Chương 45: Không kịp phòng bị
Vương Trường Phúc bị bắt giam. Buổi trưa ngày hôm sau, trong nhã gian trên tầng hai của Thái Bạch Cư...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện nhau ăn cơm trưa.
Ngày hôm nay trong quân doanh của Triệu Phổ có rất nhiều việc, Nguyên soái tướng quân đều bận bịu, Tiểu Tứ Tử, Thiên Tôn và cả một đám Thái học sinh đều vào thành chơi, vì lẽ đó hiếm có thời gian hai người có thể ngồi chung ăn một bữa.
Ngũ gia hôm nay đúng là hiếm thấy lại có khẩu vị, nhưng Triển Chiêu ngồi đối diện hắn lại không như thế.
Bạch Ngọc Đường đưa tay, dùng đũa nhẹ nhàng gõ vào chiếc đĩa trước mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường lại gõ cái đĩa một lần nữa, gọi một tiếng.
Triển Chiêu phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Hả?"
Bạch Ngọc Đường chép miệng nhìn bàn, ý là - Không hợp khẩu vị sao?
Triển Chiêu nhìn chằm chằm bàn cơm một lúc, đưa tay gắp một miếng nhét vào miệng nhai nhai.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhai xong lại bắt đầu ngẩn người, có chút buồn cười, liền đưa tay nhẹ chạm vào trán hắn.
Triển Chiêu lúc này xem như đã triệt để tỉnh rồi, đưa tay xoa trán nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Còn chưa tỉnh ngủ sao?" Tối qua đích thực Bạch Ngọc đường thấy Triển Chiêu lăn qua lăn lại một đêm, bất quá hắn từ trước tới nay lúc ngủ đều không thành thật vậy, Ngũ gia lại có thói quen ngủ sớm.
Triển Chiêu bỏ đôi đũa xuống, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tối qua Vương Trường Phúc chết rồi ngươi có biết không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừ, sau khi bị nhốt ở địa lao liền tự tìm nhện của mình đến độc chết đúng không? Ta sáng nay nghe Tiểu Lương Tử nói rồi."
"Hắn sợ tội tự sát sao?" Triển Chiêu cau mày.
"Lấy lý luận của hắn thì đại khái là, đây chính là hắn tự giết mình, vì thế nên không ai có thể giết được hắn?" Bạch Ngọc Đường rót cho Triển Chiêu chén rượu.
"Ngươi có hay không cảm giác vụ án này..."
Triển Chiêu còn chưa hỏi xong, Bạch Ngọc Đường đã gật đầu, "Ừ, có rất nhiều loại sâu buồn nôn."
Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, "Ta nói là cảm giác về vụ án này ấy. Nói thế nào đây, nó không được đúng lắm?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Ừm, xác thực có điểm như vậy."
"Ừm..."
Triển Chiêu còn đang suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường lại đổi đề tài, hỏi hắn, "Mấy ngày tới rảnh rỗi tới Lương Châu phủ một chuyến chứ?"
Triển Chiêu sững sờ, "Đi Lương Châu phủ làm gì?"
"Mấy hôm trước đại ca ta có gửi thư, nói muốn nhờ ta tới Lương Châu phủ mua giúp hắn một thứ." Bạch Ngọc Đường nói, "Hơn nữa, sư phụ ta cũng muốn đi."
Triển Chiêu không rõ, "Mua đồ gì?"
"Lương Châu phủ có một Thẩm gia, gia chủ là Thẩm Quan, nhà buôn bán đồ cổ, rất giàu có." Bạch Ngọc Đường cầm chén rượu lên, "Thẩm Quan vừa mới qua đời, con gái trong nhà hắn chuẩn bị bán đi hết tất cả đồ cổ được cất giữ."
"Có rất nhiều sao?" Triển Chiêu hiếu kỳ.
"Rất nhiều, không chừng so với hoàng cung còn nhiều hơn." Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, "Có khi Triệu Trinh cũng có hứng thú đi xem."
"Nhiều như vậy sao?!" Triển Chiêu kinh ngạc.
"Đối với đồ Thẩm gia cất giữ, giang hồ vẫn có chút đồn đại." Bạch Ngọc Đường nói, "Thẩm Quan mặc dù là thương nhân đồ cổ, nhưng tổ tiên hắn chỉ bán bánh, ngươi cảm thấy chỉ cần bán bánh lại có thể tích lũy nhiều gia sản như vậy, mua lại nhiều đồ cổ sao? Hơn nữa chuyện làm ăn của họ không lớn, chỉ bình thường thôi."
"Có điểm khả nghi, vậy tiền của hắn là từ đâu tới."
"Tục truyền nói tổ tiên ba đời nhà hắn đều là trộm, có đào mộ tặc, cũng có phi tặc, không chừng còn là thổ phỉ." Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Thế nhưng gia chủ Thẩm gia thế hệ này lại là người đọc sách, đại khái là sợ nhiều của cải như vậy cuối cùng sẽ dẫn đến họa, vì thế nên mới quyết định bán hết đi rồi chuyển tới phía Nam sinh sống."
"Bán nhiều bảo bối cùng một lúc như vậy?" Triển Chiêu hỏi, "Tiền nhiều như vậy không sợ bị lộ ra ngoài sao?"
"Cái này ngược lại không phải sợ, có người giúp đỡ bảo vệ rồi." Bạch Ngọc Đường trả lời.
"Ai a? Ở Lương Châu phủ có môn phái gì sao?" Triển Chiêu suy tư.
"Đường Tứ Đao..."
Bạch Ngọc Đường vừa thốt ra cái tên, Triển Chiêu liền vẩy lông mày, "Lão tứ Đường Môn?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Thẩm gia với Tứ Xuyên Đường Môn quan hệ rất tốt, có vẻ như Thẩm Quan và phụ thân của Đường Tứ Đao hẳn là chỗ người quen cũ, vì thế nên Đường Tứ Đao tự mình tới bảo tiêu cho lần buôn bán này."
"Chỗ dựa thật không nhỏ a, Lương Châu phủ cũng không cách xa Thục Trung, trên giang hồ không có mấy người dám gây sự với Tứ Xuyên Đường Môn đâu." Triển Chiêu gật đầu.
Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Ngươi không phải quan hệ không tệ với Đường Môn sao?"
Triển Chiêu khóe miệng giật giật, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngươi đây là không mở bình thì ai biết trong bình có gì?"
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, tựa hồ trong này có chuyện tốt để chơi đùa, hai người ngầm hiểu ý, tiếp tục uống trà.
"Nơi đó hẳn là không thiếu thứ tốt đi? Ngươi không mang Thiên Tôn đi xem sao?" Triển Chiêu hỏi, "Còn có, đại ca muốn mua gì vậy?"
"Ta dự định sẽ mang sư phụ đi, có điều vẫn chưa nói với ông ấy, nếu không ông ấy lỡ hưng phấn quá mà chạy mất thì thật phiền toái." Bạch Ngọc Đường nói, "Đại ca ta là muốn mua một cây gỗ."
"Cây gỗ?" Triển Chiêu dở khóc dở cười, lòng nói đám thổ hào trên Hãm Không Đảo càng ngày càng không đáng tin, đại gia Lô Phương thật xa đưa thư tới chỉ để chuột nhà hắn đi mua một cây gỗ?
"Đại ca nói cây gỗ này nhất định ta phải mua được, nhưng mà ta nghĩ thứ này người khác đều không muốn, mua được hẳn không khó lắm." Bạch Ngọc Đường nói, "Nhị ca, Tam ca mấy ngày nữa sẽ tới chở cây gỗ về."
Triển Chiêu nghe tới đó hơi sững sờ, "Chở về? Nó rất lớn sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừ, là một cây Thiên Thủy Mộc hoàn chỉnh, không chừng bây giờ có thể tìm một cái dài nhất về đại ca ta kiếm về để đóng thuyền."
"A..." Triển Chiêu gật đầu, chẳng trách lại muốn chạy từ xa đến mua, nghĩ tới đây thuận miệng hỏi một câu, "Cái kia hẳn rất đắt đi?"
"Cũng còn tốt." Ngũ gia lắc đầu một cái, duỗi ra hai ngón tay, "Đại ca ta trước đã đi thăm dò giá từ Thẩm gia, đối phương muốn từng này, coi như không xấu bụng."
Triển Chiêu nhìn chằm chằm hai ngón tay thon dài của Bạch Ngọc Đường một lúc, hỏi, "Hai vạn lượng?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừ."
Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, đoán đúng rồi!
Bỗng nghe thấy Ngũ gia bổ sung một câu, "Hai vạn lượng một trượng, tổng cộng khoảng hai trăm trượng đi."
Triển Chiêu lại nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định bưng bát lên ăn cơm thật ngon.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu muốn ăn, liền gắp cho hắn miếng rau.
Đang ăn cơm, dưới lầu truyền đến thanh âm hỗn loạn, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút.
Triển Chiêu híp mắt nâng đũa chỉ chỉ cửa sổ, ý là - Ngươi đi trước! Xảy ra án mạng chết người gì cũng là ngươi nhặt được!
Bạch Ngọc Đường buông bát đũa xuống đi tới bên cửa sổ, liếc ra bên ngoài một cái, liền hơi nhíu lông mày.
Triển Chiêu nhấp một ngụm canh, hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Hình như có người ngã chết." Bạch Ngọc Đường trả lời.
"Ngã chết?" Triển Chiêu cau mày.
Bạch Ngọc Đường ngoắc ngoắc hắn sang đây xem.
Triển Chiêu rướn người qua cửa sổ nhìn.
Lúc này, phía dưới đối diện Thái Bạch Cư là một tòa tiểu lâu, xung quanh tụ tập không ít người.
Đó là một tòa tiểu lâu hai tầng, đại khái là khách điếm, trước cửa lớn có một nam nhân nằm trong vũng máu, hai tiểu nhị liền la lên, "Chết người rồi! Mau mau báo quan đi! Có người ngã chết!"
Triển Chiêu dựa vào vai Bạch Ngọc Đường, tò mò hỏi, "Ngươi nhìn xem tòa tiểu lâu kia cao bao nhiêu?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, "Không cao lắm..."
"Từ chỗ kia rơi xuống mà ngã chết?" Triển Chiêu không tin, "Dù không biết võ công thì ngã xuống nhiều nhất chỉ có thể gãy xương hay gì đó đi..."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cau mày, "May mà vụ án Huyết Yêu đã được phá không thì lại đồn thổi thành cái đó luôn rồi."
"Liệu có người đẩy hắn xuống lầu không?" Bạch Ngọc Đường hướng về phía trên lầu nhìn.
Đứng trên lầu hai đúng là có mấy tiểu nhị, khuôn mặt cực kỳ sợ hãi đang vội vàng nói chuyện với chưởng quỹ phía sau, vị kia chính là tự mình không cẩn thận ngã xuống.
Lúc này, binh mã tuần thành cũng chạy tới, hôm nay dẫn theo người là Âu Dương Thiếu Chinh.
Đoàn người tách ra hai bên nhường một con đường.
Binh lính kiểm tra người chết một chút rồi bẩm báo lại với Âu Dương Thiếu Chinh đang ngồi trên ngựa, người hẳn là chết rồi.
Triển Chiêu đối với Bạch Ngọc Đường khoát tay một cái, ý là - Đây không phải Khai Phong phủ, xảy ra án mạng vẫn là giao cho quân doanh đi.
Triển Chiêu vừa xoay người liền nghe thấy dưới lầu Hỏa Kỳ Lân lớn tiếng, "Để ta đi! Triển Chiêu kia đúng là miêu yêu chuyển thế! Đi chỗ nào là chết người chỗ đó a! Ta ở Hắc Phong Thành từ trước đến nay chưa từng thấy chuyện ba ngày chết một người năm ngày chết một đám như một đám như thế này! Sợ gì Huyết Yêu chứ, món đồ kia so với miêu yêu còn kém một đoạn xa... Ai nha."
Hỏa Kỳ Lân còn chưa dứt lời đã bị một cái bánh bao đập trúng, hắn xoa sau gáy rồi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên lầu là Triển Chiêu đang xổ mao cùng Bạch Ngọc Đường đang đứng một bên nín cười.
Âu Dương Thiếu Chinh ngửa mặt lên liếc nhìn nhìn, sau lại quay đầu nhìn thi thể trên đất, vuốt cằm lắc lắc đầu, ánh mắt đồng tình mà nhìn Triển Chiêu, ý tứ rất rõ ràng - Ngươi quả nhiên ở chỗ này a! Ngươi đây là suy thần đến mức độ nào rồi?
Triển Chiêu nín đầy một bụng tức giận, quay mặt trợn mắt giận dữ nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia cũng bất đắc dĩ - Ngươi nổi giận với ta có ích gì, ta cũng tính toán gánh thay ngươi nhưng ai bảo ngươi thanh danh lan xa thế làm gì.
Triển Chiêu hừ hừ hai tiếng, đưa tay kéo cổ áo Bạch Ngọc Đường phi xuống lầu.
Hai người vừa từ Thái Bạch Cư đi ra, đột nhiên có người hô một tiếng, "Ông trời có mắt a! Huyết Yêu còn sống! Nó còn sống!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sững sờ.
Hỏa Kỳ Lân vừa phái Ảnh vệ đi tìm Công Tôn tới nghiệm thi rồi theo thanh âm ban nãy đi về bên trái trong một ngõ hẻm nhìn, chỉ thấy có một ông lão ốm đau bệnh tật lảo đảo đi ra.
Đoàn người kinh ngạc thốt lên một tiếng rồi né ra. Chỉ thấy ông lão gầy trơ cả xương, sắc mặt xám trắng, cả người đầy bùn đất, hai mắt hõm vào đen thui, nhìn như là bò từ trong mộ ra vậy.
Ông lão kia vừa đi, tay chỉ vào thi thể nằm trên vũng máu, giọng nói già nua bật ra từ miệng khô nứt, "Huyết Yêu có linh a! Ác giả ác báo!"
"Ông lão, người nói gì vậy?" Âu Dương Thiếu Chinh hỏi hắn.
Sau đó ông lão kia rút thanh chủy thủ từ sau lưng ra.
"A!" Người qua đường liền mau mau tránh xa.
Có người nhanh mắt đột nhiên hô lên, "Ai nha! Đây không phải Lục lão bản sao?!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc - Lục lão bản là ai?
"Không cần các ngươi động thủ, cũng không cần Huyết Yêu động thủ, tâm nguyện báo thù của ta đã xong! Ta sẽ tự đền mạng! Ha ha ha..." Xong đó lão đầu ngửa mặt lên trời cười ta, tay giơ đao lên định cắt cổ.
Chỉ là lưỡi dao mới đụng tới đã bị một viên Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch bắn trúng...
Chủy thủ bay ra ngoài, ông lão kia lảo đảo ngã xuống đất.
Mấy binh lính mau chóng lao tới đè hắn lại.
Âu Dương Thiếu Chinh giơ ngón tay cái với Bạch Ngọc Đường đúng lúc ném viên đá nhỏ kia ra, rồi lại nghiêng đầu nhìn y với Triển Chiêu như là hỏi - Đây là tình huống gì?!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể trả lại hắn biểu tình nghi hoặc - Không biết là tình huống gì a!
Triển Chiêu đột nhiên giơ tay vẫy vẫy trên không trung.
Bạch Ngọc Đường thấy động tác này của hắn, có chút không rõ, liếc mắt về phía sau Triển Chiêu cũng không thấy ai khác, vẻ mặt không hiểu hỏi hắn, "Miêu Nhi? Ngươi gọi ai vậy?"
Giao Giao vẫn theo sau hai người cũng ló đầu ra liếc mắt nhìn Triển Chiêu - Gọi ta sao?
Triển Chiêu xoa đầu Giao Giao - Ngoan a, không gọi ngươi.
Sau đó quay sang nói với Bạch Ngọc Đường, "Cái này là ta học theo Triệu Phổ!"
Bạch Ngọc Đường nhướn mày nhìn hắn - Học được từ Triệu Phổ, rồi sao?
Triển Chiêu nở nụ cười, "Cái này là cách triệu hoán của Triệu Phổ..."
Vừa dứt lời, trên bờ tường "Vèo" một tiếng, Đổng Thiên Dực đã rơi xuống phía sau hai người.
Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, hỏi Đổng Thiên Dực, "Ông lão này là ai? Còn người chết kia thì sao?"
"Ông lão kia họ Lục, là chưởng quỹ của Lục gia trang." Đổng Thiên Dực cầm trong tay một tờ giấy, trên đó nét mực còn chưa khô, quơ quơ trước mặt hai người, "Người trẻ tuổi ngã chết kia là Mã Cường, là một công nhân xào trà trong Lục gia trang. Hồi trước nghe nói Mã Cường đùa giỡn khuê nữ của Lục lão đầu, cô nương trong lúc nhất thời nghĩ không thông liền treo cổ tự sát, ông lão đem Mã Cường tới báo quan phủ, thế nhưng không có chứng cứ, cuối cùng Mã Cường được thoát tội. Lục lão đầu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Lục gia nhân khẩu ít, chỉ có lão cùng nhi nữ làm bạn, trong nháy mắt cả nhà tan nát, vì lẽ đó nên ông lão liền phát điên."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày nhìn Đổng Thiên Dực, "Thảm như vậy sao..."
"Theo lời một người trong nhà ông lão nói, sau khi biết đến chuyện Huyết Yêu hạ chú nguyền rủa hắn liền muốn cùng Mã Cường đồng quy vu tận. Mấy ngày trước án đã được phá, chân tướng minh bạch, đại đa số mọi người đều vui mừng khôn xiết, hắn lại sầu mi khổ kiếm. Sáng sớm nay rời giường, có người nói ông lão vô cùng hưng phấn nói Huyết Yêu hôm qua tìm tới lão rồi." Đổng Thiên Dực mở tay, "Vì thế nên sáng nay hắn đã hạ chú rồi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chau mày - Cái gì?!
Đổng Thiên Dực chỉ chỉ thi thể trên mặt đất, "Tiểu tử này chính là Mã Cường, vừa nãy trên lầu uống rượu dựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh, không cẩn thận liền té xuống, vừa vặn trên đất có tảng đá, hắn đập gáy vào đó, vì thế nên tòa lâu thấp như vậy ngã xuống cũng mất cái mạng nhỏ!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, nhất thời không nói ra lời.
Triển Chiêu hạ thấp giọng hỏi, "Nhưng là... Huyết Yêu không phải Vương Trường Phúc sao? Tang vật cũng lấy được a!"
Đổng Thiên Dực gật đầu, "Ừm! Đấy là ngày hôm qua thôi, phỏng chừng từ hôm nay về sau không đúng nữa..."
"Lẽ nào chúng ta bắt nhầm người?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy không đúng, "Có thể Vương Trường Phúc đích thực là Huyết Yêu..."
"Hoặc là nói... Huyết Yêu không chỉ có một?" Triển Chiêu chép miệng quay về phía đám đông tụ tập càng nhiều.
Bạch Ngọc Đường nhìn sang khuôn mặt nghi hoặc của bách tính Hắc Phong Thành đang vây quanh xem.
Trong đám người có người xì xào bàn tán...
"Huyết Yêu không phải đã bị bắt rồi sao?"
"Có phải Khai Phong phủ bắt nhầm người rồi không?"
"Nguyên soái nhìn nhầm sao?"
"Huyết Yêu này đến tột cùng là có hay không..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.
Vào lúc này, Hỏa Kỳ Lân ôm cánh tay cau mày lắc đầu.
"Thật ghê gớm." Đổng Thiên Dực cầm giấy bút tay viết soạt soạt không biết là viết gì, một bên nhỏ giọng nói, "Ta lần đầu tiên thấy bách tính Hắc Phong Thành đều hoài nghi phán đoán của Nguyên soái, đây chính là nói lòng người xao động a! Một Vương Trường Phúc nho nhỏ lại có thể khuấy đục một bầu nước lớn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top