Chương 40: Chuyện ngoài ý muốn

Triệu Phổ và Công Tôn chạy ra ngoài tìm Tiểu Tứ Tử. Cửu vương gia muốn ở Hắc Phong Thành tìm người đương nhiên là dễ dàng, Ảnh vệ môn đều biết Tiểu Tứ Tử đang ở đâu.

Hai người cứ như vậy chạy trên đường trong Hắc Phong Thành, dân chúng trong thành đều có cơ hội nhìn thấy Triệu Phổ cùng các vị tướng lĩnh nên không xa lạ gì, đi đến đâu cũng nghe tiếng chào hỏi gọi Nguyên soái hoặc Vương gia, không giống như bách tính Khai Phong phủ đều sợ Triệu Phổ.

Theo Triệu Phổ chen chúc trên đường đi, Công Tôn nhưng lại không bị xô đẩy, dân chúng trong thành tuy không sợ Triệu Phổ nhưng lúc hắn chạy đến gần thì đều lui lại hoặc chạy ra xa, bởi vậy cơ bản mười bước xung quanh Triệu Phổ sẽ không có người.

Chuyện này trước đây Công Tôn cũng từng phát hiện, hỏi Triệu Phổ, "Là trên người ngươi hay ta có mùi gì? Tại sao người qua đường thấy chúng ta đều chạy đi vậy?"

Triệu Phổ bĩu môi một cái, bất mãn nói, "Đều là chủ ý của Hạ mụ, mới đầu ta muốn dạo phố bọn họ đều ngăn cản, sau ngăn không được thì hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người không được phép đến gần ta trong phạm vi mười bước, nếu lại gần hai tay không được để sau lưng mà phải giơ lên đầu, bằng không sẽ coi là thích khách bị bắt điều tra."

Nói xong, Triệu Phổ còn cố ý chạy đến trước một quầy hàng bán đĩa, người đứng bán liền cầm đĩa giơ lên quá đỉnh đầu, vui cười hớn hở bắt chuyện với Triệu Phổ, "A, Cửu vương gia muốn mua gì vậy?"

Công Tôn bị tình cảnh này chọc cười. Lúc có quá nhiều người, nếu như không thể tránh thì đầy đường người liền giơ tay cười ha ha với Triệu Phổ, dân chúng trong thành đều biết an nguy của Triệu Phổ quyết định tương lai an ổn của bọn họ, vì vậy họ rất tình nguyện tuân thủ quy định mà Hạ Nhất Hàng đặt ra.

Triệu Phổ cảm thấy khung cảnh này hết sức ngu đần, bởi vậy thời điểm náo nhiệt hắn sẽ thành thật ở trong quân doanh không ra ngoài tác quái, tránh tạo thêm phiền phức cho người ta.

Đối với quy định này, Công Tôn chỉ có thể thầm khen Hạ Nhất Hàng thật cao minh, muốn dồn Triệu Phổ ngồi lại một chỗ cần có kỹ xảo, không có kỹ xảo thì liền dùng chiêu mà đùa bỡn.

Hai người rất nhanh đi tới tòa "Khách điếm Cao Thăng".

Công Tôn nhìn bảng hiệu, "Đi đâu lại gặp tên khách điếm như vậy? Thông thường không phải đều tên là khách điếm Duyệt Lai sao?"

Triệu Phổ lôi kéo Công Tôn vào cửa, đi thẳng lên trên lầu.

Đến lầu hai mới phát hiện có rất nhiều người, có một vị thuyết thư tiên sinh đang kể chuyện, hình như là nói đến Tam Quốc, vị tiên sinh này kể rất có hồn, còn học dáng vẻ Trương Tam gia chọc mọi người đều cười vui vẻ.

Triệu Phổ và Công Tôn liền nhìn thấy Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, có điều người ngồi cùng hai đứa nhỏ không phải Thiên Tôn và Ân Hậu mà là hai người trẻ tuổi.

Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau một chút, cùng đi tới.

"Sư phụ, tiên sinh." Tiểu Lương Tử cầm hạt lạc, đột nhiên nhìn thấy bọn Triệu Phổ liền gọi một tiếng.

Tiểu Tứ Tử vốn đang chuyên tâm nghe, sau thấy tiếng liền ngẩng đầu, "Phụ thân, Cửu Cửu!"

Công Tôn đem bé ôm lấy, sau đó đặt lên trên đùi mình.

Triệu Phổ cũng tới bên cạnh Công Tôn ngồi xuống.

Hai người trẻ tuổi kia liền chào hắn, "Nguyên soái."

Triệu Phổ vẩy lông mày, "Hai ngươi sao lại ở chỗ này?"

Hai người trẻ tuổi kia, một vị Công Tôn rất quen thuộc, là Thẩm Thiệu Tây. Mà vị khác thì Công Tôn trước mới gặp một lần, chưa từng cùng nói chuyện, là Phó tướng Tả doanh của Trâu Lương - Tần Duyệt, chính là vị kỳ nhân trong truyền thuyết phản ứng rất chậm có thể gấp chết người.

Tần Duyệt xem ra mới hơn hai mươi tuổi, được xưng là nho tướng cũng là có lý do, hắn và Thẩm Thiệu Tây đều mang làn điệu của một thư sinh, lịch sự tuấn lãng.

Tần Duyệt mang lại cho người khác một cảm giác "lười nhác", không biết có phải là do tính cách quyết định khí chất hay không? Hắn có hàng mi dày, hai khóe mắt hơi cong, sống mũi cao môi mỏng, vầng trán cao, tóc ngắn màu đen được buộc sơ qua ở phía sau, vóc người cao gầy tương đương với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mặc một thân hôi sắc, đang bưng chén trà uống chậm rãi.

Công Tôn liếc mắt nhìn một cái, động tác uống trà của hắn so với người khác chậm mất nửa nhịp.

Thẩm Thiệu Tây nói với Triệu Phổ, hắn và Tần Duyệt đang đi ở dưới lầu thì Thiên Tôn và Ân Hậu gọi tới. Hóa ra nhị lão không muốn uống trà nghe chuyện mà muốn nghe hát uống rượu, thế nhưng Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử lại muốn nghe kể chuyện, vì thế tìm người quen tới thay ca.

Thẩm Thiệu Tây và Tần Duyệt cũng không có việc gì, liền đơn giản thay nhị lão trông hài tử.

Triệu Phổ trêu Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, "Hai ngươi cũng có thể đi theo uống rượu chứ sao!"

Công Tôn liền đạp Triệu Phổ một cước.

Triệu Phổ cười híp mắt nhìn Công Tôn, kỳ thực hắn chính là muốn bị đạp mà thôi, một ngày Công Tôn không đạp hắn thì cả người hắn liền khó chịu.

Tần Duyệt đột nhiên mở miệng, "Nguyên soái..."

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Sau một lát, Tần Duyệt hỏi, "Vụ án thế nào rồi?"

Công Tôn ở đây uống đến ba chén trà chờ hắn mới không bị nghẹn chết.

Triệu Phổ và Thẩm Thiệu Tây tựa hồ như đã quen, Tiểu Tử Tử và Tiểu Lương Tử đang nghe kể chuyện nên không để ý.

"Thư ngốc tìm thấy hung thủ rồi." Triệu Phổ chỉ chỉ Công Tôn.

Thẩm Thiệu Tây hơi kinh ngạc, "Nhanh như vậy đã phá được án rồi?"

Công Tôn nói, "Thủ pháp giết người thì đã biết rồi, hung thủ cũng có thể bắt được, có điều Tiêu Yêu Lâu ở chỗ nào thì vẫn chưa biết."

"Tiêu Yêu Lâu..." Tần Duyệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt cằm.

Tất cả mọi người không nhịn được mà nhìn hắn - Vị này có biết về Tiêu Yêu Lâu không đây? Còn nửa câu nữa vẫn chưa nói?

Lúc mọi người còn đang chờ Tần Duyệt có nói nốt đoạn sau không, liền nghe thấy tiếng "Rầm" cách đó không xa.

Sau đó có người rống lên, "Ngươi mù hả?! Muốn bỏng chết đại gia ta sao!"

Trên lầu, khách uống trà đều ngó sang nhìn, chỉ thấy một gã sai vặt không cẩn thận làm bỏng một vị khách nhân. Người kia thân hình cao lớn, dáng vẻ hung hãn, bị bỏng tính khí liền bạo phát, đẩy gã sai vặt kia ra.

Gã sai vặt đứng không vững, ấm trà cũng đổ, lại va vào một khách nhân khác.

Tên kia đứng dậy vỗ vỗ vệt nước trên áo, ồn ào đòi chưởng quỹ bồi thường tiền, lại chỉ vào vết bỏng trên người.

Cách thật xa, Công Tôn đã ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, lẽ nào uống nhiều quá?

Bên cạnh tên cao to kia có mấy người ngồi chung, tựa hồ như là bằng hữu của hắn, hung hăng kéo hắn lại đừng cho hắn lớn tiếng.

Công Tôn cảm thấy tên kia vô cùng hung hăng càn quấy, liền hỏi, "Người nào vậy?"

Hắn vừa hỏi, phía sau có một âm thanh truyền đến, "Người này tên là Lương Bính, một thợ mộc trong Hắc Phong Thành, chuyên làm khung cửa cho người ta, tay nghề khá tuy nhiên tính tình không tốt."

Công Tôn há miệng nhìn Đổng Thiên Dực đột nhiên xuất hiện đằng sau mình, không nhịn được hỏi, "Ngươi từ đâu chạy tới vậy?"

Đổng Thiên Dực nhận lấy quả cam Tiểu Tứ Tử đưa, vừa bóc vỏ vừa nói tiếp với Công Tôn, "Lương Bính là một tên sâu rượu, tửu lượng không cao nhưng vẫn thích uống, uống say rồi thì lại đánh nhau huyên náo, làm cho tính xấu càng lan xa hơn."

Công Tôn gật đầu, sau đó không hiểu mà nhìn Đổng Thiên Dực, "Cái này ngươi cũng biết?"

Đổng Thiên Dực quơ quơ quyển sổ trong tay, nói, "Bất quá hắn cũng chỉ là nhân vật nhỏ thôi, đứng hàng thứ một trăm bảy mươi hai trong bảng Ác bá của Hắc Phong Thành."

Triệu Phổ phiêu hắn - Cái này cũng có bảng xếp hạng? Ngươi có bao nhiêu rảnh vậy?

Lương Bính mượn rượu làm càn, càng ngày càng lớn tiếng, mấy bằng hữu kia cũng không cản được hắn, toàn bộ người trong tửu lâu nhưng là coi như xem kịch vui.

Lương Bính thường uống rượu huyên náo làm người ta vô cùng chán ghét, ngày hôm nay vốn đã uống say, hắn liền bảo mấy tiểu nhị mang trà giải rượu cho hắn, buổi chiều còn có việc phải làm.

Ai biết vừa lên lầu ngồi xuống liền phát hiện ra Tần Duyệt và Thẩm Thiệu Tây cũng ở đó, hai vị này tuy là danh tướng của Triệu gia quân nhưng thường ngày ít xuất hiện, nhìn tính khí xem ra cũng không tệ.

Mấy người bằng hữu của Lương Bính nghĩ muốn khuyên hắn, nhưng hắn lại không chịu, nói muốn nghe kể chuyện.

Ngồi được một lúc thì Triệu Phổ tới.

Tất cả mọi người đều biết Lương Bính lần này thảm rồi.

Thấy không khuyên được, mấy vị bằng hữu kia của Lương Bính liền nghĩ thôi quên đi kéo hắn ra ngoài, miễn một lúc nữa lại bị Triệu Phổ phạt nặng.

Ba đại nam nhân kéo tên to lớn mượn rượu làm càn ra ngoài.

Vừa đi được mấy bước, có một gã sai vặt nâng cái khay đi lên, bên trên là Tử hạch đào.

Vì né tránh Lương Bính, gã sai vặt không cẩn thận đụng vào một cái bàn, "lạch cạch" vài tiếng, mấy viên hạch đào liền rơi xuống đất.

Chỉ thấy mấy viên hạch đào lăn tới dưới chân Lương Bính.

Lương Bính đang đẩy mấy tên tiểu nhị đang lôi kéo mình không tha, chê bọn họ phiền, hắn phải trở về tiếp tục nghe kể chuyện.

Hắn quay người lại, bất cẩn vừa vặn dẫm nát mấy viên hạch đào, dưới chân lảo đảo trượt đi một cái, "Ai nha."

Mọi người thấy sau lưng hắn là tay vịn lầu hai, "Rầm" một tiếng bị gãy một đoạn.

"A!" Đoàn người kinh hô lên một tiếng, trơ mắt nhìn Lương Bình ngã xuống lầu.

Triệu Phổ cau mày, Công Tôn cũng cả kinh, cơ hồ là đồng thời lúc đó, Tần Duyệt trước mắt đã không thấy.

Dưới lầu truyền đến tiếng "Rầm" vang lên, là âm thanh của mọi người lúc tản ra va vào bàn.

Mọi người trên lầu hồi phục lại, mau vọt tới cửa thang gác xem.

Chỉ thấy trên đất dưới lầu một, Tần Duyệt đang đứng ở đó, mũi chân nâng sau lưng Lương Bính, một tay bắt lấy dây lưng quần của hắn. Lương Bính hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, một lúc lâu sau hắn mới nháy mắt một cái.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm - Thật không ngã chết!

Công Tôn cũng thở phào - Không phải nói Tần Duyệt rất chậm chạp sao? Phản ứng này còn nhanh nhạy hơn của Triển Chiêu nữa!

Lương Bính lúc này đã tỉnh rượu rồi, theo bản năng quay mặt sang, chỉ thấy sau gáy mình chỉ cách mặt đất có ba tấc, dưới đó còn có mảnh vò rượu vỡ.

Lương Bính sắc mặt tái nhợt nhìn Tần Duyệt đang nắm đai lưng của mình, nuốt một ngụm nước bọt.

Tần Duyệt lôi Lương Bính nhảy một cái lên lầu, trở lại bên cạnh bàn, đem hắn đặt xuống đất.

Hai chân Lương Bính chạm xuống đất bị dọa mềm nhũn, ngồi phịch dưới đất ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ.

Lúc này, bọn Triệu Phổ ngồi trên bàn nhìn Lương Bính, biểu hiện có chút phức tạp. Vừa nãy nếu không phải Tần Duyệt cứu hắn thì không chừng hắn sẽ ngã chết, nhưng đây là lầu hai, ngã xuống chưa chắc chết, vậy tên này rốt cuộc là ngoài ý muốn hay cũng giống mấy người kia, chết vì hạ "Huyết chú"?

Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

Công Tôn cũng đoán không ra, liền hỏi Lương Bính, "Gần đây ngươi có làm chuyện xấu xa gì không?"

Mấy người bằng hữu của Lương Bính cùng tiểu nhị cũng là bất đắc dĩ, hắn một tháng ít nhất say đến hai mươi ngày, chuyện xấu làm không có ít đi?

Lúc Công Tôn hỏi Lương Bình, những khách nhân đang uống trà kia đang bàn tán xôn xao, lực chú ý cũng không đặt trên người vị thuyết thư tiên sinh kia nữa mà đang thảo luận một chuyện - Lương Bính có phải bị người khác hạ Huyết chú rồi không? Hắn thường ngày làm không ít chuyện xấu, hẳn là gặp báo ứng rồi!

Công Tôn và Triệu Phổ nhìn nhau một chút - Xem ra việc Huyết Yêu vẫn bị truyền ra.

Thẩm Thiệu Tây lắc đầu một cái, "Lời đồn đại như vậy để lâu dài không ổn, không có cách nào phá án, không tìm được hung thủ có thể sẽ nhiễu loạn lòng quân và dân."

Triệu Phổ nhìn Công Tôn - Đêm nay thực sự có thể bắt được hung thủ sao?

Công Tôn gật đầu.

Triệu Phổ nhẹ nhàng sờ đầu hắn - Vậy thì nhờ vào ngươi rồi!

...

Ở một nơi khác, trong quân doanh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngươi một miếng ta một miếng đã ăn xong chén gạo nếp ngó sen, vẫn không làm rõ được hung thủ là ai.

Triển Chiêu không cam lòng, liền chạy tới kho hồ sơ của Đổng Thiên Dực.

Diện tích của cái kho này so với sân thao luyện buổi sáng của binh sĩ không chênh lệch nhiều, bên trong là từng hòm được sắp xếp thẳng hàng chứa đầy hồ sơ thư tịch, không thiếu thứ gì cả.

Triển Chiêu trước nghe Công Tôn nói quy mô nơi này rất lớn, giờ chân chính bước vào hắn mới thấy lợi hại bao nhiêu!

Bạch Ngọc Đường tuy đã gặp qua thì không quên được, nhưng nhìn lượng sách nơi này vẫn có chút choáng váng.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Ngươi ở chỗ này tìm manh mối?"

Triển Chiêu gật đầu, "Nếu là nhện thì liền tìm sách liên quan đến nhện! Không chừng có thể tìm ra manh mối!"

Nói xong, Triển Chiêu tìm người quản lý kho sách.

Nơi này quản lý thư tịch có hơn hai trăm người, đều là thủ hạ của Đổng Thiên Dực, toàn bộ trí nhớ siêu phàm. Vừa nghe Triển Chiêu muốn tìm sách liên quan đến nhện, họ liền bận bịu tìm ra, từng quyển đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu lật sách bọn họ đưa tới đọc từng quyển một.

Bạch Ngọc Đường thấy phần lớn là sách và bút ký về côn trùng liền không có hứng thú, chắp tay sau lưng nổi hứng tham quan kho sách này.

Ngũ gia đi dạo loanh quanh phát hiện ra nhiều thư tịch hữu dụng, lại còn rất thú vị.

Cuối cùng là một giá sách có loại sách liên quan đến cơ quan thành công hấp dẫn sự chú ý của Bạch Ngọc Đường, hắn liền đứng ở đó lật mấy quyển sách ra xem.

Coi như là kho sách có lớn nhưng liên quan tới nhện thì số lượng cũng chỉ có hạn.

Triển Chiêu rất nhanh lật hết, không tìm được manh mối cụ thể nào, cũng không tìm thấy nhện liên quan đến sấm sét.

Bỏ sách xuống, Triển Chiêu nhìn xung quanh một chút, phát hiện ra không thấy Bạch Ngọc Đường, liền bắt đầu tìm.

Rất nhanh, Triển Chiêu thấy được Bạch Ngọc Đường đứng trước kệ sách, chỉ thấy hắn đang cúi đầu xem hai quyển sách tranh vẽ, tựa hồ khẽ nhíu mày.

Triển Chiêu chạy tới, ló đầu liếc mắt nhìn, hỏi, "Ngọc Đường, ngươi đang xem gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường đem tầm mắt rời khỏi quyển sách, nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi."

"Hả?"

"Ta biết Tiêu Yêu Lâu ở chỗ nào rồi!" Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói.

Triển Chiêu cả kinh, "Ngươi biết hung thủ là ai rồi?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không phải, hung thủ thì ta không biết, nhưng tòa Tiêu Yêu Lâu kia xuất hiện trong giấc mộng của mọi người, ta biết nó ở chỗ nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top