Chương 35: Đêm khó ngủ

Đêm khuya, trong quân doanh.

Bạch Ngọc Đường trước khi ngủ quyết định nhìn một chút Giao Giao đang ở Thanh Liên Tự.

Giao Giao lúc này đang ngồi trên nóc nhà, không biết từ đâu có một con mèo nhỏ chạy tới ngồi bên cạnh đang liếm lông nhìn hắn.

Bên trong Thanh Liên Tự vô cùng yên tĩnh, phế tích đã được dọn dẹp xong xuôi, chúng hòa thượng bận bịu cả một ngày hẳn là rất mệt mỏi nên đều về phòng tắt đèn nghỉ ngơi.

Chỉ có ngọn đèn trong thiền phòng của người trụ trì vẫn sáng, Huyền Đình tâm sự nặng nề đang chắp tay sau lưng đi bên trong.

Giao Giao ngồi ở trên cao vừa vặn có thể thấy được tình huống đang diễn ra.

Bạch Ngọc Đường trở mình định ngủ, Triển Chiêu ở giường đối diện đột nhiên nhổm dậy xuống giường rồi chạy ra khỏi trướng.

Ngũ gia không hiểu nhìn hành động của Triển Chiêu.

Triển Chiêu tới cửa, xốc mành lên dập tắt ngọn lửa bên ngoài, sau đó lại chạy về chui vào chăn.

Bạch Ngọc Đường có chút không rõ, "Miêu Nhi, ngươi làm gì thế?"

Triển Chiêu trở mình, nói, "Trên chậu than kia có con thiêu thân bay qua bay lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta."

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc - Cách cái mành mà còn ảnh hưởng đến ngươi? Lửa này mỗi tối đều thắp mà trước nay chưa thấy ngươi không ngủ được a...

Bạch Ngọc Đường nhìn xuống dưới giường thấy Yêu Yêu giương mắt nhìn hắn, nó liền vung cái đuôi đẹp đẽ đụng dọc theo cái giường.

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng vuốt đuôi Yêu Yêu.

Yêu Yêu nâng cánh lên trên giường, dáng vẻ là muốn làm nũng Bạch Ngọc Đường, mắt to chớp chớp.

Ngũ gia lại đưa tay sờ cánh nó, Yêu Yêu vui thích phát ra tiếng vù vù nhẹ.

Ở bên cạnh Yêu Yêu, Tiểu Ngũ trở mình, cái bụng hướng lên trời ngủ say.

Bạch Ngọc Đường cũng dần buồn ngủ, đang định chợp mắt thì nghe thấy từ giường đối diện, Triển Chiêu lần thứ nhất trở mình, còn vỗ vỗ gối.

Ngũ gia không để ý, ngủ tiếp.

Một lúc sau, Triển Chiêu lần thứ hai trở mình, đạp đạp chăn.

Lại một lát sau, Triển Chiêu trở mình, rung chăn.

Lại một lúc xoay người, lần lần gối...

Đến khi Triển Chiêu trở mình lần thứ hai mươi, Ngũ gia ngồi dậy.

Trong lều tối thui, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngồi dậy, nhỏ giọng nói, "Ngọc Đường? Ngươi mộng du a?"

Bạch Ngọc Đường vô lực quay đầu nhìn hắn, "Ngươi mới đang mộng du. Trong mơ mở một quán bánh rán hay sao mà lật mình nhiều thế?"

Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, một lúc sau lại lầm bầm, "Nếu không phải ta dẫn ngươi đi thì ngươi biết hình dạng cái bánh rán như thế nào sao, cái gì mà đắc sắt, hành thái cùng tỏi tươi có thể phân biệt được hả."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, nằm xuống ngủ tiếp.

Chốc lát sau lại nghe thấy Triển Chiêu ở đối diện thở dài.

Lại một lát, Triển Chiêu gãi gãi tay.

Lại một lát nữa, Triển Chiêu thở dài.

Chưa tới một lúc, lại gãi gãi ngứa.

Bạch Ngọc Đường âm thầm nhẫn nại. Cuối cùng liền nghe thấy âm thanh "cộc cộc" kỳ quái nhẹ nhàng truyền đến, hắn mở mắt ra nhìn thì thấy Triển Chiêu một tay chống cằm, gương mặt bối rối, một đầu ngón tay thì đang gõ mạn giường.

Ngũ gia bất đắc dĩ lại ngồi dậy.

Triển Chiêu nhìn, mặt tỏ vẻ đồng tình hỏi, "Ngọc Đường, ngươi cũng không ngủ được à?"

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, "Ta vốn là ngủ được."

"Vậy tại sao không ngủ được?" Triển Chiêu ở một bên cau mày suy nghĩ, "Có phải chén trà chiều nay uống quá đặc rồi không?"

"Miêu Nhi."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

"Tay bỏ vào chăn để ở trước ngực." Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu nghe theo, không hiểu gì mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Nhắm mắt lại." Bạch Ngọc Đường không quên dặn một câu, "Đừng nhúc nhích, chỉ cho thở, không cho nói chuyện!"

Triển Chiêu nhìn hắn một chút.

Bạch Ngọc Đường nằm xuống, vừa đắp chăn xong lại nghe thấy Triển Chiêu mở miệng, "Có khả năng là ta đói bụng."

Ngũ gia trùm chăn qua đầu.

Triển Chiêu trở mình hỏi hắn, "Ngươi nói xem Công Tôn có dược trị mất ngủ không? Hoặc là ôm Tiểu Tứ Tử ngủ sẽ có tác dụng..."

Bạch Ngọc Đường không nói lời nào.

"Ngọc Đường, chúng ta tâm sự đi xem có ngủ được không."

"Hay là chúng ta đi tìm Long Kiều Quảng đi?"

"Hôm đó Long Kiều Quảng đã nói gì mà ngươi nghe xong về lại ngủ say như chết vậy?..."

Triển Chiêu còn chưa nói dứt lời, "Bộp" một tiếng, cái gối đập trúng mặt hắn.

Bỏ cái gối xuống nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường, Tiểu Ngũ và Yêu Yêu đều là một vẻ mặt giống nhau nhìn mình, ý là - Ngươi còn nói nữa thì đánh ngươi!

Triển Chiêu gãi gãi quai hàm, đành nằm xuống ngủ.

Bạch Ngọc Đường cùng Yêu Yêu và Tiểu Ngũ đều thở dài, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến, vừa muốn ngủ, đột nhiên thấy Triển Chiêu "soạt" một tiếng ngồi dậy rồi chạy ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, nhìn giường đối diện có chút không rõ - Xảy ra chuyện gì rồi?

Lại nhìn Tiểu Ngũ và Yêu Yêu, hai đứa nó cũng đang đồng dạng trợn to hai mắt nhìn ra cửa, không hiểu tại sao Triển Chiêu đột nhiên ra ngoài.

Một lát sau, màn trướng bị xốc lên, Triển Chiêu lại trở về.

Sau khi chui vào chăn liền ngủ.

Bạch Ngọc Đường và Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ nhìn nhau - Tình huống này là thế nào?

"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường không nhịn được hỏi.

Chỉ thấy Triển Chiêu đối với hắn "Suỵt" một cái, "Ngoan a, đừng nghịch, mau ngủ đi."

Bạch Ngọc Đường nằm một lúc phát hiện ra càng nằm lại càng tỉnh táo, cuối cùng vén chăn đứng dậy sang bên giường Triển Chiêu.

Triển Chiêu quả nhiên còn chưa ngủ, mở một mắt nhìn hắn.

"Ngươi làm gì rồi hả?" Bạch Ngọc Đường không nhịn được hỏi.

Triển Chiêu lấy từ một thứ từ trong lòng cho hắn xem, đó là khối Kim bản hồi chiều mới lấy về.

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, đưa tay lấy muốn ném đi, "Ngươi ôm nó đi ngủ không sợ gặp ác mộng sao?"

Triển Chiêu nhanh chóng cướp lại, "Ta là đang muốn gặp ác mộng a!"

"Đừng ôm nó đi ngủ, đặt trong tử thi bao năm rồi rất bẩn đó!" Ngũ gia đem Kim bản đặt trên bàn, không cho Triển Chiêu đi lấy.

Lúc này, Tiểu Ngũ và Yêu Yêu đều phát ra âm thanh bất mãn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy một rồng một hổ đang nhìn - Hai ngươi còn chưa muốn đi ngủ sao?!

"Ngươi còn không thành thật mà đi ngủ đi!" Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu nhét trở về.

"Ngủ không được!" Triển Chiêu liếc cái Kim bản kia, "Ôm nó tương đối dễ ngủ hơn."

Bạch Ngọc Đường nhìn ngó nửa ngày, cuối cùng đưa tay xốc chăn Triển Chiêu lên.

Triển Chiêu không rõ, "Làm gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường chui vào chăn nằm xuống, đưa tay cho hắn, "Ôm!"

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, ôm tay hắn như ôm cái gối đầu, lựa lựa một góc độ thoải mái.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ gối, "Ngủ đi!"

Triển Chiêu dựa vào gối nhìn Bạch Ngọc Đường, vừa mới định mở miệng, Bạch Ngọc Đường cũng không mở mắt, chỉ nói một câu, "Đừng nhúc nhích!"

Triển Chiêu bất động, nhắm mắt lại, lại muốn mở miệng nói gì đó, Bạch Ngọc Đường nói, "Suỵt!"

Triển Chiêu không nói, di chuyển về phía trước, thành thật mà ngủ đi.

Yêu Yêu và Tiểu Ngũ dựa đầu vào nhau, cũng thiu thiu ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu bị tiếng thao luyện của binh lính trong quân doanh mà tỉnh lại. Qua một đêm hắn cảm giác tinh thần lanh lẹ, chậm rãi xoay người mở mắt ra, chỉ thấy bên cạnh, Bạch Ngọc Đường đang một tay nâng nửa bên mặt dựa vào gối, gương mặt mệt mỏi, đang ưu nhã ngáp một cái.

Triển Chiêu không rõ, "Ngọc Đường, ngươi ngủ không ngon a?"

Bạch Ngọc Đường thở dài, lòng nói ngủ được mới là lạ, liền hỏi Triển Chiêu, "Ngươi thì sao? Có nằm mơ được không?"

"Ách..." Triển Chiêu nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.

"Tình cờ gặp Huyết Yêu rồi sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Huyết Yêu thì không có gặp, bất quá có khả năng ta nghĩ về chuyện máu me nhiều quá, vì thế đêm qua ta mơ thấy ngươi uống Áp Huyết Thang."

Bạch Ngọc Đường mặt hiện lên bốn chữ "Quả nhiên là thế", xoa xoa mi tâm, cảm thấy một đêm không ngủ thật là mệt.

Triển Chiêu tinh thần rất tốt, đưa tay vỗ vỗ hắn, "Nhưng mà ta nghĩ đến một chuyện!"

"Nghĩ đến cái gì?"

"Trần lão đầu hôm đó trước lúc nằm mơ đã đi qua những đâu?" Triển Chiêu hỏi, "Đó là ba nơi các binh sĩ đã liệt kê, Thanh Liên Tự, cửa tiệm son và trà lâu."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, mặc dù mệt mỏi rã rời nhưng dù sao vẫn thông minh, sẽ hiểu được ý kia của Triển Chiêu, "Vì thế nên Trần lão gia tử đi qua nơi nào trong ba chỗ kia thì nơi đó chính là mang hiềm nghi?"

Triển Chiêu gật đầu, "Lão gia tử sẽ không vào cửa tiệm son chứ?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy có lý.

"Giao Giao bên đó sao rồi?" Triển Chiêu hỏi, "Một đêm canh gác Thanh Liên Tự có phát hiện gì không?"

"Không, tối qua khoảng giờ tý, Huyền Đình tắt đèn đi ngủ, sau mãi đến hừng đông cũng không xảy ra chuyện gì." Bạch Ngọc Đường chỉ vào trong trướng, chỉ thấy Yêu Yêu vẫn còn nằm trên đất, Giao Giao nằm phía dưới nó, dựa vào bụng nó, cả người nép vào lồng ngực Yêu Yêu, ngủ say sưa.

"Nhìn như là rất mệt a." Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cái này tức là ngươi cũng đang rất mệt."

"Ta vẫn tốt." Ngũ gia xuống giường, ngoắc ngoắc tay với Triển Chiêu, "Đi xem xem Trần lão gia tử thế nào rồi."

"Tối hôm qua có ngoại công và Thiên Tôn ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu." Triển Chiêu rời giường rửa mặt, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường đi tới cửa, lại nhìn một chút Giao Giao đang núp dưới cánh Yêu Yêu.

Triển Chiêu cũng có chút buồn bực, tối qua náo loạn như vậy, sau nửa đêm Ngọc Đường nhà hắn ngủ không ngon sao? Triển Chiêu chạy tới chọc chọc cánh Yêu Yêu, đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu Giao Giao, Giao Giao trước sau vẫn thuận theo.

Triển Chiêu cẩn thận đem cánh Yêu Yêu trả về chỗ cũ đắp kín cho Giao Giao, nhỏ giọng nói, "Nghỉ ngơi thật tốt nhé."

...

Cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài quân trướng, Triển Chiêu thấy trong quân doanh tất cả đều bình thường, không có cảm giác hỗn loạn này, tức là Trần lão gia tử không có sao đi?

Quả nhiên, đến trước trướng của Thiên Tôn và Ân Hậu, trên đất trống xếp một cái bàn thật lớn, tất cả mọi người tụ tập cùng một nơi ăn điểm tâm, tinh thần Trần lão gia tử so với hôm qua tốt hơn nhiều, cũng không muốn đi tìm cái chết nữa, có huynh đệ Trần thị hầu ở hai bên.

Triệu Phổ hỏi thăm hai người một chút.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng ngồi xuống, hỏi tối hôm qua có phát sinh gì không.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu - Không có gì hết, chờ nửa ngày cũng không thấy Huyết Yêu, thật là thất vọng.

Công Tôn bắt mạch cho Trần lão gia tử, thân thể hắn khỏe mạnh không có vấn đề gì.

Triển Chiêu hỏi lão gia tử, hôm nằm mơ thấy Huyết Yêu có đi qua ba địa phương kia không.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là ông lão đều đã đi qua.

Lâm Dạ Hỏa một mặt kinh ngạc, hỏi ông lão, "Lão gia tử, ngươi già đầu rồi còn chạy tới cửa hàng son phấn làm gì? Chẳng lẽ có tình nhân?"

"Ai nha, ngươi đừng nói bậy a!" Ông lão mau mau xua tay, "Ngày đó sáng sớm ta đi Thanh Liên Tự thắp hương, nhi tử và nhi tức của ta đã mất được nửa năm..."

Nói xong, lão gia tử nhìn huynh đệ Trần thị. Quả nhiên hai người đều không ăn điểm tâm nữa, cúi đầu thở dài.

"Từ lúc rời khỏi Thanh Liên Tự, ta đi trà lâu mua món tráng miệng mà hai tôn nhi của ta thích nhất." Ông lão nói tiếp, "Ra khỏi ngõ nhỏ là cửa hàng son phấn, bên trong người tới người lui không ít, ta đột nhiên nghĩ đến, nhi tức của ta sau khi con trai ta mất liền không trang điểm nữa. Nếu như nhi tử ta còn sống, nhất định sẽ thường xuyên mua phấn son cho nàng, không chừng ta còn có thể có một tôn nữ nhi."

Ông lão còn chưa nói dứt lời, huynh đệ Trần gia không chịu nổi nữa, ôm đầu khóc rống lên.

Bên bàn ăn cơm của mấy phó tướng, Phong Khiếu Thiên cũng ngửa mặt lên khóc theo, vừa khóc vừa lau mặt, "Quả thảm rồi!"

Thẩm Thiệu Tây bắt đắc dĩ đưa cho hắn cái khăn lau mặt.

Triệu Phổ đỡ trán, hắn sợ nhất là nhìn thấy nam nhân khóc a. Thật là muốn đòi mạng mà.

Triển Chiêu mau nói sang chuyện khác, hỏi tiếp lão gia tử, "Vậy ngươi mua son rồi hả?"

"Ừ." Trần lão gia tử gật đầu, "Ta mua một thỏi, định lúc đi bái tế cho nhi tử và nhi tức sẽ đặt lên mộ phần của nàng."

"Ngươi còn giữ nó không?" Công Tôn đột nhiên hỏi.

"Ta đặt ở ngăn kéo bên cạnh giường." Ông lão gật đầu.

Công Tôn nói, "Một lúc nữa mang ta đi xem."

Trần Húc và Trần Lâm gật đầu, nói ăn xong sẽ mang hắn đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chuẩn bị ra khỏi quân doanh vào thành đi dạo. Trọng điểm của ngày hôm nay chính là ba nơi đó, Thanh Liên Tự, Lạc Dương trà lâu, và hiềm nghi lớn nhất chính là cửa hàng son phấn kia.

Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cũng muốn đi theo.

Triển Chiêu hỏi Ân Hậu và Thiên Tôn có muốn đi cùng hay không, Ân Hậu lắc đầu nói không có hứng thú.

Thiên Tôn nhưng là nhìn chằm chằm đồ đệ mình.

Bạch Ngọc Đường cầm chén trà uống, Thiên Tôn đến trước mặt, cau mày đưa tay đẩy mặt hắn.

Thiên Tôn híp mắt quan sát đồ đệ mình, đột nhiên hỏi, "Đêm qua ngươi làm chuyện xấu xa gì rồi?"

"Khụ khụ..." Bạch Ngọc Đường bị sặc trà, bỏ chén xuống nhìn Thiên Tôn, "Cái gì ạ?"

Thiên Tôn nhìn đồ đệ, "Ngươi liên tục ngáp mấy lần rồi! Ngoại trừ lúc còn bé ở Thiên Sơn bị ta ném xuống núi, ngươi muốn báo thù liền cả đêm trèo lên, thì chưa gặp ngươi ban ngày ban mặt ngáp quá ba cái! Ngươi tối qua làm gì rồi hả?"

Tất cả mọi người tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường, xác thực hắn trước nay rất ít khi làm thế.

Miêu Bát Thải nâng cằm lắc đầu, "Hắn dĩ nhiên lại biết ngáp a, thật không tưởng tượng nổi."

Âu Dương Thiếu Chinh bát quát nhìn Miêu Bát Thải, "Ngươi không phải yêu thích Bạch Ngọc Đường ở khoản này chứ? Nam nhân mặt đẹp mấy cũng vô dụng a!"

Miêu Bát Thải gật đầu, "Đúng vậy, còn phải có thân hình, công phu tốt, đáng tin, thông minh, có tiền lại rảnh nữa, đúng không?"

Hỏa Kỳ Lân bưng bát cơm suy nghĩ một chút, bĩu môi, "Chán ghét hắn!"

Miêu Bát Thải ôm Tiểu Tứ Tử đang bóc vỏ một quả trứng gà, "Tiểu vương gia, Bạch Ngọc Đường thích kiểu người như thế nào?"

Tiểu Tứ Tử cầm trứng gà nhìn Miêu Bát Thải, "Ừm..."

"Ai, trước hết đừng nói cái đó." Miêu Bát Thải nở nụ cười, "Hắn thích nam hay nữ?"

Hỏa Kỳ Lân kéo nàng, "Loại chuyện này tại sao ngươi lại hỏi một tiểu hài nhi làm gì?"

"Tiểu hài nhi sẽ không nói dối." Miêu Bát Thải chọt chọt cái bụng của Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

"Không biết sao?"

"Không phải nha." Tiểu Tứ Tử lại lắc đầu, "Bạch Bạch không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân."

Miêu Bát Thải sững sờ, "Vậy hắn thích gì?"

"Thích Miêu Miêu a." Tiểu Tứ Tử liền đem trứng gà đã bóc vỏ bỏ vào bát Tiểu Lương Tử đang xì xụp ăn mỳ.

...

Ăn cơm xong, mọi người đang muốn ra ngoài thì thấy Hắc Ảnh và Bạch Ảnh trở về.

"Hai ngươi không phải là ở lại giám sát Thanh Liên Tự sao?" Giả Ảnh buồn bực, hai người bọn họ sáng nay vừa đổi ca với Thanh Ảnh và Xích Ảnh, sao đã trở về rồi?

"Huyền Đình chết rồi!" Hắc Ảnh đột nhiên nói một câu, mọi người chưa kịp chuẩn bị tư tưởng liền choáng váng.

"Chết như thế nào?" Triển Chiêu coi như hoàn hồn sớm nhất, nhanh chóng hỏi.

"Trời mới biết, tối hôm qua ngồi trên giường viên tịch rồi." Bạch Ảnh lắc đầu, "Còn có a! Đám hòa thượng này có chút kỳ quái!"

"Hòa thượng làm sao kỳ quái?"

"Tình cảnh này quỷ dị một lời khó nói hết được." Hắc Ảnh xua tay, "Các ngươi mau tới Thanh Liên Tự xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top