Chương 32: Chó ngáp phải ruồi
Thành Tây Hắc Phong Thành.
Thiên Tôn từ một gian hàng thi họa đi ra, y không có phát hiện được đồ gì tốt, vừa ngẩng đầu thấy được cách đó không xa có một tòa tháp, nhìn như là di tích cổ, liền trục tiếp đi vào một cái ngõ nhỏ, muốn đến xem có phải cổ miếu gì không.
Vừa mới bước tới cửa ngõ, từ bên trong có một thiếu niên lao ra ngăn cản đường đi của Thiên Tôn.
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, nghệch đầu, nhìn thiếu niên đang cản ở đầu hẻm không cho mình đi về phía trước kia.
Đứa bé này khá giống bọn Bao Duyên, khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, đương nhiên đối với Thiên Tôn không quá hai mươi thì vẫn là hài tử chưa cai sữa.
Thiếu niên sau khi ngăn cản Thiên Tôn, ôm tay ngó trái ngó phải, mở miệng hỏi, "Này! Ngươi từ đâu tới?"
Vấn đề này đúng là làm Thiên Tôn khó nghĩ. Thiên Tôn cẩn thận suy ngẫm một chút, mình là từ đâu tới đây? Y không tính là người Trung Nguyên, cũng không tính là người Tây Vực, dựa theo lời Ân Hậu nói, Yêu Vương từ ở trong khe đá núi Thiên Sơn tìm thấy một quả trứng, liền mang về ấp dưới bụng liền nở ra y... Vậy y đến từ Thiên Sơn?
Thiếu niên kia cũng đồng thời đánh giá Thiên Tôn khi Thiên Tôn đang đánh giá hắn, nhìn quần áo xem là là một tên côn đồ, dáng vẻ cũng giống tên côn đồ... Thiên Tôn liền căn cứ vào một trăm năm kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của mình mà phán đoán tên tiểu tử này chính là một tên du côn cắc ké.
"Ta nói này vị tiểu ca." Thiếu niên nhìn Thiên Tôn một chút, bĩu môi, "Đường này không đi được, ngươi đi hướng khác đi!"
Thiên Tôn nhìn hắn một lúc lâu, lại quay đầu ra phía sau nhìn - Tiểu ca? Nơi nào có tiểu ca nhà hắn?
"Ai!" Thiếu niên kia nhìn Thiên Tôn hết nhìn đông lại ngó tây, liền nói, "Ngõ nhỏ này là địa bàn của ta, đại ca của ta đang ở bên trong đánh bạc, tính khí không tốt cẩn thận bị đánh đó! Thức thời thì đi đường vòng đi, không ngươi có tin ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất không?"
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái.
Lúc này, từ phía sau có người đi tới, là Ân Hậu đang cầm một túi đồ.
Ân Hậu liếc nhìn thấy Thiên Tôn đang ở đầu hẻm, thở phào nhẹ nhõm... Y vốn cùng Thiên Tôn đi uống trà, uống trà xong Thiên Tôn đòi đi dạo phố. Ân Hậu không còn cách nào khác là đi theo y, cũng không phải muốn đi dạo mà là sợ lạc mất y lại gây ra rắc rối gì, đừng có mà đi phá hoại trọng điểm Hắc Phong Thành của người ta.
Chỉ là không có Tiểu Tứ Tử ở đây, nếu không đã có người đi cùng Thiên Tôn.
Thiên Tôn không ngừng mua đồ mà vấn đề là y mua cái gì lại quên cái đó, trước ở cửa hàng bán bức họa, một lát sau đến một cửa hàng mua quạt thì lại quên luôn bức vẽ! Ân Hậu không còn cách nào khác là một đường giúp y lấy đồ đã quên, thoắt cái lại không thấy bóng dáng Thiên Tôn đâu. Ân Hậu đang cảm thấy không ổn, may mắn là nhìn xung quanh thì tìm thấy.
Vào lúc này, Thiên Tôn đang cùng tiểu hài nhi ở trước ngõ nhỏ nói cái gì vậy?
Ân Hậu đi tới bên cạnh y hỏi, "Ngươi làm gì thế?"
Thiên Tôn ngoắc ngoắc tay với Ân Hậu, "Lão quỷ, lão quỷ."
Ân Hậu không rõ, Thiên Tôn hình như rất vui vẻ.
Thiên Tôn chỉ vào thiếu niên kia nói, "Hắn muốn đánh cho ta răng rơi đầy đất."
Thông thường một người đã sống tới một trăm hai mươi tuổi, muốn chọc y cười cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là người như Ân Hậu, có điều vào lúc này Ân Hậu cảm thấy thật vui vẻ. Tại sao lại buồn cười? Hắn suy nghĩ một chút tình cảnh Thiên Tôn bị đánh liền cảm thấy hài lòng! Rốt cục cũng có người có thể đánh tên lộ si kia đến răng rơi đầy đất sao? Nếu như Âu Dương Thiếu Chinh sống đến hai mươi tuổi điều muốn thấy nhất là Triệu Phổ bị đánh một trận, thì Ân Hậu cũng đã đợi Thiên Tôn bị đánh đến một trăm hai mươi năm, loại chờ mong này có ai hiểu được!
Ân Hậu ôm cánh tay quan sát tỉ mỉ thiếu niên kia, cổ vũ hắn, "Ý nghĩ của ngươi rất tốt, mau mau thực thi đi!"
Thiên Tôn liếc mắt nhìn Ân Hậu.
Tên côn đồ kia cảm giác Ân Hậu và Thiên Tôn không đem hắn để vào trong mắt, liền xắn tay áo, "Hai tên tiểu tử các ngươi dám không để lão tử vào trong mắt phải không!"
Vừa nói, hắn vừa cầm cây gậy lên, bộ dáng như muốn đánh người.
Thiên Tôn vội vàng trốn đến sau lưng Ân Hậu.
Ân Hậu không hiểu nhìn y, ý là - Ngươi làm gì thế?
Thiên Tôn một mặt ghét bỏ, "Đánh tiểu hài nhi miệng còn chưa cai sữa sẽ thành chuyện cười, ngươi lên đi!"
Ân Hậu cũng không làm, y đường đường là Đại Ma Vương mà lại bắt nạt tên côn đồ cắc ké, sau này truyền ra ngoài thì làm sao?
Thiên Tôn nhìn thấy đối phương cầm gậy lại gần đây, cảm thấy hiện tại chỉ có một biện pháp tốt nhất, y rốt cục có thể làm chuyện muốn làm từ lâu lắm rồi!
Chỉ thấy Thiên Tôn cao giọng hô, "Cứu mạng a!"
Ân Hậu đỡ trán.
"Đừng lớn tiếng!" Tên côn đồ nhỏ kia cuống lên, chạy tới đẩy hai người vào trong hẻm nhỏ.
Thiên Tôn và Ân Hậu bị đuổi vào ngõ nhỏ, tên côn đồ kia ló ra ngoài xem, gương mặt cảnh giác, tựa hồ như là sợ bị phát hiện.
Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn nhau một chút - Tên ác bá này làm sao mà lén lút vậy?
Lúc này, Thiên Tôn nghe được trong hẻm truyền đến tiếng động, tựa hồ là có người, có điều nghe không giống động tĩnh "Đại ca ta đang đánh bạc".
Ân Hậu và Thiên Tôn cùng đi vào ngõ nhỏ.
Tên côn đồ nhỏ kia nhìn xung quanh một lúc, phát hiện không có người nào chú ý, thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đi vào trong hẻm, gấp đến độ mau chóng đuổi theo.
Thiên Tôn và Ân Hậu rẽ ở một khúc cua. Chỉ thấy ở chỗ đó có một cánh cửa nhỏ, trước cửa có tên côn đồ tuổi xấp xỉ với thiếu niên bên ngoài kia, chính là đang cạy khóa cửa.
Hắn đang loay hoay một trán đầy mồ hôi, nghe được động tĩnh liền quay đầu lại, sợ hết hồn.
Tên côn đồ nhỏ kia cũng chạy tới.
Tên đang cạy khóa liền trừng hắn, "Tại sao lại để người vào đây!"
Thiên Tôn và Ân Hậu xem như đã rõ ràng - Ai! Hóa ra là hai tên trộm, một cạy khóa một trông chừng.
Thiên Tôn liếc nhìn cửa nhỏ này, cảm thấy nó rách rưới, không giống như là cổng lớn nhà có tiền.
Ân Hậu ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy trước mắt là một tòa tháp.
Hai vị lão thần tiên xem xét một chút, không hiểu mà nhìn hai tên tiểu lưu manh kia - Đây là đang cạy cửa sau của miếu sao?
"Hai ngươi nghèo đến điên rồi sao?" Thiên Tôn lắc lắc đầu, "Cái miếu đổ nát này thì có gì mà trộm?"
Ân Hậu gật đầu đồng ý, đồng thời chỉ Thiên Tôn, chăm chú nói, "Trên người hắn có rất nhiều bạc, chi bằng cướp hắn đi!"
Thiên Tôn híp mắt nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu tiếp bổ sung một câu, "Đồ đệ hắn rất có tiền, các ngươi có thể bắt cóc hắn đòi tiền chuộc cũng được! Ta đi truyền tin cho các ngươi."
Thiên Tôn nhấc chân muốn đạp Ân Hậu, Ân Hậu liền né tránh.
"Hai ngươi đừng ầm ĩ nữa!" Hai tên côn đồ sốt sắng nhìn khắp nơi, "Bị người trong miếu phát hiện thì chết chắc!"
Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu đồng ý - Thế là đúng rồi, tiền đèn dầu cũng muốn trộm thì bị đánh chết cũng không sai.
Cái tên cạy khóa có vẻ đáng tin hơn tên canh chừng kia một chút, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Thiên Tôn và Ân Hậu, liền nhanh nhảu nói, "Chúng ta không phải muốn trộm tiền nhang đèn!"
Thiên Tôn và Ân Hậu nghiêng đầu - Vậy hai người lén lút vào miếu làm gì?
"Nói chung bọn ta không phải trộm vặt! Là đang tra sự tình!" Nói xong, tên cạy khóa để tên còn lại đứng canh chừng nhìn chằm chằm đừng để hai người chạy, còn mình tiếp tục cạy khóa.
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, liền chạy tới, "Cửa không phải cạy như thế! Để ta!"
Ân Hậu tiếp tục đỡ trán.
Hai tên côn đồ trợn mắt há mồm nhìn Thiên Tôn đang giúp mình cạy khóa.
Thiên Tôn cầm cây gậy nhỏ chọc vào ổ khóa mấy lần, "Cùm cụp" một tiếng, khóa cửa mở ra.
Thiên Tôn đẩy cửa nhỏ, đang định nghênh ngang đi vào trong thì bị hai thiếu niên kéo lại.
Bốn người tiến vào sân sau của tòa miếu, Thiên Tôn và Ân Hậu bị hai thiếu niên kéo đến sau ngọn núi giả.
Tên côn đồ nhỏ hỏi thiếu niên cạy khóa, "Đại ca, chúng ta tại sao lại dẫn hai người này vào?"
Thiếu niên kia cũng không rõ tại sao lại phát triển đến như này, nhưng cũng không thể thả hai người này đi, nhỡ họ đi báo tin thì sao?
"Ngươi canh chừng hai người bọn họ." Tên thiếu niên cạy khóa chỉ Thiên Tôn và Ân Hậu, lại nhìn tên côn đồ kia, "Ta đi tháp xá lị."
"Một mình ngươi đi?!" Thiếu niên kia tựa hồ hơi lo lắng.
Thiên Tôn hiếu kỳ hỏi, "Các ngươi lén lấy xá lợi tử của cao tăng hả?"
Ân Hậu biểu thị không tán thành, "Làm chuyện này không sợ bị báo ứng sao?"
"Cao tăng cái rắm!" Tên thiếu niên cạy khóa lườm hai người một cái, "Nếu Phật tổ thực sự có linh thì cõi đời này sẽ không còn người chịu khổ!"
Ân Hậu sờ sờ cằm, Thiên Tôn vỗ tay, "Tiểu huynh đệ quả là có kiến giải hay!"
"Suỵt!" Hai người đè Thiên Tôn và Ân Hậu lại.
Lúc này, phía ngoài cửa viện có hai hòa thượng đi vào.
"Sư huynh sao vậy?"
"Ta nghe thấy âm thanh gì đó."
"Chắc là mèo hoang đi."
"Ừm, có lẽ là nghe lầm."
Hai người nhìn vào trong sân một lúc rồi quay đi.
Hai thiếu niên thở phào nhẹ nhõm.
Thiên Tôn đột nhiên đứng lên, "Chúng ta đi thăm một chút đi, cái miếu này hình như kiến tạo từ tiền triều, không biết có đồ cổ hay không."
Nói xong, Thiên Tôn vòng qua núi giả ra ngoài.
"Này!" Tên thiếu niên cạy khóa mau đuổi theo.
Ân Hậu cũng đi ra ngoài, thiếu niên khác nắm gậy chỉ vào hắn, "Ngươi đừng lộn xộn a! Không đánh ngất ngươi bây giờ!"
Ân Hậu nhìn tên kia cầm gậy, gật đầu biểu thị mình bất động là được rồi...
Thiên Tôn đi bộ về tháp xá lị, thiếu niên kia lôi hắn tránh nè nhiều lần, lúc thì trốn về phía sau ngọn núi giả, lúc lại lách qua tường viện, tránh được đi mấy nhóm hòa thượng qua.
Những hòa thượng này nhìn cũng không giống hòa thượng bình thường, trong tay cầm gậy, cảm giác như là vũ tăng, giống hung thần ác sát.
...
Cùng lúc đó, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ và Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử tới gần một tòa tửu lâu gần Thanh Liên Tự. Ngồi xuống trên lầu hai, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy tòa tháp xá lị chín tầng bên trong Thanh Liên Tự.
Tuy rằng trải qua nhiều lần tu sửa nhưng niên đại xa xưa nên vẫn lưu lại dáng vẻ cổ kính, vì trận động đất lúc trước nên tháp có chút nghiêng lệch, trông không phải rất kiên cố.
Cửa lớn Thanh Liên Tự mở ra, có một ít khách hàng hương bước vào, vẻ mặt còn rất ôn hòa đi lại trong tiền viện, xem ra tất cả cũng giống như các đền miếu khác.
Triển Chiêu bưng chén trà uống quan sát một lúc, định quay đầu lại hỏi ý kiến Bạch Ngọc Đường. Có điều lúc này Ngũ gia đang một tay nâng cằm, biểu hiện nghiêm túc mà nhìn chằm chằm tòa tháp cao kia.
Triển Chiêu mau mau hỏi, "Ngọc Đường! Ngươi phát hiện ra cái gì rồi?"
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lúc lâu, gật gật đầu, biểu hiện càng nghiêm trọng thêm mấy phần.
Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn, "Làm sao rồi?"
Ngũ gia nhìn chằm chằm tòa tháp xá lị kia, chậm rãi mở miệng, "Tại sao sư phụ ta lại ở đó?"
Mọi người nghe xong liền sững sờ, "Soạt" một tiếng vọt tới bên cửa sổ nhìn ra xa...
Qua một ô cửa của tòa tháp, chỉ thấy trên lầu là Thiên Tôn đang chắp tay sau lưng đi bộ, phía sau là một thiếu niên vừa chạy theo vừa lau mồ hôi.
Mọi người ngẩng đầu suy tư trong chốc lát, sau đó tập thể quay đầu liếc Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia nhưng là vẫn đang chăm chú nhìn tòa tháp kia, sư phụ hắn có khi lại sắp gây ra đại họa rồi, bảy phần là tòa tháp kia sẽ sụp a.
...
Ân Hậu đứng bất động cùng tên côn đồ nhỏ kia sau tòa giả sơn, các hòa thượng từng tốp một đi qua lại trong sân.
Ân Hậu hỏi thiếu niên kia, "Các ngươi tới miếu nhỏ này lén lấy bảo bối gì vậy?"
Thiếu niên bĩu môi một cái, "Ai nói chúng ta trộm đồ? Chúng ta là đến tìm người!"
"Tìm người nào?" Ân Hậu hiếu kỳ, "Hòa thượng sao?"
"Trong miếu này có yêu tăng đó!" Thiếu niên kia lầm bầm một câu, "Gia gia của ta tới chỗ này bái Phật xong trở về thì gặp quái mộng, vào lúc này người lại không thấy! Nhiều người tới đây thắp hương cúng bái xong khi trở về không trở nên quái lạ thì chính là bị mất tích! Nhất định chỗ này có vấn đề! Chắc chắn có yêu tăng trốn ở đây!"
Ân Hậu nhíu nhíu mày, "Ẩn núp ở đây thì có thể tìm thấy cái gì? Đi, chúng ta đi dạo đi." Nói xong vòng qua tòa núi giả ra ngoài.
"A!" Thiếu niên thấy thế bèn đuổi theo.
Cứ như vậy, Ân Hậu và Thiên Tôn, một người đi dạo trong chùa, một người tản bộ trên tòa tháp, chia hai hướng khác nhau mà đi, hai thiếu niên theo phía sau hai người cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao lại biến thành tình huống như thế này, hai người này là ai a?
Thiên Tôn đi từ tầng một thẳng đến tầng chín rồi dừng lại, y liền thò người ra nhìn xuống cầu thang vòng tròn ở giữa.
Chín tầng cũng rất cao, thiếu niên kia bám vào lan can cảm thấy chân có chút run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn một chút, chỉ thấy y chắp tay sau lưng rướn nửa người về phía trước, nhìn chằm chằm dưới lầu, khóe miệng còn mang theo chút nét cười.
Thiếu niên kia nuốt một ngụm nước bọt, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ trên đỉnh tháp chiếu lên Thiên Tôn một thân tóc trắng màu vàng lấp lánh. Ánh mặt trời còn phác họa ra đường viền nơi gò má của y. Thiếu niên kia tha thiết mong chờ mà nhìn, không nhịn được thốt lên một câu "Thần tiên".
Thiên Tôn híp mắt nhìn chằm chằm dưới lầu một lúc lâu, đột nhiên hỏi, "Này, tiểu bằng hữu."
Thiếu niên kia ngẩn người nhìn xung quanh - Nơi nào có tiểu bằng hữu?
"Ngươi đến tra cái gì?" Thiên Tôn đưa tay sờ sờ phiến đá bên tường khắc đầy kinh văn.
Thiếu niên nhìn phiến đá kia một chút, cau mày, "Những thứ này... Kinh văn gì mà giống bùa vẽ quỷ vậy?"
Thiên Tôn hơi cười, "Đây đâu phải kinh văn."
"Không phải kinh văn sao? Vậy những thứ này là Xá Lợi Tử sao?" Thiếu niên kia đưa tay cầm một bình Thanh Đồng được đặt trong hang đá, cau mày, "Trên bình sao lại khắc mặt quỷ? Bình đựng Xá Lợi Tử đều trông như thế này sao?"
Thiên Tôn hỏi hắn, "Ngươi trước kia có từng vào đây chưa?"
Thiếu niên nhìn trời, "Tháp xá lị sao có thể để ai cũng vào được. Đúng rồi, không phải cửa này bị khóa sao, lúc nãy ngươi làm thế nào mở được cửa?"
Thiếu niên kia cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thực vừa nãy Thiên Tôn đẩy cửa một cái liền đi thẳng vào, chẳng lẽ trước đó có người quên khóa cửa?
"Ngươi không cần ngại, mở ra nhìn đi." Thiên Tôn chỉ chỉ cái bình trong tay thiếu niên.
Thiếu niên không nhịn được hiếu kỳ, đưa tay mở nắp bình ra, nhìn vào bên trong.
"Nương a!" Thiếu niên cả kinh buông nhẹ tay, chiếc bình đã bị rơi xuống đất, bên trong có cái gì đó thò ra. Chỉ thấy đó là một khuôn mặt xương khô quắt của quái ngư. Nói như vậy nhưng là nhìn kỹ cũng không phân biệt nó là quái thú gì, một đôi mắt thật to trống hoác, thân thể có màu nâu nhạt như cành củi khô, có điều có một cái đuôi cong lên, hai chi trước giống như là vuốt chim nhọn hoắt, trên lưng có ba đốt xương tạo thành hình dáng một cái vây.
Thiếu niên cau mày, "Cái này là cái gì vậy!"
"Vật này gọi là Sa Mang, đây là Bác Liễu Bì." Thiên Tôn không nhanh không chậm mở miệng, "Loại này toàn thân có lông màu đen, sinh sống trong vùng nội địa sa mạc, gần như đã tuyệt tích rồi."
"Nó... có cắn người sao?" Thiếu niên nhìn chằm chằm hai hàm răng đầy ắp của xác chết con tiểu quái vật này hỏi.
Thiên Tôn lắc đầu một cái, "Nó không cắn người."
Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Thiên Tôn bổ sung một câu, "Nó ăn thịt người."
Thiếu niên hốt hoảng.
Thiên Tôn lấy một bình khác mở ra, nhìn vào bên trong một chút rồi thuận lợi nhét trở lại, y ngửa mặt lên nhìn tầng cao nhất của tòa tháp, lẩm bẩm một câu, "Có chút ý tứ."
"Cửa làm sao lại mở ra?!"
Lúc này bỗng nhiên từ dưới lầu truyền đến tiếng nói.
"Khóa cửa hỏng rồi!"
"Có người xông vào tháp!"
...
Dưới lầu truyền đến một trận ồn ào, tiếng chiêng gõ "loảng xoảng" ở khắp nơi, chỉ thấy có rất nhiều hòa thượng tụ tập về phía bên này.
"Gay go a, bị phát hiện rồi!" Thiếu niên kia gấp độ nhảy dựng lên ngó trái ngó phải.
Thiên Tôn nhìn hắn một chút, "Đang ở trên cao thì ngươi tìm đâu ra cửa ra? Nhảy xuống thôi."
"Hả?!" Thiếu niên há to miệng, "Nhảy... nhảy xuống..."
Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, có rất nhiều hòa thượng cầm gậy gộc chạy lên trên.
Thiếu niên kia vỗ ngực một cái, "Sợ cái gì chứ! Cùng lắm chúng ta lý luận cùng bọn hòa thượng đó, không phải chỉ đập vỡ một cái bình thôi sao!"
Thiên Tôn đến gần nhỏ giọng nhắc nhở, "Ngươi phát hiện ra bí mật của bọn họ, coi chừng sẽ bị giết người diệt khẩu đó."
Thiếu niên há to miệng nhìn Thiên Tôn, "Bí mật gì?"
Thiên Tôn chỉ chỉ xác chết tiểu quái thú trên mặt đất, "Nói ví dụ như ngươi phát hiện ra bọn họ là yêu tăng chẳng hạn."
"Yêu tăng..." Thiếu niên cả kinh, "Thực sự là yêu tăng?"
Lúc này những hòa thượng kia đã sắp chạy tới, Thiên Tôn đưa tay túm cổ áo thiếu niên kia, từ cửa sổ nhảy ra ngoài...
Giữa không trung liền truyền đến tiếng thét chói tai, "Aaaaaaaaaa...."
Tiếng kêu sợ hãi của thiếu niên kia khiến một đoàn hòa thượng vừa chạy lên đỉnh tháp lại chạy xuống.
Thiên Tôn mang thiếu niên kia lướt qua bờ tường, rơi xuống trong sân, lập tức đụng phải Ân Hậu đang đi bộ với tên côn đồ nhỏ kia.
Ân Hậu sớm đã nghe thấy chiêng gõ, cau mày nhìn Thiên Tôn, "Ngươi lại làm gì rồi hả?"
Thiên Tôn mở tay, biểu thị cái gì cũng không làm, Ngọc Đường đã nói với y nên khiêm tốn rồi mà!
Mà hai tên côn đồ đang há to miệng ngẩn người tại chỗ, hai người bọn họ, một người vừa bay cùng Thiên Tôn, một người vừa thấy Thiên Tôn bay. Hai người cùng có một ý nghĩ - Tất cả những chuyện này làm thế nào mà diễn ra đây?
Ngay lúc hai người đang khiếp sợ, phía sau truyền đến một tiếng "Oành" vang thật lớn.
Mọi người xoay mặt một cái, chỉ thấy tòa tháp xá lị chín tầng xa xa ầm ầm sụp đổ...
Hai thiếu niên hít vào một ngụm khí lạnh.
Ân Hậu ôm cánh tay nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn thuận lợi kéo hai tên kia đang lén lút chuẩn bị trốn, nhìn Ân Hậu, "Làm gì?"
Hai thiếu niên kia giãy dụa cả nửa ngày cũng không tránh được, vô cùng đáng thương nhìn Thiên Tôn, "Đại vương, để chúng ta đi đi. Cái gì chúng ta cũng sẽ không nói a."
Thiên Tôn nhìn hai người họ một chút, lắc đầu, "Không được, hai ngươi phải làm chứng cho ta."
"Làm chứng?" Hai người không rõ.
Thiên Tôn ho khan một tiếng, "Lát nữa phải chứng minh với đồ đệ của ta rằng tháp này sụp không phải do ta!"
Hai người nhìn nhau - Hóa ra vị tiểu ca này còn có đồ đệ a...
...
Xa xa trong tòa tửu lâu.
Mắt thấy tòa tiểu lâu kia sụp đổ, mọi người yên lặng quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia nhẹ nhàng gật đầu - Vừa nãy còn cảm thấy có ba phần có thể sẽ không sụp... Thực sự là quá ngây thơ a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top