Chương 33: Tà tháp
Xa xa, trong thư viện của Hắc Phong Thành, Bao Duyên bọn họ đang đứng trước cửa nghị luận.
"Thiên Tôn có phải ở đó không?"
"Ta cảm thấy sụp như vậy rất có khí thế a!"
"Quả nhiên Hắc Phong Thành cũng không thoát khỏi nạn này!"
"Cái gì xây cao quá thì sẽ bị sụp thôi."
...
Một đám nam sinh nghị luận sôi nổi, Triệu Lan và Lâm Nguyệt Y rống lên, "Không được phép nói xấu Thiên Tôn!"
Lâm Tiêu phu tử cầm sách đuổi ra theo, "Các ngươi đang học không được chạy ra ngoài, đi vào!"
Đám học sinh không còn cách nào khác là trở về lớp.
Lão phu tử nhìn trong lớp học thiếu hai người, không rõ, "Huynh đệ Trần Húc và Trần Lâm đâu rồi?"
Đám học sinh cũng ngó trái ngó phải nhìn.
Ngoại trừ Thái học sinh là người đến từ bên ngoài thì trong thư viện Hắc Phong Thành cũng có học sinh, Trần Húc và Trần Lâm là hai huynh đệ, ngày hôm nay không biết vì sao lại không lên lớp.
Bao Duyên liền nghe thấy có hai người nhỏ giọng nói chuyện, hai người bọn họ là huynh đệ láng giềng của Trần gia.
"Sáng nay ta thấy Trần Húc đang tìm gia gia hắn."
"Trần gia gia làm sao vậy?"
"Trời vừa sáng đã không thấy người rồi."
"Trần Lâm mấy ngày nay hình như cũng rất lo cho gia gia hắn."
"Không phải trong nhà xảy ra chuyện gì chứ?"
"Thảm như vậy a? Phụ mẫu của bọn họ nửa năm trước vừa mới tạ thế, nay gia gia lại có chuyện?"
Bàng Dục đưa tay vỗ Bao Duyên ngồi trước, "Ta đột nhiên nhớ tới chuyện này!"
Bao Duyên quay đầu nhìn hắn.
Bàng Dục nhẹ giọng nói, "Trước đây ta từng nghe hai huynh đệ bọn họ nói, mẫu phụ mẫu đã qua đời của họ có quan hệ với tên chưởng quỹ khách điếm, vị chưởng quỹ kia hình như họ Thẩm."
Bao Duyên suy nghĩ một chút, kinh ngạc, "Thẩm Đại?"
"Không chừng đúng là thế a!" Bàng Dục gật đầu.
...
Tạm thời không nhắc tới suy đoán của đám Thái học sinh, lúc này bên trong Thanh Liên Tự.
Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, "Thực sự không phải do ngươi làm?"
Thiên Tôn cau mày, "Ta có làm sụp nhiều tòa tiểu lâu thế đâu..."
Ân Hậu nhìn hắn, lời này một nửa điểm thuyết phục cũng không có!
Thiên Tôn liếc nhìn thiếu niên kia.
Thiếu niên trừng mắt nhìn, lắc đầu, "Ta không nhìn thấy bất cứ cái gì hết."
Thiên Tôn nhấc thiếu niên kia tựa như con gà con mà lắc qua lắc lại, "Tòa tháp kia lúc chúng ta rời đi đã sụp chưa? Ta có chạm vào tòa tháp kia không?"
Thiếu niên lắc đầu một cái, "Không, lúc chúng ta nhảy xuống tòa tháp đó vẫn còn tốt! Có phải lúc đó nhiều hòa thượng chạy lên gây chấn động nên sụp không?"
Thiên Tôn đối với Ân Hậu nhướn mày, "Thấy chưa!"
Ân Hậu cảm thấy kỳ lạ - Tòa tháp kia rõ ràng là do nội lực tác động nên mới sụp, vốn nó đã nghiêng lệch, làm cho nó đứt rời hoặc đổ toàn bộ cũng không khó. Có thể vừa nãy tòa tháp bị nội lực làm vỡ sau đó gạch đá rơi xuống đè các tầng dưới làm cũng sụp theo, không phải là do Thiên Tôn làm, vậy có cao thủ khác?
...
Lúc này Triển Chiêu bọn họ cũng chạy tới, cơ hồ tất cả các hòa thượng bên trong Thanh Liên Tự đều đang vây quanh tòa tháp bị sụp, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng đều là gạch đá vụn, bốn phía đất bụi mù mịt.
Triển Chiêu liếc mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường - Có thể bên trong có người không?
Bạch Ngọc Đường cau mày - Gây thương tích cho người khác sao? Không giống phong cách sư phụ của hắn lắm.
Công Tôn muốn nhìn một chút xem có ai bị thương không, nhưng cả đoàn hòa thượng này vây quá chặt không chen vào được.
"Nguyên soái."
Lúc này, có một hòa thượng chừng năm mươi tuổi đi tới, chắp tay với Triển Chiêu bọn họ và Triệu Phổ.
Triệu Phổ gật đầu, hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Vị hòa thượng trước mắt này chính là phương trượng chủ trì Thanh Liên Tự - Huyền Đình đại sư.
Huyền Đình nói, "Vừa nãy hình như có người xông vào tháp xá lị, đồ đệ trong chùa của ta đi tới kiểm tra, ai ngờ tháp dĩ nhiên lại sụp, khả năng có người bị chôn ở bên trong."
Triệu Phổ nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, lắc lắc đầu - Không phải sư phụ ta làm.
Kỳ thực không cần Bạch Ngọc Đường nói, trong lòng mọi người cũng hiểu. Thiên Tôn trước nay hủy đi vô số phòng ốc, thế nhưng chưa từng làm bị thương người khác chứ đừng nói là hại người, cả chó mèo gì đó cũng chưa từng tổn thương dù chỉ một con. Lại nói vừa nãy Thiên Tôn mang theo một thiếu niên từ trong bay ra ngoài, tiếng kêu của thiếu niên kia rất vang, tất cả mọi người đều nghe thấy. Sau khi bọn họ rời đi thì tháp mới sụp!
Nhưng ý tứ của Huyền Đình là, có người xông vào tháp trước, tăng nhân xông vào đuổi theo, cho nên nói vì Thiên Tôn nên tháp mới đổ?
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút.
Triển Chiêu nheo mắt lại - Tòa tháp này sụp khả nghi a! Rõ ràng là do nội lực tác động, có chỗ nào sụp mà bên trong thì vỡ nát như vậy không?
Lúc này Triệu gia quân cũng chạy tới.
Mấy đội quân giữ trật tự trong Hắc Phong Thành đang ở gần Thanh Liên Tự nhất đều đang đứng ngoài cửa, thấy Triệu Phổ đang ở đó liền dồn dập tới hành lễ.
Triệu Phổ gật đầu, nói với Huyền Đình, "Ngươi bảo các hòa thượng tản ra đi."
Huyền Đình nói, "Khả năng có người của ta bị thương..."
Triệu Phổ cười cười, "Đại sư."
Huyền Đình nhìn Triệu Phổ.
"Đồ đệ nhà ngươi nhìn không giống muốn cứu người, ngược lại ta thấy như đang thừa nước đục thả câu muốn trộm đồ." Triệu Phổ khoát tay áo với Huyền Đình, "Các ngươi nên tránh sang một bên để quân Hoàng thành của ta tới cứu người, đừng để không bị ngã chết lại bị đồ đệ ngươi giẫm chết."
Huyền Đình lúng túng, không còn cách nào khác là gọi đồ đệ tản ra.
Nhưng Huyền Đình không gọi còn tốt, hòa thượng bên trong xô ra, bên ngoài còn chưa kịp đi, liền tạo thành tình cảnh hỗn loạn.
Triển Chiêu cau mày nhìn phía sau ngoắc ngoắc tay.
Theo Tiểu Tứ Tử ăn chực cơm là Tiểu Ngũ đang đi bộ, nó đứng ở bên ngoài gầm lên một tiếng.
Tiếng gầm này của Tiểu Ngũ có tác dụng rất tốt, ngay lập tức, mọi người đều an tĩnh lại, các hòa thượng trợn mắt há mồm đứng tại chỗ.
Tiểu Ngũ vẫy vẫy đuôi, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, nó nhấc chân cào cào cổ, quăng đuôi hai lần rồi liếm móng rửa mặt.
Triệu Phổ tiếp theo xua tay.
Quân tuần thành của Triệu gia quân đi vào theo thứ tự di tản những hòa thượng kia.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn cúi đầu, ánh mắt tựa hồ nhìn theo "bước chân" của mấy hòa thượng rời đi.
Chờ những tiểu hòa thượng kia bỏ đi hết, xếp thành mấy hàng đứng ở đằng xa, mảnh đất trong chùa đột nhiên trống hẳn.
Lại nhìn, trước mắt là một vùng phế tích, một tòa tháp xá lị nay chỉ còn là đống gạch vụn, nát đến triệt để không còn gì.
Bạch Ngọc Đường rốt cục cũng ngẩng đầu lên, thấy Triển Chiêu đang nhìn mình, liền thấp giọng nói một câu, "Hòa thượng trên tay không dính đất cát, nhưng dưới chân thì dính rất nhiều."
Triệu Phổ và Triển Chiêu đều nghe thấy câu nói này của Bạch Ngọc Đường, hai người liếc nhìn đám hòa thượng kia. Quả nhiên, trên ống tay áo của bọn họ một chút bụi cũng không có, nhưng trên ống quần và giày đều dính rất nhiều.
"Không phải là nói đào đất cứu người sao?" Công Tôn cũng cau mày, "Nhìn như là tập thể giẫm đất đi tới vậy."
Triệu Phổ sai binh lính khuân vác dọn đất đá ra xem.
Thế nhưng Huyền Đình lại nói, "Nguyên soái, đệ tử trong viện đều ở đây, cũng không có ai bị chôn trong đó đâu."
Triệu Phổ gật đầu, "Còn khách hành hương thì sao?"
Huyền Đình lắc đầu, "Khách hành hương cũng không đến tháp xá lị này, sẽ không có ai gặp chuyện gì đâu."
"Vậy để binh lính giúp ngươi dọn dẹp một chút." Triệu Phổ ra lệnh cho Triệu gia quân hỗ trợ.
Có điều Huyền Đình lại một lần nữa ngăn cản, "Nguyên soái, trong tháp đều là Xá Lợi Tử các đời cao tăng, chuyện này... Để các vị quan gia ra tay, tựa hồ không tốt lắm..."
Hòa thượng nói cũng không sai, nơi này đều là quan binh, dù chưa từng giết địch nhưng cũng không ăn chay, cứ như vậy mà chạy vào kiếm Xá Lợi Tử của cao tăng quả thật không thích hợp.
Chỉ có điều... Tòa tháp và hòa thượng ở đây đều có vấn đề, điều này là chắc chắn.
Triệu Phổ gật đầu, "Vậy ta lưu người lại, sau khi các ngươi thu thập Xá Lợi Tử xong, nếu không thu dọn được đất đá thì cứ nhờ bọn họ."
Huyền Đình vội vàng nói tạ ơn, ra lệnh cho đồ đệ dọn dẹp, đem thùng gỗ thu thập Xá Lợi Tử.
"Đúng rồi." Triển Chiêu hỏi Huyền Đình, "Ngươi vừa mới nói có kẻ trộm lẻn vào tháp xá lị?"
"A di đà Phật." Huyền Đình lắc đầu, "Bần tăng vẫn chưa nhìn thấy, có điều tiểu đồ đệ của ta phát hiện ra khóa cửa hỏng, vì lẽ đó mới hô hoán người, kết quả là náo loạn thành như vậy, may mà không có người thương vong."
"À..." Triển Chiêu gật đầu.
Mọi người nhìn nhau - Huyền Đình hình như không có ý truy cứu? Bất quá hình như hắn không biết người vào tháp xá lị là Thiên Tôn nên mới không truy cứu đi?
Triển Chiêu cũng không nói thêm nữa, mọi người rời đi.
...
Ra khỏi Thanh Liên Tự, Triệu Phổ để Giả Ảnh an bài người ở phụ cận, nhìn xem tòa miếu đổ nát này tột cùng là xảy ra chuyện gì, lại để Tử Ảnh đi tìm các binh sĩ trước đây tu sửa tháp xá lị tới hỏi xem bên trong có gì.
Đi được mấy bước, trong một quán trà nhỏ phía trước, Thiên Tôn và Ân Hậu đang ngồi bên bàn uống trà, bên cạnh còn có hai thiếu niên.
Ân Hậu hiển nhiên là đang đợi bọn Triển Chiêu, nhìn thấy mọi người liền hỏi thăm một chút.
Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng nhìn thấy sư phụ của mình.
Thiên Tôn bưng chén trà uống chậm rãi, vẻ mặt sĩ diện nhìn đồ đệ mình.
Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu, ừm, sức lực rất tốt, xem ra đích thực là không gặp rắc rối gì.
Triển Chiêu chờ mọi người rồi cùng ngồi xuống, hai thiếu niên núp ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm chèn trà mà đờ ra.
Vừa nãy hai người bọn họ lo lắng sợ hãi đến trán cũng đầy mồ hôi, bưng chén uống một ngụm liền bỏng lè cả lưỡi, Thiên Tôn giơ tay gõ vào bàn một cái, trong chén nước trà nóng của bọn họ dĩ nhiên kết một tầng băng, hai người sợ hãi liệu Thiên Tôn có phải tuyết yêu không.
Nhìn chằm chằm chèn trà đóng băng một lúc, hai người vừa ngẩng đầu lại giật mình. Trên bàn có thêm một đám người, mà đối diện chính là Nguyên soái Triệu Phổ!
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh Thiên Tôn rồi nhìn y.
Thiên Tôn cùng đồ đệ mình nhìn nhau.
Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy ấm châm trà cho y.
Thiên Tôn nâng chung trà lên rồi lại nhìn đồ đệ mình.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới cái gì đó, từ bên hông lấy ra một cái quạt đưa cho y.
Thiên Tôn cầm lấy quạt rồi mở ra, liền há to mồm.
Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường mua quạt này cho Thiên Tôn. Mấy ngày trước ăn cơm cùng mấy vị Tướng quân trong quân doanh, Thẩm Thiệu Tây nói có vị bằng hữu của hắn trong tay có một chiếc quạt, trên đó là bức Xa Mã Đồ do chính Diêm Lập Bản vẽ. Bằng hữu của hắn đang cần bạc gấp, muốn bán quạt này với giá cao. Thẩm Thiệu Tây biết Thiên Tôn thích đồ cồ, liền hỏi Bạch Ngọc Đường có muốn mua hay không. Ngũ gia đương nhiên là muốn, lập tức đưa bạc, sáng sớm hôm nay Thẩm Thiệu Tây đã mang quạt đến cho hắn rồi.
Thiên Tôn vốn đang mất hứng, tuy rằng tháp không phải do y đánh sập, nhưng đi đến chỗ nào lại sụp chỗ đó khiến y cũng cảm thấy chút khó chịu.
Cũng may Ngũ gia có kinh nghiệm dỗ dành sư phụ, Thiên Tôn cầm quạt thì mấy thứ không thoải mái gì đó đã không nhớ tới rồi.
Ân Hậu cùng Công Tôn đều đến gần nghiên cứu quạt. Hai thiếu niên kia hóa ra không phải lưu manh mà là người đọc sách, cũng đi theo xem danh tác cổ ấy.
Mọi người vừa hỏi mới biết, hai người này là học sinh của thư viện Hắc Phong, là hai huynh đệ, một người tên Trần Lâm, một người là Trần Húc, vừa hay lại cùng trường với bọn Bao Duyên.
Công Tôn buồn bực, "Không phải chiều nay các ngươi có lớp hay sao? Thế nào lại chạy đến nơi này rồi?"
Trần Húc và Trần Lâm thở dài, nói là thường thường vẫn cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau nhưng đột nhiên người không thấy. Bọn họ hoài nghi miếu này có vấn đề nên mới đến điều tra.
Triệu Phổ để Đổng Thiên Dực dẫn người đi tìm gia gia của bọn họ ở nơi này, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Thiên Tôn, "Thiên Tôn, người ở trong tháp thấy cái gì rồi?"
Thiên Tôn cuối cũng đem sự chú ý rời khỏi chiếc quạt, trả lời, "Tòa kia căn bản không phải tháp xá lị, mà là tà tháp."
Tất cả mọi người gật đầu, đúng là tháp này rất nghiêng... Không nghiêng cũng sẽ không có gì không đúng chứ?
"Tà tháp?" Công Tôn đầy hứng thú hỏi Thiên Tôn, "Ta trong sách có từng thấy qua một số thứ nói tà tháp này, bên trong mỗi tầng đều chứa vật ô uế làm đồ cúng, hơn nữa còn có chú văn phải không?"
Thiên Tôn gật đầu, "Đó đều là hài cốt không sạch, đồ tùy táng của người chết là chú văn."
Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Chẳng trách phát hiện có người vào trong tháp liền lập tức đánh sụp nó, hóa ra là muốn tiêu hủy chứng cứ." Triển Chiêu cau mày, "Vừa nãy một đám hòa thượng giẫm qua giẫm lại chính là muốn hủy thi diệt tích đi!"
"Đáng tiếc không có chứng cứ, hòa thường kia sốt sắng như vậy là không muốn người khác vào tòa tiểu lâu, bên trong nhất định còn đồ vật gì đó chưa kịp lấy ra." Triệu Phổ cau mày.
Công Tôn nói, "Tà tháp đều có bố cục tương tự, xung quanh là chú văn, chính giữa đỉnh tháp có một cái hộp nhỏ, trong tráp có chứa Kim Ngân Khí, bên trên khắc chú nguyền rủa, chính là thiên tân vạn khổ bố trí tòa tà tháp này cũng vì mục đích đó."
"Cái tráp này vẫn ở trong đống phế tích kia sao?" Triển Chiêu vỗ Bạch Ngọc Đường, "Để Giao Giao tìm xem?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Nhưng trời đã muộn, có khi cái tráp cũng đã bị mang đi giấu rồi.
Chính là đang tiếc hận, đột nhiên nghe "Cạch" một tiếng, một cái hộp nhỏ màu đen được đặt trên bàn.
Mọi người đồng loạt quay mặt sang nhìn, chỉ thấy bàn tay nhỏ ú ú của Tiểu Tứ Tử đang ấn cái hộp kia, ngửa mặt lên nhìn mọi người.
Tiểu Lương Tử kinh ngạc hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cận nhi, đây là cái gì?"
Tiểu Tứ Tử híp mắt cười, "Vừa nãy nhặt được dưới chân một hòa thượng."
Triển Chiêu cầm lấy mở ra, chỉ thấy bên trong là một viên Kim Phiến, trên lề khắc văn tự.
Công Tôn kinh hỉ, "Chính là cái này!"
Trần Lâm cũng nói, "A! Hộp này vừa nãy ta cũng nhìn thấy, nó ở trên đỉnh tháp hình tròn, bên trong có chiếc đĩa bạc phải không?" Vừa nói, hắn vừa hỏi Thiên Tôn.
Thiên Tôn cũng không có trả lời, chỉ là yên lặng ôm Tiểu Tứ Tử ngồi lên trên đùi mình.
Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn sư phụ.
Chỉ thấy Thiên Tôn cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, "Cọ cọ ta một chút đem vận xui bay đi!"
Tiểu Tứ Tử thích nhất là Thiên Tôn, vì thế lập tức ôm lấy cọ tới cọ lui, vừa cọ vừa nói, "Vận xui mau bay ~ mau bay ~"
Bạch Ngọc Đường đang bất đắc dĩ lắc đầu, liền nghe thấy Triển Chiêu nhỏ giọng nói bên cạnh, "Thiên Tôn ôm xong rồi đến lượt ta, ta cũng cần!"
...
Đang nói chuyện, Đổng Thiên Dực từ cửa sổ nhảy vào, nói là tìm được gia gia của Trần Lâm và Trần Húc rồi.
Hai huynh đệ thở phào nhẹ nhõm.
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, "Nhanh như vậy đã tìm thấy? Ở đâu vậy?"
"Nói đến thật là đúng lúc!" Đổng Thiên Dực trả lời, "Trâu Tướng quân và Hỏa Phụng Đường chủ lúc nãy trong hang sói tìm được ông lão này, chính là gia gia của hai người họ."
"Hang sói?" Triệu Phổ nghi hoặc, "Lão đầu này chạy vào hang sói làm gì?"
"Để tự sát."
Câu trả lời của Đổng Thiên Dực làm mọi người sợ hết hồn.
"Tự sát?!"
Thiên Dực gật đầu, "Càng kỳ quái hơn, Trần lão gia tử nói hắn hạ chú nguyền rủa chết Thẩm Đại."
Mọi người nghe thấy đều khó hiểu - Có ý gì?
Lúc này, Công Tôn đang nhìn chằm chằm Kim Phiến kia đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Ta đại khái biết chuyện gì xảy ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top