Chương 37: Hung khí
Triển Chiêu đột nhiên chỉ trên nóc nhà cho Bạch Ngọc Đường như là phát hiện ra cái gì.
Ngũ gia quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng không nhìn ra dị dạng.
Bạch Ngọc Đường có chút không xác định hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, ngươi muốn ta xem cái gì?"
"Bên kia!" Triển Chiêu chỉ lên phía trên.
"Cái lỗ thủng kia?" Bạch Ngọc Đường xác thực có phát hiện ra trên nóc nhà có một cái lỗ thủng, có điều Thanh Liên Tự đã nhiều năm không tu sửa, không phải vậy thì sẽ không cần binh lính đến sửa sang, nếu có một lỗ thủng thì cũng không có gì ngạc nhiên chứ?
"Không cảm thấy kỳ quái sao?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường thành thật lắc đầu - Không kỳ quái a.
"Đến đây!" Triển Chiêu lôi Bạch Ngọc Đường ra khỏi đại điện, đi tới thiện phòng mà Huyền Đình viên tịch.
Thi thể của Huyền Đình vẫn còn ở trên giường, Công Tôn đang ở đó kiểm tra, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều đứng ở một bên nhìn.
Tiểu Tứ Tử cầm hòm thuốc nhỏ đứng bên cạnh, Tiểu Lương Tử vừa đi lại trong phòng, vừa nói, "Tòa nhà này cũng quá đơn sơ đi, trong miếu ít nhiều cũng có tiền nhang đèn thì nên đổi cái mái nhà chứ."
Đang nói, bỗng nhiên thấy Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đến.
Vào phòng, Triển Chiêu chỉ vào góc độ giống ở đại điện vừa nãy, để Bạch Ngọc Đường nhìn lên nóc nhà.
Ngũ gia ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày - Nóc nhà cũng có một lỗ thủng giống nhau.
"Kỳ quái chứ?" Triển Chiêu lại hỏi Bạch Ngọc Đường.
"Ách..." Ngũ gia nhìn chằm chằm lỗ thủng kia, hơi do dự, "Thật giống..."
"Tiếp theo nữa." Triển Chiêu lại dắt Bạch Ngọc Đường ra ngoài.
Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ theo ra ngoài, Tiểu Lương tử cũng chạy theo.
Công Tôn vừa nghiệm thi, vừa hỏi Triệu Phổ, "Không đi theo nhìn sao?"
Triệu Phổ ngáp một cái, lắc đầu, "Nhà có hai cái miệng nhỏ là tốt rồi, ta mới không thèm đi tham gia trò vui."
Tiểu Tứ Tử nâng hòm thuốc quệt miệng, Cửu Cửu còn biết lưu lại cùng phụ thân, Tiểu Lương Tử thế lại chạy đi mà không dẫn bé. Hứ!
"A?"
Công Tôn đang kiểm tra gáy của Huyền Đình, tựa hồ phát hiện ra cái gì đó.
Tiểu Tứ Tử đến gần xem, "Phụ thân, người đang xem gì vậy?"
"Cái này giống cái gì vậy?" Công Tôn chỉ vào một khối tương tự cái bớt trên cổ Huyền Đình, to bằng hạt đậu tương màu nâu nhạt, hỏi Tiểu Tứ Tử.
"A... Là cái bớt sao?" Tiểu Tứ Tử sờ cằm, "Hay là vết mồ hôi?"
"Ta ban đầu cũng nghĩ như thế." Công Tôn nói, "Nhưng sau cổ Thẩm phu nhân cũng có đường vằn như vậy."
"Giống nhau sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
"Cơ hồ giống như đúc!" Công Tôn gật đầu.
"Vậy thì kỳ quái nha..."
...
Mà lúc này, đồng dạng cảm thấy kỳ quái còn có Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu mang theo hắn đến tửu lâu của Thẩm Đại, đi tới phòng ở thường ngày của vợ chồng Thẩm thị. Tòa nhà này trước đây bọn Triển Chiêu đã tới kiểm tra, nhưng không phát hiện ra manh mối gì.
Triển Chiêu chỉ vào một góc của nóc nhà. Chỉ thấy nơi đó có một lỗ thủng nhỏ phát ra tia sáng.
Triển Chiêu nhìn một cái sáng tỏ.
Bạch Ngọc Đường chưa kịp mở miệng, Hỏa Phụng liền nhìn chằm chằm lỗ thủng gật đầu, "Giống nhau ha! Trong thiện phòng cũng có một lỗ thủng như thế."
"Trong đại điện Thanh Liên Tự cũng có." Triển Chiêu nói.
"Tửu lâu bên kia hay còn có nơi nào khác có không?" Lâm Dạ Hỏa đi ra ngoài tìm, phát hiện trong đại sảnh tửu lâu cũng có một lỗ thủng như vậy.
Sau đó, Triển Chiêu liền đi tìm Đổng Thiên Dực. Nhân mã thám tử của Triệu gia quân tiến vào Hắc Phong Thành triển khai một chiến dịch "Tìm lỗ thủng" trên quy mô lớn.
Đợi đến chạng vạng trở về quân doanh, Đổng Thiên Dực đã đến tất cả các gia đình có xảy ra án mạng trước kia, đều tìm được một lỗ thủng tương tự.
Mà càng kỳ quái hơn là, có một khu vực trong quân doanh Triệu gia quân cũng tìm thấy mấy cái lỗ thủng như vậy. Chỉ là mảnh đất ấy đã bỏ phế từ lâu, hiện tại là nơi tiêu hủy binh khí gây tổn hại.
Lần này thì người trong quân doanh của Triệu Phổ cũng không thể không liên quan.
"Trong quân doanh cũng có?" Lỗ Nghiêm lão gia tử chòm râu đều dựng ngược lên, "Người nào có bản lĩnh trà trộn vào quân doanh làm chuyện này?"
"Thẩm phu nhân chết ở soái phủ, trong soái phủ cũng sẽ không có chứ?" Công Tôn lo lắng.
"Soái phủ và các nơi khác trong quân doanh đều không có, chỉ có doanh trại chỗ ấy có thôi." Đổng Thiên Dực trả lời, "Chính là đang tra hết những binh lính trong danh sách..."
"Tra những người kia hữu dụng sao?" Triệu Phổ đột nhiên hỏi.
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Xác thực lần này tình hình không tốt lắm."
"Cái gì không tốt lắm?" Lỗ Nghiêm không rõ.
"Muốn ở đây tạo ra nhiều lỗ thủng trên nóc nhà như vậy, người ngoài muốn vào phải qua tầng tầng kiểm tra, trong doanh trại lại có lính mới mơ thấy quái mộng." Cửu vương gia nhíu mày, "Hung thủ này, là người trong quân doanh."
Lỗ Nghiêm kinh ngạc há to miệng, "Hung thủ ở ngay trong quân doanh?"
"Triệu gia quân quanh năm phụ trách tu sửa phòng ốc trong Hắc Phong Thành, nếu có người mặc quân phục Triệu gia quân ở trên nóc nhà đi lại chắc chắn cũng sẽ không bị hoài nghi." Triển Chiêu cũng gật đầu, "Không ở trong quân doanh gây án là vì sợ bị phát hiện. Chính là thỏ không ăn cỏ gần hang, quá nguy hiểm. Cái này là binh lính trong quân doanh mơ thấy quái mộng, nguyên nhân lại chẳng tra ra được."
Chư tướng Triệu gia quân hai mặt nhìn nhau, ý thức được chẳng lẽ Huyết Yêu lần này là thủ hạ của mình?
Bạch Ngọc Đường hỏi Lỗ Nghiêm, "Trong quân doanh này tổng cộng có bao nhiêu người?"
"Bao nhiêu người?" Lỗ Nghiêm lão gia tử đầu liền cảm thấy đau, "Triệu gia quân tính sơ cũng phải hơn trăm vạn người."
"Vậy là mò kim đáy bể rồi." Trâu Lương cũng cau mày, "Có đầu mối khác không?"
"Manh mối chính là hung thủ có khả năng không bình thường."
Mọi người còn đang thảo luận thì Công Tôn từ bên ngoài đi vào.
Công Tôn cầm trong tay cái hộp,Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử theo sau, trong tay hai bé là hai cái rương nhỏ.
"Không bình thường?" Triệu Phổ hỏi, "Phương diện nào không bình thường?"
"Giết nhiều người như vậy vốn đã là không bình thường." Triển Chiêu cũng không đầu, "Hơn nữa lại là không thù không oán."
"Ngoài trừ không bình thường, còn là một thiên tài!" Công Tôn nói xong, đem chiếc hộp để trên bàn, mở ra.
Mọi người liền phát hiện trong cái hộp kia là một viên gạch, trên đó có một lỗ thủng.
Khối gạch này là vừa rồi Triển Chiêu tháo ra mang cho Công Tôn.
Mọi người lại gần quan sát một hồi - Cái lỗ thủng kia đại khái chỉ to bằng đầu đũa, ngay cả ngón út nhét cũng không vừa, cũng chỉ có Triển Chiêu mới có thể phát hiện ra.
"Ta kiểm tra thi thể người chết một chút." Công Tôn nói, "Phát hiện ra có một điểm giống nhau."
"Điểm giống nhau? Là nguyên nhân cái chết sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.
"Rất có thể!" Công Tôn gật đầu, "Sau gáy mỗi người chết, có khi là bên trái hoặc bên phải, đều có một đường vằn màu nâu."
"Là do cái gì tạo thành?" Triển Chiêu hỏi, "Trúng độc sao?"
"Người chết cũng không có hiện tượng trúng độc, đều là tim đột ngột dừng lại mà chết, thời điểm chết là đang ngủ, không có bất kỳ thống khổ nào." Công Tôn nói.
"Nói cách khác, không phải trúng độc?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Công Tôn gật đầu, "Liên quan tới nguyên nhân các chết, ta có một suy đoán nên mới thử làm thí nghiệm."
Nói xong, Công Tôn mở chiếc rương mà Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cầm.
Tất cả mọi người chau mày.
Triển Chiêu thuận lợi bịt mắt Bạch Ngọc Đường.
Chỉ là động tác chậm, Ngũ gia đã nhìn thấy, liền lắc đầu bất đắc dĩ.
Trong rương có bốn trái tim bị cắt ra. Nhìn giống như là trù phòng trước kia chuẩn bị món tin lợn vậy. Trong đó có hai quả tim là mới, mặt khác có hai quả tim khác đã khô héo.
Tất cả mọi người không nói lời nào.
Lỗ Nghiêm nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Tiên sinh, để tiểu hài tử nhìn thấy có sao không?"
Những người khác đều theo bản năng mà nhìn Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, có điều Lỗ Nghiêm lão gia tử đã bận tâm rồi, hai bé này theo Công Tôn tâm can tỳ phổi thận có cái gì là chưa thấy đâu.
Công Tôn không hiểu hỏi Lỗ Nghiêm, "Tại sao không thể nhìn?"
"Sẽ không sợ sao?" Lỗ Nghiêm nhỏ giọng nói.
"Có cái gì đáng sợ." Công Tôn lắc đầu, "Hết thảy vật còn sống mang trái tim đều giống nhau, nội tạng của người cùng nội tạng của heo cơ hồ giống như đúc, cũng là thịt lợn hằng ngày chúng ta vẫn ăn mà thôi! Đây đều là mỗi thứ ở trên bàn ăn thì có gì mà phải sợ?"
Triển Chiêu bất đắc dĩ liếc Bạch Ngọc Đường.
Quả nhiên, Ngũ gia là vẻ mặt không thể chịu nổi.
Triệu Phổ vuốt cằm trộm ngắm một chút, hỏi Công Tôn, "Vậy thì có vấn đề gì?"
"Ta khả năng năng tìm ra nguyên nhân cái chết, cũng tìm được hung khí nữa!"
Một câu của Công Tôn làm cho mọi người bỗng phấn chấn - A?! Án tử này có bước đột phá rồi!
Công Tôn chỉ vào mấy quả tim, nói, "Hai cái trông còn mới là thuộc về Thẩm phu nhân và Huyền Đình."
Tất cả mọi người gật đầu, Huyền Đình là mới chết, tim phỏng chừng vẫn còn nóng hổi đi.
"Hai cái còn lại thuộc về thi hài hai nạn nhân có chứng cứ xác thực liên quan đến Huyết Yêu." Công Tôn nói, "Bọn họ đều có một điểm giống nhau!"
Công Tôn dùng cái kẹp, mở ra một vết cắt ở tim cho mọi người thấy, "Xem tình huống bên trong đi!"
Ngoài trừ Bạch Ngọc Đường, tất cả mọi người đều đến nhìn kỹ.
Nhìn hồi lâu, Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Có vấn đề gì?"
"Màu sắc không giống nhau!" Công Tôn kích động, "Tính chất cũng không như thế!"
Mọi người không nói gì mà nhìn hắn - Cái này thì có gì mà kích động?
"Ta trước đây cũng từng gặp trường hợp như thế này!" Công Tôn hai mắt sáng lấp lánh.
"Ngươi gặp ở nơi nào?" Triệu Phổ hỏi.
"Lúc còn ở Khai Phong phủ!" Công Tôn hỏi Triển Chiêu, "Ngươi còn nhớ không, có một thôn phụ chết trong ruộng, trên người không có vết thương! Nguyên nhân cái chết không rõ!"
Triển Chiêu gật đầu, đúng là có nhớ tới vụ án này, "Sau đó điều tra rõ, phụ nhân kia không may mắn bị sét đánh trúng mà chết."
Tất cả mọi người sững sờ nhìn Công Tôn.
Công Tôn gật gật đầu, "Không sai! Trên đời này ngoại trừ nguyên nhân bên ngoài, còn có một loại biện pháp khiến tim người ta đột nhiên dừng đập!"
"Sấm sét?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Mọi người cũng kinh hãi, "Chẳng lẽ bọn họ bị sét đánh?"
"Nhưng tối qua cũng không có sấm sét gì a!" Triệu Phổ nghi hoặc.
"Trong sách có ghi chép, sét là do hai điện cực trái dấu tạo thành, nó sẽ phóng ra tia chớp, nghe thấy tiếng là sấm, nhìn thấy là chớp! Chớp mang sức nóng." Công Tôn bắt đầu khoe chữ, lại giải thích cho mọi người, "Ngày mưa gió bình thường sẽ thấy sấm vang chớp giật, nghe được tiếng ầm ầm là sấm, thấy chân trời xẹt qua một vệt ánh sáng chính là chớp. Chúng ta bình thường dùng đến sấm chứ không dùng chớp."
"Bình thường dùng sấm sao?" Tất cả mọi người ngoẹo cổ nhìn Công Tôn.
"Lúc các ngươi ném ra Lôi Hỏa đạn hoặc ném tên lệnh liên lạc lên trời, các này đều là chớp!" Công Tôn nói, "Thông thường chúng ta đều cho rằng chớp là lôi quang, không có uy lực gì, nhưng trên thực tế nó mang uy lực kinh người! Trong sách xưa về sấm chớp có nhiều ghi chép, trong đó ánh chớp đỏ, chớp hình cầu, chớp màu tím hay màu đen không giống nhau, uy lực cũng khác nhau! Ta từng tận mắt trông thấy trên cánh đồng bỏ hoang có ánh chớp đỏ tạo thành một quả cầu lửa làm nổ cả gian chuồng bò. Hôm sau tới xem thì bò đều bị nướng chín rồi!"
Mọi người nhìn chằm chằm Công Tôn, cũng không nói chuyện.
Một lúc lâu sau, Triển Chiêu hỏi một câu, "Nướng chín? Thịt bò?"
Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ bả vai hắn một cái.
Triển Chiêu xua tay, ý là - Xua tan bầu không khí căng thẳng thôi, không cần nghiêm túc vậy.
"Vị thôn phụ kia vì bị chớp đánh trúng mà chết, tử trạng cũng giống với những người này." Công Tôn nói, "Hơn nữa trên người bọn họ đồng dạng đều có đường vằn, chỉ là trên người vị thôn phụ kia có đường vằn to rõ ràng hơn thôi, nhưng thật ra đó là vết bỏng!"
"Vì thế nên mấy người họ đều bị chớp đánh trúng?" Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn gật gật đầu.
"Vậy thì lại có vấn đề rồi." Lâm Dạ Hỏa ý nói đi một vòng vẫn quay lại nghi vấn kia của Triệu Phổ, "Tối hôm qua không có sét đánh lại chẳng có mưa, vậy thì chớp ở đâu ra?"
"Hơn nữa chớp hình thành cùng sấm, tất cả đều diễn ra trên không trung." Triệu Phổ không rõ, "Nó đâu phải là món đồ như chủy thủ có thể mang theo bên người, lúc nào muốn giết người thì đem ra dùng đúng không?"
"Vậy thì chuyện này có quan hệ tới mấy lỗ thủng kia!" Công Tôn chỉ vào lỗ nhỏ trên nóc nhà, "Lỗ thủng đều có dấu vết bị đốt qua!"
"Làm thế nào để thông qua lỗ thủng này dẫn chớp giết người được chứ?" Triển Chiêu hỏi Công Tôn.
Công Tôn khép rương lại, vỗ vỗ nắp một cái, khẽ mỉm cười, "Cái này thì ta không biết!"
Mọi người giật giật khóe miệng, nhìn Công Tôn - Không phải chứ? Thời khắc mấu chốt thì lại không biết? Lý nào lại chỉ nói có một nửa rồi thôi như vậy?
Công Tôn tiên sinh mở tay, "Nhiệm vụ của ta là tìm ra nguyên nhân cái chết và hung khí, hiện tại đều đã tra ra đủ cả rồi, tìm hung thủ là chuyện của các ngươi a."
...
Cứ như vậy, ngay đêm đó, trong quân doanh của Triệu Phổ xuất hiện một "kỳ cảnh".
Mọi người của Khai Phong phủ cùng các đại tướng Triệu gia quân không về quân trướng mà nằm trên đỉnh, nhìn chằm chằm bầu trời đêm, đờ ra - Muốn làm thế nào để mang chớp đi giết người đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top