Chương 34: Ước định Huyết Yêu

Công Tôn tiên sinh không hổ là thiên tài bác học, một khối kim bản trên khắc bùa chú mặt quỷ nhưng hắn lại có thể xem hiểu.

Trên kim bản hẳn là nội dung then chốt để phá giải tòa tà tháp kỳ quái này.

Công Tôn bỏ kim bản xuống, nói với mọi người, "Tòa tà tháp này chỉ dùng để triệu hoán."

"Triệu hoán?" Triệu Phổ không rõ, "Ai? Thần Long á?"

Mọi người theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, Yêu Yêu có tới không vậy?

"Cái này dùng để triệu hoán Huyết Yêu!" Công Tôn nghiêm túc nói.

"Huyết Yêu?" Bạch Ngọc Đường không rõ, "Huyết Yêu dạy cho những người kia hạ Huyết chú?"

Công Tôn gật đầu, nói tường tận, "Người kiến tạo tòa tháp xá lị này rất căm hận một người, đến mức mà ước gì có thể đồng quy vu tận với đối phương, thế nhưng đối phương lại mạnh hơn hắn nên không có cách nào động thủ giết người, vì thế nên mới kiến tạo nên tòa tà tháp này, triệu hoán Huyết Yêu. Huyết Yêu thực hiện nguyện vọng của hắn, nhưng sau khi kẻ thù đã chết thì hắn lại không muốn chết, vì vậy cùng Huyết Yêu ước định trao đổi để kéo dài tính mệnh."

"Cái này mà cũng cò kè mặc cả được sao?" Triển Chiêu cảm thấy nói chuyện cùng Huyết Yêu cũng rất tốt, những người phải đền mạng kia có thể cùng hắn đàng hoàng thương lượng có khi lại không chết.

"Huyết Yêu trong truyền thuyết dùng nỗi oán hận làm thức ăn, phải dùng máu của những khoản nợ ấy mới có thể ăn no, vì vậy nên có tên như thế." Công Tôn nói tiếp, "Huyết Yêu cùng người kiến tạo tòa tháp kia lập ra một ước định, Huyết Yêu có thể không giết hắn, thế nhưng hắn nhất định phải nghĩ cách tìm rất nhiều khoản nợ máu khác đến nuôi Huyết Yêu."

Nói xong, Công Tôn lắc lắc kim bản trong tay, "Đây chính là ước định của Huyết Yêu và người kiến tạo tòa tháp khi đó."

Triệu Phổ hỏi, "Người kiến tạo tòa tháp này là ai?"

Công Tôn lắc đầu, "Không rõ."

"Nếu xây ở Thanh Liên Tự, như vậy người trụ trì là người có hiềm nghi lớn nhất." Bạch Ngọc Đường nói, "Hơn nữa, so với biểu hiện của hắn, dù không phải hắn kiến tạo tòa tháp đó thì cũng rất khả nghi."

"Tòa tháp cùng miếu này xác thực đã xây lâu rồi." Triển Chiêu cau mày, "Hơn nữa hiện tại đã sụp, chúng ta không có chứng cứ."

"Cùng Huyết Yêu ra ước định, cũng chưa chắc là phương trượng Thanh Liên Tự." Công Tôn tựa hồ có ý kiến khác.

Tất cả mọi người cùng nghe hắn lí giải.

Công Tôn nói, "Thiên Tôn nói trong tòa tà tháp có hài cốt Sa Mang."

Thiên Tôn gật gật đầu.

"Cái gì sỏa manh?" Triển Chiêu vừa nghe xong liền không hiểu là thứ gì.

* Sa Mang và sỏa manh (kẻ ngốc) có phát âm giống nhau nên Triển Chiêu nghe nhầm.

Thiên Tôn tả lại một hồi, mọi người đều cau mày, vẻ mặt ghét bỏ.

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi Thiên Tôn, "Tôn Tôn, người trước đây gặp rồi sao?"

Thiên Tôn gật đầu, "Ừ, ta đã từng thấy loài lắm lông đó, vừa ngốc lại vừa hung hãn."

Ân Hậu bổ sung một câu, "Món đồ kia hình như là dùng để tế thiên triệu hoán quái vật."

Thiên Tôn gật đầu theo, "Đúng vậy, có vài loại tiểu quái thú rất buồn nôn cũng thường được dùng đến nữa."

"Xưa nay chưa từng thấy a." Triển Chiêu nghi hoặc.

"Đã tuyệt tích vì bị hủy diệt từ trăm năm trước rồi." Thiên Tôn nói, "Là Yêu Vương giết."

Mọi người kinh ngạc, Yêu Vương có thể hủy diệt một loài động vật nào đó sao?

"Ngoài Sa Mang còn bốn loại quái vật diện mạo xấu xí tính khí hung tàn nữa, gộp lại trở thành Ngũ đại tà vật, toàn bộ đều tụ tập trong mạch nước ngầm động Hỏa Quy ở Tây Vực. Nói đến những động vật này có thể được con người nuôi dưỡng, lại ăn thịt người và còn mang thi độc." Ân Hậu nói, "Động Hỏa Quy năm đó là địa bàn của Ngũ đại tà vật. Yêu Vương đã mang theo chúng ta hủy diệt nơi đó. Vô Sa dùng Vô Phong Chưởng phá hủy nguồn nước của mạch nước ngầm trong động Hỏa Quy. Động kia một khi không còn nước, trong vòng một ngày bên trong có thể bị nướng thành than. Những con vật nhỏ kia tuy hung tàn nhưng không có nước thì không sống nổi, vì thế chỉ trong một ngày đều bị nướng chín. Lúc đó có không ít phù thủy hay các loại hình lừa đảo trên giang đồ tới đó kiếm mang về bán, cung không đủ cầu nên còn cướp giật nhau."

Mọi người nghe xong đều cảm thấy buồn cười, thực sự là không gì không có.

"Vì thế nên thây khô trong tháp kia đều có từ một trăm năm trước?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tháp này đích thực có chút cổ xưa, không giống như mới xây gần đây." Thiên Tôn nói, "Chủ trì kia tuổi rất trẻ, không chừng là người tiềm nhiệm hoặc là tiền nhiệm của tiền nhiệm đi."

"Hơn nữa còn có một điểm." Công Tôn nói, "Vừa nãy người trong chùa đồng thời hỗ trợ hủy thi diệt tích, vậy những hòa thượng kia đều biết chuyện gì xảy ra trong tháp."

Tất cả mọi người gật đầu, xác thực là như vậy.

"Tà tháp chính là yêu vật, bây giờ người đã chết không thể nói rõ ràng! Những hòa thượng kia hẳn là đang lo cho tính mạng của mình đi." Công Tôn lắc đầu, "Bây giờ vấn đề là không có chứng cứ."

Chính là đang thảo luận vụ án, Tử Ảnh trở về, nói với Triệu Phổ rằng hắn có hỏi thăm các binh lính trước kia tu sửa tháp xá lị trong Thanh Liên Tự, các binh sĩ nói lúc đó trên vách tường của tháp đều che tấm gỗ, các hòa thượng nói Xá Lợi Tử của các cao tăng không thể lộ ra ánh sáng, các binh sĩ cũng không dám xem, sợ bất kính với cao tăng sẽ gặp báo ứng.

"Chiêu này đích thực rất tốt." Triển Chiêu nói xong liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Giao Giao có phát hiện gì không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Các hòa thượng đều mang các loại bình bỏ vào trong rương, khóa lại rồi giả trang nhét vào trong một gian nhà. Giao Giao đi vào mở ra nhìn rồi, đều là đồ vật trước đây sư phụ nhìn thấy, không có cái gì khác. Mặt khác, bọn họ cũng không để binh lính quét tước phế tích mà tự mình dọn dẹp, ai cũng cẩn thận lận từng mảnh ngói viên gạch lên tìm, nói là đang tìm Xá Lợi Tử..."

Tất cả mọi người đều nhìn khối kim bản trong tay Công Tôn - Nhưng thật ra là tìm món đồ này đi.

Triển Chiêu thuận tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, một mặt đắc ý - Thiên tính vạn tính cũng không địch nổi vận may của nắm nhỏ này!

"Trước về quân doanh đã chứ?" Triệu Phổ đề nghị, "Còn một người sống, phải hỏi cho kỹ!"

Triển Chiêu gật đầu đồng ý, hai huynh đệ Trần gia sớm vội vã về xem gia gia mình.

...

Trở lại quân doanh, thấy Triệu Trinh đang đứng trên khu đất trống trước quân trướng, Yêu Yêu đang ở trước mắt hắn bay nhảy, Tiểu Hương Hương ngồi trên lưng Yêu Yêu mừng rỡ cười khanh khách không ngừng.

Yêu Yêu cũng không bay, chính là vẫy vẫy đuôi lắc đầu trêu Hương Hương.

Nam Cung và Qua Thanh đứng hai bên nhìn chằm chằm, nhiều lần dọa hai người toát một thân đầy mồ hôi. Có điều Yêu Yêu đương nhiên sẽ không để Hương Hương ngã xuống, người bé vừa lệch đi thì Yêu Yêu đã dùng cánh hoặc đuôi đỡ lấy, lại trả về trên lưng tiếp tục chơi đùa.

Triệu Trinh thấy mọi người về, liền chỉ chỉ vào trong trướng, nói, "Vừa nhặt về được một ông lão chạy loạn."

Huynh đệ Trần Lâm và Trần húc vọt vào trong quân trướng liền nhìn thấy một ông lão bị trói trên một cái ghế.

"Gia gia!" Hai anh em tức giận, muốn đi qua cởi trói cho lão.

"Ây, không vội không vội." Lỗ Nghiêm lão gia tử đi tới, xua tay với hai người, "Vừa cởi trói lão đã nghĩ cách tự sát, bọn ta không cản được nên bất đắc dĩ mới phải trói lại."

"Gia gia, người tại sao muốn tự sát?" Hai huynh đệ chạy đến trước mặt lão gia tử mà khóc.

Ông lão than thở nói nếu như mình không chết thì hai huynh đệ họ sẽ bị liên lụy.

Triệu Phổ nhìn ra liền nhíu chặt mày.

Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Dạ Hỏa nhặt ông lão này về, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hỏa Phụng hiển nhiên đã rõ, "Có chút phức tạp!"

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng rất tò mò.

Trâu Lương liền đem chuyện nhặt được lão gia tử này ra kể một lượt, còn nói nguyên do tại sao ông lão này muốn tự sát nữa.

Hóa ra, phụ thân của hai huynh đệ Trần thị tên Trần Đông, cũng chính là con trai của Trần lão gia tử, cùng với Thẩm Đại kia hồi trẻ có quen biết nhau.

Tổ tiên Trần gia là người ủ rượu, chuyên cung cấp rượu thượng hạng, có phương pháp chế biến tổ truyền.

Mà Thẩm Đại mở tửu lâu, dựa vào Trần Đông cung cấp rượu đã lôi kéo được không ít khách, vì thế hắn liền thiết kế lừa lấy phương pháp ủ rượu từ Trần Đông.

Trần Đông trong lúc cãi vã với Thẩm Đại, không cẩn thận bị ngã xuống cầu thang mà chết. Thẩm Đại này ngồi tù ba năm, nhưng hắn cũng đã lừa lấy được phương pháp nấu rượu, vì vậy ra tù lại tiếp tục làm rượu, chuyện làm ăn rất thịnh vượng. Đây là chuyện mười mấy năm trước, hai nhà vì thế cũng có mối thù.

Trần lão gia tử cùng nhi tức cực khổ nuôi lớn hai huynh đệ Trần gia. Nửa năm trước, nương của chúng cũng bệnh chết, có người nói nương chúng vì sầu não uất ức mà qua đời. Trần lão gia tử càng nghĩ càng hận Thẩm Đại, vì vậy đã Huyết chú lên người hắn, muốn cùng hắn đồng quy vu tận.

Ông lão bất quá chỉ là sinh khí, ngược lại khi Thẩm Đại thực sự chết lại hoảng sợ. Bởi vì sợ liên lụy đến hai người cháu nên lão gia tử bỏ chạy vào Hắc Phong Lĩnh để tự sát, trùng hợp lại được Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cứu.

Triệu Trinh nghe thấy thật mới mẻ, hỏi, "Vậy đến tột cùng ai mới là người hạ chú nguyền rủa chết Thẩm Đại? Là Trần lão đầu hay Thẩm phu nhân?"

Triệu Phổ nhìn Nam Cung Kỷ - Cái danh xưng "Trần lão đầu" này hắn học ở đâu vậy?

Nam Cung Kỷ mở tay - Trời mời biết.

"Lão gia tử, người làm thế nào để hạ Huyết chú?" Triển Chiêu hỏi Trần lão gia tử.

Ông lão nói, mấy ngày trước buổi tối lão nằm mơ thấy quái mộng, trong mộng nhìn thấy một tòa lâu, trong lầu có một người mặc trang phục màu đỏ, người đó hỏi lão có người nào mà lão hận đến muốn đồng quy vu tận không. Ông lão liền nói ra ân oán của mình và Thẩm Đại. Người kia tự xưng là Huyết Yêu, dạy cho ông lão phương pháp Huyết chú. Đồng thời nói cho lão biết, Thẩm Đại chết rồi, lão cũng sẽ phải chết.

"Người kia ra sao?" Bạch Ngọc Đường không nhịn được hỏi.

Lão gia tử lắc đầu một cái, "Chuyện trong mộng mơ mơ hồ hồ, ta không nhớ rõ. Mặt của người kia ta cũng không thấy rõ, chỉ nhớ các bước thực hiện Huyết chú thôi."

Triển Chiêu để hắn làm một lượt, xem rốt cục Huyết chú là như thế nào.

Lão gia tử nói, trước tiên tìm một cái chén, viết xuống tên và sinh thần bát tự của người mình cùng đồng quy vu tận, đốt thành tro bỏ vào chén. Sau khi cứa đứt ba đầu ngón tay, mỗi lần nhỏ một giọt ở một ngón, sau khi nhỏ ba giọt thì đọc thầm Huyết Yêu đồng thời nói ra nguyện vọng của mình. Lại đem tên và sinh thần bát tự của mình đốt thành tro, dựa vào những bước vừa nãy thực hiện một lần nữa, cuối cùng nói với Huyết Yêu muốn người kia chết như thế nào, gặp bao nhiêu thống khổ. Sau đó đem chén kia uống hết, coi như là nguyền rủa xong rồi.

"Đơn giản như vậy?" Triển Chiêu nghe liền cảm thấy mới mẻ.

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, "Ta cũng cảm thấy không đáng tin."

"Ta ban đầu cảm thấy có khi mình hận Thẩm Đại đến điên rồi mới nằm mơ thấy quái mộng như vậy! Ta chỉ là muốn thử xem cho hả giận tôi." Ông lão thở dài, "Ta không muốn liên lụy đến tôn nhi, thế nhưng đạo lý từ xưa đến nay giết người thì phải đền mạng, có như vậy mới không gây họa cho đời sau."

"Ngươi không phải tin chính mình hạ chú nguyền rủa chết Thẩm Đại rồi chứ?" Công Tôn hỏi.

"Có thể... Nhưng mà Thẩm Đại chết rồi a." Lão đầu nói, "Ta muốn hắn chết thảm, đích thực hắn chết thật thảm."

Triệu Phổ bĩu môi một cái, "Trù phòng đêm nay giết heo sao? Mang một con heo đến để lão tử hạ chú nguyền rủa xem nó có chết không!"

Triệu Phổ nói xong tất cả đều nở nụ cười.

Công Tôn đạp hắn - Lúc không đánh trận thì ngươi không chắc chắn gì cả!

Triệu Trinh ở cửa nghe thấy liền lắc đầu, Binh mã Đại Nguyên soái bách chiến bách thắng của hắn lại muốn cùng một con heo đồng quy vu tận...

"Gia gia, ngươi thật hồ đồ a! Sao lại tin tưởng mấy cái này làm gì! Thẩm Đại chết là ngoài ý muốn."

"Không chừng làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng, với ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có a!"

Hai huynh đệ mỗi người khuyên một lời.

Triệu Phổ để ông lão ở lại quân doanh, hắn ngược lại xem ai có thể vào quân doanh Triệu gia quân giết người.

Công Tôn vẫn còn lo lắng, liền trước tiên kiểm tra cho lão gia tử, xác định hắn không trúng độc cũng không bệnh, không thể vô duyên vô cớ mà chết được, hắn mới yên tâm đi nghiệm thi Thẩm phu nhân.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn và Ân Hậu ở lại, để ông lão kia ngủ trong trướng bên cạnh.

Ngay đêm đó, quân doanh đề phòng nghiêm ngặt, mười vị phó tướng cũng muốn diện kiến Huyết Yêu trong truyền thuyết nên cách một canh giờ lại tới ngó mắt nhìn.

Huynh đệ Trần thị đều ngồi ngoài cửa bảo vệ cho gia gia mình.

Ân Hậu và Thiên Tôn nâng quai hàm nằm trên giường ngáp, mong chờ Huyết Yêu kia mau mau đến.

...

Ở một bên khác, Bạch Ngọc Đường vừa trở về trướng liền thấy Nguyệt Nha Nhi đang vui vẻ sưởi ấm chăn đệm, trải giường cho Triển Chiêu xong, Thần Tinh Nhi cầm cái gập đập bành bạch vào gối. Nguyệt Nha Nhi cầm lư hương có chút hương an thần quạt quạt ở trong lều...

Lúc này Triển Chiêu cũng từ ngoài vào, hắn vừa nãy hình như tranh thủ tới ôn tuyền, trên đầu còn tỏa ra hơi ấm.

Hai tiểu nha đầu đi rồi, Triển Chiêu chui vào trong chăn thoải mái "Ai" một tiếng.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, "Miêu Nhi, ngươi định làm gì?"

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, "Vừa nãy ta hỏi trước khi mơ lão gia tử từng làm gì thì ta cũng làm y hệt, hiện tại chỉ còn bước cuối cùng thôi."

Ngũ gia nhướn mày, "Bước cuối cùng?"

"Ừm!" Triển hộ vệ nghiêm túc gật đầu, "Nằm mơ a!"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, cái gì cũng không muốn nói, chỉ lắc đầu nằm xuống. Miêu Nhi nhà hắn sắp đuổi kịp Triệu Phổ rồi, một người muốn cùng heo đồng quy vu tận, một người lại muốn nằm mơ phá án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top