Chương 48: Gấu trúc gây họa
Đường Tứ Đao sau khi bắt chuyện xong thì nhìn một vòng, đột nhiên thấy bên trong xe ngựa có hai tiểu hài nhi đang nhìn ra ngoài, liền cười cười.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử thấy có người lạ nhìn mình sẽ có hai loại phản ứng khác nhau.
Tiểu Lương Tử một mặt nhíu mày đánh giá - Ngươi là ai vậy?
Tiểu Tứ Tử lại híp mắt cười đưa tay vẫy vẫy - Thúc thúc hảo.
Đường Tứ Đao bị phản ứng khác nhau của hai tiểu hài nhi chọc cười vui vẻ, gật gật đầu rồi nói với Bạch Ngọc Đường mình còn có việc rồi mang người rời đi.
Chờ người của Đường Môn đi rồi, Triển Chiêu bên này cũng đã ăn cơm xong, liền thò đầu ra bên ngoài ngó nghiêng, híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường rồi ngoắc ngoắc ngón tay, "Ngọc Đường, ném cho ta quả cam."
Bạch Ngọc Đường thuận tay lấy trên bàn một quả cam rồi ném cho hắn.
Triển Chiêu nhận lấy, buồn bã ỉu xìu dựa vào cửa sổ lột vỏ quả cam.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một chút, đều hiếu kỳ - Triển Chiêu và người của Đường Môn có ân oán gì đây?
...
Ăn xong cơm tối, mọi người không có ở lâu mà tiếp tục đi, rốt cuộc thì đến đêm thì tới biệt viện của Hãm Không Đảo ở Lương Châu phủ.
Xe ngựa của bọn Bạch Ngọc Đường vừa dừng lại trước cửa biệt viện, Hàn Chương cùng Từ Khánh liền hô "Ngũ đệ" rồi chạy tới.
Bạch Ngọc Đường đã lâu không gặp mấy vị huynh trưởng, trên mặt đều là nét cười nồng đậm, nhảy xuống xe vấn an hai vị huynh trưởng.
Hàn Chương vỗ vai Bạch Ngọc Đường, nhìn Ngũ đệ của mình càng ngày càng đẹp ra, Từ Khánh khá là nhiệt tình, vồ tới ôm huynh đệ rồi ồn ào, "Triển Tiểu Miêu đâu rồi?! Một năm chiếm huynh đệ của ta hết bốn trăm ngày rồi!"
Triển Chiêu nâng cằm tiếp tục ngồi trong xe nhẫn nhịn, Tiểu Tứ Tử bẻ bẻ ngón tay, "Một năm có bốn trăm ngày sao?"
Màn xe ngựa đẩy một cái, Triệu Phổ tới cửa xe tiếp Công Tôn và Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu, "Ngươi đây là tình huống gì?"
Triển Chiêu thở dài, còn chưa nói thì vừa vặn Lâm Dạ Hỏa đi qua, "Ai, các ngươi không biết rồi, Triển Chiêu chính là một truyền kỳ ở Thục Trung này đấy!"
Lời vừa ra khỏi miệng, Từ Khánh và Hàn Chương ở bên ngoài không nhịn được mà "Phụt" một tiếng.
Bạch Ngọc Đường cũng nín cười.
Thiên Tôn và Ân Hậu đi qua, Thiên Tôn cũng nói, "Chuyện này ta cũng từng nghe qua!"
Ân Hậu nhìn Triển Chiêu đang ngồi xếp bằng ôm cánh tay mà ỉu xìu sầu não, "Ngươi cũng thực sự dám đến, ta làm ngươi thì có chết cũng sẽ không đến Thục Trung nữa đâu."
Triển Chiêu liếc mắt nhìn ngoại công hắn.
Bọn Công Tôn lại càng tò mò - Có vẻ như chỉ người giang hồ biết chuyện này sao? Làm thế nào mà Triển Chiêu lại thành truyền kỳ rồi?
...
Sau một canh giờ, mọi người ở biệt viện đã sắp xếp xong, thay quần áo, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người cùng ngồi trong đại viện dùng bữa.
Vừa ngồi xuống bắt đầu ăn, Tiểu Tứ Tử liền hỏi Triển Chiêu bên cạnh, "Miêu Miêu, thúc trước kia từng tới Thục Trung rồi sao? Thúc đã làm chuyện xấu gì rồi?"
Triển Chiêu xua xua tay, "Một lời khó nói hết."
Tiểu Tứ Tử nói tiếp, "Thục Trung có gấu trúc à? Chúng ta có thể đi xem gấu trúc không?"
"Phụt..."
Tiểu Tứ Tử còn chưa nói xong, trên bàn ăn đã có vài người phun nước, Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được, đành buông chén nước xuống gắp đồ ăn cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu trên mặt hết trắng lại xanh một trận, đặc biệt lúng túng, nhìn một đám người giang hồ đang nhịn cười, nghiến răng, "Các ngươi có ý gì!"
Lâm Dạ Hỏa đụng cánh tay vào người Triển Chiêu nói, "Chuyện này ngọn nguồn rốt cuộc là như thế nào? Ta mới chỉ nghe đồn đại thôi, ngươi không phải nên chính miệng giải thích một chút sao?"
Triển Chiêu hít sâu một hơi, nhẫn nại.
Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh Triển Chiêu một mình uống rượu.
Ngũ gia ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, bất đắc dĩ - Làm gì vậy?
Thiên Tôn đạp đồ đệ mình một cước.
Bạch Ngọc Đường có chút vô tội nhìn y.
Thiên Tôn bĩu môi - Hỏi đi!
Bạch Ngọc Đường cau mày - Tại sao lại bảo ta hỏi?
Vào lúc này, Triệu Trinh và Triệu Phổ đều là ánh mắt chờ mong nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ buông chén xuống, quay mặt sang nhìn Triển Chiêu một chút.
Triển Chiêu đang trừng mắt nhìn hắn - Làm gì?!
Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói, "Ngươi muốn chúng ta nghe chính miệng ngươi nói chân tướng hay vẫn muốn chúng ta nghe lời đồn đại?"
Triển Chiêu nhắm mắt lại.
Bạch Ngọc Đường lại bỏ thêm một câu, "Ngươi biết lời đồn có bao nhiêu thái quá rồi..."
Triển Chiêu gãi gãi quai hàm.
Tiểu Tứ Tử bỏ bát đũa xuống, đưa tay cầm ống tay áo Triển Chiêu mà lắc qua lắc lại, "Miêu Miêu nói đi, Tiểu Tứ Tử muốn nghe."
Triển Chiêu mí mắt giật giật. Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đưa tay qua, hai ngón tay kéo ống tay áo một bên của Triển Chiêu, nhẹ nhàng giật giật.
Triển Chiêu nghi ngờ liếc Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia nháy mắt với hắn mấy cái - Ta cũng muốn nghe.
Triển Chiêu triệt để hết chỗ nói.
Rốt cuộc, Triển Chiêu bỏ đát đũa xuống, chăm chú nói, "Các ngươi nghe xong không cho cười!"
Mọi người che miệng gật đầu - Ừ! Bảo đảm không cười ngươi!
Triển Chiêu hai tay dựa vào bàn, bắt đầu nói, "Chuyện này thực ra đã nhiều năm trước, khoảng năm, sáu năm đi?
Tất cả mọi người nâng cằm - Thật lâu đi a!
"Ta hồi đó mới rời Ma Cung chưa được bao lâu, từ Giang Nam một đường đi dạo tới Thục Trung." Triển Chiêu nói.
Tất cả mọi người nhìn hắn như là hỏi - Sao ngươi đi xa vậy?
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi, "Miêu Miêu, thúc là đến ăn Gà Cung Bảo hay Đậu Phụ Ma Bà?"
Mọi người đưa tay xoa xoa quai hàm, đem nụ cười trên khóe miệng tận lực nín lại.
Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử một lúc, đột nhiên tới một câu, "Còn có Phu Thê Phế Phiến cùng Ngư Hương Nhục Ti..."
"Ừm!" Tiểu Tứ Tử gật đầu theo, "Cả Ma Lạt Oa và Hồi Oa Nhục nữa..."
* Mấy cái tên đó đều là tên món ăn đó ạ. @@
"Khụ khụ..." Triệu Phổ ho khan hai tiếng cắt đứt một lớn một nhỏ đang liệt kê tên mấy món ăn, ra hiệu cho Triển Chiêu - Tiếp tục đi!
"Sau khi ta tới Thục Trung có gặp Đường Tứ Đao." Triển Chiêu nói, "Đương gia Đường Môn Đường lão thái thái có quan hệ khá sâu với Ma Cung, ta lúc rời đi còn mang theo thư của lão bằng hữu gửi cho bà ấy và cả một chút lễ vật nữa, nên ta mới cùng Đường Tứ Đao tới Đường Môn."
Tất cả mọi người gật đầu - Thì ra là như vậy, chẳng trách Đường Tứ Đao rất tôn kính với Ân Hậu, hóa ra là người quen.
"Lúc ta tới Đường Môn, Đường gia đang có việc vui." Triển Chiêu gãi gãi đầu nói tiếp.
"Việc vui?" Công Tôn hiếu kỳ, "Có người thành thân sao?"
"Không phải thành thân, là Đường Tiểu Muội cũng sắp tròn mười sáu, dựa theo quy tắc của Đường Môn, phải chiêu tế." Triển Chiêu nói, "Đường Môn lịch sử lâu đời, phả hệ phức tạp mà quy củ cũng nhiều, nói chung Đường Tiểu Muội chỉ có thể tìm trong đám bà con xa của mình người cùng tuổi để tuyển hôn phu, lúc đó tới tham gia tỷ võ có mười sáu người, khi ta tới bọn họ đã đánh gần xong rồi, chỉ còn sót lại bốn người, chuẩn bị phân thắng bại cuối cùng."
"Chỉ có thể chọn trong đám người thân thích ạ?" Tiểu Lương Tử bất mãn, "Như vậy không tốt a..."
Lâm Dạ Hỏa nói với Tiêu Lương, "Đường Tiểu Muội rất xinh đẹp, người thú vị tính cách cũng tốt nữa."
Công Tôn hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu, "Người ta không phải coi trọng ngươi chứ? Có phải ngươi làm rối tung lên việc thành thân của người ta không?"
Triệu Phổ và Triệu Trinh đều cảm thấy có khả năng này, Ân Hậu ở một bên chen vào, "Các ngươi cũng quá ngây thơ rồi..."
Triển Chiêu hung hăng xua tay, "Cái này thì không có, ta cùng Tiểu Muội quan hệ rất tốt, bất quá về chuyện huynh muội, nàng cùng Ngọc Đường càng quen hơn."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đó là nghĩa muội của ta."
Mọi người kinh hãi há to miệng, "Thực sự có nhận thức qua sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Nàng ấy nhận nương ta làm nghĩa mẫu, đã phụng trà dập đầu rồi, nương ta còn dạy nàng ấy công phu nữa."
Tất cả mọi người bắt đầu cân nhắc lại nhân vật Đường Tiểu Muội này, nói đến nàng cũng rất có danh tiếng, ở Đường Môn còn vượt qua mấy ca ca của nàng nữa.
"Vậy sau khi tới Đường Môn ngươi đã chọc trúng vào rắc rối gì vậy?" Triệu Phổ hiếu kỳ truy hỏi.
Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là nói tiếp, "Ta ở đó một ngày, đợi đếm ngược tới trận luận võ thứ hai. Ngày hôm sau, nghênh đón trận cuối cùng cũng là trận đặc biệt nhất, gọi là lôi đài đánh cuộc vận mệnh."
"Như vậy là có ý gì?" Công Tôn nghi hoặc, "Chẳng lẽ là lôi đài sinh tử? Phải đánh cược tính mạng sao?"
Triển Chiêu lắc đầu một cái, "Không phải, thật ra đó là võ đài đánh cược vận khí, bởi vì duyên phận là do trời định, chỉ có võ công là không đủ, cho nên... Lúc đánh nhau trên lôi đài, bất luận là xảy ra chuyện gì, chỉ cần đến giờ quy định, Kim chùy hạ xuống vào lúc đó, người cuối cùng ở trên võ đài kia chính là hôn phu của Đường Tiểu Muội."
"Nói cách khác..." Mọi người nhìn nhau một chút, hỏi, "Vào lúc đó có người tới cướp dâu, chỉ cần ở trên lôi đài rồi đạp hết tất cả các đối thủ xuống, tuy là không hợp quy củ gia phả nhưng vẫn có thể cưới Đường Tiểu Muội?"
"Đúng là có việc ấy." Triển Chiêu gật đầu, "Nhưng mà ta cảm thấy ầm ĩ quá cũng không có gì đáng xem, vì thế ta hỏi Đường Tứ Đao một chuyện..."
Mọi người thấy vẻ mặt Triển Chiêu vừa phức tạp lại vừa hối hận, liền hỏi, "Ngươi hỏi chuyện gì? Mau mau nói đi a!"
Triển Chiêu thở dài, "Ta hỏi hắn, phía sau núi có phải có gấu trúc không? Ta muốn đi xem..."
Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu - Lời này cũng gần giống như lời lúc nãy của Tiểu Tứ Tử!
Tiểu Tứ Tử hưng phấn hỏi, "Miêu Miêu, vậy thúc có nhìn thấy gấu trúc không?"
Triển Chiêu lúng túng, "Thấy thì có thấy..."
"Phần đặc sắc sắp tới rồi!" Lâm Dạ Hỏa hai con mắt phát sáng.
Triển Chiêu nhìn trời, nói tiếp, "Đường Tứ Đao nói với ta, vừa lúc bọn họ mới nuôi vào con gấu trúc nhỏ mới biết đi, mềm mềm rất đáng yêu, có điều bọn chúng được nuôi ở đầu ngọn núi, phải đi qua sơn đạo."
Mọi người bắt đầu tưởng tượng ra những con gấu trúc nhỏ mềm mềm trắng đen kia.
Tiểu Tứ Tử bưng mặt, "Bây giờ vẫn còn sao?"
Triển Chiêu nói tiếp, "Mấy huynh đệ Đường Tứ Đao còn đang quan tâm Tiểu Muội kén rể trên võ đài nên không ai theo ta đi, ngoài hắn ra không phải muốn xem thì chính là muốn tới đánh trên lôi đài, ta cũng không tiện gọi người dẫn đường, vì thế tự mình lên núi..."
Triển Chiêu nói tới chỗ này, Âu Dương Thiếu Chinh một mặt hưng phấn, "Ta linh cảm sắp tới trọng điểm rồi!"
(Hình như chương trước bà Nhã vừa cho Âu Dương ở nhà giữ nhà xong sao giờ lại xuất hiện ở đây dợ? @@)
Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn Triển Chiêu - Tiếp tục, tiếp tục đi a!
Triển Chiêu uống chén rượu, nói tiếp, "Ta sau khi lên núi thì... ừm... lạc đường..."
Mọi người gật đầu - Cũng hợp lý mà! Ngươi đến đường giếng hình chữ Ngõ còn có thể lạc đường chứ đừng nói là vào núi.
Triển Chiêu cau mày nói tiếp, "Sau đó ta thấy một con gấu trúc con."
Tất cả mọi người gật đầu - Ơ! Vẫn tìm được cơ à!
Triển Chiêu hít sâu một hơi, "Các ngươi cũng biết gấu trúc rất đáng yêu, đặc biệt là lúc còn bé."
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.
"Ta liền bế nó lên." Triển Chiêu tựa hồ cảm thấy chén rượu không đủ lớn, đưa tay đổi một chén khác lớn hơn để uống.
Mọi người nháy mắt cái - Sau đó?
"Sau đó chính là..." Triển Chiêu nói có chút không mạch lạc, "Đường Tứ Đao nói với ta, gấu trúc phía sau núi của bọn họ có hai loại, một là loại bọn họ nuôi, khá là ngoan ngoãn, một loại là thú hoang, không nên đi trêu chọc..."
Tất cả mọi người ngừng thở nghe.
"Ta ôm lấy con gấu trúc con kia, nó còn cọ cọ ta nữa, giống như viên cầu vừa trắng vừa đen nhỏ nhỏ mềm mềm vậy, rất đáng yêu!" Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Sau đó..."
"Lại sau đó?" Tất cả mọi người há miệng, linh cảm sắp có chuyện rồi.
"Sau đó ta liền nghe thấy từ phía sau truyền đến thanh âm gầm gừ." Triển Chiêu dáng vẻ bối rối, "Ta vừa quay đầu lại..."
Mọi người nghe âm điệu của Triển Chiêu hơi cao lên liền nhíu mày, "Thế nào?!"
"Ta vừa quay đầu lại thì thấy có một con gấu trúc còn to hơn cả Tiểu Ngũ ở trong bụi rậm đang nhe răng thở hồng hộc." Triển Chiêu mở tay, "Ta đang ôm hình như là con gái của nó..."
Trên mặt mọi người xuất hiện nụ cười trên sự đau khổ của người khác, "Con gấu trúc kia sẽ không phải là..."
"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Là thú hoang... Còn là loại hoang dã nhất."
Tất cả mọi người nuốt ngụm nước bọt.
Tiểu Tứ Tử hỏi, "Miêu Miêu, vậy thúc phải làm sao bây giờ?"
Triển Chiêu "Ha ha" một tiếng, "Nó hướng về phía ta mà nhào tới, đương nhiên là ta xoay người bỏ chạy rồi!"
Tiểu Tứ Tử trợn to hai mắt, "Sau đó thì sao? Gấu trúc mẹ đuổi theo thúc sao?"
"Đúng vậy, nó đuổi theo ta không tha a!" Triển Chiêu bối rối, "Ta không biết là gấu trúc lại dữ như vậy mà còn chạy rất nhanh! Nó như vậy dĩ nhiên lại lăn xuống núi nhìn không khác gì một con hổ màu trắng đen cả!"
Bên cạnh bàn, Tiểu Ngũ vừa gặm sau chân giò lợn, nó đang liếm móng rửa mặt, thuận tiện lắc lắc đuôi.
Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên hỏi Công Tôn, "Phụ thân, gấu trúc sẽ đuổi theo người sao?"
"Ách..." Công Tôn cũng là gương mặt mờ mịt, "Cái này, là loại hung dữ có thể sẽ đánh người, nhưng mà lại đuổi theo không tha thì thật mới a..."
"Không lạ đâu." Ân Hậu ở một bên bổ sung thêm, "Nó ôm gấu trúc con chạy thì liệu gấu trúc mẹ có thể không đuổi theo sao?!"
Mọi người sững sờ, soạt một tiếng đồng loạt nhìn Triển Chiêu - Ngươi lại ôm gấu trúc con chạy?
Triển Chiêu lúng túng, "Lúc đó ta vội quá nên quên đem gấu trúc con trả về..."
Mọi người đỡ trán, nương nó tưởng là ngươi lén đánh cắp con nó, đuổi kịp không cắn chết ngươi mới là lạ!
"Sau đó thì sao?" Triệu Trinh đang nghe đến chỗ đặc sắc, giục Triển Chiêu mau nói tiếp.
"Sau đó chính là ta chạy, nó đuổi theo, kết quả ta vừa sốt ruột lại không quen đường, không chú ý liền ngã xuống vách đá..." Triển Chiêu bất đắc dĩ, "Con gấu trúc mẹ kia cũng bay theo ra ngoài, cộng thêm ta với gấu trúc con trên tay nữa, tất cả đồng thời rơi xuống vách đá."
Mọi người sốt ruột, "Nói tiếp mau!"
"Ta bắt con gấu trúc mẹ kia, tay ôm gấu trúc con cùng ngã xuống, sắp chạm đất, vì gấu trúc mẹ quá nặng, ta sợ nó ngã chết nên trước khi rơi xuống đất, ta bỏ gấu trúc con xuống đất, hướng về phía gấu trúc mẹ rồi ôm nó lăn một vòng, gấu trúc nặng quá mập quá nặng nên ta mượn lực, giống như là ta vừa đạp cái gì đó ra ngoài mà ta cũng không để ý nữa. Kết quả là ta cùng gấu trúc mẹ đồng thời lăn xuống lôi đài."
Triển Chiêu nói xong liền bưng chén rượu lên uống một hớp.
Mọi người sửng sốt một lúc lâu, có một người bắt được trọng điểm.
Công Tôn hỏi, "Ngươi nói ngươi lăn xuống đâu?"
Triển Chiêu méo miệng, "Lôi đài a..."
"Lôi đài?!" Tiểu Tứ Tử hỏi, "Là cái lôi đài luận võ kén rể kia sao?"
"Ha ha còn không phải sao..." Triển Chiêu bỏ chén rượu xuống lắc lắc đầu, tốc độ nói còn nhanh hơn Long Kiều Quảng, "Ai biết được là bên kia vách núi chính là dựng lôi đài, lúc ta ôm gấu trúc lăn xuống là thời điểm trên lôi đài quyết định thắng bại, chỉ còn lại người cuối cùng, thời gian cũng sắp đến rồi, chủ trì lôi đài vừa mới cầm cây Kim chùy chuẩn bị gõ tuyên bố kết thúc kén rể, ta cùng gấu trúc mẹ đồng thời lăn xuống, thứ mà ta mượn lực đạp bay chính là vị tiểu ca chiến thắng... Kết quả ta cùng gấu mẹ lăn xuống lôi đài, vị tiểu ca kia cũng bay ra ngoài..."
"Kết quả thế nào?!" Mọi người không dám thở mạnh.
"Kết quả sao?!" Triển Chiêu nện bàn, "Còn lại gấu trúc con ở lại trên võ đài a!"
Tất cả mọi người há to miệng hít vào một ngụm khí lạnh... Hả?!
Triển Chiêu bỏ chén rượu xuống, cầm cả bình lên tu ừng ực, uống được nửa bình thì bỏ xuống xuống, mặt đỏ lựng lại tiếp tục đập bàn, "Kim chùy vừa vặn hạ xuống, Đường Tứ Đao muốn cướp lại Kim chùy cũng không kịp nữa! Kết quả Tiểu Muội chạy lên lôi đài ôm gấu trúc con miệng gọi tướng công, sau đó mọi người trên giang hồ đều nói ta không phải Ngự Miêu mà là gấu mèo bay tới phá rối hôn sự của người khác, bây giờ mọi người ở Thục Trung đều gọi gấu trúc là gấu mèo... Ta thực sự không có cố ý a!"
Mọi người kìm nén một hơi nghe tới đó cũng không nhịn được nữa, nằm bò ra bàn mà cười, Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng còn té ngã xuống dưới gầm bàn.
Triển Chiêu cầm vò rượu tiếp tục uống - Đã nói là không được cười rồi, các ngươi là một lũ đần độn a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top