Chương 38: Ẩn tình
Ngày hôm sau, Thiên Tôn dậy thật sớm, y cùng Ân Hậu hôm qua đã hẹn Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đi ăn điểm tâm sáng.
Đến bên ngoài quân trướng, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều đang ngồi bên bàn lắc chân ăn điểm tâm, những người khác không có ở đây, đến cả quân trướng bên trong cũng không thấy.
Thiên Tôn ngồi vào bàn ngó xung quanh, hiếu kỳ hỏi hai tiểu hài nhi, "Người lớn nhà các ngươi đâu hết rồi?"
Tiểu Lương Tử liền chỉ lên trên đỉnh trướng.
Ân Hậu thuận lợi vỗ một cái vào trướng, nó liền rung lên, lập tức có một tiếng "Ai nha" truyền đến.
Lại nhìn, Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh tuột từ trên đỉnh xuống, đại khái là còn chưa tỉnh ngủ, ngồi phịch xuống đất, đưa tay vò đầu, "Địa chấn nữa sao?"
Trên mấy đỉnh trướng khác, mọi người cả tối suy nghĩ đều tỉnh cả rồi, ngáp một cái rồi dồn dập nhảy xuống.
Thiên Tôn thật tò mò, hỏi, "Các ngươi tối qua đều lên nóc nhà ngủ làm gì? Ngắm sao a?"
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nói với Thiên Tôn, Ân Hậu về suy đoán dùng sấm chớp giết người của Công Tôn.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều bị chọc cười vui vẻ.
Thiên Tôn nói, "Hung thủ là Lôi công Lôi mẫu sao?"
Ân Hậu cũng nói, "Công Tôn càng ngày càng biết trêu đùa, biện pháp khó như vậy mà có thể nghĩ ra được a?"
Lúc mọi người đang cùng nhau động não, Công Tôn mang theo một đám học sinh lật sách cả đêm nhưng không tìm được đáp án, từng người một ỉu xìu sầu não.
Ân Hậu lắc lắc đầu, "Các ngươi đều là đám tiểu hài nhi thành thật, nhìn như bị sét đánh nhưng không nhất định là như thế a."
Tất cả mọi người "soạt" một tiếng quay đầu nhìn nhị lão.
"'Ngoại công!" Triển Chiêu mau chóng ngồi xuống bên cạnh Ân Hậu, chăm chú nói, "Có phải có loại công phu nào như thế không?"
"Công phu?" Thiên Tôn hiếu kỳ.
"Nói ví dụ như Kinh Lôi chưởng, Thiên Lôi quyền, Lôi Điện quyền... gì đó chẳng hạn!"
Ân Hậu đưa tay nhéo tai Triển Chiêu, "Lôi Điện cái đầu ngươi a, trên đời này làm gì có thứ nào như thế."
Triển Chiêu xoa xoa tai nhìn Ân Hậu, "Vậy người cũng không biết người chết làm thế nào bị sét đánh trúng?"
Ân Hậu lắc đầu, lại quay đầu nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn tay cầm bánh bao cũng lắc đầu.
Mọi người thở dài, tưởng rằng có manh mối chứ.
Ân Hậu đưa nhẹ gõ đầu ngoại tôn mình, "Vụ án này xem ra chết không ít người rồi."
Triển Chiêu gật đầu.
"Vậy thì biểu thị hành động của hung thủ này nhất định là không phức tạp." Ân Hậu nói, "Việc quá phức tạp dễ giấu đầu lòi đuôi đúng không?"
"Đúng vậy a." Triển Chiêu cảm thấy ngoại công mình nói thật có lý.
"Lại nói đến. Mọi người đều bị một phương pháp sát hại giống nhau, thế nhưng Thẩm phu nhân lại không giống vậy." Bạch Ngọc Đường tối hôm qua ở trên đó một đêm, luôn cảm thấy cái chết của Thẩm phu nhân và Trần lão gia tử may mắn thoát nạn là hai ngoại lệ, mà ngoại lệ không chừng chính là manh mối.
...
Ân Hậu và Thiên Tôn thuận miệng nhắc nhở hai câu, ăn điểm tâm xong, hai lão nhân gia liền mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử vào thành uống trà xem kịch, ngày hôm nay Hắc Phong Thành có hội chùa, sẽ rất náo nhiệt. Hội chùa ở Hắc Phong Thành so với ở Khai Phong phủ thú vị hơn nhiều, tới tham gia ngoại trừ ở các châu thành phủ huyện còn có các nước Tây Vực, ngoại tộc sẽ tới rất đông.
Ăn điểm tâm xong, Triệu Phổ để mười phó tướng trong quân doanh trở về triệt để điều tra thủ hạ của mình.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ra khỏi quân doanh.
Hắc Phong Thành dù sao cũng là cứ điểm quân sự, Triển Chiêu bọn họ đến là để giúp đỡ chứ không phải tra án, nếu như hung thủ là người trong quân doanh, có bắt được thì phải xử lý theo quân pháp, những quy củ này không thể loạn được.
Triển Chiêu vừa đi, vừa khe khẽ thở dài.
Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Làm sao vậy?"
Triển Chiêu xoa xoa cổ, "Không vực dậy được tinh thần."
"Nhớ Khai Phong phủ rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ừ." Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ta có chút nhớ Bao đại nhân, không biết ông ấy có khỏe hay không."
"Tiểu Tứ Tử hai ngày trước vừa trao đổi thư với Thái Sư, ngoại trừ cãi nhau thì chỉ có bận công vụ." Bạch Ngọc Đường nói, "Bao Duyên ngày đó cũng nhận được thư Bao phu nhân gửi tới, nói Bao đại nhân cũng nhớ ngươi."
Triển Chiêu nở nụ cười, "Lúc nào tranh thủ trở về xem một chút, không biết ta không ở đó, có ai bắt nạt ông ấy không."
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cười, "Có người bắt nạt ông ấy sao? Chỉ có ông ấy bạt nạt người khác thôi chứ? Thái Sư còn không trị được mà."
Cánh tay Triển Chiêu đụng Bạch Ngọc Đường một cái, "Đừng nói mò, đại nhân thương ngươi như vậy, phải tôn kính với ông ấy."
Bạch Ngọc Đường cười gật đầu, "Ông ấy đối với người khác đích thực rất tốt."
Triển Chiêu vẩy lông mày, "Cái này là đương nhiên!"
Đi một lúc phố xá trở nên sầm uất hơn, người đi lại cũng dần dần nhiều lên, các loại quầy hàng đã bày biện bên lề đường.
"Sạp hàng buôn bán cùng người đi đường gần thế này sao?!" Tính cách của Triển Chiêu là ưa thích náo nhiệt, "Xem ra so với Khai Phong còn vui hơn, ngày hôm nay phá được án thì tốt rồi, buổi tối có thể đi dạo."
"Hội chùa sẽ kéo dài trong năm ngày." Ngũ gia nhưng lại lo lắng, "Sư phụ ta không biết có bị lạc đường hay không nữa."
"Nếu như ngươi lo lắng thì để Giao Giao đi theo đi." Triển Chiêu nhắc nhở.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy đây là một ý kiến hay, hắn sao lại không nghĩ ra để Giao Giao theo Thiên Tôn nhỉ.
"Nhưng mà hôm nay còn chưa được." Bạch Ngọc Đường nói, "Có chuyện này ta vẫn chưa nói với ngươi."
Triển Chiêu lần đầu nghe thấy câu này, hiếu kỳ liếc Bạch Ngọc Đường - Ngươi có chuyện gì gạt ta?
Bạch Ngọc Đường nói, "Giao Giao hai ngày nay dáng vẻ trông rất mệt."
Triển Chiêu ngẩn người, hỏi, "Hôm đó sau khi đi giám thị về mệt rã rời đã đi ngủ rồi, còn chưa tỉnh ngủ sao?"
Bạch Ngọc Đường nói, "Nói chung là hình như không có tinh thần gì cả."
"Lẽ nào ngoan quá nên trước giờ chưa từng thức đêm?" Triển Chiêu sờ cằm cân nhắc, hắn cùng Giao Giao tuy có thể giao lưu nhưng sự ràng buộc không sâu bằng như với Bạch Ngọc Đường, không có cách nào cảm nhận được cảm xúc của Giao Giao.
"Nó hình như là rất uể oải, ủ rũ." Bạch Ngọc Đường nói.
"Nó không phải được hình thành từ nội lực của ngươi sao? Có phải thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì không? Cảm mạo chẳng hạn?" Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, "Chúng ta tìm Công Tôn xem cho ngươi a!"
"Ta không có vấn đề gì..." Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
"Vậy cũng không chắc, đi xem xem!" Nói xong, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường trở lại quân doanh.
...
Công Tôn bắt mạch cho Bạch Ngọc Đường, lắc đầu, "Rất tốt a, đánh chết được cả hổ nữa là..."
"Tra cẩn thận một chút." Triển Chiêu đề nghị, "Tiên sinh cũng biết Bạch công tử nhà ta thân kiều thịt quý mà!"
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu một chút.
Triển Chiêu rất chăm chú lấy ví dụ cho Công Tôn, "Hắn có lúc cũng mệt mỏi ủ rũ, nói thí dụ như mùa xuân phấn hoa đặc biệt nhiều, hay mùa thu thì hanh khô, phơi nắng quá thì ỉu xìu, tương phản mùa đông trời càng lạnh thì tinh thần lại lên. Có điều chênh lệch nhiệt độ nhiều dễ dẫn đến cảm mạo, còn có ăn vài thứ cũng sẽ dẫn đến phản ứng tương tự, quá nhiều mỡ dạ dày hắn sẽ không thoải mái, quá cay dễ viêm họng, quá ngọt trong miệng cũng khó chịu, nấm hương, ớt xanh, rau thơm, hành tỏi ăn cũng không thoải mái, đúng rồi, cá hay thịt không chín hắn sẽ bị tiêu chảy."
Công Tôn và Triệu Phổ không còn cách nào nhìn Bạch Ngọc Đường - Thiếu gia nhà ngươi thật thân kiều thịt quý a, Triệu Trinh cũng không có như ngươi đâu.
Bạch Ngọc Đường nâng cằm nhìn Triển Chiêu, hóa ra Miêu Nhi nhà hắn vẫn là hiểu hắn nhất.
Triển Chiêu nói xong một chuỗi dài, uống một hớp nước rồi tổng kết, "Con chuột này nếu có điều gì không thoải mái phản ứng cơ thể đều là ỉu xìu."
Công Tôn và Triệu Phổ hoài nghi - Bạch Ngọc Đường có "ỉu xìu" sao? Trạng thái như thế nào?
"Thời điểm hắn phờ phạc với vẻ mặt bình thường có biến hóa rất vi diệu!" Triển Chiêu nhắm mắt lại, "Không phải chuyên môn nghiên cứu chuột sẽ không nhận ra đâu!"
"Chuyên môn nghiên cứu?" Công Tôn và Triệu Phổ cùng nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu vỗ ngực gật đầu một cái, biểu thị mình không phải là mèo sao, đương nhiên là chuyên về nghiên cứu chuột rồi.
"Vậy ngươi gần đây có gì không thoải mái?" Công Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Chỉ có buổi tối hôm ấy khá mệt, ngủ không ngon tinh thần liền không tốt."
"Đêm nào?" Triển Chiêu hiếu kỳ.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, "Đêm ngươi mở quán bánh rán đó."
Triển Chiêu nhất thời không nhớ ra được, "Miêu gia ta khi nào mở quán bánh rán vào buổi tối?"
Công Tôn và Triệu Phổ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Triển Chiêu, "Ngươi buổi tối ở trong trướng mở quán bánh rán?"
"A..." Triển Chiêu rất nhanh nghĩ tới, "Chính là đêm nằm mộng không thành đó hả, hôm đó không phải để Giao Giao lại theo dõi Huyền Đình sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cũng là từ đêm đó, Giao Giao trở về liền ỉu xìu buồn bã."
"Nếu như thân thể ngươi không thoải mái sẽ ảnh hưởng tới Giao Giao sao?" Công Tôn đưa tay khua khua trong không trung mấy lần nhưng là không thấy gì cả.
Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Giao Giao xuất hiện bên cạnh, cũng không nói được liệu có phải thân thể hắn ảnh hưởng đến nó không, gần đây bản thân đều tốt, không có gì không thoải mái cả.
"Này nếu Giao Giao không thoải mái, có khi nào ảnh hưởng ngược lại tới ngươi không?" Triệu Phổ đột nhiên hỏi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.
"Nhưng Giao Giao là hình thành từ nội lực, nói cách khác là vô hình, tại sao nó lại không thoải mái?" Công Tôn không rõ, "Nó cũng sẽ không cảm mạo, cũng không đau."
"Vậy thì không phải vì thân thể." Triệu Phổ hỏi, "Chẳng lẽ là tâm tình có vấn đề?"
"Ngươi đoán xem có phải tâm tình nó không tốt không?" Triển Chiêu được Triệu Phổ nhắc tỉnh, cảm thấy rất có đạo lý, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cũng giống như ngươi, nhìn cái gì đó buồn nôn sẽ không muốn ăn cơm?"
Bạch Ngọc Đường quay đầu tỉ mỉ nhìn Giao Giao, một lúc lâu sau, Ngũ gia chăm chú hỏi hắn, "Ngươi có phải nhìn thấy thứ gì ta không thích nên mới không nói cho ta biết?"
Giao Giao liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, cúi đầu không nói lời nào.
Triển Chiêu sốt ruột, "Ai nha, tính cách này của ngươi là giống ai vậy? Làm sao mà lại giống cô vợ nhỏ thế?"
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không có chuyện gì thì không nên để Giao Giao đi theo Tiểu Tứ Tử.
Bạch Ngọc Đường ngoắc ngoắc tay với Giao Giao.
Giao Giao đến gần.
"Ngươi thấy cái gì mà lại không nói với ta?" Bạch Ngọc Đường hỏi Giao Giao, "Không có chuyện gì đâu, nói với ta!"
Giao Giao nhắm mắt lại.
Bạch Ngọc Đường cũng nhắm mắt, lập tức cảnh tượng tối hôm đó xuất hiện.
Từ tầm mắt Giao Giao mà nhìn, hẳn là nóc nhà nào đó bên ngoài Thanh Liên Tự, chính là cái ngày Giao Giao ở lại giám thị Huyền Đình.
Giao Giao đột nhiên nhìn xuống nóc nhà thiện phòng của Huyền Đình. Chỉ thấy trên nóc nhà xuất hiện một điểm nhỏ màu đen đang di chuyển.
Giao Giao thị lực đương nhiên tốt, Bạch Ngọc Đường rất nhanh nhìn rõ ràng, đó là một con nhện màu đen phần lưng có hoa văn màu đỏ.
Ngũ gia liền cau mày, kế tiếp đó, số lượng nhện nhiều hơn, từ dọc bờ tường bò lên, rất nhanh xếp thành một hàng dọc ẩn giấu trong khe hở của mái ngói, khó mà phân biệt được.
Mơ hồ có thể thấy một đám côn trùng đang hướng nóc nhà di chuyển.
Ngay sau đó, Giao Giao rời tầm mắt, chờ khi hắn quay đầu trở lại thì hàng côn trùng đã không thấy, Giao Giao liền tiếp tục theo dõi.
Bạch Ngọc Đường xem xong tình huống rốt cục đã minh bạch.
"Thế nào?" Triển Chiêu thấy Giao Giao vẫn là buồn bã ỉu xìu, liền hỏi Bạch Ngọc Đường xảy ra chuyện gì.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, ngươi ghét loại côn trùng nào nhất?"
Triển Chiêu trừng mắt nhìn, "Nhện a."
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Hỏi làm gì vậy?" Triển Chiêu không rõ.
"Ngươi không thích nhện, ta cũng thế..." Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã chen vào, "Ngươi ghét tất cả các loại côn trùng!"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Trừ Miêu Miêu cổ."
"Có quan hệ gì tới nhện?" Công Tôn hiếu kỳ, đồng thời cầm một quyển sách không biết là loại gì, soạt soạt mở ra.
Bạch Ngọc Đường đem tình cảnh buổi tối hôm đó mà Giao Giao che giấu ra kể cho mọi người.
Triển Chiêu xem như đã minh bạch, "A! Bởi vì ta với ngươi đều ghét nhện, vì thế nên Giao Giao nhìn thấy côn trùng sẽ không nhúc nhích, trái lại làm như không thấy gì, nó cũng không đem chuyện này kể với chúng ta. Có thể kết quả là Huyền Đình chết, nó cảm thấy là do mình không có phản ứng gì với mấy con nhện kia nên mới không nói với chúng ta."
Tất cả mọi người cùng nhìn Giao Giao.
Giao Giao lại lùi về phía sau Bạch Ngọc Đường.
Công Tôn và Triệu Phổ tuy không nhìn thấy Giao Giao nhưng cũng hiểu được đạo lý trong đó, buồn bực ỉu xìu là vì tự trách, áy náy vì lỗi lầm của mình.
"Đứa nhỏ này giống ai trong hai ngươi vậy?" Công Tôn cảm thấy lạ lùng.
Triệu Phổ cũng gật đầu, "Không có đạo lý a, thành thật như vậy cảm giác giống Tiểu Tứ Tử."
Triển Chiêu đụng cánh tay vào Bạch Ngọc Đường, "Ai, tâm tình của nó không tốt, ngươi an ủi đi."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Triển Chiêu, "Làm thế nào để an ủi?"
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Giao Giao đang phát sầu, nhỏ giọng nói, "Hóa ra nó còn có tâm tư như vậy. Sau này không thể để nó làm những chuyện quá nguy hiểm."
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu biểu thị đồng ý, Giao nhân còn rất mẫn cảm a.
Triệu Phổ hỏi Công Tôn, "Thông thường Tiểu Tứ Tử không vui, ngươi làm sao an ủi nó?"
Công Tôn đưa tay sờ sờ, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Hài tử nhà các ngươi ở đâu?"
Triển Chiêu cầm lấy ống tay áo của Công Tôn đem đến trên bả vai Giao Giao.
Công Tôn vỗ vào hư không, nói, "Không phải lỗi của ngươi, Huyền Đình không phải người tốt, chết rồi cũng là do hắn tự tìm! Thà hắn đừng xây tòa tà tháp kia hoặc sớm nói sự tình cho chúng ta biết thì có khi sẽ không rơi vào kết cục này! Không chừng còn có thể cứu thêm mấy mạng người."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu - Lời này có lý.
Công Tôn quơ quơ đầu ngón tay, tiếp tục an ủi Giao Giao, "Chuyện này không can hệ gì tới ngươi, ngươi không muốn thấy côn trùng hoàn toàn là do người lớn nhà ngươi sai!"
Bạch Ngọc Đường đỡ trán - Lời này thật không có cách nào phản bác.
Triển Chiêu cảm thấy có chút oan uổng - Hắn chỉ là chán ghét nhện thôi chứ đâu có sợ!
Công Tôn nói xong hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tâm tình của nó khá hơn chưa?"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Giao Giao một chút, thấy sắc mặt đỡ hơn lúc nãy một chút, cũng có tinh thần rồi - Dễ lừa gạt vậy sao?
"Còn có a! Ít nhất ngươi thấy hàng nhện kia!" Công Tôn nháy mắt với Giao Giao mấy cái, "Đây chính là mấu chốt để phá án! Không chỉ như vậy, ngươi còn cứu được Trần lão gia tử và vô số người khác đang bị Huyết Yêu tính toán lấy mạng! Ngoan, ngươi rất giỏi a!"
Một chiêu này của Công Tôn thật hữu hiệu, Bạch Ngọc Đường rõ ràng cảm thấy Giao Giao tâm tình đang vui vẻ, được Công Tôn khen còn có chút ngượng ngùng.
Triển Chiêu đưa tay sờ đầu Giao Giao, động viên nó.
Bạch Ngọc Đường để Giao Giao đi nghỉ ngơi, chờ sau khi nó biến mất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi Công Tôn, "Ngươi vừa nãy là dỗ hài tử hay thực sự có manh mối rồi?"
"Thật sự có manh mối!" Công Tôn nở nụ cười, "Không chỉ vậy, ta còn biết hung thủ giả trang Huyết Yêu là người nào!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hỉ, "Thật chứ?"
Triệu Phổ vuốt cằm gật đầu, gương mặt đắc ý, có thư ngốc nhà hắn ở đây, khắp thiên hạ đều không ai bằng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top