Chương 49: Một rổ phiền phức
Chương 49: Một rổ phiền phức
Triển Chiêu kể lại chuyện truyền kỳ ở Thục Trung của mình khiến mọi người vui vẻ cả một đêm, Triển Chiêu lại buồn bực uống không ít rượu, cuối cùng biến thành một con mèo say.
Vốn tửu lượng của Triển Chiêu rất tốt, dù sao Ma Cung hơn ba trăm ma đầu đã luyện qua không ít. Chỉ có điều hôm nay tâm tình Triển hộ vệ không tốt nên uống quá nhiều thành ra say rồi.
Màn đêm buông xuống, mọi người đều đã đi ngủ hết, Triển Chiêu đang ôm Tiểu Ngũ vẫn còn say khướt, Tiểu Ngũ oán niệm mà nhìn Bạch Ngọc Đường - Ngươi mau ôm con mèo nhà ngươi đang dính trên người ta đi đi!
Ngũ gia bất đắc dĩ kéo Triển Chiêu dậy, đỡ hắn trở về phòng.
Triển Chiêu đại khái đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một tay ôm vai Bạch Ngọc Đường, một tay lắc qua lắc lại, vẻ mặt nghiêm túc cộng thêm ánh mắt mờ mịt nói với Bạch Ngọc Đường, "Ta thực sự không cố ý! Cái này... là ngoài ý muốn!"
"Ừ." Bạch Ngọc Đường gật đầu, đỡ hắn tiếp tục đi.
"Con gấu trúc con kia, rất đáng yêu..." Triển Chiêu hàm hồ nói tiếp, "Thế nhưng nương của nó, quá... hung dữ!"
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười đỡ Triển Chiêu đi tiếp, Triển Chiêu lại nói, "Có điều... Gấu mèo so với gấu trúc thì nghe đáng yêu hơn a?"
Bạch Ngọc Đường rất không nguyên tắc tiếp tục gật đầu, phía trước đã tới bậc cửa, Ngũ gia chuẩn bị dùng sức đem con mèo say kia ném lên trên giường.
Chỉ là Bạch Ngọc Đường vừa mới nhấc chân, Triển Chiêu quay người lại, ngửa mặt hướng về phía mặt trăng mà hô to, "Miêu gia thật không phải cố ý a... Ư."
Một tiếng rống này của Triển Chiêu chấn động đến mức toàn bộ biệt viện đều rung, một nửa Lương Châu phủ cũng nghe thấy, Bạch Ngọc Đường muốn bịt miệng hắn cũng không kịp.
Rống một câu này xong, Triển Chiêu đại khái là triệt để say rồi, sau đó ngã về phía sau.
Bạch Ngọc Đường vội vàng đỡ lấy, phát hiện ra Triển Chiêu đã ngủ thiếp đi rồi.
Cửa sổ quanh phòng bọn họ đều mở ra, bọn Công Tôn đều nhìn ra ngoài, thấy Bạch Ngọc Đường đang lúng túng đỡ Triển Chiêu ở cửa, đều xua xua tay với hắn, ý là - Mau đem con mèo say nhà ngươi vào đi, đừng quầy rầy người ta ngủ!
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, dứt khoát đem Triển Chiêu vào nhà, nhấc chân đạp cửa phòng.
...
Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót líu ríu cùng âm thanh cười đùa của Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử truyền vào trong phòng.
Triển Chiêu trở mình, đột nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên, liền bị đánh thức, hắn mở mắt ra thì thấy Bạch Ngọc Đường đang khom lưng nhặt một chậu đồng, Yêu Yêu ở trong nhà đang sải cánh, đại khái là cảm thấy chán ghét vì gian nhà không rộng như ở quân doanh, có chút ầm ĩ.
Ngẩng đầu thấy Triển Chiêu tỉnh rồi, Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Tỉnh rồi sao?"
"A..." Triển Chiêu dụi dụi mắt, cảm thấy cả cổ, thắt lưng lẫn đầu đều đau, ngồi dậy nhìn xung quanh.
Bạch Ngọc Đường đi tới mở cửa sổ bên giường, ánh mặt trời theo đó chiếu vào.
Triển Chiêu nhắm mắt lại, "Chói mắt..."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đưa tay lấy chiếc khăn ấm đưa cho hắn.
Triển Chiêu xoa xoa mặt, cảm thấy đã thanh tỉnh không ít, "Giờ nào rồi?"
"Buổi trưa." Bạch Ngọc Đường trả lời.
"Trưa? Ngày mấy rồi?" Triển Cheieu giơ tay vỗ vỗ trán, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh bàn, cầm chén trà đưa cho hắn.
Triển Chiêu cũng không nghĩ nhiều liền nhận lấy uống một hớp, ai ngờ bị một luồng cay xộc thẳng lên não, hắn bị nghẹn suýt chút nữa không thở nổi, ho khan hai tiếng thì thấy đã tỉnh hoàn toàn rồi, cứ trợn to hai mắt ngồi trên giường đờ ra.
Bạch Ngọc Đường cầm lấy chén trà trong tay Triển Chiêu ngửi một cái, cau mày, "Quả nhiên giống lời Công Tôn nói, trà giải rượu này công hiệu tốt, một ngụm liền tỉnh táo rồi."
Triển Chiêu cau mày nghiêng đầu, chuyện tối hôm qua từng chút ít vụn vặt hiện lên trong đầu, dường như thấy mình uống quá nhiều rượu, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ta uống say sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Còn có thể không say sao."
Triển Chiêu ngửa mặt lên suy nghĩ một chút, lại cúi đầu nhìn chính mình, vừa cầm chén vừa che ngực nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngươi có thừa dịp ta uống say làm gì không?"
Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Triển Chiêu một lúc, hỏi, "Ngươi ám chỉ rằng ta có thể lợi dụng lúc ngươi uống say để làm những gì?"
Triển Chiêu buông chăn xuống suy nghĩ, lại nhỏ giọng hỏi, "Vậy ta có thừa dịp ngươi uống say rồi làm gì không?"
Bạch Ngọc Đường một tay nâng cằm dựa vào bàn, vẻ mặt đầy hứng thú đánh giá Triển Chiêu, hỏi, "Ngươi nghĩ ngươi định làm gì ta?"
Triển Chiêu ngồi trên giường một lúc, hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Triển Chiêu bò dậy gấp chăn, có vẻ như tâm tình không tệ, "Ngày hôm nay khí trời rất tốt."
Ngũ gia tự rót cho mình chén trà, gật đầu, "Đúng thế, lát nữa còn có người mời ăn cơm đây."
"Hả?" Triển Chiêu hăng hái, "Ai mời ăn cơm?"
"Đường Môn."
Bạch Ngọc Đường cứ thế dội một gáo nước lạnh, Triển Chiêu trong nháy mắt lại ỉu xìu, méo miệng tiếp tục gấp chăn giống như gặp cảnh khốn cùng vậy.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ lên khung cửa sổ hai lần.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang bám trên khung cửa sổ nhìn hai người bọn họ, "Miêu Miêu, thúc tỉnh rồi?"
Triển Chiêu gật đầu.
Tiểu Tứ Tử giơ tay đưa một bọc giấy dầu, "Sắp ăn cơm trưa rồi, đồ ăn sáng không còn nữa nhưng có để lại cho thúc mấy khối điểm tâm này."
Triển Chiêu cười híp mắt đón lấy, thuận lợi đem Tiểu Tứ Tử ngoài cửa sổ ôm vào đặt ở trên giường xong chia điểm tâm cho bé cùng ăn.
Bạch Ngọc Đường rót hai chén trà mang tới.
Lúc này, Bạch Phúc từ bên ngoài chạy vào, tay cầm một bọc giấy, "Thiếu gia, đem tới rồi đây."
Bạch Ngọc Đường gật đầu nhận lấy.
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, "Cái gì vậy?"
Bạch Ngọc Đường nói, "Bạc mua Thiên Thủy Mộc, phỏng chừng sẽ tăng giá."
Triển Chiêu suýt chút nữa nghẹn khối điểm tâm, cau mày, "Còn muốn tăng giá sao? Đã rất đắt rồi a."
Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Bạch Phúc bất đắc dĩ, "Triển đại nhân có điều không biết, hôm nay ta tới Thẩm phủ hỏi thăm một chút, lần này người tới mua đồ nhiều gấp đôi so với số thiệp phát ra, hơn nữa đều là nhà giàu cự phú, tất cả đồ cổ Thẩm gia cất giữ giá so với ban đầu đã tăng chí ít gấp ba, Thiên Thủy Mộc vẫn tính là không có nhiều người mua lắm, còn các loại khác ví dụ như ngọc khí đồ sứ gì đó, giá đều trên trời cả rồi."
"Mua như vậy sẽ không bị thiệt thòi sao?" Triển Chiêu cảm thấy cứ mua đồ vậy thật lãng phí bạc.
Tiểu Tứ Tử cau mày, từ trong hà bao nhỏ lấy ra một tờ danh sách, vuốt cằm mà lầm bầm, "Đều tăng giá sao?"
Triển Chiêu thấy Tiểu Tứ Tử vẽ vòng tròn trên tên mấy thứ đồ, hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Tứ Tử, cháu cũng mua đồ?"
"Vâng ạ." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Cháu muốn mua cho phụ thân cái này."
Triển Chiêu thấy Tiểu Tứ Tử chỉ vào là "Mặc Ngọc áp phương quy" liền cảm thấy hiếu kỳ, "Áp phương quy?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Đúng thế nha! Đây là ngọc thạch dùng để chặn đơn thuốc, Tôn Tôn hôm đó nói với cháu, áp phương quy này là một con rùa nhỏ làm bằng Mặc Ngọc, có một lang trung tiền triều rất nổi danh đã dùng qua, vì thế cháu nghĩ muốn mua cho phụ thân."
Triển Chiêu xoa xoa đầu bé, "Cháu đúng là hiếu thuận, có điều đồ vật này xem ra cũng không rẻ đâu."
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ túi tiền nhỏ, "Cháu có bạc nha."
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng, Tiểu Tứ Tử cùng Mãn Ký hợp tác buôn bán, tuy mới một năm ngắn ngủi nhưng đã kiếm lời được không ít tiền, Mãn Mộ Hoa coi bé như chiêu tài đồng tử vậy, thế nên một xu hắn cũng chưa từng đưa thiếu.
"Vậy con rùa nhỏ ấy giá bao nhiêu tiền?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.
"Chỉ có một trăm lượng bạc thôi." Tiểu Tứ Tử trả lời.
"Đây chỉ là đồ chơi chứ cũng không phải đồ cổ gì." Bạch Ngọc Đường nói, "Mà Mặc Ngọc cũng không đắt, chỉ cần không gian lận giá thì nhất định mua được."
"Đồ cổ quý nhất mà Thẩm gia cất giữ là cái gì vậy?" Triển Chiêu đúng là có chút hứng thú.
"Là cái này a!" Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ cho Triển Chiêu xem.
Triển Chiêu chỉ thấy ba chữ - Bách Hoa Đăng.
Triển Chiêu nghi hoặc hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bách Hoa Đăng là cái gì?"
Bạch Ngọc Đường cười cười, "Nói ra có khi ngươi cũng không tin."
Triển Chiêu không hiểu.
Bạch Ngọc Đường mở tay, "Ta xưa nay chưa từng nghe nói."
Không ngoài dự đoán, vẻ mặt Triển Chiêu là vô cùng kinh ngạc, hơn nữa còn rất giật mình, "Ngươi không biết? Thậm chí có loại đồ cổ mà ngươi không biết?"
Bạch Ngọc Đường biểu thị bất đắc dĩ.
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nói với Triển Chiêu, "Miêu Miêu, không chỉ có Bạch Bạch không biết nha! Phụ thân cùng Tôn Tôn cũng không biết, Tiểu Mập Mạp với Hoàng Hoàng cũng chưa từng nghe nói qua!"
Triển Chiêu vuốt cằm, "Đây chính là lần đầu tiên a!"
Đang trò chuyện thì bên ngoài truyền tới thanh âm của Tiểu Lương Tử, "Cận nhi! Cận nhi!"
Tiểu Tứ Tử gọi với ra bên ngoài, "Tiểu Lương Tử!"
Tiêu Lương nhảy lên bậu cửa sổ, mặt hưng phấn hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cận nhi, ngươi có muốn xem gấu trúc không?!"
Tiểu Tứ Tử sững sờ, nhảy dựng lên, "Gấu trúc?"
"Có một tỷ tỷ xinh đẹp mang một con gấu trúc rất đáng yêu tới a!" Tiểu Lương Tử đưa tay chỉ.
Tiểu Tứ Tử liền bỏ chạy qua.
Tiêu Lương đỡ Tiểu Tứ Tử ra ngoài cửa sổ, hai tiểu hài nhi chạy tới phía trước xem gấu trúc.
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu đang nhìn ngó khắp nơi tìm chỗ trốn, "Chắc là Tiểu Muội tới rồi."
"Vì thế nên mới cần tìm chỗ trốn a." Triển Chiêu đánh giá bức bình phong.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười, "Miêu Nhi."
"Hả?" Triển Chiêu mở một hòm gỗ, phát hiện ra đã có đồ, liền quay lại mở tủ.
"Kỳ thực Tiểu Muội không có hận ngươi quấy tung hôn lễ của nàng." Bạch Ngọc Đường nói, "Nàng còn muốn cảm tạ ngươi nữa là."
Triển Chiêu mặt lại nhăn lại.
"Bốn vị ca ca của nàng còn cả nương của nàng ấy năm đó cũng không muốn hôn sự này, chỉ là vì gia quy nên không thể thay đổi." Bạch Ngọc Đường nói, "Ngươi đánh bậy đánh bạ làm rối hôn sự, gấu trúc ở Đường Môn cũng muốn cảm ơn ngươi."
Triển Chiêu vô lực vuốt mặt, "Cái này cũng không phải trọng điểm!"
Bạch Ngọc Đường nói, "Đường Tứ Đao căn bản không phải định đỡ cây chùy mà là định cướp nó. Có một lần cùng uống rượu, hắn nói với ta, năm đó vì muốn thoái thác hôn sự này giúp Tiểu Muội mà hắn đã muốn làm thịt hết cả đám trên lôi đài kia rồi."
Triển Chiêu cả kinh, "Ác liệt như vậy sao?"
"Đây không phải là một cách thoái thác hôn sự sao?" Bạch Ngọc Đường bật cười, "Đường Tứ Đao nói, lúc gấu trúc rơi xuống hắn còn nghĩ tới dập đầu một cái với ngươi đó."
Triển Chiêu đã nhét nửa người vào ngăn kéo, phát hiện có chút chật nên quyết định tìm chỗ khác.
"Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng với Triển Chiêu đang chuyên tâm tìm chỗ trốn.
Triển Chiêu đứng lại, xoay mặt trừng hắn, "Làm gì!"
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn nửa ngày, "Ngươi tại sao phải trốn?"
Triển Chiêu thở dài, kéo ghế ra ngồi trước mặt Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn hắn - Làm sao?
Triển Chiêu xoa xoa mũi nói với Bạch Ngọc Đường, "Cái này cũng không phải trọng điểm!"
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy trọng điểm là gì?"
"Nói ví dụ như..." Triển Chiêu nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nếu như ngày đó đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai, "Ta sẽ không lạc đường..."
Triển Chiêu nhìn trời, "Nghiêm túc một chút!"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừm... Nếu là ta?"
"Ngươi ôm con gấu trúc kia rơi xuống rồi gặp tình huống giống y như ta ấy..." Triển Chiêu hỏi, "Ngươi sẽ làm gì?"
Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng gõ lên mũi Triển Chiêu, "Ta lập tức thay tên đổi họ rồi tuyệt tích giang hồ, lúc đó ai không cho ngươi đổi chứ?"
Triển Chiêu hơi sững sờ - Đúng vậy, còn có chiêu này a!
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ ngoài cửa sổ, "Nếu không ngươi đừng đến Thục Trung nữa, nếu đã đến rồi thì đừng tránh."
Triển Chiêu xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy đối diện cửa viện có một cô nương xinh đẹp mang theo con gấu trúc tròn vo đi vào, vừa thấy hai người trong phòng liền tươi cười vẫy tay.
Triển Chiêu đang lúng túng liền nghe Bạch Ngọc Đường tiến đến bên cạnh nói nhỏ, "Thay vì lo lắng người của Đường Môn, không bằng ngươi nên lo về Trần gia thì hơn."
Triển Chiêu hơi sững sờ, "Trần gia nào?"
Bạch Ngọc Đường nói, "Còn nhớ Trần Tử Vô chứ."
Triển Chiêu nghiêng đầu, "Ai vậy?"
"Chính là vị vốn là cô gia Đường Môn bị ngươi đạp bay từ võ đài xuống đó." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn.
Triển Chiêu cau mày, "Ách..."
"Hắn là người của Long Thần Cốc, đệ đệ của Thiếu Long Vương Trần Tử Hư." Bạch Ngọc Đường nói, "Bạch Phúc vừa nãy hỏi thăm được, Long Thần Cốc lần này tuy không nhận được thiệp mời nhưng đã tới Lương Châu phủ rồi."
Triển Chiêu há miệng, "Cái này không ổn a..."
"Ngươi còn muốn trốn đi?" Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ, "Ngươi ngẫm lại xem, Trần Tử Vô rơi vào tình huống bị gấu trúc đoạt thê tử sẽ phản ứng ra sao."
Triển Chiêu vô cùng áy náy, "Cái này sao..."
"Trần Tử Hư từ trước tới nay là người không biết phân rõ phải trái, ta đã gặp hắn một lần rồi, không dễ đối phó đâu." Bạch Ngọc Đường vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm trán Triển Chiêu, "Ngươi tốt nhất tự lo thân mình đi."
Triển Chiêu lại ỉu xìu, "Để lúc nào có cơ hội ta sẽ nói lời xin lỗi với Trần Tử Vô..."
"Ai." Bạch Ngọc Đường chau mày, trừng hắn, "Ai bảo ngươi đi xin lỗi Trần gia?"
Triển Chiêu một mặt ngờ vực liếc Bạch Ngọc Đường - Đó chẳng phải là ta không đúng sao.
"Luận võ chọn rể là do ý trời, không được chọn thì tức là không có duyên chứ trách ai được. Chẳng lẽ bọn họ muốn dựa vào gia quy ép cưới cô nương nhà người ta?" Bạch Ngọc Đường vẩy lông mày, "Ta bảo ngươi tự lo là phải có tâm đề phòng, chớ có bị đám người kia chiếm tiện nghi."
Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, "Còn Chuột nhà ngươi còn không nói đạo lý a."
Bạch Ngọc Đường sờ cằm hắn lắc lắc hai lần, "Người của Bạch gia ta từ trước tới nay đều bao che khuyết điểm, ngươi cũng không phải không biết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top