Chương 41: Chân tướng Yêu Lâu
Công Tôn cùng bọn Triệu Phổ sau khi trở về quân doanh liền phát hiện mấy phó tướng đang tụ tập cùng nhau.
Tất cả mọi người đều đã tra một lần thủ hạ của mình nhưng cũng không phát hiện ra Huyết Yêu nào, nhưng thực sự hung thủ đang trốn trong quân doanh, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Xuất phát từ sự hiếu kỳ, cuối cùng mọi người cùng tụ tập lại đợi Công Tôn phá án.
Công Tôn bất đắc dĩ, "Các ngươi có cần manh động vậy không? Hung thủ có khi lại không dám tới a."
Âu Dương vung vung tay, "Không cần lo lắng, chúng ta bình thường lúc có quân vụ cũng đều ở đây cả, sẽ không ai hoài nghi đâu."
Mấy vị tướng quân khác cũng gật đầu vỗ ngực một cái - Yên tâm, bọn ta thông minh lắm!
Triệu Phổ hỏi Công Tôn, "Có thể bắt hung thủ được chưa?"
"Ách..." Công Tôn nhìn xung quanh một chút, lúc này Ân đại trù từ bên ngoài chạy vào.
Công Tôn hỏi lão, "Đều chuẩn bị kỹ càng rồi?"
Đại trù gật đầu, "Dựa theo lời tiên sinh an bài, đã chuẩn bị xong."
Công Tôn nói tiếng cảm ơn lão.
Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh Công Tôn, luôn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, lại hướng về trong đám người tìm tìm, cuối cùng, bé kéo Triệu Phổ hỏi, "Cửu Cửu, Miêu Miêu và Bạch Bạch đâu rồi ạ?"
Triệu Phổ cũng buồn bực, lúc nãy Triển Chiêu gấp thành như vậy mà giờ lại không thấy người đâu?
Ngay cả Triệu Trinh cả ngày nhàn rỗi cũng đã tới rồi, chỉ thiếu duy nhất Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, còn cả Thiên Tôn và Ân Hậu cũng chưa trở lại.
"Có chờ họ không?" Triệu Phổ hỏi.
"Ừm... Có lẽ sẽ không kịp, lại nói tới hai người họ đi đâu vậy?" Công Tôn không rõ.
Một ảnh vệ nói, vừa nãy hai người họ tới kho sách, sau đó liền vội vã rời quân doanh đi tới Hắc Phong Thành.
Tuy là nghi hoặc nhưng bắt hung thủ là quan trọng nhất, vì thế nên mọi người không còn cách nào khác là tạm thời không đợi hai người họ, nghe theo sự an bài của Công Tôn.
Công Tôn nói có bao nhiêu người cũng vô dụng, chỉ an bài một số ảnh vệ tới mấy nơi, sau đó nói mọi người phải kiên trì chờ đợi, hung thủ rất nhanh sẽ tự mình chạy đến.
...
Không đề cập tới mọi người đang trong quân doanh, lại nhắc đến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Sau khi đi dạo một vòng quanh kho sách không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên lại biết vị trí của Tiêu Yêu Lâu, liền mang theo Triển Chiêu ra ngoài quân doanh đi tìm.
Triển Chiêu rất tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tiêu Yêu Lâu ở chỗ nào vậy?"
Bạch Ngọc Đường trả lời, "Ở Hắc Phong Thành."
"Trong thành?" Triển Chiêu ngạc nhiên không thôi, "Trước đây dĩ nhiên lại không phát hiện ra. Nhưng là Âu Dương rất quen thuộc với địa hình trong thành, hắn cũng nói chưa từng thấy qua a."
"Hắn gặp rồi!" Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, "Chỉ là xưa nay chưa từng chú ý tới thôi!"
"Có chuyện như vậy sao..." Triển Chiêu không hiểu đạo lý trong đó, theo Bạch Ngọc Đường vào Hắc Phong Thành, hướng về phía Thanh Liên Tự mà đi.
Lúc này trời tối dần.
Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi, "Công Tôn không biết đã bắt đầu bắt hung thủ chưa?"
Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Bằng không chúng ta đi về trước?"
"Tìm ra Tiêu Yêu Lâu cũng giống vậy thôi." Triển Chiêu cầm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho hắn mau mau tìm.
"Các ngươi làm sao tìm ra Tiêu Yêu Lâu rồi?"
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một thanh âm khác từ phía sau truyền tới.
Cho dù hai người là đại hiệp cũng bị tình huống này dọa giật mình, bất đắc dĩ quay đầu lại. Quả nhiên phía sau là Thiên Tôn và Ân Hậu không biết đã đi theo từ lúc nào.
Trong tay Thiên Tôn giữ một chiếc bình vỡ, Ân Hậu cầm theo mấy vò rượu.
Triển Chiêu tiến tới trước mặt Ân Hậu ngửi một cái, híp mắt, "Người ăn trư đầu nhục phối hoa điêu* sao?"
* Đại dạng chắc là đầu heo hầm rượu.
Ân Hậu gật đầu, ngoại tôn mình mũi vẫn thật thính a.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn cái bình vỡ kia, hỏi Thiên Tôn, "Ai lại lừa người mua đồ giả vậy?"
Thiên Tôn giơ chiếc bình cho hắn xem, "Là đồ cổ a!"
Cảnh tối lửa tắt đèn Ngũ gia cũng không nhìn ra cái bình vỡ kia là loại đồ cổ triều đại nào, liền bảo hai người về trước, mình và Triển Chiêu còn chuyện đứng đắn phải làm.
Chỉ là hai người vừa bước về phía trước, nhị lão sau lưng cũng đi theo, không hề có ý về quân doanh.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn.
Nhị lão nhíu mày, "Cơm tối ăn nhiều nên đi tiêu thực một chút, tiện thể theo các ngươi bắt Huyết Yêu."
Đang nói chuyện, bốn người đã đi tới một ngã ba.
Hội chùa còn chưa kết thúc, sau khi thắp đèn Hắc Phong Thành cũng giống Khai Phong phủ, so với ban ngày càng náo nhiệt hơn.
Dòng người qua lại càng đông, Triển Chiêu, Thiên Tôn và Ân Hậu đứng tại chỗ cứ xoay vòng vòng cũng không phát hiện ra Tiêu Yêu Lâu, thế nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn đứng ở giữa, ngửa mặt lên nhìn hướng khác.
Triển Chiêu không hiểu, hỏi, "Ngọc Đường, Tiêu Yêu Lâu ở chỗ nào vậy?"
Bạch Ngọc Đường chỉ tay ra xa.
Triển Chiêu cùng nhị lão nhìn theo phương hướng ngón tay hắn, chỉ thấy một tòa tiểu lâu, trên bảng hiệu ghi "Lạc Dương trà lâu".
"Chính là tòa lâu những người trúng chiêu kia đều từng đi qua sao?" Triển Chiêu liếc mắt một cái, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Không giống a..."
Thiên Tôn và Ân Hậu cũng gật đầu.
Thiên Tôn bổ sung một câu, "Chỉ có nóc nhà giống thôi."
Triển Chiêu lấy cái phong thư có hình Tiêu Yêu Lâu ra xem, gật đầu, "Đích thực là có giống... Là nóc nhà giống nhau như đúc!"
Ân Hậu nói, "Loại nóc nhà này kết cấu thông thường, những cái khác giống thế cũng không ít đi."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, chỉ chỉ một bên khác, "Bên kia chắc hẳn là tòa tháp trong Thanh Liên Tự."
Triển Chiêu gật đầu.
"Mọi người nhìn thân của tòa Tiêu Yêu Lâu này, rồi thử nhớ lại tòa tháp xá lị đó, có giống nhau không?" Bạch Ngọc Đường cất tiếng hỏi, Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn nhau một chút - Quả thật là giống.
Triển Chiêu vuốt cằm, "Ngươi nói thế, đích thực là..."
"Cuối cùng chỉ còn sót lại phần dưới cùng của tòa tiểu lâu." Bạch Ngọc Đường xoay người, chỉ vào một hướng khác, hỏi, "Bên kia nhìn quen mắt chứ?"
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chỉ vào cũng là một cửa hiệu hai tầng, bảng hiệu tên "Thủy Hương Các".
"Là tiệm son!" Triển Chiêu nói.
Thiên Tôn cầm lấy hình vẽ giơ lên trước mắt, so sánh với cửa tiệm son, gật đầu, "Đúng vậy, kết cấu tầng một cơ hồ giống như đúc!"
"Vì thế nên..." Ân Hậu đã hiểu ý của Bạch Ngọc Đường, "Tiêu Yêu Lâu là do ba địa phương này ghép thành?"
"Chẳng trách đi tới ba nơi này xong sẽ mơ thấy Huyết Yêu." Triển Chiêu cau mày, "Chẳng lẽ là cùng một chỗ?"
"Nhưng Trần lão đầu xác thực nói là mơ mơ màng màng đi tới Tiêu Yêu Lâu, còn thấy Huyết Yêu... Vậy lão thấy ở chỗ nào?" Triển Chiêu nghĩ không ra.
Bạch Ngọc Đường nhưng là hiểu huyền cơ trong đó, nói, "Miêu Nhi, chúng ta đứng ở vị trí này xem, cả ba nơi đó đều có thể thấy phải không?"
Triển Chiêu gật đầu, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng gật đầu.
Bạch Ngọc Đường chỉ về hướng Lạc Dương trà lâu, nói, "Sau lưng trà lâu là tường thành, bản thân nó đã rất cao. Đừng nghĩ hiện tại đèn đuốc sáng chưng, nhưng sau nửa đêm, khi đèn đuốc tắt, chỗ cao hướng trà lâu có ánh đèn!"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, "Đúng! Là ánh sáng từ cửa thành bên kia truyền tới."
Cửa thành Bắc của Hắc Phong Thành cả ngày mười hai canh giờ đều đèn đuốc thắp sáng, chủ yếu là vì thủ vệ.
"Nói cách khác, nếu như sau nửa đêm đứng ở đúng vị trí này nhìn Lạc Dương trà lâu..." Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người một chút.
Mọi người lúc này dĩ nhiên đã lĩnh hội ý tứ của Ngũ gia - Thời điểm buổi tối tắt đèn mà nhìn thì chỉ có thể thấy nóc nhà của trà lâu! Nói các khác, là mái nhà của Tiêu Yêu Lâu!
"Phương pháp giống nhau." Bạch Ngọc Đường chỉ về tòa tháp xá lị đã sụp trong Thanh Liên Tự, "Tòa tháp ở xa xa kia..."
Triển Chiêu vừa nhìn liền gật đầu, là quân doanh trong Hắc Phong Thành, chủ yếu là phụ trách trị an, nói cách khác bên kia cả ngày không tắt đèn, binh lính đều thay phiên tuần thành. Chỗ kia buổi tối cũng là một nguồn sáng, hơn nữa bởi vì địa thế cao, vì thế nên ánh sáng vừa vặn có thể rọi tới thân tháp trong Thanh Liên Tự.
Lại quay đầu nhìn Thủy Hương Các, cửa tiệm son kia là gần nhất, trước cửa luôn treo đèn lồng, buổi tối cũng có thể thấy rõ ràng tầng một.
"Cho nên nói vậy!" Triển Chiêu xem như đã hoàn toàn minh bạch, "Buổi tối chỉ cần đi tới nơi này, bất kể là phương hướng nào đều xem như có thể thấy một phần của Tiêu Yêu Lâu!"
"Đặc biệt là dưới tình huống không được thanh tỉnh cho lắm." Bạch Ngọc Đường nói, "Phương pháp có thể khiến người ta sinh ra ảo giác nhìn thấy một tòa tiểu lâu không tồn tại là không nhiều, người bình thường cũng không làm thế được. Có thể phương pháp khiến người ta ngơ ngác tùy tiện nhìn từ một phương hướng để ngộ nhận một phần của Tiêu Yêu Lâu thì lại nhiều lắm!"
"Ừm!" Ân Hậu sờ sờ cằm, "Có đạo lý, Thanh Liên Tự, Lạc Dương trà lâu cùng Thủy Hương Các, bất luận là chỗ nào tùy tiện hạ dược là có thể khiến người qua đường trúng chiêu. Đợi nửa đêm đem người trúng mê dược đang mơ màng trong trạng thái mộng du tới đây là đại công cáo thành rồi!"
"Mà Trần lão gia tử không nhớ được mặt Huyết Yêu." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Có thể là vì đứng trong đêm tối!"
Nói xong, Triển Chiêu chạy tới một chỗ trong ngõ hẻm, nói, "Nếu như xung quanh tối tăm, đứng ở chỗ này, ánh trăng chỉ rọi sáng trên người chứ không tới mặt, Trần lão đầu đang ý thức mơ hồ sẽ không nhớ kỹ được mặt của ta!"
"Hóa ra là phương pháp đơn giản như vậy." Thiên Tôn gật đầu, "Muốn làm được như vậy thì cả ba nơi phải cùng bắt tay mới được a!"
"Ba nơi này đều hỗ trợ cho Huyết Yêu?" Ân Hậu hỏi.
"Huyền Đình chết rồi, tháp xá lị cũng sụp." Triển Chiêu cau mày, "Là bởi vì sợ chúng ta tìm ra điểm giống nhau nên mới hủy thi diệt tích sao? Nếu có cả ba nơi giúp một tay thì tại sao chỉ giết Huyền Đình?"
"Có phải vì hòa thượng kia bại lộ rồi không?" Thiên Tôn đột nhiên hỏi.
"Bại lộ?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều quay lại nhìn Thiên Tôn.
"Ngày đó, đích thực sau khi ta mang đứa trẻ kia vào tòa lâu thì nó bị người ta dùng nội lực đánh sụp." Thiên Tôn nói, "Rất có thể là Huyền Đình làm."
"Hơn nữa, sau đó Huyền Đình không tìm thấy khối Kim bản ghi chú văn, vì thế tháp xá lị kia đã bại lộ rồi." Triển Chiêu cảm thấy Thiên Tôn nói có lý, "Chúng ta tất sẽ tra Huyền Đình, vì sợ bại lộ nên Huyết Yêu ra tay diệt khẩu."
"Trà lâu và tiệm son đều là đồng lõa, tại sao lại làm chuyện này?" Triển Chiêu hiếu kỳ, "Hay không phải đồng lõa mà bị khống chế?"
"Huyết Yêu huyên náo dư luận, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như là bị không chế, muốn tự vệ không phải rất dễ sao? Thông báo cho Triệu gia quân là được rồi." Ân Hậu lại có cái nhìn không giống vậy.
"Đúng vậy..." Bạch Ngọc Đường nhớ lại cảnh tượng đêm đó Giao Giao nhìn thấy, "Huyền Đình đêm đó một mình đi dạo, thực có chút ý tứ."
"Không chừng hắn cũng muốn tìm Triệu Phổ, kết quả chưa kịp làm thì đã bị giết." Triển Chiêu cau mày, "Bách tính trong Hắc Phong Thành bị lời đồn về Huyết Yêu làm cho hoảng sợ, coi như là người thực sự chết ngoài ý muốn cũng sẽ bị nói thành bị trúng Huyết chú."
"Đây thực sự là biện pháp làm nhiễu loạn quân tâm rất tốt." Ân Hậu nhỏ giọng nhắc nhở Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Loại thủ đoạn này giống như việc mật thám phe địch sẽ làm."
Triển Chiêu trợn to hai mắt, "Chẳng lẽ Huyết Yêu là gian tế quân địch phái tới Hắc Phong Thành?"
"Có phải Huyết Yêu không thì ta không rõ." Ân Hậu vung vung tay, "Mai phục cũng quá lâu rồi đi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, xác thực đã mai phục rất lâu.
"Nhưng hai nhà này thì không rõ." Ân Hậu chỉ Thủy Hương Các và Lạc Dương trà lâu, "Bị lợi dụng hay bị khống chế, cái này cũng thật khó nói."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút, quyết định đi tới trà lâu và tiệm son tra giúp Triệu Phổ, có phải thực sự có gian tế nhân cơ hội quấy rối hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top