Chương 36: Giải trừ nguyền rủa
Huyền Đình đại sư vốn mang hiềm nghi rất lớn, Triệu Phổ đã phái người nhìn chằm chằm lão hòa thượng, vừa sợ hắn tác quái, lại sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bạch Ngọc Đường còn để Giao Giao ở lại Thanh Liên Tự một đêm giám sát.
Nhưng dù dưới sự theo dõi nghiêm ngặt như vậy, Huyền Đình đại sư vẫn thần không biết, quỷ không hay mà mất mạng.
Người trụ trì Thanh Liên Tự rốt cuộc chết như thế nào? Dựa vào lời giải thích của Ảnh vệ môn, hắn sau khi ngủ thì không tỉnh dậy nữa, nói cách khác là cứ vậy mà đi chầu tổ tiên rồi. Tuổi tác của hắn không lớn, thân thể lại vô cùng khỏe mạnh. Vậy thì không thể nào lại vô duyên vô cớ chết đi, vì lẽ đó khả năng lớn nhất là bị người khác hạ độc thủ. Tại sao hòa thượng này bị giết? Lý do cũng không cần suy nghĩ nhiều - Phỏng chừng chính là diệt khẩu!
Bọn người Triển Chiêu hỏa tốc chạy tới Thanh Liên Tự.
Vừa tới cửa miếu liền nhìn thấy Triệu gia quân đã bao vây quanh, ở ngoài là Lỗ Nghiêm đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nhìn từ xa thấy sắc mặt lão gia tử không tốt lắm.
Bọn người Triển Chiêu chạy tới, Âu Dương vỗ vai lão một cái, "Lão gia tử tới sớm vậy? Bên trong tình huống thế nào rồi?"
Lỗ Nghiêm hướng về phía Âu Dương vung vung tay, "Tiên phong quan, ngươi trước tiên đừng hỏi, chính mình nghe một chút đi."
Âu Dương không rõ.
Mà lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng mọi người đều nghe thấy động tĩnh bên trong. Trong miếu, các hòa thượng đang tụng cái gì đó như kinh văn.
Nói đến tụng kinh, không ai có thể quen thuộc hơn là Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phụng Đường chủ theo thánh tăng mà lớn lên, chỉ là...
"Oa, cái này là đang niệm cái gì vậy?" Hỏa Phụng ngoáy lỗ tai, "Không thể nào a?"
"Có phải đang siêu độ cho hòa thượng không?" Âu Dương hỏi, "Thế nào mà nghe nửa ngày cũng không thấy 'A di đà Phật' "?
May mà nơi này ngoại trừ người học võ vẫn còn Công Tôn là thư sinh, Công Tôn tiên sinh khoát tay chặn mọi người, nói, "Này đang niệm không phải kinh văn."
"Vậy đang niệm cái gì vậy?" Triển Chiêu tuy rằng nghe có chút loạn nhưng tựa hồ cũng chỉ là nói liên tục một câu.
"Nghe như là tiếng Phạn." Lâm Dạ Hỏa tự nhiên nghe hiểu được, nhưng hắn có chút dở khóc dở cười, "Cơ mà nếu như là ý trên mặt chữ vậy thì đám hòa thượng này quá trêu người rồi đi."
"Họ đang niệm gì vậy?" Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi.
Công Tôn nói, "Là một câu Phạn văn, ý tứ đại khái chính là 'Không phải do ta làm' hoặc là 'Không có quan hệ gì với ta' đó."
Triệu Phổ nghe xong cũng có chút choáng váng, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lỗ Nghiêm - Có ý gì?
Lỗ Nghiêm thở dài, "Sau khi phát hiện Huyền Đình đã chết, hòa thượng trong miếu đều đến vây quanh phế tích tòa bảo tháp kia, sau đó liên tục yên lặng mà niệm câu đó, đã sắp nửa canh giờ rồi, có gọi bọn họ cũng không dừng, chính là cứ nhắm mắt lại như chết mà đọc."
Mọi người đều đã hiểu lời của Hắc Ảnh nói "Các hòa thượng có hành vi quỷ dị" là ý gì rồi, xác thực đủ kỳ quái đi.
Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn, hai người này đều tinh thông Phật hiệu, "Có huyền cơ gì sao?"
Công Tôn nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút.
Lâm Dạ Hỏa mở tay, "Có trời mới biết, các ngươi cũng biết sư phụ ta là gà mờ mà..."
Hắn vừa mới dứt lời, Thiên Tôn và Ân Hậu cùng theo tới tham gia trò vui liền ném hạt dẻ nướng vào người hắn, mệt tâm thay Vô Sa đại sư.
Triển Chiêu vào miếu liếc nhìn bên trong, cái này gọi là tai nghe không bằng mắt thấy! Tình cảnh là mấy trăm hòa thượng vây xung quanh một đống phế tích lầm bầm lầu bầu, giống như là trúng tà vậy.
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu, ý là xem hai người có kiến giải gì không.
Thiên Tôn mở tay lắc lắc đầu, biểu thị trước đây chưa từng đụng phải.
Trong Ma Cung quái nhân tương đối nhiều, vì vậy Ân Hậu nhìn chằm chằm chúng hòa thượng một chút, nói, "Nghe nói rằng, nếu như bị nguyền rủa thì có một cách để cởi bỏ lời nguyền ấy, chính là niệm thầm câu Phạn ngữ nào đó trong bảy bảy bốn chín canh giờ."
"Bốn mươi chín canh giờ?" Tất cả mọi người cả kinh.
"Vậy là phải niệm bốn ngày?" Triệu Phổ mặt nghiêm túc, "Đây không phải còn khủng bố hơn cả người say nói nhảm sao?"
Mọi người được Triệu Phổ nhắc nhở, cũng bắt đầu suy nghĩ lan man, liệu khi Long Kiều Quảng uống say sẽ thế nào nhỉ?
"Khụ khụ." Lỗ Nghiêm ho khan hai tiếng lôi mọi người đang suy nghĩ lung tung trở về, chỉ vào bên trong Thanh Liên Tự, "Không phải sẽ thực sự đợi bốn ngày đó chứ? Thử nghĩ biện pháp nào xem?"
"Cái này dễ thôi, chỉ cần bọn họ dừng là được chứ gì?" Triển Chiêu hỏi.
Tất cả mọi người gật đầu, nhưng mà muốn làm thế nào?
Chính là mọi người còn đang nghi hoặc, Triển Chiêu đã lôi kéo Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử chạy vào, đi một vòng liền chọn ra một tiểu hòa thượng nhỏ tuổi nhất, đứng lại sau lưng hắn.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ngẩng mặt lên nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đưa tay ra hiệu cho hai bé làm theo mình.
Mọi người tò mò đi theo thì thấy Triển Chiêu và hai tiểu hài nhi đang chọc lét quấy rối tiểu hòa thượng kia.
Một chiêu này uy lực kinh người, quả nhiên không bao lâu sau, tiểu hòa thượng liền không nhịn nổi, cuối cùng dừng tụng kinh mà lăn ra vặn vẹo cười, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đập tay nhau - Thành công rồi!
Có điều sau khi tiểu hòa thượng kia vừa cười xong liền khóc.
Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đều sợ hết hồn, liền ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đưa tay túm tên tiểu hòa thượng đang khóc lóc sướt mướt ra ngoài.
Sau khi bị mang ra ngoài tiểu hòa thượng kia còn định niệm tiếp.
Triển Chiêu nhắc nhở hắn, "Ngươi niệm tiếp ta lại quấy rầy ngươi!"
Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ nhìn một đám đại nhân vật trước mặt, một bên lau mắt nói mình không còn được sống lâu nữa rồi.
Triệu Phổ không để hắn nói hươu nói vượn, bảo hắn nói tường tận đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ kể cho mọi người. Ngày hôm qua sau khi tháp sụp, bọn họ biết là chuyện không ổn, quả nhiên sáng nay chưởng môn liền viên tịch, vì không muốn bị liên lụy mà mất mạng nên phải kiên trì tụng kinh để giải trừ nguyền rủa. Nói tới chỗ này, tiểu hòa thượng lại bắt đầu khóc, nói mình không kiên trì niệm xong nhất định giống như chưởng môn bị nguyền rủa chết.
"Cái gì nguyền rủa?" Triển Chiêu hiếu kỳ.
Tiểu hòa thượng nói, "Bần tăng chỉ biết tòa tháp kia là do chưởng môn tiền nhiệm cùng Huyết Yêu ước định, Huyết Yêu lấy toàn bộ tính mạng của tăng ni ra uy hiếp. Hiện tại tòa tháp sụp tức là ước định đã bị phá bỏ, chưởng môn là người thứ nhất, sau đó chúng tăng trong miếu sẽ lần lượt chết."
Mọi người nhìn niên kỷ tiểu hòa thượng cảm thấy hắn chắc cũng không biết nhiều nên đành đi tìm ai đó lớn hơn hỏi chút nguyên nhân cụ thể.
Âu Dương bị các hòa thượng niệm đến đầu óc choáng váng, "Có biện pháp gì làm tất cả bọn họ dừng lại không? Phiền chết đi được!"
Những người khác cũng gật đầu, đồng thời xoay mặt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu im lặng - Nhìn ta làm gì?
Bạch Ngọc Đường khe khẽ đẩy hắn một cái - Nhanh lên đi! Ngươi có nhiều mưu ma chước quỷ lắm mà.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, sờ cằm, tựa hồ có chút không dễ dàng.
"Làm sao vậy?" Công Tôn hỏi.
"Ách... Chiêu này có chút tổn hại à." Triển Chiêu gãi gãi đầu.
Triệu Phổ lắc đầu, "Tình huống đặc biệt, quản tổn hại hay không tổn hại, để bọn họ dừng lại là được."
Triển Chiêu ho khan một tiếng, đối với Giả Ảnh ngoắc ngoắc tay.
Giả Ảnh đi tới, Triển Chiêu ghé vào lỗ tai nói với hắn hai câu, Giả Ảnh hít vào ngụm khí lạnh, trợn to hai mắt nhìn Triển Chiêu, "Như vậy không được hay cho lắm a?"
Triển Chiêu mở tay, "Nguyên soái nhà ngươi nói là tình huống đặc biệt."
Giả Ảnh nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ cũng lười hỏi, liền vung tay áo, "Quản nhiều như vậy làm gì, mau đi đi."
Giả Ảnh quay người chạy đi.
Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn trời, lại bảo Miêu Bát Thải mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đi tới một quán trà lâu xa xa nào uống trà, chuyện này tiểu hài nhi không nên thấy.
Triển Chiêu yêu cầu như thế khiến mọi người càng nghi hoặc.
Miêu Bát Thải lòng không cam tâm tình nguyện mang Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử tới trà lâu. Bọn nhỏ vừa mới đi đã thấy Giả Ảnh quay lại, hắn vừa đi vừa quay đằng sau vẫy tay.
Mọi người đều hiếu kỳ - Giả Ảnh mang ai tới vậy?
Trong chốc lát, chỉ thấy có một đám cô nương trang điểm lộng lẫy lắc lư đi tới, nào thì son phấn rồi khoe tay lộ chân làm người qua đường đồng loạt đứng lại.
Âu Dương liếc một cái, vui vẻ như nhìn thấy người quen, vẫy tay với một vị nữ tử khá lớn tuổi mang vẻ phong tao đi phía trước, "Trần mụ mụ."
Tất cả mọi người nhìn Âu Dương Thiếu Chinh - Thân thích của ngươi sao?
Âu Dương bĩu môi một cái, "Các cô nương và mụ mụ của Phiêu Hương Viện!"
Mọi người cùng nghiên cứu liệu Phiêu Hương Viện có phải là trà lâu không, đương nhiên là không có khả năng đó rồi. Mọi người liền tập thể quay đầu nhìn Triển Chiêu - Ngươi không phải chứ?
Triển Chiêu nhìn trời - Các ngươi nói chiêu gì cũng có thể dùng được mà.
Âu Dương vui cười hớn hở chắp tay với các mỹ nhân, "Ai nha, khổ cực, khổ cực rồi."
Một đám mỹ nhân thướt tha quay về phía Âu Dương, "Tướng quân ~"
Âu Dương gật gật đầu, Triệu Phổ đưa tay bóp cổ hắn, "Ngươi muốn chết a? Quân quy không cho phép đi dạo kỹ viện!"
Âu Dương bĩu môi, "Ta đâu có đi dạo diêu quán gì đâu!"
Triệu Phổ khóe miệng co quắp, "Vậy ngươi nhìn ở chỗ nào?"
"Cửa Phiêu Hương Viện a! Quân quy không cho phép đi dạo kỹ viện, nhưng không nói không được làm bằng hữu với kỹ nữ!" Âu Dương vỗ ngực, "Lão tử là bằng hữu của tất cả nữ tử trong thiên hạ, các ngươi đúng là không biết a!"
Triệu Phổ đỡ trán.
Lỗ Nghiêm lão gia tử lắc đầu, "Cái kia, tiên phong quan, nhiều người nhiều chuyện, chỉ sợ nói không rõ ràng a..."
Âu Dương ngửa mặt lên trời, "Sợ gì chứ, lão tử vẫn là trai tân đây! Cùng lắm thì nghiệm thân a!"
"Phụt..."
Âu Dương giọng không nhỏ, phụ cận có không ít bách tính Hắc Phong Thành tới xem náo nhiệt đều phun trà.
Lỗ Nghiêm lão gia tử trên nét mặt già nua liền đỏ ửng, mau chóng ngăn không cho Âu Dương đừng lớn tiếng như vậy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gãi gãi trán nhìn chỗ khác, Hỏa Kỳ Lân quả nhiên không phải người bình thường.
Lâm Dạ Hỏa ngây ngô níu tay áo Trâu Lương, "Làm thế nào để nghiệm a?"
Trâu Lương nhìn hắn một lúc, nói, "Rảnh rỗi sẽ nói cho ngươi biết."
Triệu Phổ một cước đá văng Âu Dương Thiếu Chinh, "Ngươi muốn ta chết a! Thật quá mất mặt đi!"
Công Tôn ở một bên đâm chọt thêm, "Cái gọi huynh đệ ba phần tương tự, đó là huynh đệ kết nghĩa của ngươi, thế nào cũng là giống ngươi!"
Triệu Phổ thở dài.
Giả Ảnh mang một đám mỹ nhân đến trước cửa Thanh Liên Tự, quay đầu nhìn Triệu Phổ và Triển Chiêu, ý là - Làm thật hả?
Vào lúc này mọi người đều đã đoán được Triển Chiêu định làm gì, thực là dở khóc dở cười.
Triệu Phổ gật đầu với Giả Ảnh - Làm đi!
Giả Ảnh liền chỉ cho Trần mụ mụ vào trong miếu.
Trần mụ mụ mang theo các cô nương đi vào, đến phía sau hòa thượng rồi yểu điệu một câu, "Đại sư ~"
"Rầm" một tiếng, các hòa thượng vốn đang tụng kinh đồng loạt hoảng hốt chạy.
Các cô nương làm bộ dáng muốn đuổi theo, các hòa thượng miệng niệm "A di đà Phật", chân chạy tứ tán, mấy lời vừa rồi quên sạch không còn.
Giả Ảnh nhìn đại công cáo thành liền thỏa mãn gật đầu. Chiêu này tuy tổn hại nhưng dễ sử dụng a.
Giải quyết xong rồi, Trần mụ mụ liền mang theo các cô nương rời đi.
Âu Dương Thiếu Chinh vẫy tay cáo biệt chúng mỹ nhân, tình cảnh rất ấm áp.
Thiên Tôn nhìn Ân Hậu một chút, gật đầu - Ngoại tôn ngươi thật được đó, cái gì cũng dám làm a.
Ân Hậu vẩy lông mày - Dù sao cũng là Ma Cung nuôi lớn, đây đã là gì đâu.
Mọi người tiến vào Thanh Liên Tự, Triệu Phổ đem các hòa thượng tập trung lại để tìm một người lớn tuổi chút hỏi thăm tình hình. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử vừa được Miêu Bát Thải mang về.
Miêu Bát Thải giậm chân hối hận không thấy màn đặc sắc vừa rồi.
Có điều Triển Chiêu lại bị Bạch Ngọc Đường dắt đi.
Ngũ gia đem Triển Chiêu tới trước tượng Bồ tát ở đại điện Thanh Liên Tự, chỉ vào bồ đoàn nói, "Mau mau bái Bồ tát để người tha thứ cho ngươi!"
Triển Chiêu bất đắc dĩ, vừa mới nhắm mắt hai tay chắp lại, liền nghe Bạch Ngọc Đường lại tới một câu, "Thành tâm chút, đừng có nghĩ đến đồ ăn!"
Triển Chiêu mở một mắt nhìn Bạch Ngọc Đường - Con chuột nhà ngươi coi ta thành cái dạng gì rồi?
Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay bĩu môi với Triển Chiêu - Nhanh bái đi!
Triển Chiêu thở dài, vốn định quay đầu lại bái lạy, lại đột nhiên bất động.
Bạch Ngọc Đường cũng không phải sợ Triển Chiêu gặp báo ứng, Phật gia trong lòng sáng như gương, Triển Chiêu tuy rằng quấy rầy Phật môn thanh tịnh nhưng là vì muốn phá án tìm hung thủ cứu người. Nhưng nói lời xin lỗi vẫn là hơn.
Chỉ là lúc này, Triển Chiêu chắp tay trước ngực, mặt ngửa lên trên nóc nhà nhìn.
Bạch Ngọc Đường còn đang nghi hoặc, Triển Chiêu một tay vỗ bả vai hắn, một tay chỉ về phía bên trái trên nóc nhà, "Ngọc Đường, ngươi xem a! Cái đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top