểu Hương Hương chỉ về phía đại mạc xa xa, hỏi Bàng phi, "Mẫu phi, bên kia là nơi nào?"
Bàng phi thuở nhỏ là khuê nữ được nuôi dưỡng trong phòng, đây cũng là lần đầu tiên thấy được cảnh tượng như vậy, nàng đối với khuê nữ lắc lắc đầu - Nương cũng không biết, chưa từng đi qua.
Tiểu Hương Hương ngửa mặt lên hỏi Triệu Trinh, "Phụ hoàng, đó là nơi nào?"
Triệu Trinh đón Hương Hương từ tay Bàng phi, nói với bé, "Đó là điểm tận cùng."
Tiểu Hương Hương nghiêng đầu, như hiểu mà cũng không hiểu nhìn Triệu Trinh.
"Điểm tận cùng ấy chính là không thể tới." Triệu Trinh thấp giọng nói.
Tiểu Hương Hương mở mắt thật to, hỏi Triệu Trinh, "Phụ hoàng không thể đến được sao? Ngồi Yêu Yêu bay cũng không tới được?"
Triệu Trinh nở nụ cười, nhìn nơi trời đất giao thoa với ánh tà dương, nói với Hương Hương, "Phải biết điểm tận cùng là nơi nào, mới có thể kính nể, mới hiểu được phải bảo vệ. Phải hiểu rằng có rất nhiều nơi ta không thể chạm tới. Có nơi là quê hương của chúng ta nhưng cũng là cố thổ của người khác..."
Đứng phía sau đó không xa, Nam Cung nhìn một nhà ba người đang nhìn kính viễn vọng, hơi nở nụ cười. Tuy rằng dọc đường đi hắn và thị vệ đều lo lắng sợ hãi, nhưng lúc này đây chứng kiến biên cương tái ngoại, hắn cảm thấy đoạn đường gian khổ kia cũng thật đáng giá.
...
Chớp mắt một cái, ba ngày đã trôi qua. Người của phủ Khai Phong cũng đã quen thuộc với Hắc Phong Thành, xem như mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo.
Vào buổi sáng ngày thứ tư, mọi người bỗng nghe được một tin tức khiếp sợ - Bình Chung Vương Lan Khắc Tĩnh Đạc đã băng hà!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ra từ biệt viện liền đụng phải Âu Dương Thiếu Chinh vội vàng chạy vào trong.
Hỏa Kỳ Lân nhìn hai người liền nói, "Lão Lan chết rồi, có nghe nói chưa?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Đang nói chuyện thì Lỗ Nghiêm cầm mấy phong thư từ sân trước vội vã đi qua, nhìn thấy Âu Dương, "Tiên phong quan."
Âu Dương hỏi, "U, lão gia tử đi đâu vậy?"
Lỗ Nghiêm quơ quơ phong thư trong tay, "Phỏng chừng một lát nữa núi Bình Chung sẽ phái người đến, ta đi tiếp đón."
Âu Dương gật đầu, từ biệt lão gia tử rồi cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào phòng nghị sự. Bên trong, Trâu Lương, Long Kiều Quảng, Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn đều đã đến, Hạ Nhất Hàng từ bên ngoài đi vào. Triệu Phổ đang gác chân gặm bánh bao, mắt nhìn một phong thư. Đổng Thiên Dực vào cuối cùng. Giả Ảnh, Tử Ảnh liền đem cửa lớn đóng lại - Đóng cửa nghị sự.
Triệu Phổ cầm nửa cái bánh bao hỏi, "Tình huống như thế nào?"
Đổng Thiên Dực nói, "Tối hôm qua trên núi Bình Chung, trong hoàng cung đột nhiên truyền ra tiếng chuông báo tang, Bình Chung Vương băng hà rồi."
Triệu Phổ nghe xong cũng không lên tiếng, liền nhấm một ngụm trà.
Âu Dương buồn bực, "Lão già bất tài này bất quá mới năm mươi mấy tuổi thôi. Thường ngày cũng hoành hành ngang dọc, làm sao đột nhiên lại chết?"
Đổng Thiên Dực liền rút ra một quyển trục. Long Kiều Quảng muốn đi ngắm một chút, chưa kịp nhìn thì Đổng Thiên Dực đã giấu kín, không cho hắn xem. Hữu Tướng quân hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn lén thấy bại, gãi gãi quai hàm qua một bên ngồi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu.
Âu Dương nhỏ giọng nói, "Đó là ghi chép mỗi ngày điều tra của Thiên Dực, ai hắn cũng không cho nhìn."
Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, "Bên trong viết gì vậy?"
Âu Dương xua tay, "Vậy phải xem hắn muốn điều tra cái gì. Giả dụ như hắn muốn điều tra ngươi, mỗi ngày ngươi ăn uống ngủ nghỉ như thế nào đều ghi chép trong đó hết."
Triển Chiêu bọn họ cau mày.
Âu Dương lại tiếp tục thêm mắm dặm muối, "Không chừng trên người ngươi có bao nhiêu nốt ruồi hắn cũng ghi lại đó."
"Cái này làm sao biết được?" Triển Chiêu nghi hoặc.
Âu Dương nhíu mày, "Nhìn lén a!"
Bọn người Triển Chiêu lập tức hít phải ngụm khí lạnh.
Đổng Thiên Dực bên này vẫn đang giở quyển sách, đến một đoạn nào đó liền đưa cho Triệu Phổ xem. Trên đó ghi lại cặn kẽ bệnh tình của Lan Khắc Tĩnh Đạc, rồi thì Lan Khắc Minh đã mời tổng cộng bao nhiêu lang trung tới xem bệnh, mỗi lang trung kê đơn thuốc như thế nào.
Công Tôn cầm lấy bốn phương thuốc Đổng Thiên Dực đưa ra mà nghiên cứu, cuối cùng cau mày nói, "Tim hắn không tốt?"
Đổng Thiên Dực gật đầu, "Có người nói tim đập rất chậm, sau đó tinh thần uể oải suy sụp, cuối cùng là trong mộng mà qua đời."
"Nghe sao kỳ lạ vậy?" Âu Dương hỏi Công Tôn, "Đây là bệnh gì?"
"Thân thể hằng ngày của Lan Khắc Tĩnh Đạc như thế nào?" Công Tôn hỏi.
"Rất tốt." Đổng Thiên Dực lại bắt đầu lật giở trang sách, tìm tới một đoạn rồi đưa cho mọi người xem, đại khái là khoảng một tháng trước Lan Khắc Tĩnh Đạc vẫn ăn ngon ngủ yên.
"Điều này xác thực kỳ quái, có khả năng không nhỏ là trúng độc đi." Công Tôn nói.
"Giết Lan Khắc Tĩnh Đạc đối với ai cũng không có lợi lộc gì." Long Kiều Quảng nói, "Cả núi Bình Chung chỉ có mỗi tên hoàng đế này là hồ đồ thôi, lão Lan Khắc vừa chết thì Lan Khắc Minh kế vị, ai cũng không thể tạo ra khoảng trống. Những vu y pháp sư kia khẳng định đều bị hắn đuổi đi hắn, ngoại tộc cũng không dễ dao động đến hắn."
Triển Chiêu hỏi, "Hắn hẳn là có chút tài năng đi?"
"Lan Khắc Minh đích thực khá giỏi giang." Hạ Nhất Hàng gật đầu.
Triệu Phổ liền hỏi Đổng Thiên Dực, "Sau đó thì sao? Hắn đã chết rồi vậy tiếp theo làm sao bây giờ? Lan Khắc Minh kế vị rồi hả?"
"Đúng vậy!" Đổng Thiên Dực duỗi hai ngón tay, "Có hai việc."
Tất cả mọi người đều chờ hắn nói.
"Thứ nhất là đi dự đám tang." Đổng Thiên Dực nói, "Người đưa thiệp mời đã xuất phát, hẳn là buổi chiều sẽ đến đây."
Triệu Phổ xoa cằm, "Còn việc thứ hai?"
Đổng Thiên Dực nháy mắt mấy cái, "Không biết từ chỗ nào truyền ra, nói Lan Khắc Tĩnh Đạc chết là vì Nguyên soái không chịu cho hắn con hắc hổ để tế thiên."
"Khụ khụ..." Âu Dương Thiếu Chinh liền sặc trà, đưa tay vỗ ngực.
Mọi người đều mang bộ mặt khiếp sợ.
"Làm sao lại đổ lên đầu lão tử nữa rồi?" Triệu Phổ bị chọc cười, "Lúc trước nếu thực sự đem Tiểu Ngũ cho hắn. Tế thiên xong hắn vẫn chết thì có phải lại trách máu của Tiểu Ngũ không tinh khiết?"
Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng "Phù phù".
Tử Ảnh mở cửa sổ. Một câu bồ câu trắng trắng mập mập đậu lên tay Đổng Thiên Dực. Đổng Thiên Dực rút một tờ giấy từ trên con bồ câu đưa tin rồi thả tay. Con bồ câu mập mạp liền bay ra ngoài.
Triển Chiêu vẫn chú ý con bồ câu kia. Đổng Thiên Dực liếc qua tờ giấy, mở miệng, "Liêu cùng Tây Hạ đều phái quan viên trọng yếu đến tham gia tang lễ, nghe nói còn mang hậu lễ."
Mấy người Long Kiều Quảng đều sờ cằm - Cái này a?
Triệu Phổ nói với Hạ Nhất Hàng, "Ngươi an bài đi."
Hạ Nhất Hàng gật đầu. Triệu Phổ liền đứng dậy, nói là cùng Tiểu Lương Tử luyện cưỡi ngựa.
Chờ Triệu Phổ đi rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút - Hình như Triệu Phổ cũng là dáng vẻ không để ý.
Long Kiều Quảng dùng cùi chỏ huých nhẹ Âu Dương, "Thật giống như là đã có kế hoạch gì rồi."
Âu Dương Thiếu Chinh cũng gật đầu, quay lại nhìn Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng không nhanh không chậm bưng chén uống trà.
Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi, "Cái này cùng với việc lần trước các ngươi để Nhị thiếu gia mang chiếc hộp gấm về có quan hệ gì sao?"
"Khụ khụ."
Hạ Nhất Hàng ho khan một cái, khoát tay chặn ba huynh đệ lại, "Không có chuyện của các ngươi đâu, về quân doanh làm gì thì làm đi."
Ba người đều híp mắt. Phỏng chừng Hạ Nhất Hàng cùng Triệu Phổ sớm dự liệu cả rồi, liền thương lượng nhau đi chỗ nào ăn trưa, cùng nhau ra ngoài. Lâm Dạ Hỏa cũng đi theo Trâu Lương. Trong phòng nghị sự chỉ còn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn, mấy người định đứng dậy đi.
Hạ Nhất Hàng lại nói, "Ba vị có hứng thú tới núi Bình Chung một chuyến không?"
Ba người hơi sững sờ, hỏi Hạ Nhất Hàng, "Bọn ta cùng đi với các ngươi?"
Hạ Nhất Hàng cười, gật đầu.
Ba người cùng biểu thị - Không thành vấn đề!
Hạ Nhất Hàng nở nụ cười, "Vậy thì đêm nay chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta lên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top